Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt

Chương 86: Phiên ngoại vây xem cơ tình – bọn anh sẽ kết bạn đi hóa vàng cho nhóc




Editor| Jung Tiểu Kú

Thông tin sẽ chuyển thể “Thần Thám” thành phim truyền hình sau khi được truyền ra đến nay luôn trở thành đầu đề được giật tít trong giới giải trí.

Đề tài trong “Thần Thám” sau khi được phát sóng thì lại càng nổi tiếng hơn. Ngày khởi chiếu hôm đó, rất nhiều đôi mắt trông chờ dán chặt trước màn hình tivi chờ được xem “Thần Thám.” Đám Crayon Shin – chan cũng mượn cơ hội lần này hẹn hò tụ tập, chuẩn bị vây xem bản hiện trường thân mật cùng YY JQ từ xa.

Bọn họ hẹn gặp mặt ở quán cà phê của Phong Lưu.

Tám giờ tối trước thời gian phát sóng “Thần Thám”.

Đám người Crayon Shin – chan đã đến từ rất sớm, tìm chỗ ngồi đẹp nhất, uống cà phê, ăn chút đồ nhẹ, chờ xem tivi phát sóng, nói chuyện chẳng chút dinh dưỡng, giống như ở trên mạng.

Hoa Sen Nhi ngồi bên cạnh Crayon Shin – chan, thấy cậu bé luyên thuyên mấy tiếng không ngừng, rốt cục không nhịn được nữa, khẽ nhắc cậu bé, “Gái Shin, anh lùn như vậy không sợ ngày nào đó biến thành thùng nước hả?”

Crayon Shin – chan mở lớn hai mắt, trong nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Chờ cậu bé phản ứng thì mọi người đã cười ầm lên.

“Hoa Sen Nhi! Mi muốn chết!” Crayon Shin – chan gương nanh múa vuốt lườm cậu nhóc.

Hoa Sen Nhi nhún nhún vai chẳng sao cả, bang có nhiều người nhưng tính đi tính lại, ngoại trừ Gái Shin cậu nhóc có thể bắt nạt ra thì những người còn lại cậu nhóc chẳng dám đụng vào. Cậu nhóc cũng chỉ là một bé con trung học, là cái tuổi được mọi người yêu thương, kết quả đi vào nhầm cửa, đến nơi này, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ.

Hoa Sen nhi nói đến cái này chính là lại thở dài thườn thượt. Nhưng tiếc là xoay người cái là lại liếng thoắng nói chuyện linh tinh với mọi người. Giống như kẻ vừa mới than thở kia chẳng phải là mình.

Quấn Chỉ Nhu vô cùng bình tĩnh kết luận: “Hoa Sen Nhi đang thời kì phản nghịch, cần được dạy dỗ.”

Hoa Sen Nhi liếc Quấn Chỉ Nhu một cái sắc lẻm, nhưng dư quang lại nhìn đến Lộ Nam Minh đang mặt không biểu tình, cậu nhóc cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Với tư cách là kẻ ít tuổi nhất, một bé hạt tiêu trong bang, cũng là kẻ không có tiếng nói nhất ở đây! Haizzz. Thật sự là các loại bi kịch mà.

Hoa Sen Nhi nghĩ nghĩ một lúc lại cảm thấy bản thân thật sự đau khổ, thật sự đáng thương, đành nhìn về phía Crayon Shin – chan nói: “Gái Shin à, may là vẫn có anh để tui bắt nạt!”

Crayon Shin – chan khựng lại, ừng ực uống miếng nước, nhét nhanh miếng bánh vào miệng, chẳng nói chẳng rằng, nhào thẳng qua người cậu nhóc, vỗ mạnh một cái.

Trầm Tiếu vừa lúc đi vào quán, thì bị một vật thể “bí mật” nhào vào ***g ngực, khóc lóc kể lể: “Tiếu Tiếu, ái phi phải làm chủ cho trẫm!”

