Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ

Chương 79: Bầy sao lấp lánh



Ánh mặt trời rực rỡ, cảm giác cực nóng khiến người ta bực bội.

Khoảng nửa giờ trôi qua, ngay lúc Lộ Nam Minh không chờ được nữa muốn qua tìm người, thì bóng dáng thon dài của Hạ Thiên xuất hiện trong tầm mắt cả bọn, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, bước chân vừa phải, cảm giác thoải mái cùng ung dung không nói nên lời, khiến người khác vô hình bị áp lực rất lớn.

Khang Phi một tay che bụng, khập khiễng rì rì theo sau lưng Hạ Thiên. So với động tác chậm như rùa, hai dấu đỏ hiện mồn một trên gương mặt đẹp trai càng khiến người khác chú ý hơn.

Tám ánh nhìn giống tia điện bắn về phía Hạ Thiên.

Hạ Thiên thản nhiên đứng đó.

Thật lâu sau, tám ánh nhìn chậm rãi rời đi, không hẹn mà cùng đồng cảm nhìn về phía Khang Phi, xem ra anh trai đại nhân rất giận dữ, ngay cả gương mặt đẹp trai kia anh ấy cũng đánh cho thê thảm như thế, chậc chậc.

Chỉ có Hạ Vũ vội vã chạy đến bên cạnh Khang Phi, vươn tay sờ chỗ sưng đỏ trên mặt gã, ngửa đầu hỏi: “Sao vậy?”

Khang Phi thở dài một hơi, “Haizz… không cẩn thận dẫm phải hòn đá, ngã một cái.” Mẹ nó, người kia còn không để gã mở miệng đã xông vô đấm đá tới tấp. Đấy thật sự là anh ruột của Vũ Vũ đáng yêu sao? TAT

Bạch Văn thấp giọng nói: “Chậc chậc. Anh trai đại nhân thật trâu bò. Khang Phi quả thật xui xẻo quá đi! Mà chứ, anh ấy thật sự là anh ruột của Vũ Vũ à?” Chiều cao, cơ thể, khí chất, tính tình quả thật khác một trời một vực, hoàn toàn không nhận ra đó là anh em ruột.

Những người khác im lặng không nói, trong lòng lại cực kì đồng ý với lời của cậu, im lặng xoa nước mắt vì Khang Phi.

Hạ Vũ đau lòng nói, “Sao lại ngã trầy cả hai bên mặt được chứ?”

Tiếng lòng mọi người: cái kia tuyệt đối không phải vì ngã đâu anh trai ạ!

Ngón tay thon dài của Hạ Thiên đẩy mắt kính trên sống mũi, che khuất vẻ lạnh lùng trong mắt, thản nhiên nói: “Không cẩn thận ngã thôi.”

Mọi người: có thể tìm ra lý do gì đó chính đáng chút được không?! Ngã lại còn được mua một tặng một ư! ==

Khang Phi gật đầu điên cuồng, còn mượn cơ hội này nịnh nọt Hạ Thiên, “Đúng đúng, may có anh Hạ giúp anh, không anh đã ngã lần nữa rồi.”

“Vậy anh đi theo em!” Hạ Vũ dìu Khang Phi.

Mọi người: “…” Gã có phải ngã thật đâu, đâu cần phải được đỡ như thế?

Ngọt ngào còn chưa kịp lan xuống đáy lòng, Hạ Thiên đã duỗi tay ra, ôm Hạ Vũ vào ngực mình, trực tiếp dập tắt hoàn toàn sự ngọt ngào này, mặt không đổi sắc nói: “Ngã nhiều mới biết đi đường được.”

“Thế nhưng…”

Bạch Văn nhiệt tình túm lấy tay Hạ Thiên cắt đứt lời nói của Hạ Vũ, “Nhưng nhị gì nữa, anh cả nói cái gì chính là cái đó, anh à, em là Bạch Văn, là bạn tốt nhất thân nhất của Hạ Vũ ạ.”

“Có thật tốt nhất không?” Hạ Thiên chậm rãi rút tay về.

“Tốt đến không thể dùng lời nào để miêu tả.” Hai tay bị ghét bỏ của Bạch Văn đang không ngừng xoa đùi, tựa như nếu làm thế có thể giảm bớt sự bồn chồn trong lòng, nũng nịu: “Anh à, em tuyệt đối đứng về phía anh. Nhớ ngày đó, em hận không thể phanh thây xé xác tên khốn này, tiếc là tên khốn này mệnh dài, không chỉ da dày chọc không thủng, còn lấy Vũ Vũ làm tấm khiên. Haizz… Từ khi lừa được Vũ Vũ về tay, ỷ vào việc Vũ Vũ thương mình, anh ta càng ngày càng càn quấy, quả thật khiến người ta cực kì tức giận. Thật sự đáng hận cực luôn! Anh à, nhất định anh phải giải quyết cho cậu em nhỏ này đó!” Ý muốn nói là, Hạ Vũ đau lòng Khang Phi! Anh phải để ý đến cảm nhận của Hạ Vũ!

