Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 37: Tình nguyện bị bơ



Đi xong phó bản, Khang Phi ném chuột sang một bên, nói với Hạ Vũ: “Tiếp nữa thì gọi anh.”

Hạ Vũ nói: “Vâng.” Mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lấp lánh kia như muốn nói phó bản không có vấn đề gì cả, cậu lại hồi phục trạng thái nghiêm túc như lâm đại dịch đến nơi.

Khang Phi đi tới khoác vai Bạch Văn như anh em tốt, dựa gần vào nhìn khung nói chuyện phiếm, lại tiếp tục bày bộ dạng anh em tốt: “Bây giờ sao rồi?” Giống như kẻ phủi mông chẳng có nghĩa khí ban nãy không phải gã vậy.

Bạch Văn đang cố gắng gõ cái hình ava đã tối thui kia, mong chờ giây tiếp theo nó sẽ sáng lên, nên không thèm để ý Khang Phi mặt dày.

Khang Phi đại khái cũng nhìn ra, thở dài nói: “Haizz, Nam Tử thật sự là đang ở trong phúc mà không biết hưởng!” Giọng điệu hoàn toàn chẳng có chút tiếc hận nào.

Có người yêu mình là một chuyện hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn cũng phải yêu người kia, nếu không thì đó sẽ trở thành một chuyện vô cùng đau khổ, đặc biệt là đối phương còn chết không chịu buông, quấn lấy bạn không tha.

Ở trong lòng, Khang Phi lại vô cùng đồng cảm với Lộ Nam Minh, Bạch Văn không phải là loại quấn người bình thường đâu, lấy hành động mấy ngày gần đây của Bạch Văn mà nói, Khang Phi cảm thấy cả đời này Lộ Nam Minh đừng hòng mong thoát được sự theo đuổi của cậu. May mà Lộ Nam Minh cũng không phải loại vô dụng, chỉ cần hắn quyết tâm tàn nhẫn, thật ra muốn thoát khỏi Bạch Văn cũng không khó khăn lắm.

Khó là khó ở chỗ Lộ Nam Minh có thể tàn nhẫn được không?

Bỏ những chuyện này sang một bên, mặc kệ là xuất phát từ tình anh em, hay là tâm lý muốn hóng kịch vui, Khang Phi vẫn thật lòng hy vọng Bạch Văn có thể hạ gục được Lộ Nam Minh.

Bạch Văn thản nhiên liếc gã, ánh mắt rõ ràng không vui chút nào.

Khang Phi cười mà không nói nhìn Bạch Văn, sờ cằm giả vờ không vui nói: “Sắp đến nghỉ đông rồi…”

Nụ cười trên mặt Bạch Văn lập tức rạng rỡ như hoa.

Khang Phi vỗ vai Bạch Văn cổ vũ: “Vậy mới đúng chứ! Em yên tâm đi, nghỉ đông anh sẽ giúp em canh chừng hết mức có thể, cho dù một con ruồi cũng không lọt qua được!”

Bạch Văn cười nói: “Mỗi ngày một tấm ảnh nhé.”

“…” Bạch Văn được voi lại đòi hai Bà Trưng khiến Khang Phi sợ hãi không thôi, một lúc lâu sau mới nói tiếp được: “Trong máy tính của em đầy hình rồi, còn chưa đủ nữa hả?”

Bạch Văn nâng mặt, một bộ mê trai: “Anh ấy mỗi ngày mỗi khác mà.”

Khang Phi không chịu nổi phải xoay người giả vờ nôn khan.

Bạch Văn tiếp tục mê trai, “Anh chưa yêu qua, anh không hiểu đâu.”

“Anh chưa từng yêu qua?” Khang Phi nhướng mày, rõ ràng không phục lắm, gã ngủ với bao nhiêu gái rồi, hai bàn tay cũng không đếm xuể đâu đó.

Bạch Văn chẳng nể nang gì đâm rách vết thương của gã: “Đúng vậy! Những chuyện lăng nhăng kia của anh toàn là vận động nửa người dưới, chẳng có chút liên quan gì với việc yêu đương nhá.”

Khang Phi im lặng nửa phút, gã đổi tư thế đứng, nghĩ kĩ những lời Bạch Văn, nói tiếp: “Hình như em không thích anh lắm đúng không?”

