Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 99: Kiếm tiền cho em để dành




Anh ước mong có thể làm bạn đời xuyên suốt cả cuộc đời em, là người yêu, là người thân.

Trong nửa ngày, mọi người quen biết trong game đều xuất hiện.

Có thể nói, Cẩm Lân đường họ không có đòi hỏi gì với bộ dáng của mình. Trừ ba cô nương Phiên Gia Hồng, Phúc Tinh Tinh cộng thêm Thanh Ninh đều điều chỉnh dung mạo tăng lên, những chàng trai khác cơ bản đều giữ nguyên hình dạng vốn có. Cho nên, khi mọi người trông thấy dáng vẻ thật của Tiểu Ngu, lập tức liền “kinh sợ”.

Ba em gái… Không đúng, với Tiểu Ngư mà nói thì là ba chị gái, khi các cô nhìn Tiểu Ngư, toàn bộ liền biểu lộ phản ứng đồng dạng: “Woa! Tiểu Ngư cậu vậy mà chỉnh thấp xuống nha!!! Lão đại thiệt có phúc, thiệt hâm mộ đó nha!!”

Tuy rằng Tiểu Ngư cảm thấy mấy nữ ma đầu này vốn rất ghê gớm, nhưng ghê gớm trong game với “trêu chọc” ngay trước mặt vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Vì thế cậu dù không muốn đỏ mặt song vẫn không kiềm được, cũng may lén đánh mắt với Phùng Tiếu và Tiểu Bố Đinh, hai người mới bước lên giải vây.

Đương nhiên, mọi người lần này đến đều biết Kiều Lân sắp làm chuyện lớn, cho nên cũng không quấn quýt với Tiểu Ngư quá nhiều. Chuyện hay còn ở phía sau mà, tụi tôi cực kỳ mong chờ đó!

Đối mặt với những người bạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiểu Ngư vẫn có phần rụt rè. Có điều sau khi Tiểu Cường đồng chí xuất hiện, cậu bất chợt có loại cảm giác giải thoát.

Lưu Hành Gặp Trở Ngại tên thật là Lưu Cường, tự giới thiệu đã hai mươi lăm tuổi, lớn hơn cả Kiều Lân, nhưng bề ngoài kia lại không làm cho Tiểu Ngư bức xúc, bản thân mình chắc chắn nhìn trưởng thành hơn cậu ta. [lừa mình dối người!].

Sở dĩ Lưu Cường xuất hiện khiến Tiểu Ngư giải thoát, là vì đi cùng Tiểu Cường đồng học chính là Mạc Thần, cũng chính là Nhất Mạt Hồng Trần. Theo thông tin tiết lộ của trùm bát quái Phó Tinh a.k.a Phúc Tinh Tinh, Lưu Cường và Mạc Thần vốn dĩ không phải sống cùng một thành phố, lúc này hai người họ cùng nhau tới, nhất định là có ẩn tình!

Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của con gái… Ặc… Chính xác là độ mẫn cảm đối với JQ của hủ nữ khá là có đẳng cấp. Mặc Thần đồng chí cực kỳ thành thật giải đáp quan hệ giữa anh và Lưu Cường. Chuẩn xác mà nói, hai người đã thông đồng yêu đương một tháng trước. Cũng chính là khi Tiểu Ngư bị Kiều Lân ‘dụ dỗ’ Tiểu Cường về Cẩm Lân đường rồi bị mọi người trêu chọc, Tiểu Cường đồng học nhất thời phẫn nộ liền tâm sự với Nhất Mạt Hồng Trần vài ngày trò chơi, cuối cùng hai người cũng chậm rãi quen nhau. Bởi vậy, Mạc Thần vô cùng cảm kích Kiều Lân và Tiểu Ngư, dù sao đây cũng có thể được coi là “bà mối”.

Có điều mọi người tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ với hành vi giữ bí mật của hai tên này. Vì thế Tiểu Cường đồng học bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mặt như đám tang được Mạc Thần ôm vào lòng hôn đến đất trời đen kịt.

Xem xem, xuất hiện thêm một cặp tình nhân, Tiểu Ngư đương nhiên là có thể thở phào giữa “làn lửa đạn”.

Phiên Gia Hồng tên thật là Triệu Văn, cô và Gia Tử Tử Lý Văn Thao là vợ chồng ngoài đời. Kiều Lân trò chuyện một phen một biết được, Triệu Văn là chủ biên của một tờ tạp chí ẩm thực, mà Lý Văn Thao là viên chức của bộ Văn hóa, ăn bổng lộc triều đình. Cũng khó trách tại sao thời gian mấy người này lại dư dả đến thế.