Tên khốn nào đó:….

Hạ Thiên cười lạnh hai tiếng, khóe mắt tựa như cảnh cáo liếc nhìn Lộ Nam Minh.

Lộ Nam Minh hiểu ý, tiến lên ôm Bạch Văn vào lòng.

Bạch Văn vỗ ngực tựa vào trong ngực Lộ Nam Minh, nhỏ giọng nói nhỏ với hắn: “A Minh Minh, ánh mắt của anh trai đại nhân sắc bén dã man luôn.”

Hạ Thiên túm Hạ Vũ lôi đi.

Khang Phi chạy chậm lên trước mở cửa cho Hạ Thiên Hạ Vũ, rất chân chó nói: “Anh Hạ, ngồi máy bay chắc mệt lắm nhỉ. Chúng ta ăn cơm trước đi, rồi chút nữa về nhà nghỉ ngơi.”

Hạ Thiên không nhúc nhích, nói: “Xe của cậu?”

“… A vâng.” Khang Phi ngập ngừng không biết trả lời Hạ Thiên thế nào mới khiến anh ấy vừa lòng, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, sau đó sợ sệt quan sát biểu tình của Hạ Thiên.

Vẻ mặt Hạ Thiên không có gì biến đổi.

Khang Phi âm thầm kêu khổ. Hạ Vũ và Hạ Thiên đều là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng gương mặt không cảm xúc của Hạ Vũ lại khiến người ta có cảm giác thoải mái. Gương mặt vô cảm của Hạ Thiên khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Hạ Thiên trong lúc Khang Phi lạnh toát mồ hôi, thản nhiên bước lên xe.

Khang Phi cố nén không bật cười, hấp tấp leo lên vị trí lái xe. Đánh mắng không sao, chỉ cần đừng làm như hoàn toàn không thấy gã, vậy hẳn là vẫn còn hi vọng.

Hiển nhiên, mọi chuyện không phát triển theo mong muốn của Khang Phi.

Đoạn đường ngắn ngủi từ trường học đến quán cơm, Khang Phi thật sự nếm được trình độ cay nghiệt của anh trai Hạ. Từ kỹ thuật lái xe đến óc thẩm mĩ chọn xe, từ nhị thế tổ đến lười biếng vô năng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không chỗ nào tốt, không chỗ nào được, trực tiếp đem thanh niên ba có Khang Phi, có tiền tài, có tướng mạo, có tài năng biến thành một tên không bằng ăn mày.

Mà khổ sở nhất chính là, Khang Phi còn phải ngoan ngoãn chấp nhận, nghĩ thầm làm em rể anh thật vất vả quá đi, may mắn là đời này chỉ lấy một vợ thôi đó.

Cơm nước xong xuôi, bốn người kia còn muốn theo về nhà Khang Phi, nhưng lại bị Hạ Thiên đối xử lạnh nhạt mà đông cứng rời đi.

Thái độ của Hạ Thiên quá mơ hồ. Tuy không hòa nhã với Khang Phi, còn không nói hai lời liền đánh Khang Phi một trận, nhưng cũng không mang Hạ Vũ rời đi, còn đương nhiên tiến vào gia đình bé nhỏ của Khang Phi và Hạ Vũ. Khang Phi không nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Thiên, chỉ có thể cẩn thận từng tí hầu hạ, chính vì muốn mình có thể thêm điểm trong mắt anh ấy.

Hạ Thiên vừa vào nhà đã xem xét và bình luận một vòng các đồ vật cùng trang trí trong nhà. Khang Phi vui vẻ bưng trà đưa nước, lấy đồ ăn.

Hạ Thiên xem một vòng, Khang Phi cũng vơ vét hết đồ ăn bày đầy một bàn, yên lặng đứng ở một bên.

Hạ Thiên quét mắt nhìn đủ các loại nước uống đặt trên bàn, cười như không cười nói: “Cậu xem tôi là thùng nước sao?”

Khang Phi tội nghiệp nói, “Em không biết anh thích uống gì, thôi thì lôi cả ra cho ngài chọn.”

Hạ Thiên rót cốc nước sôi, không bình luận gì.

Hạ Vũ bưng một đống đồ, lảo đảo chạy từ phòng ngủ ra. Khang Phi vừa liếc thấy, vội vàng chạy đến đỡ cậu, rất bất đắc dĩ nói: “Trời ơi, em chậm một chút, chậm một chút.” Nếu không phải gã nhanh tay nhanh chân, Hạ Vũ đã trượt chân rồi. Tại sao trước đây lại không phát hiện Hạ Vũ hậu đậu như thế chứ?

