Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 24: Hiện trường say rượu




Một tay Ngụy Vũ Thông ôm eo Chu Tiếu Đông, đỡ cậu về phía trước, một tay còn lại che kín miệng cậu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của lễ tân khách sạn, Ngụy Vũ Thông kiên nhẫn giải thích, “Sợ cậu ấy nôn, chị mở cửa nhanh chút được không?”

Lễ tân khách sạn ngửi thấy mùi rượu trên người Chu Tiếu Đông, không chút do dự bước đi nhanh hơn, nếu không phải cô là con gái, đoán chừng rất muốn giúp Ngụy Vũ Thông kéo Chu Tiếu Đông đi.

Chu Tiếu Đông kêu ư ử phản đối, lại dùng tay muốn đẩy tay Ngụy Vũ Thông ra, đáng tiếc mặc kệ cậu cố gắng thế nào, cũng không phải đối thủ của anh, Chu Tiếu Đông cố gắng một lúc lâu, rốt cục tức giận chấp nhận sự thật này.

Chu Tiếu Đông tức giận há miệng, muốn cắn tay Ngụy Vũ Thông.

Vốn tay Ngụy Vũ Thông đang bận bịt miệng Chu Tiếu Đông, nên cậu có làm thế nào cũng không thể cắn được.

Mà cái này với Ngụy Vũ Thông chẳng phải cắn, mà giống gãi ngứa hơn. Chu Tiếu Đông tựa như vật cưng mà anh nuôi, lúc này, vật cưng đang hao hết tâm tư, cố gắng lấy lòng làm chủ nhân vui vẻ.

Ngụy Vũ Thông lễ phép từ chối đề nghị giúp đỡ của lễ tân, rất phong độ cười một cái, sau đó chậm rãi khép cửa phòng lại.

Cửa vừa đóng xong, Ngụy Vũ Thông đã đè ngược Chu Tiếu Đông lên trên cửa, hôn ngấu nghiến, hai tay không thành thật di chuyển khắp người cậu.

Mãi đến khi Chu Tiếu Đông bị hôn đến mềm nhũn cả người, dựa vào ngực anh, Ngụy Vũ Thông mới lưu luyến buông cậu ra, cuối cùng còn giống như trừng phạt cắn đầu lưỡi Chu Tiếu Đông một cái.

Chu Tiếu Đông đau “a~~~~~~~~~~~~~~~~~” một tiếng, tức giận vừa đấm vừa đạp Ngụy Vũ Thông.

Ánh mắt Ngụy Vũ Thông hơi tối đi, nhẹ nhàng gọi tên Chu Tiếu Đông, “Tiểu Đông Tử Tiểu Đông Tử Tiểu Đông Tử…”

Chu Tiếu Đông từ từ yên tĩnh lại, ngửa đầu nhìn anh.

Tay Ngụy Vũ Thông dừng ở trên mặt Chu Tiếu Đông, ngón tay cái không ngừng vuốt lông mi, khóe mắt Chu Tiếu Đông, “Tiểu Đông Tử, tôi không có roi da, không có nến, không có còng tay…” Giọng anh rõ ràng từng chữ một, giống như đang hạ quyết tâm đưa ra quyết định nào đó, hai mắt nhắm nghiền im lặng, sau đó mở ra, giọng nói của anh có chút gì đó khiến người khác không nắm bắt được, sau anh kéo tay Chu Tiếu Đông xuống, “Nhưng tôi có cái này, em có muốn không?”

Vẻ mặt Chu Tiếu Đông mơ màng, tay cấu hai cái, lại niết vài cái nữa, giống như đang thưởng thức món đồ chơi kì quái nào đó.

Ngụy Vũ Thông đau đến nhíu mày, nhưng anh không để ý, mà đưa tay vào trong quần áo Chu Tiếu Đông, đồng thời cũng cúi đầu cắn lỗ tai cậu.

Ngụy Vũ Thông đặt Chu Tiếu Đông trần truồng nằm ngang trên giường, cười nhẹ, khẽ hôn khóe miệng cậu, còn anh đứng ở một bên bắt đầu cởi quần áo của mình, hiện tại Chu Tiếu Đông quá yên lặng, ngoan ngoãn tựa như một bé con ngốc nghếch. Nhưng lúc này Ngụy Vũ Thông cũng không nghĩ đến việc sẽ bỏ qua cho bé con này, anh chỉ đổi cách thức yêu thương thành mãnh liệt và mong chờ hơn mà thôi.

Rốt cục cởi bỏ hết tất cả chướng ngại vật, Ngụy Vũ Thông nhào lên, da thịt chạm vào nhau.

Mắt Chu Tiếu Đông đảo vòng quanh, “Côn Trùng?”

“Sao thế?” Ngụy Vũ Thông bâng quơ hỏi, cúi đầu bắt đầu bận rộn nghiệp lớn.