Lần này Triệu Văn tới là làm việc công. Đầu tiên cô muốn làm một bữa phỏng vấn chuyên môn về quán ăn tư gia của Tiểu Ngư và nông trường của ông chủ Kiều. Thứ nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ viết bài, thứ hai là đặng gặp gỡ bạn bè đã làm việc chung một năm qua, thứ ba đương nhiên chính là trợ oai chuyện làm ăn cho bè bạn. Cô cho rằng tạp chí của mình trong giới ẩm thức tốt xấu gì cũng có chút chỗ đứng.

Lý Văn Thao lần này đến cũng là có chuyện cần làm. Khi biết Hồng Điệp Tri Thu là một nhà vẽ tranh minh họa tự do, anh đã định đem áp phích và chủ đề lễ hội văn hóa vân vấn đến tham khảo cùng Khâu Phong. Có thể thành công là hay nhất, dù Khâu Phong không muốn tiếp nhận sản phẩm này cũng không sao, ít ra cũng tạo được niềm vui mà. Cùng bà xã phỏng vấn lão đại và bà nhà lão đại là chuyện ngàn năm một thuở đó nha.

Bên kia bốn người đang bàn bạc công chuyện nghiêm túc, còn bầy đàn bên này toàn là chém gió vô biên.

Hà Minh Tuyền cũng chính là tiểu bằng hữu Râu Quai Nón cuối cùng đã trình diện, đây cũng là người duy nhất trong đây cùng niên cấp với Tiểu Ngư. Đương nhiên chúng ta phải bài trừ Tiểu Bố Đinh ra ngoài.

Thanh Ninh nhìn thấy Hà Minh Tuyền liền cười sằng sặc. Hoàn toàn không màng tới hình tượng thục nữ trước nay vẫn chưa hề giữ lại, chỉ vào đầu Hà Minh Tuyền mà cười: “Ông nói ông nuôi rau quai nón dài thiệt dài còn chưa tính, cư nhiên còn trưng đầu trọc, muốn xoắn xuýt độ hài hòa đến cỡ nào vậy!!”

Mọi người đương nhiên cũng không buông tha cơ hội cười thả cửa, hơn nữa, cái đầu và bộ dạng tiểu bằng hữu Hà Minh Tuyền quả thật là rất không hài hòa. Hà Minh Tuyền thật uất ức: “Tui cũng đâu có muốn! Tui nhờ anh tui cắt tóc cho, mỹ nữ tới bắt chuyện với ổng, cái tông đơ xém xíu cạo da đầu tui luôn. Mấy người quả nhiên chẳng có lòng cảm thông gì hết!” Nói xong cả người vừa rầu rĩ vừa tức ngồi xuống sô pha.

Thanh Ninh sáp tới vuốt đầu Hà Minh Tuyền: “Lông xù sờ rất êm nha. Đừng buồn, chị đây sẽ thương em.”

Hà Minh Tuyền nổi da gà: “Chị gì mà chị! Cô bao nhiêu mà dám xưng làm chị tôi!” Nhìn cái bà này cũng xấp xa xấp xỉ mình mà!

Thanh Ninh nghiêm trang thu liễm biểu tình cười cợt, tự giới thiệu: “Chị tên là Ninh Gia, tháng trước vừa tròn hai mươi mốt. Tiểu đệ đệ à, em thấy gọi chị là chị còn uất ức không?”

Hà Minh Tuyền căm giận, cái bà này lớn hơn mình nửa năm! Thật quá đáng!! “Hừ! Chỉ mới hơn tui mấy tháng, đừng mơ tui gọi bà là chị! Còn nữa, tiểu đệ đệ cái gì! Đàn bà con gái sao mà thô tục thế!”

Ninh Gia cười quỷ dị: “Ái chà chà, em để ý ba chữ này đến thế, chẳng lẽ em không dài?”

Hà Minh Tuyền nổi sùng: “Bà đủ rồi nha! Đây là công kích thân thể biết không?! Ông đây là đại đệ đệ!!”

“Phì!” Tất cả mọi người bật cười. Tiểu Cường đồng học rốt cuộc cùng tìm ra một người còn xúi quẩy hơn cả mình, hoàn toàn quăng chuyện Mạc Thần “bắt nạt” vừa nãy đến chín tầng mây, là người cười vui vẻ nhất hung hăng nhất trong đám!