Crayon Shin – chan đuổi theo tới nơi, chống hông, hầm hè: “Làm chủ cho mi! Tiếu Tiếu thân mình còn không giữ được. Hừ. Anh và bang chủ đã thông đồng làm chuyện như vậy thế mà còn dám đến!” Câu dài ngoẵng kia là nói cho Trầm Tiếu nghe.

Crayon Shin – chan vừa nói xong, lại tức giận, vén tay áo lên, “Hôm nay nhất định sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt những thứ yêu nghiệt này!”

Đám người Chu Lập Phong ở đằng sau vỗ tay hò hét, mà Quấn Chỉ Nhu là lớn tiếng nhất: “Gái Shin, vậy mới được chứ. Với tư cách là đại biểu duy nhất của Đảng, nhất định cậu phải chịu đựng nha!”

Crayon Shin – chan tức giận xoay người, tức giận nhìn đám người đang dính mông một chỗ xem trò vui, vô cùng đau khổ ai than: “Các người chẳng lẽ không tức hả? Bị nhìn lén vậy, bị chụp ảnh vậy mà không tức hả?”

Địch Vân cũng không trực tiếp đi tìm Tiêu Duyệt và Trầm Tiếu gây phiền phức mà bảo bọn họ copy một video rồi gửi cho tất cả mọi người cùng xem.

Từ đó, hai người bị dính cái mác toàn quay lén, ở trong game thỉnh thoảng cũng bị mọi người hành hạ một trận. Mọi người còn nhao nhao muốn đi tìm người thật để PK, kết quả người thực sự muốn PK người thật cũng chỉ có một mình Crayon Shin – chan.

Từng Qua Thương Hải an ủi cậu bé: “Gái Shin, nhóc đừng vội vàng quá. Bọn anh đều già cả rồi, cho nên phái em làm người đại diện. Nếu như em thua…” Hắn dừng một chút, thấy ánh sáng hi vọng lóe lên trong mắt Crayon Shin – chan, mới bổ thêm một câu: “Bọn anh sẽ kết bạn đi hóa vàng cho nhóc.”

Crayon Shin – chan: “…”

Hoa Sen Nhi thở dài nói: “Gái Shin à, sao anh nhỏ mọn như con gái thế. Đến cả một đứa trẻ như em còn không bằng nữa. Lòng dạ quá hẹp hòi đó.”

Crayon Shin – chan nhìn Hoa Sen nhi đang núp sau lưng Trầm Tiếu, tức giận đến nghiến răng trèo trẹo, “Hoa Sen Nhi, mi trốn không thoát đâu! Cho dù có là ông trời mi cũng không thoát được đâu! Hôm nay nhất định phải cho mi một bài học nhớ đời!”

Quấn Chỉ Nhu vỗ tay nói: “Tựa như cậu muốn cướp đi lần đầu tiên của người ta gì đó ấy hả?”

Mọi người: “…”

Crayon Shin – chan giận điên người: “Các người không thể đốt một ngọn đuốc dẫn đường cho tui sao?” Giận đang phát tác vậy mà bị một câu nói ngang xương chen vô, thật sự rất khó chịu.

“Há ” Trầm Tiếu vô cùng không phúc hậu cười to.

Mọi người cũng theo đó cười ầm lên.

Chu Lập Phong cười đến chảy nước mắt: “Gái Shin, cưng quả không hổ là kẻ dở hơi nhất bang.”

“Phong Lưu, anh là phó bang chủ! Cái này gọi là trên đã loạn dưới ắt cũng loạn. Chính là nói anh đó!” Crayon Shin – chan trưng vẻ mặt tui nói chính là sự thật.

Sau khi Chu Lập Phong cùng Hách Suất xác lập quan hệ xong liền khôi phục bản tính bà tám trước đây, giơ thẳng ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại nói: “Nồ nố nô! Người dẫn dắt bang chúng ta đi lên chóp núi cao vút chính là bang chủ đại nhân, chẳng có liên quan gì đến tui cả!”

Trầm Tiếu vỗ tay khen ngợi: “Không hổ là ông chủ, nói chuyện, suy nghĩ chính là đặc biệt vậy đó.”

