Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 14: Cần chịu trách nhiệm



Cả người Chu Tiếu Đông cảnh giác, tựa như con nhím, toàn thân xù đầy gai.

Nhưng sau đó Ngụy Vũ Thông không làm gì nữa, tựa như anh chỉ vô tình cựa người mà thôi.

Chu Tiếu Đông lắng nghe tiếng hô hấp đều đều của Ngụy Vũ Thông, trong lòng gào rú: Không phải kêu giấc ngủ nông sao, không phải giấc ngủ nông hả, hiện tại chưa gì đã ngủ là sao đây!!!

Tâm trạng Chu Tiếu Đông không thể nào bình tĩnh được.

Cậu bực bội sao mình lại dễ bị dắt mũi như thế, Ngụy Vũ Thông nói câu kia, thậm chí cậu còn không thèm nghĩ xem nó có thật không, trong đâu đã chỉ quay quay một câu: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Bực bội việc bản thân thật ngốc nghếch, lại âm thầm đậu xanh rau má Ngụy Vũ Thông đùa ác như vậy.

Chửi bậy xong, Chu Tiếu Đông bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn.

Cậu không phải suy nghĩ cẩn thận tình cảm Ngụy Vũ Thông đối với mình có gì khác lạ, mà suy nghĩ tính hướng của anh.

Ngụy Vũ Thông chấp nhận đồng tính rất nhanh, Ngụy Vũ Thông không có thân thiết với bạn nữ nào, Ngụy Vũ Thông rất ít khi nhắc đến con gái, tính cách Ngụy Vũ Thông có chút lầm lì… cộng các dấu hiệu đó lại, Chu Tiếu Đông cảm thấy thế giới này đang đùa giỡn cậu mà.

Cậu với một tên đồng tính ở chung hơn một năm trời!

Chu Tiếu Đông không hề cảm thấy buồn nôn, mà chỉ có kinh ngạc và không được tự nhiên.

Kí túc xá của bọn họ có chút đặc biệt, có một tên trừ ngày khai giảng còn ngó được cái mặt ra, những lúc khác hoàn toàn mất tăm; một tên khác thỉnh thoảng cũng trở về một hai lần, nhưng càng ngày số lần về càng ít, cho nên bình thường trong kí túc xá chỉ có hai người Chu Tiếu Đông và Ngụy Vũ Thông mà thôi.

Chu Tiếu Đông vẫn luôn không hiểu rõ con người Ngụy Vũ Thông này, nhưng cũng chẳng ngại coi anh là một người anh em tốt.

Người anh em tốt cùng ăn cùng ngủ lại là một đồng tính, thế mà cậu lại không hề hay biết!

Ngoài kinh ngạc ra, Chu Tiếu Đông cũng chấp nhận rất nhanh, chủ yếu là có tấm gương Bạch Văn trước đó, đã khiến cậu chết lặng rồi.

Còn lại chính là không được tự nhiên, cảm giác lúc này của Chu Tiếu Đông, giống như đột nhiên phát hiện người bạn thân thiết cùng phòng là một cô gái vậy, ngoài kinh ngạc ra, chính là lo lắng, lo lắng liệu mình đã từng làm chuyện gì có lỗi với người ta hay không.

Chu Tiếu Đông thuộc loại người qua loa, ở trong phòng kí túc xá thường chỉ mặc quần lót rồi chạy tới chạy lui, đặc biệt là vào mùa hè, dường như mỗi ngày đều chỉ có quần lót.

Trời ơi!

Chu Tiếu Đông gào thét trong lòng, trong bóng tối gương mặt dần dần đỏ lên.

Kì thật, Chu Tiếu Đông là một người rất dễ xấu hổ, ngoài những người phụ nữ trong gia đình ra, chỉ có duy nhất một lần thời còn đi nhà trẻ cậu dám cầm tay một bạn nữ.

Mà lần đó là vì lớp học chơi trò chơi, cũng là kết quả của việc cô giáo cố gắng thật lâu mới được, vậy có thể tưởng tượng cậu là người dễ xấu hổ cỡ nào rồi đó.

Thời cấp hai, Chu Tiếu Đông cũng từng thầm mến một cô bé tóc dài, người bình thường sẽ mượn đủ mọi lý do để thể hiện trước mặt người con gái mình thích, thậm chí còn tự tạo cơ hội vô tình gặp được, mà Chu Tiếu Đông chỉ vừa nhìn thấy cô bé kia liền đi đường vòng, thật sự không khác trốn ôn dịch là mấy. Cho nên, sau khi tốt nghiệp trung học, trí nhớ sót lại trong lòng Chu Tiếu Đông về cô bé kia chỉ dừng ở bím tóc đuôi sam thật dài, những cái khác hoàn toàn không hề nhớ rõ, cậu cũng có dám nhìn thẳng vào mặt đối phương bao giờ đâu.

