Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 76: Khang phi thua thảm



Bốn món mặn ba món chay một bát canh được bày đầy ra bàn.

Ánh mắt Khang Phi quét qua quét lại, thấy đồ ăn thuộc loại thanh đạm, vẻ mặt hơi dãn ra, cũng không tính toán chuyện mấy người này không mời mà đến nữa, quay người chạy vào phòng ngủ, hầu hạ Hạ Vũ mặc quần áo rửa mặt.

Chờ lúc gã ôm Hạ Vũ ra ngoài, bốn người đã ngồi vào vị trí, chỉ chờ bọn họ ra là bắt đầu ăn thôi.

Khang Phi mang một ghế mềm đến, lại trải đệm lên, sau đó cầm bát với đũa săn sóc đưa cho Hạ Vũ, mấy người nhìn thấy khóe miệng không nhịn được khẽ giật, cùng thở dài ngao ngán.

“Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn á, chậc chậc!”

“Playboy thành sợ vợ rồi!”

“Kẻ phong lưu thành chân chó rồi!”

“Chậc chậc, đây là định mệnh đó!”

Chỉ có Hạ Vũ im lặng ngồi đó.

Khang Phi trợn mắt, không thèm đếm xỉa mấy người này.

Bạch Văn sờ trán, liếc xéo Hạ Vũ nói: “Tại sao trước đây em không phát hiện Vũ Vũ nhà mình lại có phong cách quý phái thế này nhỉ?”

Chu Tiếu Đông khó được một lần hùa theo lời trêu chọc của Bạch Văn, “Không có nô tài nghe lời, kia làm sao thể hiện được phong cách cao quý ưu nhã của công tử chứ?”

Bạch Văn đồng ý tiếp lời: “Anh họ nói chuẩn.”

Chu Tiếu Đông run lên, xoa xoa da gà trên người, sáng suốt lựa chọn im lặng.

Bạch Văn tiếp đó thay mặt mọi người an ủi săn sóc Hạ Vũ, thuận tiện quanh co lòng vòng làm Khang Phi tổn thương đầy mình, đặc biệt là cường điệu hành vi nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy cùng kỹ thuật của gã.

Ba người Lộ Nam Minh, Ngụy Vũ Thông, Chu Tiếu Đông thỉnh thoảng lại chen vào đôi câu, mặt ngoài là khuyên nhủ, thực chất chính là châm ngòi thổi gió, e sợ thế giới quá bình yên.

Khang Phi một lòng đặt trên người Hạ Vũ, rất sợ không chăm sóc đến nơi đến chốn, đã quen với sự gà mẹ của Bạch Văn đối với Hạ Vũ cùng địch ý với mình, thỉnh thoảng phản ứng đôi câu, còn lại đều coi mấy người là không khí.

Châm chọc, đối đáp, một bữa cơm này ngược lại ăn rất vui vẻ, thoải mái, chỉ có Hạ Vũ dường như đứng ngoài mọi chuyện, một chút cũng không giống là một trong những nhân vật chính bị nói đến.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Vũ không muốn ngủ nữa, Khang Phi đành phải hầu hạ cậu nằm trên ghế sa lon, tìm một quyển sách cho cậu đọc. Cũng không hiểu Hạ Vũ bị làm sao, sách gì cũng thấy hay, hơn nữa còn đọc hết cả cuốn. Khang Phi chưa từng thấy cậu bỏ ngang cuốn sách nào cả. Tuy nhiều khi cậu xem hết cũng không nói được quyển sách này nói về cái gì, nhưng vẫn cố gắng đọc hết.

Khang Phi cũng không biết nên nói quá là cậu có nghị lực hay nói cậu lãng phí thời gian mới đúng.

Đám người Bạch Văn quyết định trốn học cắm chốt ở nhà Khang Phi ăn cơm chiều.

Mấy người ngồi xem TV, cuối cùng thì dựa theo sở thích của từng người mà giết thời gian.

Hai mắt nhìn nhau.

Khang Phi đề nghị đánh bài, năm người một nhóm, ngoại trừ đấu địa chủ thì vẫn là đấu địa chủ mà thôi. Nhưng năm người thì không biết sắp xếp thế nào, đang chuẩn bị chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ chơi thì Hạ Vũ đưa ra đề nghị chơi ngưu ngưu, hơn nữa hai mắt còn dường như phát sáng.