Chu Lập Phong cũng cười ha hả nói: “Biên kịch đại nhân, cẩn thận cưng về sau đang đi đường thì bị người ta ám sát đó.”

“A? Vì sao?”

Chu Lập Phong sờ cằm, bí hiểm nói: “Cái tướng gợi đòn.”

Crayon Shin – chan nhịn không được cười hô hố, “Há há, Phong Lưu, anh tuyệt đối là vì ghen tị Tiếu Tiếu nên mới bịa đặt sự thật như vậy.”

Trầm Tiếu rất bất đắc dĩ nói, “Tui vốn không định vạch trần cậu, nhưng đáng tiếc ánh mắt quần chúng sáng tựa sao!”

Thần Thám ngượng ngùng nói: “Ông chủ Chu rất đẹp trai.”

“Hả? Ai đẹp trai cơ?” Tịch Lạc Ninh sải bước dài đi vào, Địch Vân hai tay đút túi quần đi theo phía sau.

Chu Lập Phong cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên các đại thần đẹp trai nhất rồi!”

“Quả thật chính là đâm mù mắt người mà!” Crayon Shin – chan vô cùng kích động.

Thần Thám nói: “Người thật còn đẹp trai hơn.”

Nhị Thủ Yên có chút không vui kéo Thần Thám về, “Anh không đủ đẹp hả?”

Mặt Thần Thám đỏ bừng: “Đẹp.”

Từng Qua Thương Hải đỡ trán thở dài, “Các chú đều có đôi có cặp cả rồi có thể giữ ý chút không được. Đừng ở đây kích thích người cô đơn như anh chứ?”

Địch Vân khẽ hừ nói: “Các anh hoàn toàn có thể tự ghép đôi.”

“…” Mọi người há hốc mồm.

Crayon Shin – chan hoàn hồn đầu tiên, lớn tiếng hô hào: “Không hổ là đại thần! Nói tới nói lui chính là nói trúng tim đen!”

Mặt Trầm Tiếu tươi roi rói, bình tĩnh nhận cà phê Chu Lập Phong đưa đến, “Gái Shin thân yêu, xin nhóc đừng quên, mình cũng là một thành viên của hội độc thân đó nha.”

Từng Qua Thương Hải dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa không ngừng liếc xéo Crayon Shin – chan, vừa nhìn vừa gật đầu: “Không tệ không tệ, Gái Shin, có muốn…”

“Óa óa…” Crayon Shin – chan rú lên, “Ánh mắt của anh zai Thương Hải thật đáng sợ giống như chó săn nhà hàng xóm ấy.”

Tịch Lạc Ninh ngắm Từng Qua Thương Hải một lúc, chân thành nói: “Nhóc nói thẳng anh ấy giống sắc lang có phải hơn không?”

“Này, êu êu.” Từng Qua Thương Hải bất đắc dĩ, “Tui chỉ muốn nói, Gái Shin có muốn gả cho Tiếu Tiếu hay không thôi mà!”

Trầm Tiếu thiếu chút nữa thì phun cà phê ra ngoài, “Này! Anh Thương Hải. Có phải anh quá không phúc hậu không vậy. Cái gì vứt đi anh đều quăng cho tui là sao?”

Hoa Sen Nhi cười vô cùng khoa trương, “Hố hố. Thứ vứt đi.”

Cả gương mặt búng ra sữa của Crayon Shin – chan vì giận mà đỏ phừng phừng.

Quấn Chỉ Nhu sờ cằm, mắt lóe sáng: “Thật sự là thứ vứt đi. Chiều cao cũng thuộc thứ vứt đi cấp hai.”

Crayon Shin – chan dùng khóe mắt liếc Quấn Chỉ Nhu, mím chặt môi nói: “Cậu không có tư cách nói tui.”

Quấn Chỉ Nhu ôm cổ Lộ Nam Minh, “bẹp” một cái, hôn lên mặt hắn, cười hì hì nói: “Không sao, kiểu gì cũng có người bao dưỡng rồi.”

Crayon Shin – chan đứng hình cả buổi không nói được lời nào, cuối cùng đứng thẳng người dậy, vênh mặt trở về chỗ ngồi.