Khang Phi đỡ được Hạ Vũ, không nói hai lời liền để cậu ngồi yên trên ghế, lúc này mới cầm mấy thứ trong tay giúp cậu. Thấy bông y tế, cồn… trong tay cậu, không nhịn được mũi hơi cay, thiếu chút nữa trước mặt Hạ Thiên ôm chầm lấy Hạ Vũ hôn một cái. Quả nhiên vẫn chỉ có Hạ Vũ nhà mình tốt nhất, không chỉ nghĩ muốn đưa mình đến bệnh viện, bị Hạ Thiên lừa dối để không phải đến viện, thì về nhà cũng nghĩ đến việc bôi thuốc cho mình trước tiên. Có thể nghĩ là Hạ Vũ vẫn luôn quan tâm đến vết thương trên người mình.

Chậc chậc, vợ hiền tiêu chuẩn đó!

Hạ Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy, lành lạnh mở miệng, “Cậu hình như rất hạnh phúc.”

Khang Phi vội ho một tiếng, cố nhịn vui vẻ, khiêm tốn nói: “Không có.”

Hạ Vũ vặn nắp lọ cồn, Khang Phi liền cướp lại, cưng chiều sờ đầu cậu nói: “Anh tự làm được, em cứ nghỉ trước đi, anh nói chuyện với anh cả chút.” Trước mặt Hạ Thiên lại bắt Hạ Vũ làm việc, gã không muốn sống nữa sao?

Hạ Vũ chán nản rủ mắt xuống, trầm mặc không nói.

Khang Phi nhanh nhẹn chuyển đồ sang góc, đặt xong mới chú ý đến hình như Hạ Vũ không vui, chẳng quan tâm ánh mắt sắc như dao của Hạ Thiên bên cạnh, đau lòng hỏi: “Sao thế? Không khỏe à?”

Hạ Vũ nâng mặt, trong mắt hình như có hơi nước, duỗi ngón tay vuốt ve hai má bị thương của Khang Phi, “Thật do bị ngã hả?”

Khang Phi không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ hỏi thế, trong lòng rất ngạc nhiên, cũng may phản ứng nhanh, nghiêm mặt nói: “Thật sự bị ngã đấy. Hòn đá kia bị khuất quá, thị lực 2.0 của anh cũng không thấy rõ được.”

“Em bôi thuốc cho anh.” Nói xong, đứng dậy lấy đống thuốc mới được Khang Phi chuyển đi.

Khang Phi theo bản năng muốn ngăn lại thấy Hạ Thiên uống nước không nói gì, tay đang vươn ra liền vòng trở về.

Hạ Vũ lấy xong thuốc, cầm bông thấm cồn nhè nhẹ lau sạch miệng vết thương.

Hạ Thiên cũng không mở miệng ngăn cản, tựa như đang ngầm đồng ý hành vi của Hạ Vũ. Chỉ là trong quá trình bôi thuốc, thỉnh thoảng vẫn dùng cặp mắt sắt bén kia đánh giá Khang Phi, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng.

Hạ Thiên nán lại đến cuối tuần.

Một tuần này, Khang Phi sống như không phải cuộc đời của mình. Hạ Thiên tách gã với Hạ Vũ ra, chỉ cần hai người gần nhau chưa đến một phút đồng hồ, bóng của Hạ Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt, che trước mặt hai người, càng đừng nghĩ đến chuyện ôm một cái, hôn một chút.

Mỗi lúc trời tối, Khang Phi lại muốn ngủ cạnh Hạ Vũ, thế nên chỉ luôn lật qua lật lại rán bánh trên giường.

Không chỉ thế, ban ngày gã còn không ngừng bị Hạ Thiên đối xử lạnh nhạt. Hạ Thiên không ngừng bắt bẻ những tật xấu của Khang Phi. Gã thật nghi ngờ Hạ Thiên lấy kính lúp soi lỗi trên người mình. Trong số đó, Hạ Thiên đặc biệt có ý kiến với khả năng nấu ăn của Khang Phi. Mặc dù quả thật khả năng nấu nướng của Khang Phi không phải xuất chúng, hương vị cũng không thể nào khen ngợi được, nhưng đồ ăn ít ra vẫn có thể tạm nuốt trôi.

Trong miệng Hạ Thiên, những món Khang Phi làm, đến lợn còn không thèm ăn.

Khang Phi cả người thương tích càng cố gắng không ngừng. Một ngày ba bữa, bữa nào cũng nỗ lực nấu ăn. Hạ Thiên coi như nể tình, mỗi ngày Khang Phi nấu xong, anh sẽ nếm một chút, sau đó lại phê bình Khang Phi không đáng một đồng. Xong xuôi còn bảo Hạ Vũ gọi đồ ăn ngoài, lại để Khang Phi một mình giải quyết những món đến lợn còn không thèm ăn kia.