Lộ Nam Minh nói: “Ngưu ngưu?” So với chuyện chơi gì, hắn càng để ý chuyện hóa ra Hạ Vũ có thể chơi bài hơn. Trong ấn tượng của hắn, Hạ Vũ có gương mặt baby, tính cách lại trầm lặng, không thú vị.

Hạ Vũ rất nhanh, cướp bài trong tay Bạch Văn rồi bắt đầu giải thích cách chơi.

“Mỗi người năm con bài, sau đó dựa theo bài của nhà cái để xem điểm của mình lớn hay nhỏ. 10, J, Q, K, Át là 10 điểm, còn lại thì tính điểm theo con số trên mặt bài. Bất kì ba lá bài là bội số của 10, còn thừa hai lá cộng lại chính là số ngưu của bài lần này. Nếu hai lá này cộng lại là 10 hoặc bội số của 10 thì bài chính là ngưu ngưu. Ví dụ như 5,7,8,2,3 chính là ngưu 5; còn 5,7,8,6,4 thì là ngưu ngưu. Sau đó là ngưu 7 đến ngưu 9 thì tăng gấp hai, ngưu ngưu gấp…”

Hạ Vũ vừa nói vừa rút bài ra hướng dẫn, mấy người nghe trợn mắt há mồm.

Nói một hơi, Hạ Vũ trộn mấy lá bài để phân tán bên ngoài lại một chỗ, mở to mắt nhìn bọn họ: “Chơi không?”

Khang Phi ho khan một tiếng, “Khụ khụ, Vũ Vũ rất thích chơi bài nha.” Trong giọng nói lộ chút vị chua loét.

Bạch Văn cảm động mếu máo: “Lần đầu tiên nghe cậu ấy nói một hơi cả câu dài thế này.”

Hạ Vũ lại hỏi lại: “Chơi không?”

Ngụy Vũ Thông nói: “Chả mấy khi thấy em thích thú như thế, tất nhiên sẽ chơi rồi. Khá giống chơi ba cây, là chơi cược đúng không?”

Mắt Hạ Vũ sáng hơn, gật đầu: “Vâng.” Một chút cũng không nhìn ra cậu ấy là người đang không thoải mái trong người.

Chu Tiếu Đông nói: “10 nước là gốc, muốn hơn thì đặt tiếp.”

Khang Phi thấy mọi chuyện đang trên đà phát triển, rõ ràng không ngăn được Hạ Vũ, đành nhận mệnh thở dài nói: “Tôi đi đổi tiền lẻ.”

Bạch Văn kích động, “Không cần, trên người A Minh Minh có tiền lẻ, mấy người gom lại có lẽ cũng đủ đó.”

“Được. Chơi thử xem ai sẽ được làm nhà cái nào.” Hạ Vũ rất sốt sắng chia bài.



Thật vất vả mới đợi được đến lúc ăn cơm chiều.

Hạ Vũ với Chu Tiếu Đông ôm một cục tiền to cười trộm, bốn người còn lại không phải nhìn trần nhà thì chính là nhìn đất.

Bạch Văn khẽ thở dài: “Xem ra thắng thua ngưu ngưu tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh.”

Ba người còn lại gật đầu như giã tỏi.

Chu Tiếu Đông thắng tiền không thèm tính toán chuyện Bạch Văn nói móc, phất tay ra vẻ đại gia nói: “Đi, hôm nay mời mấy người ăn đồ Pháp.”

Hạ Vũ nói: “Em cũng có.”

Ngụy Vũ Thông cướp tiền trên tay cậu, đếm qua, lại nhìn tiền trong tay Chu Tiếu Đông, nói: “Buổi tối còn có thể chơi bời nữa đấy, tỉ như hát kara, đi quán bar.”

“Quán bar á, em còn chưa đi nữa.” Chu Tiếu Đông nói.

Hạ Vũ giơ tay đồng ý.

Khang Phi xụ mặt phản đối: “Cơ thể em không khỏe, lần sau đi.”

Hạ Vũ nháy mắt, chờ mong nói: “Em muốn đi.”

Khang Phi như gặp phải sâu, đứng thẳng lưng: “…” Đừng dùng ánh mắt này nhìn gã chứ.

Lộ Nam Minh thấy vẻ mặt do dự, trong lòng vì bạn tốt trở nên sợ vợ mà thở dài, vỗ vai gã an ủi: “Không có chuyện gì, để cậu ấy ngồi không uống rượu là được.”

