Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

Chương 34: Lên núi ngắm mặt trời




Ba người cơm nước xong thì làm biếng đi lại nữa nên cắm trại luôn trên sườn núi.

Hai người kia suốt một quãng đường đi nhìn như hài hòa hữu hảo lắm nhưng mà vào những lúc hoặc những nơi Phấn Mặc không nhìn thấy thì sóng ngầm mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn!

Sau khi ăn xong không có việc gì làm, Phấn Mặc bắt đầu nhớ đến con rết đen kia. Thế là lấy ra dụng cụ bắt đầu mổ xẻ con rết và bào chế thuốc, nghe nói loại thuốc thành phẩm dùng để thoa ngoài da có thể trị liệu vết thương sưng tấy vô cùng hiệu quả!

Huyết Sát ngồi ở một bên, tận mắt thấy Phấn Mặc từng chút từng chút phân thây con rết kia, chất dịch màu xanh lục trong người con rết chảy ra, vì thế hắn càng lúc càng không ưa nổi thứ sinh vật nhiều chân này.

Về phần Cô Phong Tàn Tuyết thì nhìn cây nấm nhỏ chế thuốc đến vui vẻ, tâm trạng của hắn cũng rất tốt, thầm nghĩ sau này nhất định phải bắt thêm nhiều rết cho cây nấm nhỏ chơi, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Huyết Sát thì tâm trạng của hắn càng thêm vui sướng!

“Đàn một bài đi!” Cô Phong Tàn Tuyết lúc nào cũng duy trì vẻ ngoài đứng đắn, đương nhiên chỉ là vẻ bề ngoài, còn trái tim thì đã đen không biết đến mức độ nào rồi, tựa như lúc này cứ nằng nặc đòi nghe nhạc!

Khúc nhạc duy nhất mà Phấn Mặc biết đàn là “Quảng Lăng Tán”, lúc này thấy có người chủ động đòi nghe mình đàn thì đương nhiên rất vui, lấy đàn ra khoanh chân ngồi, bắt đầu diễn tấu.

Nói thật thì cậu đàn không tốt, dù sao thì tư chất quá kém, thiếu tế bào âm nhạc trầm trọng nhưng tâm trạng của Cô Phong Tàn Tuyết đang rất tốt nên nghe tự nhiên cảm thấy như là âm thanh của tự nhiên, chỉ có Huyết Sát nghe một lúc thì mí mắt trên và mí mắt dưới bắt đầu đánh nhau, cuối cùng gục đầu xuống ngủ mất.

Phấn Mặc đang vui vẻ đánh đàn, thấy Cô Phong Tàn Tuyết tập trung nghe mình chơi nhạc thì càng cảm thấy đây là tri âm khó gặp, niềm tin vào cầm nghệ của mình tăng vọt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nhưng nháy mắt khi nhìn sang Huyết Sát đang gật gù bên cạnh thì liền ủ rũ, mất hết hưng trí đánh đàn!

Cô Phong Tàn Tuyết thấy Phấn Mặc tức giận trừng Huyết Sát, liền “tốt bụng” bảo: “Mang cậu ta vào trong lều ngủ đi, ở bên ngoài cẩn thận bị độc trùng cắn!”

Lại thấy Phấn Mặc định đến đỡ Huyết Sát, Cô Phong Tàn Tuyết chủ động đến gần, “Để tôi làm cho!” Trong nháy mắt khi đỡ được người thì một cây ngân châm nhỏ xíu lập tức đâm vào cánh tay của Huyết Sát, thế là Huyết Sát liền ngủ say như chết!

Non xanh nước biếc, cảnh đẹp xứng với giai nhân, Cô Phong Tàn Tuyết ngồi xuống bên  cạnh Phấn Mặc nghe đàn, hai mắt tràn đầy cưng chiều, “Đàn rất dễ nghe!” Trời biết kỳ thật hắn nghe chẳng ra được giai điệu gì!

