Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 52: Chờ mong gặp mặt




Rốt cuộc thời điểm bận rộn thăm hỏi họ hàng đầu năm đã qua, Bạch Văn nhận được rất nhiều lì xì, dự định sẽ cất đi một ít để sau này lấy cái mà trang trải sinh hoạt. Ngụy Vũ Thông ở nhà của Chu Tiếu Đông đón năm mới, năm cũ đã qua, anh cũng định rời đi. Kết quả Chu Viễn lại mời anh ở lại đến khi khai giảng rồi cùng về trường với đám Chu Tiếu Đông, hơn nữa còn thể hiện mình sẽ coi Ngụy Vũ Thông như con ruột, lại bảo anh không cần ở đâu cả, mỗi kỳ nghỉ hoặc lúc không có việc gì thì cứ về nhà. Chu Viễn từ Bạch Văn biết được quan hệ giữa Ngụy Vũ Thông với người nhà không tốt lắm, hơn nữa ở chung một thời gian ngắn, tự nhiên ông cũng biết anh là một đứa trẻ tốt, Ngụy Vũ Thông thật lòng với con mình, Chu Viễn khó có được một lần hiểu lòng người như thế. Ngụy Vũ Thông cực kì cảm động, vành mắt đỏ au. Anh cũng không muốn xa Chu Tiếu Đông nên thuận theo ở lại luôn. Mùng sáu đầu năm, chỉ còn vài ngày nữa là về trường. Vì để Ngụy Vũ Thông hiểu về thành phố này hơn, Chu Tiếu Đông quyết định dẫn anh đi dạo. Bạch Văn cũng dẫn đám em trai em gái của mình đi chơi. Một cô bé đang học múa, lúc dạo phố cực thích một chiếc váy xinh xinh, Bạch Văn cũng ủng hộ, không hỏi giá tiền liền mua luôn. Có cái thứ nhất tất nhiên sẽ có cái thứ hai. Lúc về nhà tính toán lại tiền nong, Bạch Văn mới cảm thấy đau đớn trong lòng, từ đó cậu không bao giờ ra ngoài nữa, tình nguyện ở nhà chơi game. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Mẹ ơi, một đôi giày được trang trí chút xíu mà những 1000J, đắt muốn chết! Từ khi thấy cách tiêu tiền như nước của Lộ Nam Minh, suy nghĩ của Bạch Văn đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày trước khi chơi acc Nhiễu Chỉ Nhu, không chỉ lấy trang bị từ chỗ Ngụy Vũ Thông mà cậu còn nạp tiền để mua, mua một chút đồ linh ta linh tinh khác, hiện tại lại không ngừng trấn lột của Lộ huynh, người đã giết mình hai lần. [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: -_-||| [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Chút nữa làm nhiệm vụ, không biết đôi giày này có thể trụ được đến lúc nào đây! [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: ….. Tôi cho cậu tiền. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: ~(@^_^@)~ Lộ huynh, anh thật sự là người tốt. [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: -_-||| Cậu thiếu tiền lắm hả? [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Không thiếu lắm. [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: *gõ mõ* [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Khụ khụ, nuôi gia đình khó lắm! [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: *nhướng mày* nuôi gia đình? [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Chồng tui tiêu tiền hơi hoang phí, cho nên tui phải học cách chăm lo cho gia đình, mà tiết kiệm tiền là bước đầu tiên. Lộ Nam Minh thấy những lời này thì sặc nước bọt. Trên màn hình, bàn phím bị nước bọt bắn tung tóe, Lộ Nam Minh nhanh chóng kéo khăn tay lau đi, khóe miệng hắn vẫn luôn treo nụ cười tà khí. Rất tốt, rất tốt. Quả nhiên là không ngừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của hắn! [Đội ngũ][Lộ Hướng Bắc]: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: (⊙_⊙) [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Lộ huynh, đầu óc anh bị thoái hóa rồi hả? [Đội ngũ][Lộ Hướng Bắc]: Cậu cũng biết từ đầu óc thoái hóa, thật không dễ dàng. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: %>_<% Lộ huynh, anh khinh bỉ tui. [Đội ngũ][Lộ Hướng Bắc]: Cậu còn cần tôi khinh bỉ sao? Tiết kiệm tiền là chăm lo cho gia đình? Chỉ số thông minh như thế này còn cần hắn khinh bỉ sao? Hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, cần cậu tiết kiệm tiền sao? Hắn cũng không phải thằng ăn bám, cần cậu tiết kiệm tiền nuôi sao? Từ đầu đến chân nơi nào thể hiện hắn là người rất nghèo, rất nghèo, rất nghèo chứ? [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: %>_<% Tại sao lại có cảm giác Lộ huynh biết nói đểu rồi nhỉ? [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: *gõ mõ* gặp phải người ngốc thành ra đó là phản ứng tự nhiên. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: …. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: À, lúc nãy tự nhiên anh lại a a a a, đang hát bài ca lên thiên đường à? [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: Kẹt bàn phím. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: *lé mắt*~~~ Lộ huynh, cái cớ vớ vỉn như thế, anh nghĩ tui tin hả? [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: Với người không có chỉ số thông minh mà nói, cậu thấy thế nào? [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: *xoa cằm* ~ rốt cuộc chỗ nào của tui không đủ thông minh? [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: Cậu còn muốn tiếp tục chăm lo cho gia đình sao? [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: …. Lộ huynh, anh uy hiếp tui! [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Anh rõ ràng đang uy hiếp tui! [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: *gõ mõ* [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: *trừng mắt* [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: Vì tiền… được rồi, anh thắng! [Đội ngũ] [Lộ Hướng Bắc]: Out đây. [Đội ngũ] [Chân Trời Xa Xăm Nơi Nao]: *trừng mắt* [Hệ thống] [Lộ Hướng Bắc] rời khỏi đội. [Hệ thống] Bạn tốt của bạn [Lộ Hướng Bắc] đã log out. Bạch Văn trợn mắt, mắt thấy tên Lộ Hướng Bắc xám ngắt có lẽ sẽ không sáng lên nữa, cậu đành nhận mệnh chạy khắp bản đồ. Nhiệm vụ kịch tình rất biến thái, biến thái ở thiết lập của nó, thường sẽ là dãy các nhiệm vụ liên hoàn, lẫn với các nhiệm vụ cực kì khó hiểu, Bạch Văn không chỉ một lần nghi ngờ nhân viên thiết lập nhiệm vụ kịch tình thích đọc tiểu thuyết, sau đó quên béng nội dung cụ thể trong những tiểu thuyết đã đọc được, cho nên, đành chắp vá lung tung để tạo nên món thập cẩm biến thái nhất từ trước đến nay này. Nội dung nhiệm vụ không nằm trong sự hiểu biết thông thường thì không nói, thực tế nhiệm vụ kịch tình còn là việc kiểm tra độ quen thuộc của người chơi với trò chơi. Điều kiện mà nhiệm vụ yêu cầu đều có thể tìm được đáp án trong trò chơi, có lúc là tên, có lúc là một bộ trang bị vô danh nào đó do một con quái vô danh nào đó rơi ra, có khi chỉ là màu sắc của một vật thể nào đó mà thôi. Chơi cùng Lộ Hướng Bắc một thời gian ngắn, mỗi lần Bạch Văn than thở nhiệm vụ biến thái, cậu sẽ khóc lóc buồn bã nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc không chơi tiếp nữa. Nội dung nhiệm vụ như một món thập cẩm được hấp cách thủy trong nồi, vừa khéo lại là phong cách yêu thích của Bạch Văn.. Nhiệm vụ hiện tại của Bạch Văn là tìm cây trí tuệ, cây trí tuệ nói chung cũng chỉ là một thân cây. Cây trong trò chơi rất nhiều, mà cây trí tuệ tất nhiên là chưa từng được nghe nói đến. Nhưng trong hằng hà sa số những thân cây, Bạch Văn cần tìm ra một thân cây mà người thường không thể biết được. Bạch Văn chạy lòng vòng tất cả các địa danh trên bản đồ, mắt không hề nháy nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ sẽ bỏ qua thân cây kia. Vất vả mấy tiếng đồng hồ, vẫn không tìm được gì. Bạch Văn chỉ có thể nhụt chí buông tha, nói tìm cây trí tuệ khó thì cũng không khó, nhưng thực sự phiền phức. Bạch Văn cực kì nhớ mong bạn tốt Lộ Hướng Bắc đã log out, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ đều khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, Bạch Văn thường xuyên bó tay, nhưng Lộ Hướng Bắc lúc nào cũng biết đáp án. Hôm nay giống như mò kim đáy biển để tìm một thân cây, mục tiêu không rõ ràng quả thật chính là chuyện khiến người ta bực bội. Bạch Văn cáu kỉnh log out. Sau khi log out không có việc gì làm, cậu lại bắt đầu gửi tin nhắn. Gửi liên tục mười cái tin mà không có hồi âm, Bạch Văn rất bình tĩnh dừng việc khủng bố tin nhắn lại, chuyển thành mở từng cái ảnh trong máy, chẳng hề buồn chút nào vì Lộ Nam Minh không gửi tin nhắn trả lời. Bạch Văn đã rút ra được quy luật từ các hành vi của Lộ Nam Minh. Lộ Nam Minh có việc không thể gửi tin nhắn trả lời cậu, một lúc sau nhất định sẽ gọi điện cho cậu, hơn nữa thời gian nói chuyện tuyệt đối sẽ không ít hơn nửa giờ đồng hồ, so với việc không trả lời tin nhắn, có thể nói chuyện điện thoại nửa giờ hấp dẫn hơn nhiều. Bạch Văn không chỉ bình tĩnh, hơn nữa trong lòng còn đang mừng thầm đây này. Trong điện thoại, Lộ Nam Minh sẽ dịu dàng hơn nhiều, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, Bạch Văn không nhịn được cũng cười theo, tâm trạng cậu cũng vì thế mà sẽ vui vẻ cả ngày, bay bổng như cưỡi trên mây vậy. “Bạch Bạch nghe máy đi~”