Mạc Thần rất mừng, mình quả nhiên đã chọn trúng một người ngô ngố rộng lượng!

Thước Nhạc len lén trao đổi ánh mắt với Khâu Phong xong, lập tức đứng trước mặt mọi người tự giới thiệu. Vốn nhóm người này đã rất không bình thường, hơn nữa Thước Nhạc lại là một anh chàng trời sinh thích sôi nổi diễn trò, mọi người rất nhanh liền cười đùa vui vẻ.

Chỉ duy một người đàn ông dáng người cao lớn đứng trong góc phòng mỉm cười nhàn nhạt, song lại không nói câu nào.

Thước Nhạc chợt để ý tới người đàn ông này, lập tức liền bị dáng người đối phương hấp dẫn. Cậu ta chưa bao giờ kiêng dè bản thân là một người ngoài hiệp hội, nhưng về mặt tướng mạo, cậu ta càng ưa thích những người đàn ông nam tính cường tráng đầy lực hấp dẫn. Vì thế khi mọi người chuyển sang đề tài khác, cậu lập tức sáp người qua. “Chào anh.”

Mặt người đàn ông cứng đờ, trên mặt còn ửng những rạng đỏ là lạ. Đương nhiên cũng có khả năng là bị nhiệt độ sôi nổi làm nóng người. “Chào cậu.”

Thước Nhạc rất ưng tiếng nói của anh ta này. “Tôi tên là Thước Nhạc, không biết tên anh là gì.”

Anh ta trả lời: “Tôi tên Mục Càn.”

“Phụt!” Thước Nhạc lập tức nở nụ cười: “Anh sao lại tên là không có tiền chứ?” Cha mẹ người này thật tài tình, cư nhiên lại đi đặt tên con mình như vậy!

Mục Càn rất xấu hổ: “Là Càn của càn khôn.”

Thước Nhạc cười nói: “À à, tôi đương nhiên biết chứ. Chỉ đùa thôi. Anh nhất định là một người thật thà. Anh cũng giống mọi người, đều là quen nhau trong game sao?”

Mục Càn gật đầu: “Ừ. Có điều tôi quen bọn họ mới đây thôi, lúc này tôi bị người khác lừa đi quấy rối lão đại, bị đánh bại rồi mới quen biết nhau.” Hắn vốn không định tới đây, nhưng đứa em lại bảo có cơ hội quen biết bạn mới sao lại không tới, nếu anh còn không chịu tới chỗ khác ngoài sân huấn luyện, e rằng cả đời này tìm không được vợ đâu. Cho nên Mục Càn nghe lời em trai xong, liền thử tham gia hoạt động tìm vợ. [- -]

“Đánh nhau thành bạn nha! Các anh hình như chơi game rất thú vị! Không được, khi tôi về cũng muốn mua một cái mũ giáp mà chơi. Lúc đó anh dẫn tôi chơi, được không?” Người này hình như rất thật thà, làm sư phụ nhất định rất dễ bắt nạt!

Mục Càn nhanh chóng gật đầu: “Được. Cậu nếu chơi tôi sẽ kéo cậu đi train lvl. Chơi rất vui, tôi thường thường rời khỏi sân huấn luyện về nhà sẽ chơi game, có thể thả lỏng thân thể, còn có thể rèn luyện thân thủ trong game.”

Thước Nhạc kinh ngạc: “Sân huấn luyện? Anh làm nghề gì?”

Mục Càn gãi gãi đầu, trả lời: “Tôi dạy quyền anh trong một lò võ.”

Lúc này không chỉ riêng Thước Nhạc trừng to mắt, mọi người gần đấy cũng đều kinh ngạc. Kiều Lân vừa lúc tới đây uống nước liền cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. “Cừ thật! Tôi vậy mà đánh thắng nhân vật trâu bò như anh!!”

Mục Càn cũng có chút ngượng ngùng, dù gì thân thủ Kiều Lân vốn đã không tồi. Mặc dù trong game chỉ dùng kỹ năng dựa trên cơ thể khác nhau của mỗi người, nhưng nếu bản thân có công phu tốt, nó mang tới trợ giúp rất lớn trong PK. “Thân thủ của anh rất tốt. Anh có luyện qua phải không?”