Lần đầu tiên được khen ngợi, Phấn Mặc mừng rỡ cười toe toét, “Thật ư?” Huyết Sát lúc nào cũng chê cậu đàn khó nghe, thì ra là vì trình độ của người nghe quá kém!

“Ừm!” Cô Phong Tàn Tuyết nói xong thì vươn móng vuốt xoa nhẹ đỉnh đầu của Phấn Mặc, hiển nhiên hắn rất thích làm thế này!

“Sau này tôi chỉ đàn cho mình anh nghe!”  Phấn Mặc nghĩ mình quả thật đã tìm được tri âm.

“Được!” Khóe miệng của người nào đó cong lên, thiên địa thất sắc, thật xứng là một đại soái ca hoa hoa lệ lệ!

Sóc con chui ra từ sau cổ Phấn Mặc, nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ, nó thấy là lạ là sao người này dù cười rạng rỡ như vậy mà nó lại cảm thấy lạnh buốt đến thế!

“Sau khi xuống núi, chúng ta về Thành Bánh Bao nhé?” Huyết Sát lúc nào cũng đề phòng hắn, mãi đến hôm nay hắn mới có cơ hội xuống tay thì đương nhiên không thể bỏ lỡ thời cơ dụ dỗ cây nấm nhỏ này.

“Tôi có quen một người làm bánh bao rất ngon, đến lúc đó cậu có thể học hỏi người đó!” Tiếp tục dụ dỗ!

“Được, tôi đi!” Phấn Mặc tham lam trả lời, dù trong lòng thoáng có chút do dự nhưng vẫn quyết định đến Thành Bánh Bao.

“Ừ, lúc đó tôi sẽ mang cậu đến chỗ này hay lắm!”

“Chỗ nào?” Thấy dáng vẻ bí ẩn của Cô Phong Tàn Tuyết, Phấn Mặc rất tò mò!

“Đến lúc đó cậu sẽ biết!” Cô Phong Tàn Tuyết đương nhiên không nói rõ vì như vậy mới gợi nên trí tò mò của người khác!

“Ồ!” Thấy Cô Phong Tàn Tuyết không chịu nói, Phấn Mặc cũng không còn cách nào, nghĩ bụng sau khi xuống núi nhất định phải đến Thành Bánh Bao, trong nhận thức của cậu, nơi mà Cô Phong Tàn Tuyết đã giới thiệu thì nhất định phải có chỗ rất đặc biệt!

“Tôi cảm thấy dáng vẻ của anh rất giống một người1” Phấn Mặc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Cô Phong Tàn Tuyết, càng nhìn càng thấy hắn và bóng dáng của người nào đó rất giống nhau!

“Người đó là người thế nào?” Cô Phong Tàn Tuyết tỏ ra lơ đãng hỏi.

“Rất xấu!” Dưới ánh mắt dịu dàng của Cô Phong Tàn Tuyết, Phấn Mặc đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này có thể làm cậu thả lỏng tâm tình để nói hết mà không phải kiêng kỵ điều gì!

“Ồ, xấu thế nào?” Ánh mắt vẫn mang theo ý cười, không biết nên miêu tả như thế nào, tóm lại là cậu cảm thấy hơi chói mắt!

“Anh ta… anh ta cứ bắt tôi làm việc!” Dưới ánh mắt đầy ý cười kia, đột nhiên Phấn Mặc thấy chột dạ. “Tôi đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút!” sau đó liền chạy trốn. Kỳ thật cậu cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy người này rất là lạ!

Không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng chim vỗ cánh, một con cú mèo đậu xuống vai Cô Phong Tàn Tuyết, hắn vươn tay gỡ thư trên đùi nó xuống: Lão đại, nghe nói anh vào núi, thuận tiện gom hộ em ít hạt thông, lúc nào tiện thì nhớ mang chị dâu về nhá, a ha ha! Bọn em đều rất nhớ anh! — Tử Y

Cô Phong Tàn Tuyết cười cười, trực tiếp viết hồi âm: Chờ đấy! Giao cho con cú mèo mang về!

