Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 27: Trung thu tiền tịch (đêm trước trung thu)




Lên mặt quá coi chừng bị sét đánh! Thông tin này của anh thật sự làm người thương tâm! ! !

Kiều Lân về nhà, hàn huyên với cha mẹ một hồi rồi trở về phòng ngủ của mình, cầm lấy mũ giáp lên trò chơi. Về phần buổi tối nói chuyện làm ăn, có anh cũng được, không có cũng chả sao. Nhưng một điều có thể khẳng định, trải qua chuyện ngày hôm nay, ông chủ Vương kia sẽ không có ấn tượng tốt với anh, đương nhiên, ấn tượng của anh với ông ta cũng chả tốt lành gì.

Tiến vào trò chơi, anh tất nhiên xuất hiện ngay cửa lầu chính Thiệu Hoa lâu. Nhìn danh sách hảo hữu, Tiểu Ngư không onl, hoàng đế bệ hạ thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng rất an ủi. Đây chứng minh Tiểu Ngư vẫn nghe lời, không trong trò chơi quá lâu. Phải biết, ngày đầu tiên tiến vào toàn tức võng du, với độ chân thật của Sơn Hà cao như vậy, thời gian online phải cần cẩn thận.

Nhìn tin tức hệ thống một hồi, có vài tin tán gẫu mật, còn có ba cái bưu kiện. Vì thế anh nhanh chóng bay về Yến Kinh thành, đến chỗ tín sử gần nhất. Phong thư đầu tiên là tin tức hệ thống, thông báo rằng bắt đầu từ thứ hai cũng chính là ngày 20 tháng 9 lúc 0 giờ rạng sáng sẽ bảo trì, đến 6 giờ sáng sẽ mở lại, theo đó sẽ cập nhật nhiệm vụ hệ liệt cùng phó bản Trung thu đặc biệt. Đến lúc đó, phó bản không hạn chế cấp bậc đi vào, có thể nhận được kinh nghiệm lớn và vật để thăng cấp trang bị. Ngoài ra còn có thể rơi xuống vật trang sức đặc biệt dịp Trung thu. Ngày chấm dứt hoạt động là ngày 10 tháng 10, nghĩa là hoạt đông trung thu sẽ được mở ra trước Trung thu mười ngày và sau mười ngày.

Hoàng đế bệ hạ nhìn lịch thời gian hiện thực, quả nhiên ngày 30 tháng 9 là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Ừm, không tồi, có thể dắt Tiểu Ngư làm nhiệm vụ hệ liệt và phó bản.

Phong thư thứ hai là tin tức giao dịch. Bán đi bào đinh hắc xà tinh nhận được phó long cốt [1], khấu trừ phí buôn bán lời là 10 bảo, cũng chính là 1000 kim. Anh dự định dùng tiền này tạo cho Tiểu Ngư một ít trang bị cao cấp, còn phải chia hoa hồng một nửa với nhóc kia, khẳng định con cá lười biếng tham tiền sẽ vui vẻ muốn bay lên trời luôn!

Phong thư thứ ba cuối cùng, khá ngạc nhiên chính là gửi thẳng cho mình. Nhìn một đống thức ăn thức uống Tiểu Ngư gửi, còn có biểu tình mặt cười nhắn lại kia, tâm anh lập tức mềm nhũn. Cậu nhóc ngốc nghếch này thật sự khiến người ta yêu thương. Lấy các món ăn ra, bang chủ bệ hạ vội vàng cho vào miệng một miếng sủi cảo. Tư vị đó nha, quả thật rất khó hình dung. Không bàn tới hương vị bản thân nguyên liệu nấu ăn và tay nghề chế biến thức ăn, Kiều Lân tin tưởng cho dù bây giờ là một chiếc bánh khô, mỹ vị đó người khác cũng không thể nào lãnh hội được.

“Con gái có ai giỏi như Tiểu Ngư nhà mình chứ!”

Phía sau có người vỗ bả vai Kiều Lân một cái, bang chủ bệ hạ quay đầu lại chỉ thấy Hồng Điệp Tri Thu mặt mày cười đến gian trá. Tuy biểu tình này dừng trên gương mặt mỹ nhân không có chút hài hòa nào, nhưng đối với một số người biết rõ nội tình mà nói, bang chủ bệ hạ đã miễn dịch. “Có việc thì phun mau, vỗ vỗ cái gì!”

Hồng Điệp Tri Thu ôm bả vai, bộ dạng bĩ bĩ: “Tôi nói Tiểu Lân cậu nha, cười cũng thật quá *** – đãng ~”

Bang chủ bệ hạ trừng mắt: “Biến! Đừng dùng thân thể nữ nhân mà làm tư thế đáng khinh như vậy!”

