Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 91: Sum vầy



Nó trừ thứ không ăn được đều thích tất, em tùy tiện làm hai món là được.

hật ra, Tiểu Ngư đã suy diễn nhiều rồi. Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ không có khả năng thật sự logout động phòng. Trong lúc Trình Đại Hổ đang mịt mờ, Thiên Ngoại Phi Tiên lại tuyên bố: “Cho hai chú mười phút đấy, hôn môi xong onl lại là được.”

Vì thế nhìn thấy hai người tức tốc out xuống, Tiểu Ngư liền phì cười. Quen biết trong trò chơi cũng đã lâu, trong hiện thực cũng ở chung vài ngày, cậu thật sự chưa từng thấy Khâu Phong biến hóa sắc mặt nhiều lần như vậy. Lại nghĩ nếu đây không phải là đang thành thân, người nói những lời này không phải Thiên Ngoại Phi Tiên, Thu tỷ tỷ phỏng chừng đã xông tới trực tiếp nhấn pk rồi.

Kiều Lân bình tĩnh uống trà, ngồi ngay ghế đầu yên lặng nhìn thời gian hệ thống, còn nhỏ giọng thầm thì bên tại Tiểu Ngư một câu: “Hi vọng đừng động phòng mười phút thật.”

Tiểu Ngư may chưa đưa chén trà lên miệng, nếu không Gia Tử huynh bên cạnh đã được vinh hạnh tắm cho luôn rồi. “Anh còn có thể đáng khinh thêm chút nữa không!”

Ông chủ Kiều mỉm cười: “Cảm ơn vợ đã khen ngợi!”

Tiểu Ngư giận sôi gan: “Anh đồ mặt dày lưu manh!”

Người bên kia tuy đã ráng kiềm lại, nhưng chung bàn toàn là bạn bè quen biết nhau, một trận cười vang không thể tránh khỏi. May mắn nhóm nữ sắc ma đều ở một bàn khác cùng nhau ‘cười gằn’, nếu không Tiểu Ngư nhất định sẽ cảm thấy mình đi nói chuyện với Kiều Lân quả là một sai lầm lớn.

Mười phút sau, hai người một lần nữa xuất hiện tại đại sảnh. Mọi người ồn ào không ngớt, lần này không chỉ có tiếng cười mà còn thấp thoáng tiếng huýt gió. Có thể nói là… toàn bộ đều đáng khinh, ai ai cũng là lưu manh!

Làm nghi thức truyền thống và phi truyền thống xong, chuyện quan trọng còn lại nhất chính là ăn. Thiên Ngoại Phi Tiên phất tay, các anh em phụ trách bày tiệc lập tức trình diện, khắp thế giới bắt đầu hú người tổ đội mở đoàn ăn yến tiệc. Mà lúc này trong tửu lâu, thì còn lại ba mươi người làm thành ba bàn.

Ăn chơi trong tửu lâu liền trở thành sự kiện lớn nhất. Nhìn lũ bạn bè chỉ bù đầu lo ăn uống tiệc tùng, Hồng Điệp Tri Thu liền cảm thấy, mấy tên này thật ra vì ăn mà tới phải không, nhìn cái mỏ bận há ra đóng lại kìa, mời rượu cái gì, dẹp hết cho xong!

Tiệc cưới này, thật ra mệt nhất là nhóm nữ ma đầu YY đến vô hạn trong đầu. Tiểu Ngư chủ bếp ngược lại lại vô cùng thanh nhàn, bên cạnh có Kiều Lân thay cậu gắp mấy món hơi xa, lại nghe các “cao thủ” chuyện trò, cảm giác rất không tệ. Đặc biệt là khi thấy mọi người cực kỳ hài lòng về ba bàn tiệc rượu này, cậu thân là đầu bếp đây quả thật còn thấy ngọt ngào hơn cả mật.

Người ngồi cùng bàn dĩ nhiên sẽ không quên ‘hỏi’ mỹ thực mỹ yến thế này khi nào có nữa, chỉ tiếc ông chủ Kiều lên tiếng, Tiểu Ngư Nhi nhà tôi không tiếp tiệc cưới, khiến dân chúng tiếc rẻ không thôi. Nhưng sau đó anh lại bỏ thêm một câu: “Có điều hoan nghênh đặt hàng, mỗi tuần nhận năm suất. Giá cả không ưu đãi!”