Kiều Lân thản nhiên trả lời: “Hồi đại học có học Taekwondo với Thái cực, nhưng đó đều là học chuyển động thối cước trong xã đoàn, không có trọng dụng gì. Về sau anh nên dạy tôi vài chiêu, đặng sau này tôi bảo vệ Tiểu Ngư nhà tôi.” Nói xong kéo Tiểu Ngư đang kinh ngạc lại.

Tiểu Ngư tức khắc trừng mắt nhìn anh: “Tôi không thể tự học chắc!”

Khâu Phong tiến tới sờ đầu Tiểu Ngư: “Em cứ chuyên tâm làm hậu cần đi! Ngoan, lại đây dạy anh làm nước tương thịt nướng như thế nào.”

Tiệc nướng tiến hành trong sân đại đình ở tụ viên. Bàn nướng ngoài trời ngăn cách suối nước nóng tầm hai trăm mét vuông bởi mấy cái cây. Ngồi bên cạnh lò nướng ngoái đầu sang liền có thể trông thấy từng đợt hơi nước phiêu tán trên suối nước nóng.

Ngửi mùi lưu hoàng và vị nướng đồ ăn tản lưu trong không khí, Tiểu Ngư cảm thấy rất vui vẻ. Cậu chưa từng cùng nhau chơi giỡn cùng nhau nói cười với nhiều người bạn như vậy.

Ngày trước khi còn ở trường học, cậu và bọn Đậu Trình Hưng thân nhất, tới thời đại học do gấp rút mở tiệm nên không hề tham gia hoạt động tập thể nào. Nói thật, lúc ban trưa bất thình lình xuất hiện nhiều người như vậy, cậu chợt thấy là lạ trong một chốc. Bất quá có thể là bộ dáng và tính cách của họ không khác gì trong game mấy, nên cậu liền thả lỏng tự khi nào. Thử nghĩ, có những người ngoài nói nói cười cười chính là cãi nhau ầm ĩ, ai còn có thể khép nín được nữa chứ!

Ngay lúc Tiểu Ngư bận rộn vẫy tương lên thịt nướng, Kiều Lân đột nhiên kéo tay cậu qua, rời khỏi bàn nướng. Tiểu Ngư hỏi: “Anh kéo tôi làm gì? Còn chưa vẫy xong đâu.”

Kiều Lân cười cúi đầu, hôn lên trán Tiểu Ngư một cái. “Tiểu ngu ngốc, từ giờ trở đi em là nhân vật chính, để tâm tới mấy thứ ấy làm gì.”

Hôn trước mặt mọi người khiến Tiểu Ngư đỏ mặt: “Đông người thế này, anh làm gì vậy!” Có điều khi cậu phản ứng lại được, mới phát giác ra mọi người vừa nãy còn ầm ĩ sôi nổi giờ đã sớm an tĩnh một góc, tầm mắt còn nhìn chằm chằm mình với Kiều Lân. Này thật là… quá dọa người nha!

Kiều Lân cầm hai tay Tiểu Ngư, để kề nhau trên môi hôn thêm một lần. “Vu Hiểu Ngu, tôi Kiều Lân hôm nay trước mặt bạn bè chính thức cầu hôn em. Từ nay về sau, anh sẽ yêu em, thương em, chăm sóc em. Có đồ ăn ngon sẽ để em ăn trước, có gì hay ho sẽ cùng em đi xem, có khổ có mệt anh sẽ gánh vác, tiền buôn bán lời sẽ cho em để dành. Anh ước mong có thể làm bạn đời xuyên suốt cả cuộc đời em, là người yêu, là người thân. Em có đồng ý không?”

Tác giả có lời muốn nói: Ông chủ Kiều rốt cuộc cũng cầu hôn. Tuy chẳng có lời kinh tâm động phách hay ngon ngọt chi, nhưng ổng đều nói thật lòng ớ ~~~

Chương tiếp theo là chương cuối. Vừa đúng 100 chương, cầu hôn thành công là chuyện hiển nhiên, thành công xong Tiểu Ngư bị nuốt cũng là chuyện hiển nhiên! Tóm lại là toàn là vui mừng!

Có thể mọi người sẽ thấy hơi hấp tấp, nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Vốn có thể viết tiếp vụ đánh bản tiếp đó, train lvl gì gì đó, nhưng thật ra cũng na ná nhau thôi.

Chủ đề chính của truyện này cũng không phải là đánh quái thăng cấp. Căn bản đều là đồ ăn và gian tình…. Chảy mồ hôi.