Ngụy Vũ Thông nói: “Chẳng mấy khi em ấy vui như thế.” Chính xác là cực kì vui vẻ, chưa từng thấy Hạ Vũ hoạt bát như vậy, nụ cười trên mặt vẫn luôn không tắt. Bình thường Hạ Vũ rất ít khi cười, huống chi lại còn là loại cười to như thế.

Trong đầu Khang Phi thiên thần ác quỷ đấu tranh, cuối cùng bại bởi chờ mong của Hạ Vũ.

Với tư cách là một trong những người sành sỏi về các loại quán bar trong thành phố, Khang Phi dẫn mọi người đến Thiêu Liễu Gia, một quán bar không tệ.

Quán bar này trừ thứ sáu thứ bảy vì muốn thu hút khách hàng, sẽ sắp xếp một số hoạt động náo nhiệt, chứ bình thường đều dùng âm nhạc chậm rãi nhẹ nhàng, ca sĩ cũng hát những bài thiên về tình cảm, kết hợp với nghệ sĩ piano. So với những quán bar khiêu vũ nhảy disco thì không nổi tiếng bằng.

Bạch Văn cầm một ly rượu không biết tên, đôi mắt xoay tròn, tò mò nhìn đủ loại người trong quán bar. Hạ Vũ thỉnh thoảng có kề tai thì thầm với Bạch Văn, thoạt nhìn có chút tò mò với nơi gọi là quán bar.

Ngụy Vũ Thông có chút ngạc nhiên đối với thưởng thức của Khang Phi, hơn nữa còn nói hẳn ra: “Không nghĩ tới ông cũng sẽ tới những nơi thế này.”

Khang Phi cũng như thăm dò nhướng mày.

Lộ Nam Minh nhún nhún vai, có chút mỉa mai nói: “Tôi cũng nghĩ ông sẽ thích những nơi náo nhiệt hơn kìa. Ví dụ như nơi có mấy cô gái ***y múa cột ấy.” Hắn vẫn để bụng chuyện Khang Phi từng là loại người sống về đêm, chuyên đi đến những nơi hỗn loạn. Mặc dù Khang Phi đã ổn định, thoạt nhìn cũng sẽ vẫn ổn định như thế này, nhưng cái rễ cây đã đâm sâu trong lòng kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Lộ Nam Minh nói thế khiến mấy người đều chú ý đến bên này, mà ánh mắt Khang Phi nhìn Hạ Vũ vẫn không yên lòng nhất.

Khang Phi không vui nhìn Lộ Nam Minh với Ngụy Vũ Thông, phiền muộn uống một hớp rượu, khóe mắt liếc qua vẻ mặt Hạ Vũ, trong lòng lại không yên, sợ Hạ Vũ sẽ nghe thấy mà tức giận. Thấy Hạ Vũ không có biểu cảm gì, trong lòng lại có chút mất mát. Dường như từ lúc bắt đầu có cảm tình với Hạ Vũ, trong lòng gã lúc thì nóng lúc thì lạnh, lúc cao lúc thấp, vẫn luôn không yên ổn.

Khang Phi khẽ thở dài. Làm sao cũng không rõ, một kẻ có tài có mạo như gã tại sao lại không có tự tin cũng không có cảm giác an toàn chứ. Gã đã từng rất tiêu sái, thật chỉ cần phất tay một cái là có thể từ bỏ, vì thế vẫn bị người khác mắng là vô tình đây này.

Khang Phi càng nghĩ càng muốn phun máu. Cái gì mà vô tâm vô tình chứ? Không thấy trái tim gã giống như bị ném vào nồi sắc thuốc, bị giày vò rất nhiều sao?

Quả nhiên ai yêu trước liền thua!

Hơn nữa tiếng xấu của mình đã truyền khắp nơi so với Hạ Vũ đơn thuần thiện lương, thật sự một chút ưu thế cũng không có.

Khang Phi buồn bực thiếu chút nữa cắn ly rượu, không tự tin, đau khổ hối tiếc gì đó, thật đáng ghét. Là đàn ông thì nên theo đuổi thứ mình muốn…

“A, Phi, đã lâu không gặp.”

Khang Phi nghe tiếng tay không khỏi hơi run, vô thức nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ giống những người khác, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, sự vui vẻ trên mặt cũng rút bớt đi, trở lại vẻ mặt không biểu cảm như lúc thường. Khang Phi thật sự muốn mắng người, thế nhưng gã còn chưa quay đầu lại.