……

Nửa đêm, Phấn Mặc đang ngủ thì cảm thấy hơi nặng nặng, lúc này mới nhận ra có người đang đè lên người mình, nhìn kỹ thì phát hiện ra là Huyết Sát bèn đẩy hắn ra hỏi: “Anh vào khi nào?”

“Vừa mới vào!” Huyết Sát đáp, nửa đêm hắn tỉnh lại thì không ngủ được nữa, muốn chạy đến đây mà lo lắng bị Cô Phong Tàn Tuyết phát hiện nên trước khi đi thổi vào lều của người nọ ít khói mê, ha ha ha!

Huyết Sát vừa nói vừa cọ cọ người Phấn Mặc, tay cũng không thành thật, mấy ngày nay hắn vẫn muốn ở riêng với cây nấm nhỏ nhưng không cách nào đá bay được tên kỳ đà kia. Giờ thời cơ đã đến đương nhiên phải ăn đủ đậu hũ!

“Anh đừng đè, nặng quá!” Phấn Mặc bị đè nguyên một bức tường trên người không chỉ nặng mà còn nóng, cậu vội đẩy người ra, thuận thế xoay người cưỡi lên, hừ hừ, ai bảo anh khi dễ người ta…… Nhưng cậu cưỡi không đúng vị trí, đặt mông ngồi thẳng lên thứ gì đó…… Nhất thời, Phấn Mặc xấu hổ đển đỏ mặt, nghiêng người muốn lăn xuống khỏi người Huyết Sát!

Nhưng Huyết Sát lại không chịu thả Phấn Mặc ra mà ôm chặt lấy eo cậu, đầu cọ vào cổ Phấn Mặc, cọ đến cả người Phấn Mặc đỏ rực mà vẫn không buông, “Cứ cưỡi lên, thuận tiện mát xa cho tôi!”

“Hứ!” Khuôn mặt nhỏ của Phấn Mặc đỏ bừng, cái đầu nhỏ không ngừng cụng vào ngực Huyết Sát, không nặng không nhẹ. Tuy Huyết Sát có bề ngoài hung dữ nhưng thật ra rất dễ khi dễ, cậu không sợ đâu.

Hai người vui vẻ chơi đùa với nhau khá lâu, mắt thấy trời đã sắp sáng, Huyết Sát vẫn ôm cậu không buông, Phấn Mặc sốt ruột, “Ê, trời sáng rồi!”

“Ừm!” Huyết Sát lật người tiếp tục ngủ, trời sáng thì kệ nó, hắn còn chưa ngủ đủ đâu!

Phấn Mặc đẩy Huyết Sát nhưng hắn không nhúc nhích mà còn ôm cậu chặt hơn, nhìn gần…… Gương mặt của Huyết Sát thật rất đẹp, hơn nữa lông mi vừa dài vừa dày, miệng cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây hai gò má Phấn Mặc liền nóng lên…… cậu hung hăng véo mình một cái, suốt ngày chỉ biết nghĩ gì đâu không, thấy mỹ nam liền ngẩn người……

Phấn Mặc nhích ra ngồi bên giường nhìn Huyết Sát chằm chằm, càng nhìn càng thấy người con trai này càng thuận mắt, tim cậu đập thình thịch…… Cậu nhìn người ta đến mức timd đập loạn, không lẽ cậu thích Huyết Sát?

Nhưng còn Cô Phong Tàn Tuyết…… hay cậu vốn là kẻ hoa tâm, gặp ai yêu người nấy, thật đáng sợ……

Phấn Mặc giật mình lao ra khỏi lều, lúc này mới nhận ra trời đã rất sáng, một màn sương mù mỏng manh bao phủ toàn bộ núi rừng, sương mù quyện trên bề mặt lá cây kết thành giọt sương sáng lấp lánh, đẹp đến vô cùng. Hơn nữa sương sớm còn có tác dụng làm đẹp da, Phấn Mặc bèn lấy một cái bình nhỏ bắt đầu thu thập sương sớm. Người ta thường nói khi đàn ông tập trung làm việc thì đều tỏa ra một loại quyến rũ, dáng vẻ Phấn Mặc cúi đầu chăm chú làm việc cũng không kém, cần cổ trắng nõn lộ ra, trên cổ còn có một thanh đao chói lọi!