“Người nghe” bạo phát, Tiểu Ngư bị sắc mặt của gian thương chết tiệt làm cho cậu rất xấu hổ. Cũng may mọi người vẫn vô cùng ‘săn sóc’ với Tiểu Ngư, chợt có người chỉ thẳng con heo sữa nướng, ra giá năm mươi kim khiến ánh mắt Tiểu Ngư đồng học liền lóe lóe sáng. Mà người đặt hàng nọ, chính là Ma Đạt, người hôm nay hăng say chén heo sữa nướng nhất.

Có câu ‘vật họp theo loài’, ‘ăn hàng và đội ăn hàng mới là tri âm chân chính’, điểm này xem thể loại bạn bè lục tục kết giao với nhau là có thể nhìn ra được, nói điểm khác thì có lẽ có khác, nhưng nói tới ăn thì… Chậc chậc, người dân Thiên Triều rất dễ dàng bị kích thích!

Out trò chơi, vừa lúc là mười một giờ rưỡi trưa. Tiểu Ngư tháo mũ giáp xuống lười biếng duỗi eo, lại nghĩ trong trò chơi ăn uống thả sức, liền sờ sờ cái bụng trong hiện thực của mình, ặc… Thật đúng là có chút đói bụng.

Kiều Lân xoay người ôm Tiểu Ngư: “Ăn xong rồi về hay về rồi ăn?”

Tiểu Ngư suy nghĩ một hồi: “Anh không phải bảo bác gái hôm nay chờ chúng ta về sao? Hẳn là đã chuẩn bị cơm trưa rồi?”

Dùng chóp mũi cọ mặt Tiểu Ngư, cảm giác nong nóng mềm mại truyền qua. “Em nếu không thấy quá đói thì chúng ta về nông trường ăn. Vợ à, lần này đi mang theo vài bộ để thay đi, không thì chúng ta đi mua đồ mới? Có điều áo ngủ mới mua không thoải mái lắm, vẫn nên mang theo.”

Tuy chưa nói sống cùng nhau gì, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay cậu và Kiều Lân như hình với bóng, cũng chẳng khác biệt gì mấy sao. Mặt hơi nóng lên, cậu ngược lại không nhiều lời vô nghĩa, chỉ là duỗi cánh tay ra giẫy khỏi cái ôm trước ngực, ngồi dậy: “Tôi đi chuẩn bị một chút.”

Nhìn Tiểu Ngư xuống giường, tìm quần áo lật ngăn tủ, ông chủ Kiều cứ vậy mà nằm nghiêng, khóe miệng mang theo ý cười, giữa lông mày thấp thoáng niềm hạnh phúc. Nhớ khi trước quen mấy cô gái, tuy lúc ấy cũng hiểu, cũng mong cùng họ thiên trường địa cửu, nhưng lại không hề bình ổn yên ả như hiện giờ. Cũng chẳng cần giả vờ hay ngụy trang cái gì. “Bà xã, tiệm ăn ngày mai không phải chỉ mở nửa ngày sao? Sáng mai anh tới đón cả nhà bác Phùng lên nông trường, hai chúng ta cùng nhau đón tết Trung thu được không?”

Tiểu Ngư sửng sốt, sau đó gật đầu thật mạnh. “Được! Thế lát nữa trước khi đi tôi đi nói với thím Phùng trước một tiếng.” Sau khi cha mẹ qua đời, lễ lạc mỗi năm đều ăn cùng gia đình bác Phùng. Nhưng cậu nửa đêm vẫn thường nhớ đến thân nhân của mình. Nếu ngày mai bác Phùng thím Phùng với Phùng Tiếu có thể tới nông trường cùng ăn tết, người hai nhà có thể sum vầy ăn ăn uống uống vui vẻ, cảm giác rất khác biệt nha. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng cậu liền cảm thấy ấm áp. Bác Phùng thím Phùng xem cậu như con ruột, cha Kiều mẹ Kiều lần đầu tiên gặp cậu cũng không coi cậu như người ngoài. Nếu có thể cùng Kiều Lân cả đời, dường như không có gì là không tốt. Quan trọng là, bản thân cậu lại càng ngày càng thích cùng anh ấy một chỗ, chẳng lẽ giống như Phùng Tiếu nói, vì chưa từng yêu một ai, nên mối tình đầu mới trở nên càng sâu đậm?