Đột nhiên Bạch Văn dựng thẳng sống lưng, nghiêm túc nói: “Với người chung tình như em, dĩ nhiên ghét loại trăng hoa như anh rồi.”

Khang Phi cười nói, “Vậy thì khổ cực rồi, Tiểu Bạch Văn chung tình, vì theo đuổi chồng mình, không phải luôn hùa theo các loại yêu cầu của loại người như anh đây sao?” Gã chẳng cảm thấy việc làm tình mà không yêu đương có gì không đúng, bọn họ đều là anh tình em nguyện cả đó, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, đó chỉ là cách sống của từng người thôi, không phải sao?

“…”

.

Lộ Nam Minh ra ngoài làm việc về, vừa vặn gặp ba người Khang Phi đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Mấy người mặt đối mặt, tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau.

Bạch Văn thấy Lộ Nam Minh, cúi đầu, che vẻ kích động trên mặt mình lại, đồng thời lùi về sau một bước, thiệt khéo là lại đứng cùng hàng với Hạ Vũ, cũng vừa lúc lợi dụng chiều cao của Hạ Vũ để ngăn tầm mắt Lộ Nam Minh.

Lộ Nam Minh nhìn thấy tất cả mọi thứ, trong lòng lại yên lặng hộc máu, nhịn xúc động muốn vọt lên tra hỏi Bạch Văn cho ra nhẽ, ngược lại hỏi Khang Phi: “Năm nay về nhà không? Thi xong thì cùng đi nhé?”

Ánh mắt Khang Phi đảo vòng quanh hai người, đáy mắt lại như có suy nghĩ sâu xa, không đổi sắc mặt hỏi: “Chú Cần tới đón ông hả?” Chú Cần là tài xế của bố Lộ Nam Minh, đã làm việc trong nhà hắn nhiều năm rồi, có thể nói chú là người nhìn hai người bọn họ lớn lên.

“Ừ, cùng đi chứ?” Lộ Nam Minh lại hỏi lần nữa, có thể thấy hắn rất coi trọng việc này.

Bạch Văn đứng ở bên cạnh Hạ Vũ có thâm ý khác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khang Phi.

Khang Phi nói: “Nói sau đi!”

Lộ Nam Minh sớm có chuẩn bị, cũng không quá mất mát, nói: “Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho ông.”

“Ông có muốn đi ăn cơm cùng bọn này không?” Khang Phi hỏi, lại liếc Bạch Văn một cái.

Lộ Nam Minh nheo mắt che giấu lửa giận: “Được! Vừa lúc tôi cũng có chuyện cần nói với ông.” Lúc ấy chỉ lo giận, hoàn toàn không nghĩ đến làm sao Bạch Văn lại biết hắn tham gia giới kịch truyền thanh, hắn trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách giữa mạng và đời thực, nên người trong đời thực biết hắn lăn lộn trong giới kịch truyền thanh đã ít lại càng ít, Khang Phi xem như là một trong số đó.

Khang Phi cười hi hi kéo Lộ Nam Minh đi, cũng ở thời điểm hắn không để ý, nháy mắt với Bạch Văn.

Bạch Văn làm mặt quỷ với gã.

Hạ Vũ tò mò nhìn hai người.

Bạch Văn sợ Hạ Vũ nói ra lời ghê gớm nào đó, liền lập tức tán gẫu với cậu, ngăn cậu nghĩ lung tung hoặc nói lời gì đó đáng sợ.

Trên bàn cơm, chỉ có tiếng của Khang Phi và Lộ Nam Minh.

Hạ Vũ trước giờ vẫn luôn im lặng, thích nghe không thích nói, trừ khi đôi lúc sẽ đặt câu hỏi tò mò về chuyện gì đó.

Bạch Văn giả vờ u buồn cùng cẩn thận từng tí một, tất nhiên cũng im lặng theo, ngoại trừ thỉnh thoảng lấy lòng một chút.

Lộ Nam Minh cũng vui vẻ coi như không nhìn thấy Bạch Văn, ngược lại Khang Phi có chút cảm giác bản thân mình biến thành cái nhân bánh hamburger.

===============================================

Tác giả có lời muốn nói: Hì… Hôm nay có chút ngắn :”>

END 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.