Đột nhiên Chu Tiếu Đông giơ hai nắm đấm, hai tay chụm lại một chỗ đẩy đến trước mặt Ngụy Vũ Thông, anh cầm cả hai cổ tay kéo lại gần mình, dịu dàng hôn từng chút một, “Sao thế?”

“Không phải muốn còng tay hả?”

“…” Ngụy Vũ Thông nhìn Chu Tiếu Đông đang im lặng chờ đợi mà không biết nói gì, rốt cục cậu ấy có uống say hay không đây?

Chu Tiếu Đông nhìn Ngụy Vũ Thông không động đậy, tay quơ quơ trước mặt anh.

Ngụy Vũ Thông hoàn hồn, cười cười nói: “Lần này không có, lần sau cho cậu.” mặt ngoài anh đang cười, trong lòng lửa giận lại bay ngút trời, anh thật sự tò mò cuối cùng thì bình thường Chu Tiếu Đông đọc sách gì! Tò mò đến độ muốn bóp chết Bạch Văn vì thằng quỷ này đã cho Chu Tiếu Đông mượn sách.

“Không sao?”

“Không có.”

Chu Tiếu Đông bĩu môi, đột nhiên há miệng hét lên, “Tui muốn tui muốn tui muốn còng tay còng tay…”

Ngụy Vũ Thông ngây người nửa giây, dở cười dở khóc, đây là say bí tỉ đúng không?

Chu Tiếu Đông tiếp tục la hét, “Roi da roi da…” Hơn nữa còn có vẻ như sắp khóc đến nơi.

Ngụy Vũ Thông chặn đứng miệng Chu Tiếu Đông luôn, quyết định ăn xong rồi hãy nói sau.

Chu Tiếu Đông phản kháng kịch liệt trước nay chưa từng có, không cần thận đá trúng bụng dưới của Ngụy Vũ Thông, anh đau đến độ không thể cử động, Chu Tiếu Đông lại đá anh thêm mấy cái nữa, sau đó mượn cơ hội chui ra khỏi dưới thân anh.

Ngụy Vũ Thông vươn tay muốn kéo cậu về, Chu Tiếu Đông đã chạy mất.

Ngụy Vũ Thông bực bội nói: “Chạy cái gì? Quay về.”

Chu Tiếu Đông hừ lạnh, bắt đầu uốn éo chạy vòng quanh phòng, vừa chạy vừa kêu, “Tui muốn chạy thì sẽ chạy, tui muốn roi da, tui muốn còng tay, tui muốn…”

Ngụy Vũ Thông sợ Chu Tiếu Đông ngã sấp mặt xuống đất, vừa lo lắng kêu to, vừa đuổi theo phía sau, ai biết được Chu Tiếu Đông đột nhiên như được thợ săn nhập vào thân, độ nhanh nhẹn tăng vọt, mặc dù mấy lần bởi vì tư thế chạy uốn lượn mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng Ngụy Vũ Thông lại không cách nào bắt được.

Ngụy Vũ Thông nhìn cậu bé của mình vẫn đang bừng bừng sức sống, khóc không ra nước mắt nhìn Chu Tiếu Đông cũng đang trần như nhộng trước mặt, ai tới nói cho anh biết, chỗ nào có vấn đề vậy trời? Tại sao bọn họ không yêu thương nhau trên giường, mà lại lâm vào trạng thái quỷ dị thế này, anh đuổi tôi trốn ở trong phòng chứ?

Ngụy Vũ Thông hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Chu Tiếu Đông, “Cậu đừng chạy, tới gần đây tôi sẽ cho cậu.”

Chu Tiếu Đông không chạy nữa, chần chờ nhìn anh.

Ngụy Vũ Thông mở cờ trong bụng, có hi vọng rồi!

Ngụy Vũ Thông tiếp tục cố gắng, “Tôi không lừa cậu, tôi đã đặt ở bên kia, cậu tới đây tôi đưa cho cậu ngay…” Ngụy Vũ Thông nói dối bậy bạ, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi rủa thầm Bạch Văn. Rốt cục sách gì khiến cục cưng ngoan ngoãn Chu Tiếu Đông thay đổi chóng mặt, biến thành thế này chứ?

Chu Tiếu Đông bước tới được nửa đường, có chút không tin tưởng nhìn anh, “Thật chứ?”

Ngụy Vũ Thông nghiêm túc gật đầu, “Thật.” Nhìn giằng co giữa mình và Chu Tiếu Đông, Ngụy Vũ Thông im lặng tính toán anh mà nhào qua thì tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu phần trăm.