Mối tình đầu à…… Nghĩ lại liền thấy… rất không tệ…

Ông chủ Kiều chở Vu Hiểu Ngu đồng học đang ‘xem xét’ mối tình đầu của mình có quá mức mụ mị hay không về tới nông trường. Hai người trước vội chạy tới nhà ăn, bởi vì mẹ Kiều mỗi ngày đều tốn ít nhất nửa thời gian nhìn sân trước đằng kia.

Thấy Tiểu Ngư vào nhà, mẹ Kiều hấp tấp nghênh đón. Một phen giữ chặt tay Tiểu Ngư, liếc lên liếc xuống vài lượt: “Ừm, tàm tạm, không gầy đi, xem ra thằng oắt Tiểu Lân không bắt nạt con.”

Tuy rất cảm động mẹ Kiều quan tâm tới mình, nhưng lời này nói ra cũng quá khoa trương rồi. Mới ba ngày, gầy thế nào cho được! Hơn nữa, Kiều Lân cũng sẽ không ngược đãi cậu không cho cơm ăn, sao có thể gầy được.

Tiểu Ngư hoàn toàn không lĩnh ngộ được ý bóng gió của mẹ Kiều. Phải biết, gặp được một đứa dâu ngoan, thằng con trai lại dẫn về trong thời kì theo đuổi, mẹ Kiều sao phải không mong nhanh nhanh gạo nấu thành cơm đây. Con dâu nhu thuận nghe lời lại đơn giản đáng yêu thế này thời buổi giờ rất hiếm thấy.

Kiều Lân tự nhiên hiểu được ý mẹ: “Mẹ à, mẹ đừng nói thế ở nơi đông người được không? Dễ bị đồn thổi.”

Mẹ Kiều trừng mắt với đứa con: “Đông người cái gì? Mày nhìn chiều nay chỗ nào có người! Không nói nhiều với mày nữa, Tiểu Ngư, muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con.” Nói xong kéo Tiểu Ngư đến vại nước, liên mồm kể Tiểu Ngư nghe sáng hôm qua bắt được con cá nào béo khỏe, loại sò hến nào tươi ngon vân vân.

Tiểu Ngư bị một tiếng ‘mẹ làm cho con’ khiến cả người ấm áp hẳn lên, thận chí còn dâng một cảm giác lâng lâng. Vì thế, mẹ Kiều tiếp đó nói gì cậu cũng đều coi như thánh chỉ mà chăm chú nghe. Chỉ là khi mẹ Kiều nói giống nhau, cậu đều cẩn thận nhìn nhãn giá. Đừng hiểu lầm rằng cậu không muốn chiếm lợi người nhà Kiều Lân, mà là do cậu cảm thấy những thứ này thật đắt, nếu bán đi sẽ tốt hơn làm cho mình ăn. Cho nên mói nói, tính tham tiền này không thể dễ dàng thay đổi được.

Cuối cùng ‘mẹ chồng’ lựa chọn hai con cá mực to, cộng thêm một ít nghêu sò tươi mới nhưng giá cả tuyệt đối tiện nghi. Nhìn mẹ và Tiểu Ngư như mẹ con ruột, ông chủ Kiều cảm thấy vô vàn hạnh phúc. Tuy hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa mấy trăm năm nay, mỗi ngày đều có vô số vợ chồng đồng tính đi đăng ký kết hôn, nhưng vẫn có không ít cha mẹ vì vấn đề tử tự mà gây khó dễ cho con cái. Cha mẹ của anh, quả thật là tốt không thể tốt hơn. Có điều cũng đúng. Ai bảo Tiểu Ngư Nhi nhà mình khiến người thương yêu đây. Tình mẹ lan tràn ra cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng anh cũng thấy lo lo, ngày mai chị dâu đến đây sẽ như thế nào với Tiểu Ngư Nhi của anh đây, cái bà đó rất khủng bố…