Chu Lập Phong nhìn trần nhà, “Vợ trước, không nhìn ra cậu lại rất to gan vậy đó nhá!”

“Tất nhiên một kẻ nhát như chuột, chỉ biết trốn tránh người khác làm sao sánh được chứ.” Quấn Chỉ Nhu chẳng để ý nói.

Chu Lập Phong ngậm miệng.

Trong lúc mọi người anh một câu tôi một câu thì thời gian cứ thế trôi đi.

Trên tivi rốt cục phát sóng ca khúc mở đầu của “Thần Thám”.

Vẻ mặt Thần Thám say mê: “Đại thần, là anh hát à?” Mặc dù cậu ta không nói vị đại thần nào nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

“Song ca với Lạc Ninh.”

Nhị Thủ Yên nói: “Hai người hợp thể?”

“Tàn Thuốc! Anh thật sự quá…” Chu Lập Phong vô cùng tức giận nói: “Một câu trúng phóc luôn, đơn giản nói ra tiếng lòng của mọi người.”

Từng Qua Thương Hải trợn trắng mắt nói: “Ông chủ Chu, phó bang chủ, anh cũng quá nguy hiểm.” Hắn còn tưởng Chu Lập Phong sẽ mắng Nhị Thủ Yên chứ, thế mà cuối cùng cậu ấy lại chuyển lời, trực tiếp lật mặt.

Tịch Lạc Ninh cười nói: “Đúng vậy, có muốn tôi chuẩn bị cho cậu một vai diễn nho nhỏ không?” Mặc dù Tịch Lạc Ninh đang cười, cười đến vô cùng tao nhã, sáng ngời nhưng vẻ tà ác nơi đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng anh.

“Làm ơn tha cho tui, để tui nghiêm túc từ chối anh. Cám ơn ý tốt của ngài nhưng tui không thích!” Chu Lập Phong nghiêm túc từ chối.



“Há” Chẳng biết người nào cười trước.

Trong quán cà phê vang lên tiếng cười không dứt, thiếu chút nữa cười đến lật tung mái nhà.

Giọng Tiêu Duyệt vang lên trong một mảnh hi hi ha ha: “May mà còn kịp!”

Nghe thấy giọng của Tiêu Duyệt, là tiếng nói vô cùng dễ nghe, nhưng chủ nhân của nó lại là tên trêu chọc bọn họ, nhìn lén bọn họ, thậm chí còn ghi hình lén bọn họ…. Các tội ác chồng chất, mà giọng nói lại dễ nghe như thế khiến cả đám vô cùng không thích.

Tiếng cười đột nhiên im bặt.

Nhiều ánh mắt rơi thẳng vào người Tiêu Duyệt, mà hắn hình như chẳng cảnh giác chút nào, nhìn tivi ở trước mặt mình, tự lẩm bẩm nói: “Diễn không tệ. “

“Ôi chao!” Crayon Shin – chan quay đầu nhìn, trầm trồ: “Quả nhiên là đại thần.”

[Tần Ngọc Thanh ở trong nhà hàng Tây phát hiện một vụ án nhỏ. Đang giải thích hướng suy luận của mình cho đám cảnh sát thì Tạ Khánh Văn đeo một cái kính râm to đùng đi lướt qua bên người anh, dưới đôi kính to đoành kia, ánh mắt khẽ liếc Tần Ngọc Thanh một cái.

Tần Ngọc Thanh cảm nhận được có người nhìn mình, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Tuy chỉ một giây tiếp xúc ngắn ngủi nhưng lại tóe ra tia nhìn mạnh mẽ, đủ hấp dẫn ánh mắt của người ta.]

Quấn Chỉ Nhu kinh ngạc nói: “Đây thật sự là bộ phim suy luận trinh thám sao? Không phải bộ phim hint lòi ra hả?” Khung cảnh gặp nhau như vậy thật sự rất giống cảnh nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính vừa gặp đã yêu trong phim tình cảm.

Chu Lập Phong hắng giọng nói: “Không hint thì cũng thành hint thôi.”