Chu Tiếu Đông giơ chân bước về phía trước một bước, đang muốn đi thêm bước thứ hai, đột nhiên cậu xoay người chạy ra xa, “Tui biết tỏng cậu đang lừa tui đấy…”

Ngụy Vũ Thông: “…” Ngụy Vũ Thông quyết định không nghiên cứu vấn đề Chu Tiếu Đông có say thật hay không nữa, bởi vì anh cảm thấy việc Chu Tiếu Đông say rượu cũng giống như trí thông minh của cậu ấy, lúc có lúc không, chắc chắn cậu ấy cũng không phân biệt rõ ràng.

Ngụy Vũ Thông chạy lên phía trước vài bước, đột nhiên vấp chân vào mép giường, té luôn tại chỗ, gây ra tiếng động vô cùng lớn, mà trong miệng anh cũng hét lên, “Á!” Sau đó nằm im tại chỗ.

Chu Tiếu Đông chạy vòng quanh phòng vài vòng, sau khi không thấy ai đuổi theo, đứng im vài giây, rồi lại tiếp tục chạy, chạy ngược về bên cạnh Ngụy Vũ Thông, cúi đầu nhìn anh, nhưng không dừng lại.

Một phút đồng hồ sau, rốt cục Chu Tiếu Đông thở phì phò đứng bên cạnh Ngụy Vũ Thông, bắt chước tư thế của anh, rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Đột nhiên Ngụy Vũ Thông ngẩng đầu, lấy tốc độ sét đánh ôm chặt cổ Chu Tiếu Đông.

Chu Tiếu Đông sửng sốt, sau đó cười ha hả.

Ngụy Vũ Thông tức giận véo bánh bao nhỏ của cậu, “Cậu chạy nữa đi chạy nữa đi!”

Chu Tiếu Đông vẫn cười.

Ngụy Vũ Thông nghiêng người đè cả thân mồ hôi nhễ nhại lên cơ thể trần trụi của Chu Tiếu Đông.

Nửa giờ sau, Chu Tiếu Đông hu hu khóc.

Ngụy Vũ Thông khe khẽ vuốt mông cậu, ác độc nói: “Ai bảo cậu không nghe lời, cho cậu không nghe lời này! Chờ tí nữa cho cậu nếm mùi!!!”

Một tiếng đồng hồ sau, Chu Tiếu Đông khóc thét lên.

Bởi vì, hung khí của Ngụy Vũ Thông đang miệt mài làm việc.

“Anh yêu, anh yêu, em yêu anh!”

Bạch Văn không chịu được trở mình, thò tay xuống gối đè xuống nút trả lời trên chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, cầm lên, kẹp vào bên tai, “Alo?”

“Là anh, hôm nay bọn anh không về.”

“…” đột nhiên Bạch Văn mở to mắt, đưa di động đến trước mặt nhìn một cái, ba chữ Ngụy Vũ Thông đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, mà trên góc phải ở đó cũng hiện thời gian lúc này, một lần nữa cậu áp điện thoại lên tai, không chắc lắm hỏi: “Hôm nay không về?”

“Ừ.” Ngụy Vũ Thông thấp giọng trả lời, tay giống như lông vũ, nhẹ nhàng vuốt mặt Chu Tiếu Đông đang ngủ say.

Bạch Văn gạn hỏi: “Vậy ngày mai thì sao?”

“Xem tình hình đã.”

Bạch Văn thở dài thật dài.

Lúc này động tác Ngụy Vũ Thông dừng lại một lúc, nghiêm túc chờ Bạch Văn nói tiếp, anh tin chắc Bạch Văn đã đoán được mọi chuyện.

“Chúc mừng hai anh! Nhớ phải mời bọn em ăn kẹo mừng đó.” Giọng Bạch Văn rất thoải mái.

Ngụy Vũ Thông nhếch khóe miệng, “Chắc chắn rồi!… Cảm ơn!” Mặc dù trong lòng còn rất giận hành vi của Bạch Văn, nhưng nếu không có thằng nhóc này, chỉ sợ anh vĩnh viễn không bước đến bước này, Chu Tiếu Đông cũng sẽ không đơn giản tiếp nhận mình như vậy, đơn giản đến nỗi nhiều lúc anh còn cảm thấy hình như mình đang nằm mơ.

“Không cần khách sáo, anh là anh rể họ mà!” Bạch Văn cười hì hì rồi cúp điện thoại, ngồi ở trên giường trầm mặc thêm vài phút, cho dù là ai khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu, cũng sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì thật sự quá bình tĩnh, hoàn toàn khác hẳn lúc bình thường.

Bạch Văn bắt đầu lục tìm danh bạ điện thoại, đến dãy số của cậu nhỏ, bấm máy gọi luôn.

Sau một hồi chuông, giọng nói đặc biệt lớn của cậu nhỏ truyền tới, giọng điệu vẫn yêu chiều và vui tươi như trước đây, “Tiểu Bạch Bạch, sao lại gọi điện cho cậu vậy?”