Hay thẹn thùng như cậu, trước kia không cảm thấy gì cả, sau khi đoán được tính hướng của Ngụy Vũ Thông xong, Chu Tiếu Đông nhớ lại những đụng chạm trước kia giữa hai người, trái tim không nhịn được mà đập điên cuồng.

Cậu không chỉ cởi trần trước mặt Ngụy Vũ Thông, mà còn thấy toàn bộ cơ thể của anh nữa. Chu Tiếu Đông thậm chí còn nhớ tới mùa đông năm ngoái, cậu bị tiêu chảy, lúc ấy Ngụy Vũ Thông đang tắm, cậu còn đi thẳng vào nhà tắm để giải quyết vấn đề.

Lúc ấy cậu đã thấy toàn bộ từ trên xuống dưới của Ngụy Vũ Thông, thậm chí còn âm thầm so sánh độ lớn nhỏ của hai cục cưng ở trong lòng.

Lúc này Chu Tiếu Đông chỉ có một suy nghĩ: Mẹ nó! Ông trời ơi, mau giáng sét xuống đánh chết tui đi!

Chu Tiếu Đông vẫn không ngủ được, nhìn thấy Bạch Văn đang tắt máy tính.

Chu Tiếu Đông lại nhìn Ngụy Vũ Thông đang nhắm chặt hai mắt, bởi vì biết anh hay bị mất ngủ, cho nên dù nghĩ anh có thể là đồng tính, bọn họ ngủ với nhau như vậy không tốt chút nào, Chu Tiếu Đông vẫn theo bản năng đè thấp hô hấp, không dám lộn xộn, sợ đánh thức anh.

Lúc này cậu cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc, đau nhức, nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ vươn một cánh tay ra ngoài, cố gắng vẫy Bạch Văn.

Bạch Văn cũng rất quan tâm đến cậu, rất nhanh liền chạy tới, ngửa đầu hỏi: “Anh họ, anh chưa ngủ hả?”

Chu Tiếu Đông không nghĩ lại xem tại sao Bạch Văn lại hỏi cậu chưa ngủ, mà không phải tỉnh ngủ, cậu không biết mở miệng thế nào, mà thực tế cậu cũng không rõ mình đến tột cùng là muốn hỏi cái gì.

Cái này trong mắt Bạch Văn, chính xác là một vấn đề vô cùng rối rắm.

Chu Tiếu Đông xoắn xuýt hồi lâu mới nói: “Sao giờ em mới ngủ!”

Vẻ mặt Bạch Văn rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn trả lời: “Giờ ngủ liền đây.”

Chu Tiếu Đông nhìn sắc trời, quả nhiên còn chưa hừng đông, nhưng cũng sắp rồi. Khóe miệng cậu giật giật, ngay lập tức cảm thấy việc mình tìm Bạch Văn là rất ngớ ngẩn, cậu không kiên nhẫn phất tay, “Không có việc gì, ngủ đi.”

Bạch Văn sẽ bỏ qua cơ hội nhiều chuyện để đi ngủ sao? Cậu giẫm lên ghế bước qua, tay kéo màn giường, liếc nhìn vào bên trong.

Chu Tiếu Đông giật mình, đẩy mạnh cái móng vuốt kia ra, “Biến, đi ngủ!” Rõ ràng chuyện chẳng có gì, chỉ là đột nhiên có chút chột dạ.

Bạch Văn cười ha hả, một chút cũng chẳng để ý lửa giận và không kiên nhẫn của Chu Tiếu Đông, hóng hớt hỏi dò: “Anh họ, hai người đã làm chưa?”

Gương mặt Chu Tiếu Đông với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt không có chút uy hiếp nào kia vẫn cố gắng trừng lớn.

Bạch Văn càng cười như điên, đang muốn nói gì đó, chợt thấy Ngụy Vũ Thông vốn lẽ ra phải ngủ say đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo cậu, sau đó lại không chút tiếng động nhanh chóng nằm xuống, sau giây phút sững sờ, Bạch Văn thu lại nụ cười nói với Chu Tiếu Đông: “Vậy em đi ngủ trước đây, chơi game một ngày rồi mệt chết đi được.”

Chu Tiếu Đông mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra chữ nào.

Bạch Văn lộ vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn nói: “Các anh cứ từ từ ngủ, cẩn thận đánh thức anh rể họ, anh ấy lại tức giận đó.” Cậu đây là âm thầm nhắc nhở Ngụy Vũ Thông đừng có tức giận khi rời giường, nếu không là lộ tẩy đó.

Dĩ nhiên, cậu phải nhắc nhở rồi, vì đối tượng hứng đủ cơn giận của Ngụy Vũ Thông, rất có thể chính là mình.

Chu Tiếu Đông vừa quay đầu lại nhìn Ngụy Vũ Thông, thấy anh không bị đánh thức, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, lại thì thầm nói: “Cái gì mà anh rể họ chứ, không được gọi linh tinh.” So với mỗi lần nạt nộ trước kia, lần này có cảm giác khang khác.