Hoa Sen Nhi toét miệng cười: “Đó là đương nhiên. Không nhìn xem ai là nhân vật chính hả?”

Tịch Lạc Ninh lạnh lùng nhắc nhở, “Nhân vật chính bây giờ đang ngồi ở đây này.”

Từng Qua Thương Hải nói: “So với việc YY trên phim thì bản hiện trường kích thích hơn nhiều ha?”

Crayon Shin – chan cẩn thận đề nghị: “Nếu không hãy diễn hiện trường bản hôn môi kích tình đi ha? Hoặc không lại tổ chức thi xem ai hôn lâu hơn đi ha?” Trong mắt lóe ánh sáng chờ đợi. Trước kia chẳng qua cậu bé chỉ đành nửa fan boy YY giả thôi, đám người trong bang cũng không ghét bỏ, cho nên thường hay theo chân bọn họ đùa giỡn, cũng YY các kiểu linh tinh.

Kể từ lúc phát hiện, đại thần và chị dâu trong bang của mình là thần tượng của mình, lại là một đôi chồng chồng đồng tính, cậu bé liền từ bán hủ biến thành hủ 100% luôn. Thậm chí còn lén lút vẽ mấy bộ fan art ngắn.

Địch Vân nhếch khóe miệng, cười khẽ: “Thi đấu có vẻ tốt hơn đó?”

Crayon Shin – chan rụt cổ lại, vẻ mặt đau khổ câm lặng, những người khác cũng ngậm miệng luôn.

Địch Vân cũng chẳng phải ma đầu ba đầu sáu tay lại càng không phải tên chết tiệt trong truyền thuyết. Bọn họ sợ Địch Vân chủ yếu là vì trong tiểu thuyết của Địch Vân có nhiều thủ đoạn thâm hiểm hoặc nhiều cuộc đấu tay đôi, có thể khiến độc giả nhiệt huyệt sôi trào, thậm chí còn không tự chủ gắn mặt Địch Vân vào đó, nên hình tượng Địch Vân mới dần dần cao lên tựa như cao thủ số một trên đời này. Hơn nữa vì hình thức chung sống trong trò chơi, nên cũng hiểu khá rõ tính tình của Địch Vân, bởi vậy bọn họ cứ tự nhiên như vậy không dám phản đối lời của anh ta, rất tôn kính anh ta.

Thần Thám nhỏ giọng hỏi: “Đại thần, hình mẫu của bộ tiểu thuyết này có phải là anh với Tịch đại thần không?”

Địch Vân nhìn Thần Thám một chút, thẳng thắn: “Không phải.”

Tịch Lạc Ninh hừ nhẹ, không phải mới là lạ đó.

Những người khác không lên tiếng nhưng từ trong mắt có thể thấy rõ, bọn họ hoàn toàn không hề tin tưởng lời anh ta, trong lòng họ đều nghĩ như thế cả rồi.

Thừa dịp mọi người đang kinh ngạc thảo luận, Tiêu Duyệt nhanh chân tìm vị trí tốt ngồi xuống.

Tiêu Duyệt vừa ngồi vững vàng, người bên cạnh khẽ khàng dựa vào, giọng nói mơ hồ, thấp giọng nói: “Tại sao anh lại ngồi đây?” Trong giọng nói còn chứa chút ít ai oán.

Tiêu Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy cái cần cổ trắng nõn của Trầm Tiếu. Chắc cũng đoán được vừa rồi Trầm Tiếu bị mọi người chèn ép, mà thời gian hắn đến cũng vừa lúc, căn bản không bị bắt chẹt. Cùng là đồng lõa, mà còn là đồng lõa cùng chịu tiếng xấu cho người khác, bị người bắt nạt, Trầm Tiếu tất nhiên sẽ oán giận. Hắn ngẩn người một lúc rồi mới cười nói: “Không phải cố ý.”

Hai người bị phán định là đồng lõa, lúc này ngồi cũng một chỗ nên càng khiến người khác khó chịu. Nhưng ngồi xuống rồi lại đổi chỗ thì có vẻ quá mức lộ liễu, còn không bằng đâm lao thì phải theo lao.