Cơ thể đầy đặn của Lan tỷ nhích lại gần, đôi tay xinh đẹp thân mật lại mập mờ nhẹ nhàng di chuyển trên vai gã, giả vờ giận dữ nũng nịu: “Làm sao? Ngay cả Lan tỷ cũng không nhận ra rồi hả?”

Khang Phi cứng ngắc đẩy tay cô ta ra, “Sao chị lại ở đây?” Tên thật của Lan tỷ là gì Khang Phi cũng không rõ lắm, nhưng biết rõ cô ta là trưởng phòng trong công ty gia đình, thuộc loại phụ nữ thành thục, thận trọng lại không mất vẻ quyến rũ, người theo đuổi cô ta rất nhiều.

Sự thành thục của cô ta khiến cô ta hiểu lúc nào có thể tiến lúc nào nên lùi. Khang Phi có lên giường với cô ta mấy lần, xem như là một người khá đặc biệt trong số những bạn giường của gã. Thỉnh thoảng gã cũng kể cho cô ta nghe một chút chuyện riêng của mình. Cô ta có vẻ giống hồng nhan tri kỉ của gã vậy. Bởi vậy cô ta cũng biết tên thật của gã, cũng là nguyên ngân cô ta không gọi gã bằng biệt hiệu công tử mà gọi thẳng tên.

Khang Phi cảm thấy thân thiết, vẫn luôn im lặng đồng ý với xưng hô gần gũi lại mang chút ít mập mờ này.

Giờ khắc này, Khang Phi rất muốn đào một cái hố. Nếu là người khác gã sẽ giả vờ như không quen biết. Nhưng với giọng điệu cùng động tác thân mật của cô ta, Khang Phi muốn giả vờ cũng không được, quả thật chính là giấu đầu hở đuôi.

Đặc biệt là động tác cùng giọng điệu mập mờ của cô ta, ám chỉ rất rõ ràng, lại khiến Khang Phi có loại khó chịu như bản thân bị lột sạch đồ trước mặt mọi người. Mà làm gã khó chịu nhất là ánh mắt Hạ Vũ nhìn gã.

Lan tỷ nhìn ra từ chối của Khang Phi, tự nhiên thu tay lại, lông mi hình lá liễu khẽ chớp, quyến rũ vô cùng.

“Em có thể tới, Lan tỷ không thể tới sao?” Nhưng giọng điệu rõ ràng không giống lúc nãy, nghe qua chỉ nghĩ là quan hệ chị em vô cùng tốt.

Khang Phi gượng cười, không biết trả lời thế nào, kéo Hạ Vũ đến giới thiệu.

Lan tỷ trả lời tự nhiên, vẻ mặt bình thường, lại hàn huyên với bọn Lộ Nam Minh hai câu, mới tìm cớ rời đi.

Cô ta vừa đi, Chu Tiếu Đông và Bạch Văn liền cười quái dị. Với người dù có quan hệ họ hàng, nhưng tính cách lúc thường vẫn có chỗ khác nhau, nhưng thái độ khi đối mặt với tình cảm lại giống hệt nhau. Không chỉ bọn họ, với tỉ lệ ly hôn ngày càng cao như hiện nay, nhà bọn họ còn chưa xuất hiện một vụ nào, từ hành vi của mẹ Bạch Văn có thể thấy được… truyền thống của nhà bọn họ.

Ngụy Vũ Thông nói: “Người phụ nữ không tệ.”

Chu Tiếu Đông nghiến răng trừng anh, rặn từng chữ từng chữ: “Rất không tệ?” Vẻ như nếu anh dám nói phải, em sẽ dùng răng nanh xé xác anh ra.

Ngụy Vũ Thông dưới *** uy của vợ yêu, vội vàng giải thích: “Em biết rõ anh không có cảm giác với phụ nữ rồi mà. Hơn nữa cô ta chẳng có quan hệ gì với anh, có cũng là với Khang Phi kìa. Em không thấy lúc cô ta rời đi ánh mắt lưu luyến kia à! Chậc chậc…”

“Đệch.” Khang Phi nổi giận. Cái gì gọi là châm ngòi ly gián, giờ gã đã hiểu rõ. Nhưng hiện tại gã chẳng thèm quan tâm so đo với Ngụy Vũ Thông mà tội nghiệp nói với Hạ Vũ: “Những cái này đều là chuyện xấu xa trước kia. Hôm nay thật sự chỉ là tình cờ, tình cờ mà thôi. Thật sự anh không còn liên lạc với các cô ấy nữa. Em đừng giận nhé.”

