Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Chương 18




Chương 18:

Nó ngớ người ra, không hiểu tại sao Quân lại bảo nó tiêu rồi. Thật ra thì nó là người có suy nghĩ ngây thơ lắm. Các bạn chắc hẳn đều biết đến câu nói: Ai làm người nấy chịu.

Và với nó, câu nói trên được hiểu như sau: Sau mỗi lỗi lầm nào đó, chỉ cần có một người đứng ra “lãnh đạn” là coi như chuyện đó đã được giải quyết. Ngây thơ nhỉ các bạn. Quân cài xong cúc áo liền giống như mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến cậu, thong dong bước khỏi phòng Hoàng. Một chân vừa bước ra được bên ngoài, Quân liền bị nó đột ngột kéo lại, theo quán tính người cậu nghiêng nghiêng ngả ngả xém nữa phải đo độ cứng của sàn nhà. Chưa kịp nổi giận đã bị nó cắt ngang bằng một tràng lê thê lết thết những câu hỏi:

-“Tại sao tôi lại tiêu vậy? Có phải cái tên kia liền không biết đạo lí lẽ phải, không biết vì con gái quên thân vì phu nhân phục vụ, trực tiếp nói hết với thầy rằng tôi tự tiện xông vào phòng hắn rồi nói mọi tội lỗi thật ra đều do tôi hay không? Có phải hay không? Cái tên kia chắc không vô sỉ đến mức đó đâu ha? Nè, miệng cậu dùng để làm cái gì vậy? Tại sao im lặng như vậy? Có phải tôi không thể cứu vãn nữa rồi không? Làm sao đây, làm sao đây?”

Nó vừa nói vừa đi qua đi lại, vẻ mặt lúc thì nhăn nhó, lúc thì lo sợ, lúc thì nổi giận quát tháo và kết thúc bằng hành động ngồi bệch xuống đất đập tay bùm bụp xuống sàn than trời kể khổ. Quân giương ánh nhìn khinh bỉ nhìn nó. Cái người vừa nãy mặt không đỏ tim đập không trật nhịp, bịa ra một câu truyện dài cả trang lịch sử để đổ tội lên đầu cậu và Hoàng không phải là nó hay sao? Nó còn có tư cách gì nói đến hai chữ đạo lí rồi lẽ phải. Nhắc tới mà tức, nửa đêm nửa hôm lại sang làm phiền cậu. Quân thừa lúc nó không để ý, nhấn đầu nó một cái làm nó mặt song song với sàn nhà, miệng la oai oái. Quân hả hê, vẫn giữ nguyên tay để đề phòng nó vùng dậy báo thù, vừa tiết lộ mật tin:

-“Cô có biết tại sao thầy Hàn lại ưu ái cho Hoàng đến vậy không?”

Nó vung tay đập bốp vào lưng Quân, ý bảo cậu thả tay ra, sắp gãy cổ mất rồi. Nhưng Quân lại chẳng thèm để ý, lại tiếp tục màn độc thoại:

-“Cái tên Hoàng này từ nhỏ tính tình đã kiêu ngạo, đáng ghét nên rất ít có bạn bè. Cũng may ông trời trên cao còn có mắt, thấy hắn cô đơn liền cử một thiên thần đáng yêu xinh đẹp đến bên hắn. À không phải thắc mắc, người đó ở trước mặt cô đây. Hồi đó, tôi đã phải rất cố gắng tiếp cận hắn, rồi thì bị hắn cho ăn đòn no nê mỗi bữa. Ha ha, thật mất mặt.”

Quân vừa ngồi kể lể vừa ôm mặt cười ha ha làm nó tức điên cả lên.

-“Tên kia, rốt cuộc trọng điểm của cậu nằm ở đâu hả??? Có nhanh nhanh buông tôi ra không?”

Nó giật người lên một cái nhưng vẫn không thoát được, trong lòng muôn phần mất mặt, tự kiểm điểm bản thân sẽ nghiêm túc học võ hơn. Quân vẫn giả ngơ giả điếc, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại hiệu gì gì ấy rồi…mở nhạc không lời (Cụ thể là bài Kiss the rain) lên cho xúc động và ngồi kể lể về tình bạn không giống người của cậu và Hoàng.

Sau khi cậu ta kể xong cái lịch sử không mấy tự hào của cậu thì mới bắt đầu vào vấn đề chính:

-“Bạn học Thư, cô có thấy hắn và thầy Hàn có điểm gì giống nhau không?”

Nó gào thét trong lòng. “ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG GIỐNG” Hắn tuy biến thái khôn lường, nhưng ít ra vẫn là một người rất rất đẹp trai. Điều này là không để phủ nhận. Vậy thì hắn liền giống cái người tên Bạch Hàn kia ở chỗ nào khi thầy ấy gầy nhòm, tóc loe ngoe vài cọng nhưng luôn được vuốt nước lên trông cực dị hợm kia chứ? Nó rành mạch nói to:

-“Không giống một điểm nào!”

