Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Chương 30: Mảnh đất trồng rau thần kỳ




Trong trò chơi, để ngăn chặn tất cả sinh vật giống đực tiếp cận cây nấm nhỏ nhà mình, Huyết Sát gần đây chuyển nghề làm cận vệ, cùng cây nấm nhỏ nhà mình du sơn ngoạn thủy rất vui vẻ!

Về phần bạn trẻ Hồng La cách đây không lâu bị bắt, Phấn Mặc có liên hệ qua, tạm thời không có gì nguy hiểm. Tuy là theo như thư hồi âm thì có thể thấy là củ cà rốt nhỏ đang rất oán niệm!

Buổi sáng ở nông thôn, ánh mặt trời dìu dịu, mùi hoa thơm ngào ngạt, tiếng chim hót líu lo, đúng là một khung cảnh đẹp như trong tranh!

Một vườn cải trắng trải dài mơn mởn, Phấn Mặc nhìn quanh quất, không thấy ai liền nảy ý xấu. Thế là cậu liền nhảy vào vườn cải bắt đầu chăm chỉ thu hoạch, Huyết Sát thì bị cậu cắt cử đứng canh gác, mọi việc thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Vì thế, Phấn Mặc liền vươn độc thủ với đám cải trắng, cây nào cây nấy béo mập khiến cậu không biết nên hái cây nào trước, cuối cùng, cậu chọn một gốc béo nhất vươn tay ra, ai ngờ cây cải đó liền nhảy lên bỏ chạy……

“Cậu đuổi theo cây cải làm gì?” Thấy Phấn Mặc chơi trò rượt bắt với cây cải, Huyết Sát mới hỏi!

“Thì tại nó chạy!” Cho nên cậu liền đuổi theo!

“Cậu không được đuổi theo!” Huyết Sát khó chịu!

“Tại sao?” Phấn Mặc chớp chớp đôi mắt to vô tội!

Tôi suốt ngày ở bên cạnh cậu thì cậu không quan tâm, cậu còn hỏi tại sao! Huyết Sát tức giận!

Phấn Mặc ngơ ngác, không phải chỉ là một gốc cải trắng thôi sao, cho nên cậu không hiểu sao Huyết Sát lại ồn ào khó chịu!

Đúng lúc này, một ông cụ trong thôn vác cuốc ra vườn cải trắng làm cỏ. Phấn Mặc vừa âm mưu trộm cải nhà người ta, thấy chủ nhà đi ra liền chạy lên cầm lấy cái cuốc. “Cụ Lý ơi, cháu làm cỏ giúp cụ nha?!”

“Đứa nhỏ này, cháu ngoan quá!” Ông cụ không hề biết tên nhóc này mới vừa trộm cải nhà mình!

“Dạ!” Được khen như vậy, Phấn Mặc liền đỏ mặt, quyết định phải giúp ông cụ dọn sạch vườn!

“Ha ha, nhớ ngày xưa…… ai!” Cụ Lí chỉ nói lấp lửng một câu rồi ngưng lại hại Phấn Mặc ngứa ngáy muốn chết!

“Cụ ơi, cụ lau mồ hôi này!” Phấn Mặc tiến lên nịnh nọt!

“Aiz, nhớ ngày trước mảnh vườn này, trụi lủi, chẳng mọc được cây nào……” Ông cụ rút tẩu thuốc ra xoạch xoạch rít một hơi!

“Sau đó ạ?”

“Sau đó à, có người phát hiện ở đây chỉ trồng được cải!” Lại xoạch xoạch hút một hơi!

“Sao lạ vậy ạ?”

“Đúng thế, chẳng biết là vì sao” Ông cụ hạ tẩu thuốc xuống. “Bọn ta đều là dân quê, không có văn hóa, hai vị công tử vừa nhìn đã biết là thế ngoại cao nhân, có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân không?” Ông cụ vốn là người rất tò mò nên mới mua mảnh đất này trồng cải, sau đó luôn tập trung tìm hiểu tại sao chỉ có thể trồng được cải trắng mà thôi.

Phấn Mặc cũng rất tò mò, cậu siết chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi, “Yên tâm, cụ Lý ơi, cháu nhất định sẽ tìm ra được!”