Bạch Văn khẽ nói: “Các cô ấy? Có bao nhiêu cô nàng thế?” Tuy tận đáy lòng đã chấp nhận quan hệ giữa Khang Phi và Hạ Vũ, nhưng đối với chuyện đào hoa của Khang Phi trước kia, trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu, cảm giác như Hạ Vũ vô cùng thiệt thòi.

Đi bừa một quán bar cũng có thể gặp hồng nhan tri kỷ của Khang Phi. Về sau không biết còn xảy ra bao nhiêu chuyện như hôm nay nữa. Đi ra ngoài ăn bữa cơm, có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện một cô gái chạy đến quyến rũ Khang Phi. Đừng nói đến nhiều người như thế.

Vũ Vũ thành thật khổ sở trong lòng cũng sẽ không nói ra, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng.

Khang Phi phớt lờ vấn đề của Bạch Văn, thật sự không biết trả lời sao. Bởi vì con số rất kinh người, chỉ  khẽ gọi: “Vũ Vũ?”

“Dạ.” Hạ Vũ uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Khang Phi, ánh mắt trong veo, vẻ mặt vô hại, đếm đếm ngón tay nói: “Cà nhắc này, thành tích kém này, lông mi cong vút này…”

“Hả…” Khang Phi sửng sốt, cả buổi mới hiểu được ý của Hạ Vũ. Cà nhắc là chỉ Thấm Nhi mang giày cao gót đi lại quái dị, thành tích kém là chỉ Phương Di đi học lại, lông mi cong vút chính là Lan tỷ. Từ giọng điệu bình thản không nghe ra ghen tuông, nhưng thái độ này của Vũ Vũ chính là ghen rồi. Khang Phi lập tức vui vẻ nở nụ cười.

Hạ Vũ duỗi tay, cúi đầu uống nước.

Khang Phi chột dạ sờ mũi, đoán Hạ Vũ có thể tức giận, trong lòng hoảng hốt: “Vũ Vũ? Em đừng giận nha! Em nghe anh giải thích, các cô ấy không hề có chút quan hệ nào với anh cả. Chỉ có em…”

Xem như số gã may, những người bạn giường kia rất biết nhìn sắc mặt người.

Thấm Nhi chào gã, là khi gặp một mình gã, Phương Di ngay cả một câu cũng không nói qua, Lan tỷ đoán chắc thấy bên cạnh gã không có cô gái nào, hơn nữa lại đang ở quán bar… Tổng kết lại, Khang Phi có chút oan.. Tuy từng có quan hệ, nhưng đó cũng là đã từng rồi. Sau chuyện cô gái tự tử, gã quay lại trường học thì đã hoàn toàn thay đổi cách sống.

Hạ Vũ vẫn không lên tiếng, rất nghiêm túc nghe Khang Phi giải thích bên cạnh.

Mấy người khác nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Mắt thấy một màn sám hối không có điểm dừng của một công tử phong lưu trước kia giờ thành người chồng sợ vợ.



Lúc rời khỏi quán bar.

Lộ Nam Minh rất xúc động nói: “Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Chu Tiếu Đông nói: “Tục ngữ nói, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa.”

Khang Phi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết hai kẻ lắm miệng này, giống như thề  nói: “Không bao giờ… đến quán bar nữa!”

Bạch Văn không vui trừng gã: “Bởi vì lịch sử phong lưu của anh, bọn em không thể đến quán bar nữa sao? Vũ Vũ rất thích quán bar đúng không?”

Hạ Vũ gật đầu, Chu Tiếu Đông cũng đồng ý. Đây là lần đầu tiên Chu Tiếu Đông và Bạch Văn đến quán bar. Bình thường Chu Tiếu Đông vẫn đi KTV nhiều hơn, Hạ Vũ thì không đi bao giờ, Bạch Văn đơn giản chỉ là muốn làm khó Khang Phi, mà Ngụy Vũ Thông với Lộ Nam Minh hai tên suốt ngày ở lì trong nhà, cuộc sống về đêm khá đơn điệu. Nếu người yêu đã thích, thỉnh thoảng cho bọn họ đi một lần giải sầu cũng không có gì phải phản đối cả.

Năm so một, Khang Phi thua thảm.

Khang Phi im lặng nhìn trời, gã đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng rồi sao


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.