“Hừ!” Trầm Tiếu hừ lạnh.

Tiêu Duyệt sờ sờ mũi, giả bộ không nghe thấy gì, quay đầu nhìn Địch Vân. Nói cho cùng, tất cả đều do một tay Địch Vân gây ra.

Địch Vân dùng khóe mắt lạnh lùng liếc hắn, chắc vẫn cón canh cánh trong lòng việc Tiêu Duyệt vây xem hiện tường của anh ta và Tịch Lạc Ninh.

Tiêu Duyệt thở dài chuyển ánh mắt đi. Bây giờ người này thật sự càng ngày càng không thể trêu vào!

Tịch Lạc Ninh đột nhiên nói: “Hai người thật đúng là như hình với bóng nha.”

Mọi người theo ánh mắt của Tịch Lạc Ninh, tự nhiên cũng thấy được Tiêu Duyệt và Trầm Tiếu đang ngồi cùng một chỗ.

“Hừ! Hùa theo nhau làm chuyện xấu!” Crayon Shin – chan khó chịu nói. Chuyện xấu mặt lần offline trước bị ghi lại, cậu bé vẫn nhớ như in. Thật sự rất đáng khinh.

Quấn Chỉ Nhu nói: “Gian phu *** phu.”

“Ồ?”

Chu Lập Phong đang muốn bê cà phê cho Tiêu Duyệt, nghe vậy nhìn sang, “Nói vậy, cảm thấy bang chủ với Tiếu Tiếu cũng rất xứng đôi.”

Tiêu Duyệt tái xanh mặt.

Trầm Tiếu kinh ngạc há hốc mồm, quay đầu đánh giá Tiêu Duyệt.

Quấn Chỉ Nhu sung sướng huýt sáo.

Nhị Thủ Yên nói: “Quan hệ giữa Tiếu Tiếu và bang chủ vẫn rất tốt. Ngoại trừ đại thần thì cậu ta là người đầu tiên biết được số điện thoại của bang chủ đó.” Trước kia hắn và Địch Vân là đội ngũ cố định, cũng không biết số của Tiêu Duyệt. Bọn họ vẫn thường hẹn thời gian rồi log out, sau đó cứ theo giờ hẹn mà lên.

Thời gian lúc mấy người online thường luôn như nhau.

Chu Lập Phong nói: “Hoàn toàn chính xác. Tôi sau này cũng từ chỗ Tiếu Tiếu lấy số điện thoại của bang chủ đó.”

Mọi người đều như bừng tỉnh cơn mê.

“Lúc các người bàn luận mà nhân vật chính đang ở đây có phải nên để ý chút chút về người ta không?” Trầm Tiếu rất bất đắc dĩ, “Các người YY ghép đôi cũng không sao nhưng có thể tìm đôi nào hợp lí chút được không?”

Mặt Tiêu Duyệt càng tái xanh hơn. Hắn là một thẳng nam, bị kéo vào YY còn chưa nói gì, Trầm Tiếu thế mà dám ghét bỏ sao? “Anh nói tôi không thuận mắt hả?” So với Địch Vân và Tịch Lạc Ninh, tất nhiên hắn chẳng bằng rồi. Nhưng nếu so với người khác, tự nhiên không chỉ cao hơn một hai điểm thôi đâu.

Trầm Tiếu nhún vai nhưng cười không nói.

“A. Mới tỏ tình xong bang chủ liền bị biên kịch đại nhân Tiếu Tiếu ghét bỏ rồi kìa! Tiết mục yêu nhau lắm cắn nhau đau là vui nhất đó!” Hoa Sen Nhi hưng phấn búng ra một câu, nhưng cậu nhóc là một hủ nam thâm niên rồi.

Địch Vân tốt bụng đề nghị: “Nhìn lâu sẽ quen.”

Đại thần ủng hộ! Mọi người hoan hô, thảo luận càng ngút trời hơn.

Tiêu Duyệt dùng mắt lên án Địch Vân, chẳng phải chỉ nhìn hai người hôn nhau một cái thôi sao! Có cần thiết phải bán đứng anh em vậy không?