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Bạch Văn kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Trông thấy trên màn hình lóe lên dòng chữ to “Chồng yêu gọi đến”

, đôi mắt Bạch Văn chợt lóe lên, dùng tốc độ của siêu nhân ấn mở khóa, không chút che dấu sự vui mừng của mình, “A Minh Minh!”

“… Ừ, bây giờ cậu đang ở đâu thế?”

giọng Lộ Nam Minh hình như có chút không vui. Bạch Văn nói: “Trong nhà ạ!”

“Hôm nay tôi đi thành phố H, hiện đang trên đường trở về, hình như nhà cậu là huyện Cổ Bắc?”

Bạch Văn hồi hộp nuốt nước miếng, trợn tròn mắt không thể tin được. Lộ Nam Minh đợi nửa ngày không thấy trả lời, còn tưởng tín hiệu không tốt, lấy điện thoại ra nhìn lại, tín hiệu vẫn tốt, hắn nghi ngờ hỏi: “… Alo?”

“Ah, em đây.”

Bạch Văn vội trả lời. Lộ Nam Minh rầu rĩ nói: “Tôi biết.”

Bạch Văn nắm chặt điện thoại, cẩn thận dò hỏi: “A Minh Minh, anh muốn tới gặp em hả?”

“Ừ.”

Lộ Nam Minh rầu rĩ đáp, trời mới biết đột nhiên hắn trúng gió gì chứ, log out xong cầm lấy chìa khóa rồi đi luôn. Đi được nửa đường mới cảm thấy mình quá xúc động, lại không có ý định quay về. Trong lòng cũng rất chờ mong được gặp Bạch Văn. Xúc động như thế, thực sự không giống tính hắn từ trước đến nay. Bạch Văn im lặng một lúc, sau đó hét lên sung sướng. Lộ Nam Minh dựa lưng vào cửa xe, cầm điện thoại cách xa lỗ tai của mình để nó không bị điếc, tâm trạng rầu rĩ vừa rồi trong tiếng reo hò của Bạch Văn cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, miệng còn hơi mỉm cười. Sau khi Bạch Văn hò hét đủ, vội hỏi Lộ Nam Minh đã tới đâu rồi. Lộ Nam Minh đã đứng trong địa bàn huyện Cổ Bắc nói: “Sắp đến rồi.”

“Vậy anh đến trung tâm huyện chờ em một chút, em sẽ tới ngay, khi đến nơi em sẽ gọi cho anh.”

“… Được.”

“Chút gặp.”

Bạch Văn cúp điện thoại xong liền hấp tấp ra khỏi cửa, lúc chạy đến căn phòng đóng cửa im ỉm không biết bên trong đang làm gì của anh họ mình, cậu hét lên: “Anh họ, hôm nay em không về, anh nói một tiếng với ông ngoại nhé.”

Chờ Chu Tiếu Đông kịp phản ứng mở cửa thì làm gì còn bóng dáng Bạch Văn ở đó nữa chứ? Chỉ nghe thấy dưới tầng có tiếng khởi động xe. =========================================== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: một tình tiết xúc động vô cùng máu chó *gạt lệ*~~~~~~~~~~~~~~ Văn Văn với A Minh Minh sắp xong rồi, đến phiên anh chàng ăn chơi với Vũ Vũ nào ~~~ hí hí ~~~