Bạch Văn nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ: “Nhưng hai anh cũng cùng giường chung gối rồi.”

Chu Tiếu Đông ngây người.

Bạch Văn nói tiếp: “Hơn nữa không chỉ vậy đúng không?… Ví như nhìn thấy ngực anh ấy, nhìn thấy đùi anh ấy này…” Bạch Văn vốn chỉ định chọc Chu Tiếu Đông một chút thôi, không ngờ mặt cậu lại càng ngày càng đỏ hơn, rất có thể sẽ đỏ đến chảy máu.

Bạch Văn ghen ghét nghĩ thầm: Thật sự có sao! Cậu cũng muốn nhìn thấy ngực người nào đó, bắp đùi người nào đó!

Cuối cùng Bạch Văn tổng kết: “Anh họ, anh phải chịu trách nhiệm với anh ấy đó!” Trong lòng lại nghĩ, anh rể họ bị anh họ nhà mình nhìn thấy nhiều như vậy, chỉ sợ không chỉ bị một lần, vậy mà anh ấy vẫn nhịn được, lẽ ra phải sớm biến thành sói nhào tới rồi chứ…

Chu Tiếu Đông xấu hổ đến không nói được gì, tự cậu nghĩ đã cảm thấy ngượng rồi, giờ còn bị Bạch Văn nói thẳng ra như vậy, lại càng cảm thấy xấu hổ không thôi. Mặc dù luận điểm của Bạch Văn chẳng ra sao cả, nhưng trong lòng Chu Tiếu Đông vẫn đồng ý với nhận định của Bạch Văn, cậu cần phải chịu trách nhiệm với Ngụy Vũ Thông.

Ngay cả bé con tiểu Thông Thông cậu cũng nhìn thấy rồi!

“Em ngủ đây.” Bạch Văn thở dài rời đi.

Chu Tiếu Đông cũng chẳng để ý đến Bạch Văn nữa, cậu còn đang suy nghĩ vấn đề chịu trách nhiệm.

Cả đêm không ngủ, sắc mặt Chu Tiếu Đông rất khó coi, cộng thêm có tâm sự trong lòng nữa, thành ra lại càng im lặng.

Ngụy Vũ Thông nhìn thấy hết, cũng chỉ có thể im lặng theo.

Bạch Văn cũng chẳng để ý chuyện của bọn họ nữa, ngủ thẳng một giấc ngon lành, sau đó chạy đi tìm Hạ Vũ, chuẩn bị đi ăn cơm.

Kết quả khi xuống tầng liền thấy Lý Dị và Lộ Nam Minh cũng đang chuẩn bị đi ăn. Vừa thấy Lộ Nam Minh, mắt Bạch Văn lóe sáng, không cần bọn họ gọi, đã chạy thẳng tới đó, đỏ mặt sấn lại chào hỏi: “Các anh ở đây sao!”

Lộ Nam Minh nhếch mi không nói gì, Lý Dị cười nói: “Chuẩn bị ra ngoài, không thể nào nuốt trôi đống đồ ăn trong căn tin nữa rồi!”

“Bọn em cũng đang chuẩn bị đi, vừa lúc có thể đi cùng nhau rồi.” Bạch Văn cười híp mắt nói.

Hạ Vũ lại có chút do dự, “Muốn ra ngoài ăn thật hả?”

Bạch Văn nhìn Hạ Vũ, nói chắc như đinh đóng cột: “Cải trắng ở ngoài ăn ngon hơn nhiều!”

Ánh mắt Hạ Vũ sáng lấp lánh: “Đi.”

Khóe miệng Lý Dị co quắp: “Hình như em rất thích ăn món này.”

Hạ Vũ cười gật đầu.

Lý Dị khoát một tay lên vai Lộ Nam Minh, bày ra dáng vẻ u buồn, “Chúng ta già quá rồi! Thế giới người trẻ tuổi, thật sự là không hiểu nổi mà không hiểu nổi mà!”

Bạch Văn như không để ý chen vào giữa hai người, khiến Lý Dị không thể nắm vai Lộ Nam Minh được, chẳng nể nang nói: “Ông chú, biết mình già rồi thì đàng hoàng chút đi! Tốt nhất đừng trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu em dễ bị hỏng lắm đó.”

“Hả?!” Vẻ mặt Lý Dị là ngạc nhiên và mờ mịt, anh chàng thật sự không hiểu nổi tại sao lại có cảm giác Bạch Văn có địch ý với mình.

Hạ Vũ đi lên phía trước, lo lắng nói: “Anh phải chú ý kĩ vào, cơ thể là tiền vốn của cách mạng đó.”

Lý Dị: “…” Chẳng lẽ mình trời sinh đã bị mấy bé trai có gương mặt bây bi thù ghét sao?

END 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.