Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 71: Khó bỏ khó chia




Hạ Vũ bị quát vào mặt thoáng sững sờ, chớp chớp mắt nhìn Khang Phi.

Khang Phi không chịu được biểu cảm hồn nhiên này của Hạ Vũ, lập tức muốn dựng thẳng cờ trắng đầu hàng, nhưng gã nghĩ nghĩ, lại im lặng. Gã chắc chắn sẽ bị Hạ Vũ quản đến chết, có khả năng nửa đời sau sẽ bị biến thành hòa thượng thanh tâm quả dục thời gian dài.

Vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, Khang Phi quyết định kháng chiến với Hạ Vũ đến cùng. Vì sợ mình mềm lòng, gã liền ngẩng đầu nhìn trần nhà mà không liếc mắt qua Hạ Vũ, cứng rắn nói: “Không được, quá ít. Ít nhất mỗi ngày phải một lần.”

Tuy vẫn còn có chút ít, nhưng mỗi lần có thể kéo dài thời gian mà! Khang Phi không cam lòng nghĩ, ngón tay mất tự nhiên gõ nhịp, có chút thấp thỏm chờ đáp án của Hạ Vũ.

Cả buổi không đợi được đáp án, chỉ nghe thấy một loạt tiếng soàn soạt, Khang Phi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hạ Vũ một cái… Lập tức liền sợ hãi! Quần áo Hạ Vũ mới vừa rồi được cởi hết giờ đã được mặc chỉnh tề, giờ này đã đang bước một chân xuống giường, Khang Phi điên cuồng bổ nhào qua ôm lấy Hạ Vũ, “Em mặc quần áo làm gì thế?”

Hạ Vũ hít mũi, có vẻ cực kì tủi thân.

Khang Phi bất đắc dĩ, một chút kích động đã sớm bị đá bay lên trời, hơi cứng rắn kéo Hạ Vũ về giường, nói: “Đi làm gì thế, có chuyện gì thì từ từ thương lượng! Được rồi, anh nghe lời em.”

Hạ Vũ ngáp một cái, bâng quơ nói: “Em mệt!”

“… Muốn ngủ cũng phải cởi quần áo ra đã!” Khang Phi thấy Hạ Vũ nghiêng người nằm xuống, yên ổn nhắm mắt lại, không khỏi khẽ đẩy cậu một cái.

Hạ Vũ chép miệng, trở mình lật người.

Khang Phi run rẩy khóe miệng, nhận mệnh bắt đầu giúp Hạ Vũ cởi quần áo. Kỹ năng này từ sau khi phát hiện tình cảm của mình đã vô tình học được. Khi đó vì chọc ghẹo, cố ý lừa Hạ Vũ ngủ, một mình hưởng thụ quá trình giúp cậu cởi quần áo, hôm nay nhớ lại vẫn cảm thấy ngọt ngào như cũ.

Hạ Vũ dường như cũng quen, dù cho hô hấp đều đều, tay chân vẫn phối hợp với hành động của Khang Phi.

Rõ ràng nên cảm thấy vui vẻ, Khang Phi lại cảm thấy miệng đắng chát, chuyện chỉ có thể nhìn không thể ăn này rốt cục là sao đây chứ?

Khang Phi ôm Hạ Vũ trần trụi buồn bực cả buổi, rốt cục phát hiện có điều gì đó không đúng, Hạ Vũ đơn thuần đáng yêu tại sao lại nghĩ đến việc tổn thương tình cảm thế này được?



Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười xảo trá của Bạch Văn.

Khang Phi nghiến răng nghiến lợi một hồi, nhẹ nhàng rút cánh tay dưới cổ Hạ Vũ ra, hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mặt dịu dàng cưng chiều nhìn gương mặt đang ngủ ngon của Hạ Vũ, trong lòng cũng rất ấm áp, trộm hôn một cái mới chịu lấy áo ngủ rời đi.