Quân tay trái vẫn nhấn đầu nó xuống sàn, tay phải liền thuận tiện cốc vào đầu nó một cái rõ đau. Nó ức nghẹn ngào, chỉ muốn một cước đạp cho cái tên thối tha này chết quách đi. Quân chịu thua nó, mặt sáng sủa như vậy mà rõ đần. Cậu nói luôn ra:

-“Thằng Hoàng nó họ gì?”

Xời, hỏi quá đơn giản:

-“Họ Bạch.”

Quân tiếp lời:

-“Thầy Hàn họ gì?”

Xời, lại càng đơn giản:

-“Họ Bạch.”

Hai chữ vừa vuột ra khỏi miệng nó một cách hết sức tự nhiên, tự dưng ngay sau đó liền trở thành một khối đá đập vào đầu nó. Não bộ của nó bắt đầu hoạt động. Sau một hồi suy xét, bùm, một nhóm khói hình cây nấm đen xì hiện lên trên đầu nó. Nó lắp bắp:

-“Họ…l..à…cha con?”

Vừa nói xong, nó liền được thưởng thêm một cái cốc mạnh trên đầu. Nó la oai oái, không đúng thì thôi sao lại đánh người chứ, huhu.

Quân mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thôi thì cứ nói ra đi, để nó đoán một hồi chắc đến sáng cũng chưa ra:

-“Họ là cậu cháu. Sở dĩ cậu của Hoàng đồng ý làm giáo viên dạy Toán ở trường Thượng Hiền là vì thầy ấy là người không thích dựa vào thế lực của gia đình. Và còn một nguyên nhân nữa, là ngày xưa thầy đã từng thích một cô bạn học ở trường này, nhưng vì khác trường nên không tiện dẫn đến yêu đương. Nói chung thì dài lắm, tôi cũng không muốn kể, vì tôi là người không thích nói nhiều mà.”

Quân vừa nói xong câu cuối, nó vạn lần khinh bỉ trong lòng, chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt cậu ta đến khi cạn nước bọt. Mà khoan, trọng điểm hình như không phải câu cuối,…mà là câu đầu… Cậu cháu? Vậy…có phải hay không người bị phạt sẽ không phải là hắn mà là nó? Chắc chắn là vậy rồi. Tiêu thật rồi. Sau khi đúc kết được kết luận như trên, nó nằm im thin thít, một tiếng động cũng không phát ra. Quân có hơi sờ sợ, định lên tiếng hỏi nó có sao không thì..

BAM!

Một chiếc dép lào đáp thẳng ngay sau gáy của Quân với vận tốc 100km/h, một chữ để diễn tả cảm xúc của Quân lúc này thôi: ĐAU! Đau thấu xương, đau lồng lộn, đau dã mãn, đau tàn bạo,…gói gọn là là ĐAU!

Quân xoay đầu lại xem kẻ to gan nào dám ném dép vào đầu mình thì thầy Hàn đã nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, hất cậu ra cách xa nó một mét rồi đỡ nó đang tinh thần “èo uột” dậy, miệng quát:

-“Sao dám hành hạ cháu dâu ta?!”

Cháu dâu??? Nó há hốc mồm nhìn thầy Hàn đang nâng niu nó như vàng, vẻ mặt phồng ra như quả bóng căng tròn. Quân lồm cồm bò dậy, cười hì hì gãi đầu nhìn thầy Hàn rồi nhanh chân tẩu thoát. Nó ngẩng mặt lên trời: Tình hình gì đây??

_____Một tiếng sau_____

Nó về phòng, nhớ lại vì sao mà kế hoạch hoành tráng của mình thất bại.

(Tua lại cảnh Hoàng thì thầm với Quân trước cửa phòng trọ)

Hoàng kéo đầu Quân lại gần miệng mình

-“Là vợ tôi bày trò.”

Quân đáp: -“Tôi biết, ngoài cô ta ra thì còn ai dám. Nhưng tôi giận là cậu quản vợ không nghiêm, để cô ta đến phòng tôi gây chuyện, cản trở tôi tâm tình với bạn gái! ”

Hoàng: -“Tôi cùng cậu diễn một màn kịch hù hết cô ấy.”

Mọi chuyện sau đó, từ cảnh khoác vai nhau đến cảnh cởi đồ, tất cả đều là diễn kịch! Nó ôm đầu, cảm thấy bản thân quá không biết tự lượng sức, đọ gì không đọ, lại đi đọ về trí óc với hắn? Xin lỗi! Nó chưa đủ trình!!!