“Đúng là một đứa bé ngoan!” Ông cụ cười như hoa nở. “Vậy cháu giữ lấy cái cuốc này đi, cố gắng làm. Ôi, trời nắng quá, thân già này không chịu được, ta phải về nhà nghỉ!” Sau đó ông cụ mặc xác hai người họ, quay lưng đi thẳng……

“Giúp người làm niềm vui là chuyện tốt!” Phấn Mặc thấy Huyết Sát nằm trên bãi cỏ, vứt cuốc qua một bên rồi cũng chạy đến nằm xuống bên cạnh Huyết Sát, “Anh nói coi tại sao chỉ có thể trồng cải được?” Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi, không nghĩ là Huyết Sát sẽ biết đáp án!

“Hôn tôi một cái rồi tôi nói cho mà nghe!” Cơ hội ngay trước mắt, Huyết Sát không ngốc đến nỗi bỏ qua!

“Anh biết à?” Phấn Mặc mở to hai mắt!

“Ừ!”

Phấn Mặc nhìn Huyết Sát không có vẻ gì là nói dối, thế là mặt cậu đỏ lựng lên, ngay cả cần cổ cũng đỏ rực, chột dạ nhìn qua một bên chứ không dám nhìn Huyết Sát nữa. Nhưng mà …… cậu thật sự rất muốn biết!

Cuối cùng thì tính tò mò cũng chiến thắng lý trí, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vậy anh nhắm mắt lại!”

Huyết Sát ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi môi thơm dâng lên!

Trái tim Phấn Mặc đập điên cuồng, cậu cẩn thận tiến lên, mím đôi môi nhỏ lại, nhẹ nhàng hôn lướt lên mặt Huyết Sát……

Huyết Sát cảm thấy trái tim khẽ đập trật một nhịp, sau đó…… không có sau đó, nụ hôn đã kết thúc…… hắn sờ lên chỗ vừa được hôn, mở mắt ra, bất mãn nói: “Không có cảm giác!”

Mặt Phấn Mặc càng đỏ hơn, giơ nắm đấm đánh ai đó mấy cái rồi hai người tiếp tục nằm ườn ra đất mà suy ngẫm vì sao chỉ có thể trồng được cải trắng!

……

Sau khi sóng gió Thành Bánh Bao qua đi, trên giang hồ nổi lên một trận sóng gió mới. Thế nào là giang hồ? Nơi nào có người thì đó chính là giang hồ, và chỉ cần có người thì sẽ có ân oán phân tranh, vì danh, vì lợi, vì đủ loại lý do!

Vì thế gần đây, Hà Tương Quân và Lý Mịch Mịch, hai đại mỹ nữ cầm đầu hai trận doanh công kích bảng Tuyệt Sắc Khuynh Thành!

Mặc cho trước kia mâu thuẫn của hai người lớn đến thế nào thì hai cô nàng hiện tại đã tạo một liên minh vững chắc. Cả hai cô gái cho rằng tạp chí giang hồ đã gạt người vì họ đều tự tin vào nhan sắc của mình, nếu họ xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Chính vì thế mà để “tiêu diệt chướng ngại”, họ đều nhắm vào mục tiêu chính là đệ nhất mỹ nhân giang hồ Mạn Vũ Phi Dương mà công kích quyết liệt. Cho nên mới nói, đôi khi không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ. Rõ ràng là tình địch nhìn nhau không vừa mắt nhưng vì một mục đích chung mà vứt bỏ đi người đàn ông mà mới trước đó không lâu họ còn cạnh tranh quyết liệt để bắt tay hợp tác.

Ai cũng nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ, đồng thời, đằng sau một người phụ nữ xinh đẹp cũng có hàng ngàn hàng vạn thằng ngu. Vì thế, dưới sự công kích mãnh liệt của hàng trăm, hàng ngàn người chơi, cuối cùng mọi người đồng ý mở một cuộc thi sắc đẹp.

Định nghĩa về cái đẹp thì có rất nhiều kiểu, nhưng vì bối cảnh trong trò chơi là thế giới cổ đại nên yêu cầu về cái đẹp đương nhiên phải phù hợp với thời đại, đó chính là cầm, kỳ, thi, họa đều phải tinh thông. Nhất thời tiêu chuẩn này khiến cho toàn bộ nữ giới trong giang hồ đồng loạt phản đối!

Cuối cùng thì ban tổ chức đành phải lui bước, đó là tuyển thủ dự thi có thể chọn một môn trong số cầm, kỳ, thi, họa. Dù bọn tôi không yêu cầu mấy người phải biết hết nhưng ít ra cũng phải giỏi được một môn chứ!