Buổi tối chỉ lo dọn nhà với làm thế nào để ăn tươi Hạ Vũ nên vẫn chưa ăn uống gì nhiều, gã chạy đến phòng bếp. Bởi vì buổi chiều mới chuyển đến, trong tủ lạnh ngoại trừ vài chai rượu còn lại trước kia, một chút đồ ăn để lấp bụng cũng không có.

Khang Phi nhăn mặt, vô cùng đau khổ xoa dạ dày đang phản đối, cảm thán, không chỉ đói bụng, còn không được thỏa mãn, quả nhiên là báo ứng vì quá mức đa tình mà.

Khang Phi nhìn tới nhìn lui, lôi một chai rượu ra, ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho Bạch Văn, rõ ràng đã chuẩn bị sẽ nói chuyện lâu. Với trình độ Hạ Vũ cực kì nghe lời Bạch Văn, không giải quyết được phiền toái này, chỉ sợ thật sự cả đời gã phải chịu cảnh làm hòa thượng.

Tút tút tút…

“Thực xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không có người nghe máy, xin hãy gọi lại sau.”

Thế mà lại không có người nghe máy?

Khang Phi tiếp tục gọi.

Gọi đến cuộc thứ ba rốt cục có người nhận điện, Khang Phi còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói xen lẫn cơn giận của Lộ Nam Minh đã truyền đến, “Tốt nhất ông có chuyện quan trọng cần nói.”

“… Khụ…. quấy rầy chuyện tốt của ông rồi hả?” Lộ Nam Minh rất ít khi hòa nhã với người khác, bình thường cũng rất ít khi tức giận, trừ phi thật sự chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Cũng là đàn ông, Khang Phi đoán được tình huống không lý tưởng nhất, đối mặt với anh em tốt, khó tránh khỏi có chút áy náy.

Lộ Nam Minh im lặng, cơn giận càng lớn hơn, tựa như muốn nuốt chửng Khang Phi vào trong bụng, “Đây là lý do hơn nửa đêm ông gọi điện thoại đến hả!”

“A… tôi tìm Bạch Văn.” Dù sao cũng đã quấy rầy, Khang Phi rất nhanh vứt phần áy náy qua sau đầu, gã đã không được hưởng một ngày tốt lành, ai cũng đừng nghĩ sẽ có một ngày may mắn.

“Móa, quấy rầy chuyện tốt của người khác sẽ bị thiên lôi đánh chết!” Bạch Văn còn trực tiếp hơn cả Lộ Nam Minh, nghe xong liền xả một tràng.

Khang Phi cười quái dị, rất vui vẻ khi người gặp họa nói: “Ha ha, ai bảo em phá đám chuyện tốt của anh trước?”

“Em lại làm gì?” Giọng Lộ Nam Minh không vui, lần này là nhằm vào Bạch Văn, hiển nhiên bị phá đám chuyện tốt khiến hắn rất giận dữ, đã chẳng phân biệt được tình huống gì nữa rồi.

“Á…”

Khang Phi nghe được rõ ràng, đoán chắc bọn họ đang mở loa ngoài, cười ha ha hai tiếng, uy hiếp: “Tôi không thoải mái, các người cũng đừng nghĩ sẽ thoải mái. Về sau mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại quấy rầy, hằng đêm cũng sẽ gọi điện thoại quấy rầy, hai người tắt máy, tôi lại nhờ người đến gõ cửa, gõ cửa hai người không mở, tôi sẽ gọi 120…”

Nghe xong một tràng uy hiếp của Khang Phi, Bạch Văn và Lộ Nam Minh cùng trầm mặc, sau khi im lặng lại đồng thời lên tiếng: “Anh/ông thật sự vô sỉ đến không thể chịu nổi!”