Hồng Điệp Tri Thu hắc hắc bật cười: “Sợ cái gì, tỷ đây hào sảng có tiếng! Tôi lại không nghĩ đến việc đi tìm hán chỉ [2] bao dưỡng, không cần bệ hạ ngài nhọc lòng!”

Kiều Lân khóe miệng run rẩy: “Cậu được. Như thế nào, tìm tôi có việc?”

Hồng Điệp Tri Thu: “Ờ, tôi dạo dạo xung quanh, bỗng dưng thấy được chuyện không thể bỏ qua. Cậu hôm nay không phải là ở phòng bao tại KTV sao?”

Nhớ tới sự tình trong phòng bao, bang chủ bệ hạ nhịn không được bật cười: “Vốn là như vậy, nhưng hôm nay trẫm bày ra vài thủ đoạn nhỏ, ông chủ kia đang hưởng thụ tề nhân chi phúc (cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp). Ai, mình sao lại làm một chuyện tốt lớn như vậy chứ!”

Hồng Điệp Tri Thu nghe xong lập tức hiểu ra, sau đó cười to: “Cậu cũng quá thiếu đạo đức, lỡ như người ta thượng mã phong [3], cậu chính là hung thủ đó!”

Bang chủ bệ hạ mỉm cười: “Không, tôi đây cùng lắm là thông đồng làm bậy thôi.”

Hồng Điệp Tri Thu giơ ngón tay cái lên: “Thật là nam nhân mẫu mực! Tiểu Ngư nhà mấy người có ông chồng tốt như vậy quả thật hạnh phúc, thủ thân như ngọc luôn!”

Kiều Lân vẻ mặt kiêu ngạo: “Đương nhiên! Trẫm luôn là người đàn ông chung thủy nhất sâu sắc nhất tốt nhất! Hơn nữa, Tiểu Ngư nhà chúng tôi ngoan hiền đến nhất tháp hồ đồ. Trước khi out cũng không quên gửi cho tôi thức ăn ngon, sợ tôi một tháng trong trò chơi đói chết.”

(Nhất tháp hồ đồ: hỗn loạn, ngổn ngang, bại hư đến trình độ bó tay)

Hồng Điệp Tri Thu run run hai cái: “Thiệt nổi da gà! Ê, ưu đãi cho anh em nếm thử một chút!”

Hoàng đế bệ hạ che thắt lưng: “Tiểu Ngư làm cho tôi, cậu đừng mơ tưởng!”

Hồng Điệp Tri Thu bĩu môi: “Hai người các cậu thật vong ân phụ nghĩa. Tôi bận bịu giúp các cậu trấn áp đám kê huyết kia, thế mà ngay cả chút lợi cũng không cho tôi ăn! Thật sự quá đáng!”

Kiều Lân cong lên khóe miệng: “Sợ gì, Hồng Điệp Tri Thu cậu vẫy tay trên kênh thế giới một cái, có bao nhiêu anh hung hảo hán vội vàng vì cậu cúc cung tận tụy a! Người khác không nói, nói Trình Đại Hổ đi, cậu chính là thiên sứ trong lòng hắn, tiên nữ trên trời, chỉ cần cậu đồng ý gả, trẫm cam đoan hắn ta sẽ cung phụngcậu như tổ tông.”

Hồng Điệp Tri Thu liếc Kiều Lân một cái: “Lăn đi nghé ạ [4]! Cậu biết rõ tên đại ngốc kia là thẳng, đừng có rảnh rỗi đi dụ dỗ người không biết gì.”

Kiều Lân nhún vai: “Trẫm trước đây cũng rất thẳng.”

Hồng Điệp Tri Thu vẻ mặt khinh bỉ: “Đó là lúc tôi còn chưa biết cái đám nhà trẻ của cậu!”

Tách khỏi Hồng Điệp Tri Thu, Kiều Lân lập tức trở về lãnh địa bang hội, kỳ thật bây giờ anh cũng không biết làm gì. Cuối cùng lấy ra một ly nước trà hoa lài Tiểu Ngư tự tay pha, cộng thêm một dĩa sủi cảo nhân cá. Vừa ăn vừa xem chưởng cơ, tra xét website Sơn Hà một hồi, phân tích tỉ mỉ một chút nhiệm vụ.

Sau cùng, hoàng đế bệ hạ quyết định gọi người quen đi đánh ba phó bản Trung thu. Phó bản nhỏ có 2 cái, đều yêu cầu 5 người. Cấp 15-99 đều có thể tiến vào. Trên cơ bản chẳng khác nào người chơi cũ mang người mới, người chơi cấp cao được gia tăng uy vọng và bang cống cùng với đồ trang sức trữ tàng thạch, còn người mới được tiền, trang bị và kinh nghiệm. Phó bản lớn có 1, là phó bản 10 người, phải đợi sau cấp 40 mới có thể tiến vào. Với cấp bậc hiện tại của Tiểu Ngư, trước Trung thu là có thể vào được. Chỉ là phó bản này không dễ đánh, không giống hai phó bản nhỏ kia thuộc dạng hình biếu tặng, cần phải có tổ đội mạnh, phải tìm thêm 8 người cấp cao một chút, nhưng nói chung đây không phải chuyện lớn.