Đao…… Tay chân Phấn Mặc run rẩy, cả người cứng ngắc, ngẩng đầu liền thấy được chủ thanh đao là một người áo đen bịt mặt, lưỡi của cậu líu cả lại, “Đại hiệp…… đao, cầm chắc đao!” Thậm chí cậu có thể cảm giác được khí lạnh trên lưỡi đao phả vào cổ!

“Suỵt, đừng lên tiếng!” Người áo đen nọ không biết lấy ra cái gì đó nhét vào miệng Phấn Mặc, sau đó đẩy nhẹ cằm của cậu một cái, thế là cái thứ gì đó đã bị Phấn Mặc nuốt vào bụng!

“Đại hiệp…… anh cho tôi ăn gì thế?” Phấn Mặc vô cùng sợ hãi, suốt một thời gian dài không gặp chuyện nguy hiểm nên cậu đã sớm vứt tính cảnh giác lên chín tầng mây!

“Thuốc độc!” Người áo đen hạ giọng. “Ngoan ngoãn đi, sau này tôi sẽ đến tìm cậu!” Nói đoạn người kia vụt một cái liền biến mất.

Phấn Mặc điên cuồng khạc nhổ nhưng viên thuốc kia sớm đã bị cậu nuốt chửng rồi nên khạc mãi không ra.

Mà bản thân không tìm ra được là mình có trúng độc thật hay không, càng như vậy càng khiến cho Phấn Mặc sốt ruột, cậu bất an quay về lều mới thấy hai người kia đã chạy đi đâu, mà trong rừng truyền ra tiếng đánh nhau. Phấn Mặc đi qua thì thấy hóa ra là hai người kia đã chạy vào đây luận võ!

Hai người đang đánh khí thế thấy Phấn Mặc đến liền ngừng tay, tra kiếm vào vỏ. Hai kẻ này lúc nào cũng không quên lén lút tranh đấu, nếu không thì sao có thể để cho kẻ khác nắm được cơ hội ép cây nấm nhỏ uống thuốc độc, cho nên mới nói, nội bộ đấu đá luôn luôn không tốt!

Hai người thấy sắc mặt Phấn Mặc rất lạ thì đồng thanh hỏi. “Sao vậy?”

“Không, không có việc gì!” Cậu không biết có nên nói cho họ không, nói thì sợ họ lo, không nói thì bản thân cậu lại lo, aiz……

……

Ba người mấy ngày nay đều cùng nhau hành động, hẹn nhau thời gian logout. Nhưng ngày hôm nay Phấn Mặc login sớm, còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp trên núi thì cái cằm đã bị một cây quạt nâng lên!

Giống như hàng trăm ngàn tên hái hoa tặc trong tiểu thuyết, người này mặc áo trắng, tay cầm quạt, lúc này chuôi quạt đang nâng cằm Phấn Mặc, “Tiểu mỹ nhân, con đường dài dằng dặc, không bằng hai chúng ta làm chút chuyện có ý tứ đi?” Tên áo trắng hơi hí mắt, ra vẻ một thiếu gia phong lưu lỗi lạc!

Phấn Mặc tức giận hất bay cây quạt, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi. Mấy ngày nay sao cậu xui xẻo như vậy, không gặp kẻ nhét thuốc độc vào miệng mình thì lại gặp hái hoa tặc.

Tên hái hoa tặc kia hiển nhiên không muống buông tha cho Phấn Mặc, bước chân khẽ nhấc, trong chớp mắt liền cản đường của cậu, gương mặt hoa đào cũng kề sát lại. “Tiểu mỹ nhân, sau này đi theo bản công tử nhé?” Nói xong còn nháy mắt với Phấn Mặc.