“Hừ hừ hừ, ai bảo hai người ngáng chân tôi! Mất công tôi còn chuẩn bị phòng cưới cho hai người nữa.” Khang Phi càng nói càng giận, cầm cốc rượu lên ừng ực uống, sau lại tiếp tục rít gào nói: “Rốt cục là tôi làm chuyện gì có lỗi với các người! Không phải chỉ là trước kia phong lưu một chút thôi sao, ai mà chẳng từng có quá khứ…”

Khang Phi đang thao thao bật tuyệt, Bạch Văn đột nhiên hét lên, “A… a… anh nhẹ thôi…”

Khang Phi dừng phun nước miếng, mắng to một tiếng.

Lộ Nam Minh cười nói: “Tôi hiểu ông chưa thỏa mãn dục vọng nên cũng không để ý cho ông nghe trực tiếp, để ông càng thêm khó chịu… mượn lý do này để mạnh mẽ xử lý Hạ Vũ, Hạ Vũ tức giận sẽ đá ông ra ngoài, từ nay về sau, ông sẽ chính thức trải qua cuộc sống không được thỏa mãn dục vọng.”

“Cút! Gian phu *** phu đi chết đi!” Khang Phi tức giận cúp điện thoại, cầm chai vodka lên tu ừng ực, ngay cả đá cũng không thêm.

Bạch Văn ở đầu kia điện thoại cười ngặt nghẽo, đấm ga gường bùm bụp, vừa cười vừa nói: “Ha ha, Khang Phi thật sự là ngu ngốc lại đơn thuần mà! Ha ha.”

Lộ Nam Minh ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt, đợi Bạch Văn cười đủ, mới khẽ cười một tiếng, cho đến khi người kia im bặt, hắn mới nhướng mày nói: “Cười xong rồi?”

Bạch Văn vẻ mặt nghiêm túc, xoa cánh tay vừa bị véo, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Lộ Nam Minh, “Chồng à, anh véo em đau quá… anh xem … bầm tím rồi này…”

Lộ Nam Minh nói: “Nước mắt rất thật nữa này.”

“… Thật sự rất đau mà!”

“Cho dù là cười đến chảy nước mắt sao!” Lộ Nam Minh dừng một chút, thay đổi giọng điệu, lạnh lùng nói: “Quay người, vểnh mông lên.”

Bạch Văn xịu mặt, thấy Lộ Nam Minh dường như không phải đang nói đùa, ngoan ngoãn xoay người, bờ mông muốn vểnh lên mà không được, vẫn luôn trộm liếc sắc mặt Lộ Nam Minh.

Lộ Nam Minh hơi cao giọng, “Vểnh lên.”

“…” Bạch Văn bĩu môi, tội nghiệp xoa mông nói: “Anh yêu, nhẹ thôi nhé.”

“Hừ!” Lộ Nam Minh giờ tay lên.

“Á!” Bạch Văn hét ầm lên.

Lộ Nam Minh nói: “Anh còn chưa đánh.”

“À… đau tinh thần, đau tinh thần…” Bạch Văn gượng cười giải thích.

Lộ Nam Minh giơ tay lên một lần nữa, lần này không hề do dự, đánh một cái thật mạnh vào mông cậu.

“AAAAAA!” Bạch Văn thét lên một tiếng thật dài.

Khóe miệng Lộ Nam Minh hơi cong lên khó nhận ra, bàn tay kia không dùng chút sức nào, cái đánh này chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng Bạch Văn diễn quá nhập tâm, quá thảm thiết, khiến hắn có xúc động muốn thật sự đánh cậu thật mạnh.

Cuối cùng Lộ Nam Minh cũng không đành lòng đánh thật, mặt lạnh hỏi: “Còn dám làm chuyện xấu nữa không?”

“Hức hức… không dám.” Bạch Văn quay đầu, cả gương mặt đẫm nước mắt.

“…” Lộ Nam Minh hơi giật mình, vươn tay lau nước mắt cho cậu, sau đó còn dùng lưỡi liếm, rất mặn. Lộ Nam Minh nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt khổ sở của Bạch Văn, không đến mức khóc thật chứ?