“Tôi thấy gì đây?” Crayon Shin – chan đập bàn, kích động, “Bang chủ vừa rồi liếc mắt đưa tình nhìn đại thần, chẳng lẽ anh thầm mến đại thần sao? Đây là… tình tiết sến súa thế nào chứ?!”

Tịch Lạc Ninh không vui, “Cái gì sến súa. Đầu óc mi toàn đậu hủ hả?”

Từng Qua Thương Hải đạp Crayon Shin – chan một cú, “Nhóc ranh thì biết cái gì. Thầm mến cái gì, tới một người chết một người, tới một đôi chết một đôi, có hiểu hay không hả?”

Crayon Shin – chan gật đầu như giã tỏi. Ngay cả việc Từng Qua Thương Hải đập mình cậu bé cũng không để ý.

Chị dâu tức giận có nghĩa là đại thần cũng sẽ tức giận.

Đại thần tức giận vậy có nghĩa là cậu bé sẽ bị đuổi giết, sau này làm sao có thể có bản kí tên của đại thần nữa chứ.

Tuyệt đối cậu bé sẽ chết mất!

Tiêu Duyệt im lặng: “Các người thật đúng là…” Hắn có phải nên tìm một cô vợ rồi không? Nhưng mà Tiêu Duyệt nhìn đám người chung quanh. Nếu như hắn mang một cô gái đến đây chắc chắn hình ảnh vui vẻ này sẽ không tồn tại.

Quấn Chỉ Nhu tốt bụng nhắc nhở, “Bang chủ đại nhân, cũng không cần xấu hổ đâu ha. Tiếu Tiếu cuối cùng sẽ thuộc về anh mà.”

Tiêu Duyệt xoa cái trán đau nhức nói: “Vấn đề là tôi không muốn.”

Trầm Tiếu cười nói: “Vừa đúng. Chúng ta đều không muốn.”

“Ha ha.” Tiêu Duyệt cười lớn.

Hách Suất đột nhiên nhả ra một câu, “Rất có kiểu chồng chồng ăn ý nhau.”

Tiếng cười của hai người không hẹn mà cùng nghẹn trong cổ họng, sắc mặt cứng đờ.

Chu Lập Phong cười tủm tỉm nói tiếp: “Thật sự luôn này!”

Crayon Shin – chan nói: “Bọn họ quả nhiên có một chân.”

Hoa Sen Nhi nói: “Đó là đương nhiên. Chỉ là Suất Suất, anh bây giờ cũng rất biết nói chuyện đó nha!”

Crayon Shin – chan nói: “Nhóc không hiểu rồi. Cậu ấy giờ đã rơi vào ma đạo. Làm sao chỉ có thể lo cho bản thân được?”

“Ma đạo?” Lộ Nam Minh nhướng mi hỏi.

Crayon Shin – chan cười khan, “Ầy… nói sai rồi.” Nếu như cậu bé thừa nhận không cần chạy ra khỏi quán cà phê, nhất định sẽ bị đám cặp đôi này giết trong nháy mắt.

Tịch Lạc Ninh nói: “Lần sau nói chuyện phải chú ý đó.”

Địch Vân nói thẳng: “Cẩn thận rước họa vào thân.”

“… Vâng.” Crayon Shin – chan nước mắt giàn dụa, các người mấy đôi chồng chồng đừng ăn ý như vậy có được không?

“Thần Thám” công chiếu, mỗi đêm hai tập.

Bọn họ anh một câu tôi một câu, hai giờ trôi qua rất nhanh.

Kết quả hẹn nhau cùng đi xem phim, phim chẳng xem được bao nhiêu chỉ tập trung nói chuyện linh tinh.

“Aizz. Tiếc thật đó. Đành phải về nhà nghiêm chỉnh xem lại một lần nữa.” Crayon Shin – chan than thở.

Thần Thán nhỏ giọng nói: “Đại thần không chỉ viết truyện hay, mà đóng phim cũng rất hay nữa.” Với tư cách là fan ruột của Địch Vân, lại có thêm lí do để trở thành fan ruột của anh ta rồi.