Kỳ thật Kiều Lân để ý nhất không phải là trang bị và vật trang sức rơi xuống trong phó bản lớn Trung thu, mà là yêu bội (chính là ngọc bội đeo ở thắt lưng) trong phó bản nhỏ. Giống như vòng đôi ở nhiệm vụ đêm thất tịch, lần này yêu bội trong phó bản rơi xuống cũng là một đôi, đồng dạng có thể ký tên hai người lên. Chủ yếu là sau khi kí tên sẽ kích hoạt thuộc tính kỹ năng của yêu bội. Kỹ năng này với cặp vợ chồng trong trò chơi rất tốt, ở ngoài phó bản có thể triệu hoán, đây là đồ nhất định anh phải có, và xem ra tỉ lệ rớt xuống không mấy khó khăn.

Tuy thứ hai mới bắt đầu hoạt động, nhưng thân là bang chủ, anh hiện tại phải an bài người đánh phó bản Trung thu. Dù sao hôm nay là thứ bảy, thứ hai có ai đi công tác hay không đi công tác, buổi tối có lớp học hay không, khi nào có thể thượng tuyến vân vân anh phải điều phối cho tốt. Haiz, ai bảo làm bang chủ là dễ dàng hả!

Thân là Phó bang chủ, đôi vợ chồng Phiên Gia Hồng và Gia Tử Tử phải dẫn dắt chủ đội. Vả lại Trung thu vốn có rơi xuống vật phẩm tình lữ, hai người bọn họ lúc này khẳng định không thể tách ra. Về phần mấy tên trong đoàn cố định của bọn họ thì chính tụi nó tới hỏi, nếu ít người, bản thân phải chuyển sang đoàn đội khác. Nhất Mạt Hồng Trần là đội trưởng đoàn hai, chắc chắn phải dẫn lĩnh đoàn đội của nó. Phúc Tinh Tinh là vú em chủ lực, tất nhiên nên đi theo Nhất Mạt Hồng Trần, hơn nữa người ta cũng là đội viên cố định đoàn hai, mình không nên di chuyển. Đội trưởng đoàn ba là Lưu Vân Kiếm, là một Chính Dương tương đối lợi hại. Bất quá đoàn ba người ta là người bình thường không thường hu hu le le trên kênh bang hội, mình không nên rút người của đoàn bọn họ ra. Xem ra, người có thể bị mình mang đi tổ chức thành đoàn thể là Tiểu Ngư không có vấn đề gì, còn lại là đội viên tùy cơ Tiểu Cường và Càn Khôn Đại Na Di. Tuy bình thường không ít người rảnh rỗi có thể an vị vào băng ghế bổ sung, nhưng Tiểu Ngư quen thuộc với hai đứa này hơn một chút.

Tính thêm hai người bọn họ là bốn người tất nhiên không đủ, thế nên bệ hạ lập tức liên hệ Hồng Điệp Tri Thu.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tiểu Thu, cậu có đoàn đánh Trung thu không?

Hồng Điệp Tri Thu: Sao, bang cậu thiếu người?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Không phải, tôi định một mình mang đoàn 10 người, Tiểu Ngư đến lúc đó cấp bậc chắc vừa đủ vào bản, người không quen sợ là không vui.

Hồng Điệp Tri Thu: Mang Tiểu Ngư hở, không thành vấn đề! Tôi thoát đoàn của lão đại là được, dù sao bang bên này người bổ sung nhiều không kể xiết.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tiểu Thu cậu đúng là bạn chí cốt!

Hồng Điệp Tri Thu: Không có việc gì, nếu không đủ thì tôi mang thêm hai người nữa.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tốt, tìm người quen, hiền hòa một chút, phỏng chừng Tiểu Ngư phải chết một lần lại một lần, đừng kiếm người xoắn xuýt, chịu không được.

Hồng Điệp Tri Thu: Thật sự yêu thương người ta quá nha! Tỷ tỷ lúc trước sao lại không được đãi ngộ thế này chứ!

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Đúng vậy, tôi sẽ không thương cậu.

Hồng Điệp Tri Thu:Lăn đi nghé ạ!

Kế tiếp phải tìm ai đây? Đương nhiên là xuống tay từ “thân bằng hảo hữu” của Tiểu Ngư.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Phi Long, có đó không?