Phấn Mặc khó thở, cậu đẩy người trước mặt ra, nhìn dáng cười tủm tỉm của gã thì càng điên tiết, cậu kiễng chân, mặt đối mặt với gã hoa đào kia: “Đáng tiếc là gương mặt này không phải là kiểu gia thích!” Nói xong bỏ đi, để lại một gã đàn ông đáng thương đang hóa đá.

Cậu ở chung với Huyết Sát lâu quá, tự nhiên cũng dính phải chút bỉ ổi!

……

Ba người một đường vào núi thám hiểm, tình cảm dần dần tăng lên, vừa đi vừa hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp vừa giống như người làm vườn chăm chỉ không ngừng thu thập các loại thảo dược. Trong khi đó, cuộc thi tuyển mỹ nhân đang hừng hực tiến hành!

Nghe nói, Kinh Hồng Tiên Tử — Mạn Vũ Phi Dương dung mạo thật khiến cho người người ta thán, cực kỳ xấu xí, dọa người bỏ chạy vô số!

Nghe nói, Xích Luyện Tiên Tử — Lý Mịch Mịch trù nghệ tồi tệ vô cùng, chỉ cần ai nếm thử thì tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép!

Nghe nói, Hằng Nga Tiên Tử — Hà Tương Quân tiếng đàn như ma âm quán nhĩ, chỉ cần nghe qua thì tim đập trật nhịp, lỗ tai ong ong u u!

Nghe nói, ba cô nàng vừa lên đài trình diễn, ba mỹ nữ cực phẩm đấu đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang!

Nghe nói, toàn thể đàn ông đều thất vọng mà chạy về nhà trốn sạch, không bao giờ dám tơ tưởng gì đến mỹ nữ nữa!

Nghe nói, có một tiểu mỹ nam một đường chém giết đến tận chung kết, nhẹ nhàng ngồi lên ngai vàng đệ nhất mỹ nhân!

Nghe nói, tiểu mỹ nam đó đã hối lộ cho tiểu công chúa, ai đó đã tận mắt nhìn thấy!

Nghe nói……

Nhất thời lời đồn đãi vang lên bốn phía, cho dù Phấn Mặc không ở hiện trường mà cũng như đang xem phim trực tiếp, đủ để biết đó là một trận đấu kịch liệt đến cỡ nào, vô số mỹ nữ đấu đến đầu rơi máu chảy mà đều bại trận hết, ô hô ai tai!

Không biết Phấn Mặc là thật lòng đồng tình với người ta hay là đang vui sướng khi người gặp họa, dọc theo đường đi vui tươi hớn hở mà quăng tuốt cái chuyện bị đầu độc lên trời. Kỳ thật Phấn Mặc vốn cho rằng gã áo đen kia chỉ hù dọa cậu, dù sao cũng qua vài ngày, cậu vẫn còn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu trúng độc!

Ba người rốt cục cũng trèo lên đỉnh núi, gió núi thổi phần phật, vạt áo tung bay trước gió, khe núi xa xa, nước chảy róc rách, vô cùng tuyệt mỹ… ha ha ha, không có khả năng!

Trên đỉnh núi chỉ có mỗi loại quái nhân sâm, quái này chạy trốn rất nhanh, lại còn biết độn thổ, chỉ cần không chú ý thì nó sẽ chui xuống đất trốn ngay!

Phấn Mặc nhìn đám nhân sâm kia, rút đao ra, hét lên một tiếng xông lên chém chém chém!

“Cùng tiến lên nào!” Quái nhân sâm rơi ra rất nhiều đồ, tiền cứ ào ào rớt ra, điểm kinh nghiệm thì bay lên vùn vụt, Phấn Mặc mừng rỡ đến không khép miệng lại được!

Hai người kia chém quái rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết sạch quái nhân sâm. Phấn Mặc vẫn không buông tha mà tiếp tục tìm kiếm, không ngoài dự liệu, đằng sau một tảng đá lớn cậu phát hiện ra một con quái nhân sâm biến dị, con quái kia thấy ba người đang hùng hổ trước mặt, mắt đầy sát khí thì sợ hãi thét lên, “Oa oa, đừng mà, đừng mà!” Quái nhân sâm vừa cầu xin vừa rơi nước mắt!