Tịch Lạc Ninh hừ nhẹ: Đó là thiên tài diễn xuất, tính tình xấu xa, một người chết tiệt!

Hoa Sen Nhi khoa trương kêu to: “Vừa rồi chị dâu hả hê đến nỗi vểnh ngược lỗ mũi đó!”

Mọi người: “…”

Tịch Lạc Ninh cắn chặt răng nói: “Hoa Sen Nhi!”

Lưng Hoa Sen Nhi cứng đờ, khoa trương hô lớn: “Đại thần cứu mạng. Chị dâu muốn giết người diệt khẩu!”

“Còn kêu tôi chị dâu, thật sự sẽ giết người diệt khẩu đó!” Tịch Lạc Ninh giận dữ nói.

Địch Vân khẽ hừ một tiếng, rất rõ ràng, không gọi chị dâu, chờ bị anh ta giết người diệt khẩu đi.

Trái phải đều là chết! Hoa Sen Nhi ngửa mặt lên trời thút thít, bi phẫn gào: “Trời muốn diệt ta mà!”



Crayon Shin – chan vô cùng bình tĩnh đặt cốc xuống, nói: “Thằng bé điên rồi, chúng ta đi thôi!”

“Đi thôi!” Nhị Thủ Yên đặt tay lên vai Thần Thám, đi thẳng.

Người này tiếp người kia, cuối cùng chỉ còn Hoa Sen nhi vẫn đứng hóa đá ở chỗ đó.

Chu Lập Phong với tư cách là ông chủ tiệm cà phê không thể nào rời đi được, nên chẳng thể làm gì khác hơn, đẩy nhẹ Hoa Sen nhi đang ngu ngơ: “Hoa Hoa, còn chờ gì nữa. Không đi sao? Chờ chút nữa không có xe đâu.”

Hoa Sen nhi ôm cánh tay Chu Lập Phong, đáng thương nói: “Phó bang chủ đại nhân, bọn họ quá đáng khinh. Ngài phải làm chủ cho tiểu nhân!”

“Làm chủ cho nhóc?” giọng Hách Suất âm u vang lên từ phía sau lưng cậu nhóc.

Hoa Sen Nhi dừng lại, xoay người nhanh chóng bỏ chạy, giống như đằng sau có quỷ đang đuổi theo đuôi.

Hách Suất khẽ hừ: “Coi như cậu ta hiểu biết.” Thuận tay xoa cánh tay Chu Lập Phong bị Hoa Sen Nhi kéo.

Chu Lập Phong thản nhiên tiếp nhận, hỏi Hách Suất: “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?”

Hách Suất đương nhiên nói: “Tất nhiên tôi phải ở đây rồi.”

“… Không về sao?”

“Là anh quyến rũ tôi trước đó.”

“Ầy…” Tôi có thể nói trước kia mình chỉ đùa chút được không? Hic. Chắc chắn sẽ bị giết mất!

Hách Suất nói: “Đi thôi, về ngủ nhé.”

“…” Mặt Chu Lập Phong hơi ửng lên.

Hách Suất cười xoa lỗ tai Chu Lập Phong, lại chọc chọc mặt cậu ấy, “Nghĩ gì thế? Trong đầu đều là sắc thôi hả?”

Giọng phản bác của Chu Lập Phong nhỏ xíu: “… Không có mà.” Rõ ràng là chột dạ.

Hách Suất vui vẻ cười rộ lên, khẽ cúi đầu hôn Chu Lập Phong…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Rõ ràng muốn nghiêm túc viết JQ của hai đại thần đó chứ. Kết quả viết thành JQ của toàn dân rồi…

Có bạn nói muốn đọc phiên ngoại về Suất Suất và Phong Lưu. Aizz. Chắc tớ không có thời gian viết nữa. Viết phiên ngoại thì dài quá mà mở hố mới thì lại ngắn quá…. Haizz. Để tớ nghĩ kĩ cái nhé?

Thực ra thì…. YY là đẹp nhất rồi.