Phi Long Tại Thiên: Bệ hạ? Chuyện gì?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cũng không có gì, anh em các cậu có định tổ đội đi đánh phó bản Trung thu không? Cần dẫn Tiểu Ngư đánh bản.

Phi Long Tại Thiên: Không thể chối từ a! Tôi bảo lão tam với lão nhị đi luôn! Nếu không được làm đội trưởng chủ T tôi cũng muốn đi.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cậu cứ an tâm, được rồi, bây giờ tôi đi tìm thêm hai người.

Phi Long Tại Thiên: Còn thiếu vài người?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cũng không hẳn. Bên bang tôi gồm tôi, Tiểu Ngư và hai người nữa. Hồng Điệp Tri Thu có thể mang thêm 2. Không Cho Sờ và Giải Giáp Quy Điền còn thiếu một, đến lúc đó gọi sau.

Phi Long Tại Thiên: Ok, nếu người không đủ anh bảo tôi một tiếng. Tiểu Ngư gia nhập bang anh thật tốt.

Trẫm Tâm Thậm Hỉ:Tôi cũng rất vui vì có em ấy, Tiểu Ngư ngày mai không phải không lên trò chơi sao, hôm nay trước khi hạ trò chơi, chuẩn bị cho tôi một đống lớn thức ăn ngon, sợ một tháng này nếm không hết món ăn của em ấy! Chậc, thật hạnh phúc a !

Phi Long Tại Thiên: Vãi! Tiểu hỗn đản kia chả có lương tâm khỉ khô gì hết! Ba anh em tụi tôi ngay cả cọng lông còn chẳng thấy đâu! Bốn năm giao tình còn không bằng bốn giờ quen anh! ! ! Quả thật là bát nước hất ra ngoài! ! !

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Đây là số mệnh, số mệnh! ! Ha ha ha ha! ! !

Phi Long Tại Thiên: Lên mặt quá coi chừng bị sét đánh! Thông tin này của anh thật sự làm người thương tâm! ! ! Anh em chúng tôi cường liệt yêu cầu bồi thường! ! !

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Bồi thường hử? Không thành vấn đề, nghe Tiểu Ngư nói cuối tuần này các cậu đi chơi bên nông trường Thủy Khê Loan?

Phi Long Tại Thiên: Hừ! Thằng nhóc thối kia có phải thiếu kể cho anh biết chuyện cậu ta 4 tuổi còn đái dầm hay không?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ:Em ấy bây giờ còn đái dầm tôi cũng không để ý.

Phi Long Tại Thiên:Anh đúng là có tà tâm a! ! Mà này, anh nói chuyện cuối tuần là có ý gì?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cậu không phải đòi bồi thường sao, đương nhiên việc ăn uống ngủ nghĩ của các cậu tôi đều bao hết, đủ chứ?

Phi Long Tại Thiên: Cái gì? Tụi tôi năm sáu người lận đó! Anh bao hết?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Không thành vấn đề. Tôi cam đoan sẽ đúng giờ đúng lúc xuất hiện trước mặt các cậu, có điều đừng nói cho Tiểu Ngư biết, nếu không chuyện đãi khách này không cần bàn nữa.

Phi Long Tại Thiên:… Được rồi, nể phần anh đã tụi tôi, không nói thì không nói!

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Quyết định như vậy đi!

Thu hồi chưởng cơ, trên mặt hoàng đế bệ hạ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, còn bảy ngày nữa là có thể nhìn thấy Tiểu Ngư. Thật sự là… chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn!

Tác giả có lời muốn nói: Đây là chuẩn bị vất vả vì đánh phó bản và gặp mặt a! ! ! !

Chú thích:

[1] Phó long cốt: search trên google thì nó ra cái này



[2] Hán chỉ [汉纸] : Từ ngữ lưu hành trên internet, hàm nghĩa căn bản như hán tử. Mở rộng ra thì tỏ vẻ nữ sinh rất uy vũ, khí phách, rất có cá tính, mà nữ sinh trên internet để thoát khỏi nam sinh dây dưa, bình thường hay nói “đại gia là hán chỉ” các loại.

[3] Thượng mã phong:hay còn gọi là Phạm phòng, (có một số nơi người ta gọi là“trúng phong, trúng phòng”)là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt *** ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang mập hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã mập hợp xong gọi là hạ mã phong.

[4] Lăn đi nghé ạ!:

Nguyên văn “lăn độc tử” [滚犊子]: Ngôn ngữ vùng đông bắc, ý nói người tránh ra, ngữ khí mang tính chửi mắng.

Danh như ý nghĩa, chính là bảo ngươi cút.

Độc tử (con bê) hay Ngưu độc (con nghé) đều mang ý nghĩa xấu

Thỉnh thoảng, bạn bè thân thiết có khi dùng tới, để vui đùa hoặc là ghét bỏ.