Bạch Văn hít hít mũi, quay người ôm cổ Lộ Nam Minh, cảm động nói: “A Minh Minh, anh thật tốt với em… huhu… sau này nhất định em sẽ nghe lời anh, anh đừng giận.”

“…” Quả nhiên là quá nhập tâm vào diễn xuất mà. Lộ Nam Minh khẽ hắng giọng nói: “Biết sai là tốt, anh cho em một cơ hội sửa sai.”

“Dạ?”

Lộ Nam Minh vỗ vỗ cánh tay Bạch Văn, ra hiệu cậu buông ra.

Bạch Văn càng nghi ngờ, nhưng vẫn buông tay ra.

Lộ Nam Minh lôi gối với chăn ra, nằm xuống giường, nhướng mày nói với Bạch Văn, “Thè lưỡi ra liếm ngón tay…”

Bạch Văn thử thăm dò liếm ngón đầu ngón trỏ.

Lộ Nam Minh cười cười sâu xa, “Liếm xuống dưới ngón tay nữa, đúng, chỗ đó, liếm quanh, a… thật chăm chú… rất tốt.”

Bạch Văn nhìn cậu bé của Lộ Nam Minh đang chậm rãi ngẩng đầu, A Minh Minh đang muốn chơi SM sao. Sau một hồi nhiệt huyết sôi trào, Bạch Văn càng ngày càng chăm chú, hai gò má nhiễm đỏ, thở hổn hển vặn vẹo vòng eo, ngón chân không ngừng chà ga giường, bé Bạch Văn cũng kích động đến run rẩy.

Lộ Nam Minh chịu đừng không nhào qua kéo Bạch Văn lại, trán lấm tấm mồ hôi, hai con ngươi nóng bỏng như hai thanh kiếm sắc nhọn nhìn chằm chằm Bạch Văn, nâng cậu bé của mình lên, khàn giọng chỉ huy Bạch Văn, “Đến, ngồi lên đây.”

“Vâng, chồng yêu~.” Bạch Văn không chút nghĩ ngợi, ngồi thẳng lên.

“A~~~~” Hai người đồng thời rên rỉ, vừa đau vừa thoải mái, Lộ Nam Minh sờ gương mặt nóng bỏng của Bạch Văn, một tay còn lại ôm eo cậu, dịu dàng nói: “Chờ một lúc nữa hay chuyển động.”

Bạch Văn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ép nước mắt vì đau đớn ra, không để ý bắt đầu di chuyển trên dưới.

Lộ Nam Minh sợ cậu bị thương, để cậu dừng lại hai lần, thấy Bạch Văn không nghe, hai tay dùng sức ôm chặt eo cậu, đè lại, để cậu dừng lại, cũng làm cho hắn đâm vào chỗ sâu nhất bên trong cậu.

Bạch Văn hai mắt ngập nước nhìn hắn, oán giận nói: “Chồng à~”

Trái tim Lộ Nam Minh đập mạnh một cái, cậu bé cũng vì thể mà nhảy lên, trừng mắt nhìn Bạch Văn, đè ót cậu lại, buộc cậu hôn lưỡi với hắn.

Hai người hôn nhau khó bỏ khó chia, mật dịch theo từ khóe miệng trượt xuống.

Lộ Nam Minh không khống chế được mình nữa, đỉnh lên trên, Bạch Văn phối hợp vặn vẹo vòng eo, phối hợp trên dưới.

Một cái lại một cái, dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất.

Khang Phi không biết hành vi của mình đã tạo điều kiện cho thú tính của hai người kia nổi lên, một mình buồn bực uống xong một chai votka, sau đó say mèn nằm ở phòng khách.

Hôm sau, Hạ Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy trên giường chỉ có một mình, rửa mặt xong chuẩn bị đi học mới phát hiện Khang Phi say khướt nằm ở phòng khách.

Hạ Vũ gọi Khang Phi dậy, rồi lại phải rất vất vả mới kéo được Khang Phi lên giường, sau đó còn trốn học đi chợ mua thức ăn, nấu bát cháo cho Khang Phi.

END 71