Huyết Sát xách cổ con quái lại nhìn, sau đó thực hèn mọn mở miệng nói, “Không phải nhân sâm là con nít sao?” Rõ ràng là hình dáng già khụ, đầy nếp nhăn!

“Oa oa, ngàn năm trước người ta cũng là em bé, giờ đã trưởng thành rồi!” Quái nhân sâm cẩn thận trả lời, chỉ sợ lại chọc giận vị trước mặt!

“Hay là chúng ta thả nó đi đi!” Phấn Mặc nhìn gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại khóc tấm tức như một đứa trẻ, có hơi không nỡ!

“Xì!” Huyết Sát cũng chẳng hứng thú với con quái ưa khóc nhè này, tùy tay ném nó xuống. “Đi đi!”

Hết quái nhân sâm, họ cũng rảnh rỗi, đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh, sương mù dày đặc vờn quanh đỉnh núi, cảm giác rất đẹp!

“Hay là sáng mai chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi!” Ở đây ngắm mặt trời mọc nhất định rất đẹp. Ở thế giới thật, môi trường đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, khói bụi mù mịt, mặt trời mọc cũng không thể xem nổi!

“Được!” Cô Phong Tàn Tuyết cũng thích ngắm mặt trời mọc, giờ còn được ngắm cùng người thương, đương nhiên sẽ không từ chối!

“Vậy phải dậy sớm lắm!” Huyết Sát rất lười, lại ham ngủ, đương nhiên không muốn đi ngắm mặt trời mọc.

Dù sao cũng có người chịu cùng mình ngắm mặt trời mọc, ý kiến của Huyết Sát đương nhiên sẽ bị Phấn Mặc xem nhẹ. Thấy sóc con nhà mình bỗng nhảy lên trên một cây thông ngắt lá, nghĩ đến hạt thông thơm ngào ngạt, Phấn Mặc vội vàng kêu lên: “Tiểu Khôi, hái mấy trái thông ném xuống đây!”

Sóc con kêu lên hai tiếng rồi ném xuống mấy quả thông, cây thông này sống mấy trăm năm, hạt thông đương nhiên cũng thơm đặc biệt, một sóc một người vất vả cần cù chăm chỉ, đoàn kết hợp tác, thành quả lao động tự nhiên cũng lớn!

Bên kia, hai người kia lại bắt đầu cãi nhau, Huyết Sát mắng: “Anh lúc nào cũng khiến cho kẻ khác không thể chịu nổi!”

Cô Phong Tàn Tuyết: “Tôi nghĩ cậu phải biết từ trước rồi chứ?”

Huyết Sát: “Quả nhiên anh còn xấu xa hơn tôi!” Hắn chỉ tỏ ra xấu xa ngoài mặt, còn kẻ này là xấu từ trong xấu ra!

Cô Phong Tàn Tuyết: “Cám ơn đã khích lệ!”

Huyết Sát: “……” Aiz, quả nhiên người lương thiện như mình không thể cãi nhau lại được hạng người này!

Ngày hôm sau, thời tiết thay đổi, Huyết Sát dậy sớm, vừa ra khỏi lều thì thấy trời mưa mù mịt, muốn ngắm mặt trời mọc là chuyện không có khả năng, nhưng hắn vẫn đá hai cái vào lều của Cô Phong Tàn Tuyết, hô lớn: “Ê, dậy mà ngắm mặt trời mọc!”

Nghe thấy trong lều có động tĩnh, Huyết Sát liền chui vào lều của Phấn Mặc, trên giường, Phấn Mặc đang ngủ say, sóc con lông vàng đang quấn trên cổ cây nấm nhỏ, cái bụng không ngừng phập phồng, hiển nhiên cũng đang ngủ say. Huyết Sát nhảy lên giường, vứt sóc con qua một bên, cánh tay vòng qua ôm lấy Phấn Mặc vào lòng. Ta đi ngủ đây, ai muốn đi xem mặt trời mọc thì đi đi!