Lại trải qua một cuộc hội ý, rốt cuộc chọn ra ba hạng mục là dung mạo, tài năng ( cầm, kỳ, thi, họa), nấu nướng. Tuy rằng tiêu chuẩn đã được hạ xuống nhưng ba hạng mục này vẫn đủ để cho vô số mỹ nữ chùn bước, bất quá vinh quang sau khi chiến thắng cũng như phần thưởng từ cuộc thi vẫn hấp dẫn vô số người chơi nữ tham gia.

Một sự kiện lớn như vậy thì dù trốn trong sơn cốc Phấn Mặc vẫn biết. Tuy là cậu không hứng thú mấy với mỹ nhân nhưng vẫn thích đi xem náo nhiệt!

“Anh nói xem khi nào chúng ta mới điều tra ra được?!” Phấn Mặc buồn bực ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn, cậu tra suốt ba ngày qua mà chẳng ra được gì cả!

“Không vội!” Huyết Sát lật người trên cỏ tiếp tục híp mắt nằm. Aiz, nhàn rỗi mấy ngày trời, xương cốt đều nhũn ra, quả nhiên không đi làm chuyện xấu thì không có chút tinh thần nào!

Phấn Mặc nhàm chán chọc chọc một cây cải trắng, di…… cải trắng lại chạy……

“Đêm nay chúng ta lại ăn cải đi!” Mấy ngày nay Phấn Mặc đều làm món cải trắng bóp dấm cho hắn ăn, ăn rất ngon, hắn rất thích!

Nghe Huyết Sát nói như vậy, cây cải trắng kia lại càng run rẩy!

“Anh nói coi nó có phải là người chơi không?” Cậu nghĩ đến mình vốn là một cây nấm, còn có củ cà rốt nữa, vậy thì thêm một cây cải trắng cũng chẳng phải là chuyện lạ! Nhưng đã chơi lâu như vậy, nếu thật sự là người chơi thì đâu thể nào vẫn là một cây cải trắng được?

“Mày có phải là người chơi không vậy?” Phấn Mặc chọc cây cảit rắng nhưng cây cải không hề đáp lại mà chỉ lo trốn!

“Xem ra không phải, tôi đói rồi, đêm nay ăn luôn cây cải này đi!” Bao tử của Huyết Sát bị Phấn Mặc chiều hư rồi!

Cây cải trắng giật bắn người, vội vàng gật đầu, hơn nữa chẳng khác gì thú cưng mà cọ cọ đùi Phấn Mặc!

Quả nhiên là yêu tinh cải trắng, Phấn Mặc bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy ắt hẳn là cậu biết tại sao khu vườn này chỉ trồng được cải?”

Cải trắng gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng cúi đầu: Mấy người bảo tôi nói gì đây, tôi thật là oan uổng mà, chơi trò chơi lâu như vậy mà vẫn chưa mở miệng nói chuyện được!

“Không chừng có cách!” Huyết Sát ở lâu với Phấn Mặc nên khá am hiểu về phương diện này. “Cậu coi chừng tên này!” Sau đó xài khinh công bay đi để lại một cây cải trắng đang ngơ ngác không hiểu!

Chẳng mấy chốc Huyết Sát đã quay lại, chẳng qua một tay bịt mũi, tay kia xách theo một cái thùng. Huyết Sát càng lúc càng đến gần thì mùi hương kia càng lúc càng đậm, quả thực thối đến tận trời!

“Mau, lấy một cái móc câu hình tròn!” Hắn chạy suốt một đường mà không dám hít thở, sắp nghẹt chết rồi!

Phấn Mặc nghe lời lấy móc câu ra, sau đó thấy Huyết Sát thả thùng phân xuống.

“Cắm cây cải này vô giữa đi!” Cây cải trắng nhỏ đến giờ mới nhận ra tình hình, giãy dụa muốn chạy trốn. Không muốn, không chịu đâu, phân người thối hoắc!

“Mau!” Không được, Huyết Sát sắp nghẹt thở.

Phấn Mặc cũng nhận ra số phận bi thảm của cây cải trắng, có chút không đành lòng!

Nhưng Huyết Sát thì không, hắn giật lấy cây cải trắng nhét vào thùng phân rồi xách Phấn Mặc bay ra xa mấy thước. Cuối cùng cũng thở được! Hừ, nếu không có cây nấm nhỏ thì hắn đã trực tiếp đổ đống phân kia lên đầu cây cải trắng kia cho lẹ rồi!

Cây cải trắng nhỏ đáng thương bị móc chặt không chạy được, bị mùi hương kinh dị hun đến lá cây xanh mượt rũ hết ra. Thật ra nếu cải trắng không sợ bị phân dính đầy người, kỳ thật nó vẫn có thể chạy trốn.