Giọng Bạch Văn lanh lảnh, “Nhớ cậu.”

“Ha ha ha…” Cậu nhỏ vui vẻ cười lớn, “Lúc nào về thế? Cậu cũng nhớ con lắm, mợ con ngày nào cũng nhắc luôn, lúc nào cũng nhắc mãi con thích ăn cua to nhất.”

“Con sẽ tranh thủ thời gian để về, thích nhất thức ăn mợ nhỏ làm, mọi người gần đây có khỏe không ạ?”

Hai người nói chuyện một lúc lâu, kể cho nhau nghe cuộc sống hằng ngày của cả hai, Bạch Văn mới mở miệng nói chuyện chính, trước khi mở lời, cậu thở dài một tiếng, dùng giọng điệu do dự gọi cậu mình, “Cậu nhỏ…”

Chu Viễn nghe xong cảm thấy cực kì xót xa, vội vàng hỏi: “Sao thế? Chỗ nào không khỏe hả? Hay là Đông Đông bắt nạt con?”

“Không có.” Bạch Văn bỗng nhiên ngừng lại, có chút chần chờ, giống như đang lo lắng gì đó nói: “Vẫn là chuyện lần trước.”

“Lần trước? Lần trước gì…” Giọng Chu Viễn bỗng im bặt, giống như đột nhiên bị cắt đứt.

“Ngày hôm qua anh họ uống rượu, sau đó khóc rất lớn, anh ấy vẫn cảm thấy rất áy náy…” Bạch Văn lại ngừng một lúc, cẩn thận dò hỏi: “Cậu nhỏ?”

Giọng Chu Viễn không còn thoải mái như trước nữa, nhưng rất rõ ràng, rất bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy cực kì an tâm, “Cục cưng, mấy đứa đều là bảo bối của nhà mình, chỉ cần mấy đứa hạnh phúc là mọi người thấy vui rồi.”

Bạch Văn xụt xịt, rầu rĩ vâng.

Chu Viễn trầm mặc, vẫn không nhịn được hỏi: “Người kia thế nào?”

“Lớn lên rất nghiêm túc, rất thông minh, thành tích cũng không tệ, làm việc thành thục, chững chạc, là một người rất có tinh thần trách nhiệm, điều kiện gia đình chắc cũng ngon lắm, nhưng hình như quan hệ với người trong nhà không được tốt lắm. Anh ấy cũng rất quan tâm anh họ, rất tôn trọng anh họ, vẫn luôn chăm sóc anh họ…”

Bạch Văn đánh giá rõ ràng, Chu Viễn bên kia im lặng lắng nghe.

“Từ trước đến giờ con nhìn người vẫn rất chuẩn, cậu tin vào ánh mắt của con. Có con ở đó, cậu yên tâm hơn nhiều, con giúp cậu để ý cậu ta nhé, có cái gì phải báo ngay cho cậu biết. Con là đứa trẻ biết suy nghĩ, biết mình muốn gì, cậu cũng không nhiều lời. Mặc kệ thế nào, con vẫn là cháu ngoại trai cưng nhất của cậu. Hôm qua bà ngoại còn cãi nhau với ông ngoại đó, nói nếu ông mà làm loạn, bà sẽ chết cho ông xem, ha ha…” Chu Viễn nói, cười khan hai tiếng, chắc nghĩ đến cảnh tượng lộn xộn lúc đó, thở dài, “Haizz! Ông ngoại tính tình hơi cứng nhắc, thế nhưng thực ra rất thương con, không muốn con phải trải qua cuộc sống khổ sở, ở trước mặt bà ngoại con lại giả vờ không nhún nhường. Chứ thật ra đã sớm lén hỏi cậu, người bạn kia của con là người thế nào, còn uy hiếp cậu, nói nếu cậu muốn đánh đập Đông Đông, ông ấy sẽ liều mạng với cậu nữa kìa.”

Bạch Văn nói: “Xin lỗi, con biết rồi.”

“Biết là được rồi. Có thời gian…” Chu Viễn nói, giống như hạ quyết tâm thật lớn, “Bảo nó mang người kia về đây chơi, mợ sẽ làm nhiều món ăn ngon chờ mấy đứa về.”

“Cám ơn cậu! Anh họ mà biết, nhất định sẽ rất vui.”

Chu Viễn cười mắng yêu, “Đứa trẻ ngốc này, cám ơn cái gì chứ! Phải là cậu cám ơn con mới đúng. Nếu không phải con, chúng ta còn không biết Đông Đông trải qua nhiều chuyện đau khổ thế đâu!”

Bạch Văn thề thốt: “Sau này có việc, nhất định con sẽ báo cho cậu biết đầu tiên.” Ai cũng không nhìn thấy nụ cười chiến thắng trên mặt cậu.

Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa mới cúp điện thoại.

END 24