Vào bữa cơm chiều, cha Kiều lấy ra chai rượu đế ông thường cất kỹ, định để Tiểu Ngư uống một chút. Tiểu Ngư bị cha Kiều lây nhiễm cảm xúc cũng không chối từ, cười ha ha rót nửa ly cho cha Kiều, rồi cũng rót cho mình một hơi. Quay đầu nhìn sang Kiều Lân, thấy anh chàng híp mắt nhìn mình chằm chằm, cậu phủi miệng, cũng rót cho anh nửa ly. Mẹ Kiều thì không uống, nhưng hôm nay bà rất vui, nhớ tới mai thằng lớn dâu lớn và thằng cháu đều đến, giờ đứa dâu nhỏ cũng ở đây, nghĩ thế nào cũng thấy thật háo hức. Vì thế bà tự bật mở một chai bia, chai rượu ngay cạnh bát cơm mình, nhìn phóng khoáng hơn hẳn ba cha con bên kia nhiều.

Hai con cá mực nọ, đầu cá và râu cá mẹ Kiều làm món xào cay. Thả ớt xanh, ớt hàng [1], hành tây thái thành viên chung với cá mực đã được xắt nhỏ trên chảo đảo qua đảo lại xào, lại đổ tương đậu để gia vị, ra chảo xong thì rắc bột thì là và bột ớt lên, hương vị vô cùng khác biệt. Độ lửa được nấu vừa đủ, đầu và râu cá mực vừa khéo chín đều chứ không cứng ngắc bởi thời gian xào quá lứa. Vị giòn giòn, là món nhắm rất ngon.

[1] Ớt hàng: quả ớt có dạng sừng dê, dài tầm 13cm, đường kính khoảng 1,4 cm, trọng lượng trung bình 10 gram. Ớt chín có màu xanh nhạt, cay, ớt già có màu đỏ. Mặt quả hơi nhăn, đầu nhọn, hơi cong.

Thân cá còn thừa thì dùng để làm cá mực chiên vòng. Món này cũng rất thích hợp để nhắm rượu. Cá mực vòng khi chiên hoàn toàn không cần nhúng vào trong diện hồ [2] để gia vị, mà chỉ cần bao một lớp tinh bột mỏng, lại phủ thêm lớp vụn bánh mì, bật chảo chiên vàng là được. Khi ăn rắc muối tiêu lên, tuyệt đối vô cùng thơm ngon.

[2] Diện hồ: một loại chất pha trộn thường dùng khi chế biến thức ăn, bình thường thì dùng bột mì và nước hoặc trứng gà, sữa pha trộn vào nhau.

Hiển nhiên cha Kiều mẹ Kiều có hơi hứng thú với món mực vòng của Tiểu Ngư.

Mẹ Kiều: “Cá mực vòng này ăn ngon hơn cái lão Vương làm! Tiểu Ngư à, sáng mai làm nhiều thêm một ít, đứa cháu yêu của con rất thích ăn mấy món chiên dầu. Mẹ dám cá khi nó ăn cá mực vòng này của con xong, ngay cả cha mẹ nó nó cũng không thèm luôn.”

“Phì!” Hiểu Ngu bị chọc cười: “Con nít thích ăn cũng tốt. Thế Tiểu Vưu nó thích ăn gì? Con ngày mai làm.”

Kiều Lân bĩu môi: “Nó trừ thứ không ăn được đều thích tất. Em tùy tiện làm hai món là được.”

Tiểu Ngư hơi hơi nhíu mày: “Vậy sao được. Anh hôm nay cũng không nhắc tôi mua quà cho thằng bé, lần đầu tiên gặp quà lại không có thì không được rồi.” Nói đến đây, cậu đột nhiên nhớ tới ngày mai còn phải đi đón gia đình bác Phùng. Ừm, lát nữa gọi cho Phùng Tiếu, bảo chị ấy mua dùm mình một phần quà. Gì chứ lễ phép không thể thiếu được.

Mẹ Kiều vội xua tay: “Con nít mà quà cáp gì. Thế này đi, lần trước bánh trung thu con mang tới ăn ngon hơn bên ngoài bán nhiều. Buổi chiều con dạy mẹ làm thế nào, hai mẹ con chúng ta làm thêm một ít, coi như là quà gặp mặt không được sao. Người một nhà cả, con đừng nghĩ nhiều.”

Tiểu Ngư ngượng chín mặt: “Thế… Con nghe lời người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.