Mãi đến khi Hạ Thiên trước khi đi tự mình xuống bếp làm cơm, Khang Phi mới biết thật ra anh ấy cũng không phải cố ý gây chuyện với gã.

Khả năng nấu nướng của Hạ Thiên nói quá thì có thể chưa đạt đến tiêu chuẩn đầu bếp của khách sạn năm sao, chí ít có thể đạt được tiêu chuẩn của khách sạn ba sao. Ở chung mấy ngày, rốt cục Khang Phi tìm được điểm chung trên người hai anh em nhà kia, khả năng nấu nướng cực đỉnh.

Ăn một tuần những món không thể nuốt được, sau khi nếm thử đồ Hạ Thiên làm, thiếu chút nữa gã cảm động khóc toáng lên, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Hạ Thiên khó được một lần dịu dàng cười nói: “Lau nước miếng đi, ăn cơm.”

Khang Phi ngoài khiếp sợ, còn có mừng như điên: “Anh cả!”

“Ăn cơm.”

Trái tim Khang Phi đập thình thịch, lại thử gọi: “Anh cả?”

Lông mày Hạ Thiên khẽ nhíu, hình như không vui, “Ăn cơm!”

Lập tức Khang Phi không dám nói nữa, vùi đầu ăn cơm, nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho anh vợ cùng vợ.

Hạ Thiên rất hài lòng thái độ biết điều của Khang Phi.

Cơm nước xong xuôi nghe nói Hạ Thiên phải đi, Khang Phi cũng không quá giật mình, cũng không cố gắng giữ lại. Chỉ chân thành nói: “Cám ơn anh cả đã ủng hộ. Nhất định em sẽ đối tốt với Vũ Vũ. Chút em tiễn anh ra sân bay, có thời gian rảnh thì thường xuyên tới chơi.” Với việc trước kia rời đi lại chủ động nấu cơm, có thể thấy thái độ của Hạ Thiên.

Ngón tay Hạ Thiên gõ nhịp trên bàn, “Tôi vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc đối với cậu.”

“Vâng.”

Uy hiếp xong, anh trai Hạ cũng không quên cho đối phương một cái kẹo, “Vũ Vũ trầm tính, nhưng lại rất coi trọng tình cảm, là một người rất dễ sống chung. Em ấy đã chọn cậu, vậy chính là chuyện cả đời. Vũ Vũ ngốc nghếch nhưng không ngu dốt, có việc gì thì nói rõ với em ấy, không được làm sai rồi mới hối hận. Cậu là người thông minh, tôi sẽ không nhiều lời, gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi.”

Câu nói cuối cùng hoàn toàn biểu thị thái độ ủng hộ hai người họ! Khang Phi cảm động nói: “Vâng, cám ơn anh cả.”

“Bố mẹ tôi sau hai năm nữa hãy nói.”

Khang Phi bất đắc dĩ nói: “Em muốn đợi Hạ Vũ tốt nghiệp đại học xong mới nói.”

“Vũ Vũ quyết định nói trước với tôi là quyết định sáng suốt.”

“Vâng vâng. Em không nghĩ rằng anh sẽ ủng hộ bọn em.” Thấy thái độ cứng rắn của Hạ Thiên lúc mới gặp nhau, Khang Phi rất sợ anh sẽ trực tiếp đem Hạ Vũ đi.

Hôm đó xem ra, chỉ là đau lòng em trai cục cưng của mình bị làm đau ==

Không biết vì cái gì, Khang Phi đột nhiên có cảm giác cực kì oan uổng.

Hạ Thiên không nói thêm gì nữa, em trai cục cưng nhà mình bị người khác ăn tươi tất nhiên vẫn rất tức giận. Nhưng anh không định phớt lờ suy nghĩ của chính Hạ Vũ. Quan sát ở khoảng cách gần một tuần qua, xem như hài lòng với Khang Phi: thông minh, ngay thẳng, tính cách hiền lành, cẩn thận săn sóc, có tài có mạo, có thể coi là người khó tim trong thiên hạ. Cái chính là thật lòng đối với Hạ Vũ.

Tiễn bước đại phật Hạ Thiên, Khang Phi ôm chầm lấy Hạ Vũ hôn ngấu nghiến, lại đặt ra ba điều kiện với Hạ Vũ, bóp chết mọi khả năng không cẩn thận come out lần nữa.

Ngược lại Hạ Vũ rất nghe lời, một câu cũng không bác bỏ mà đồng ý toàn bộ, cầm thuốc lên xoa vết thâm trên bụng, đùi Khang Phi, đau lòng rầu rĩ: “Anh đánh nặng tay quá.”

“…” Khang Phi đang hưởng thụ, nghe vậy ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Hạ Vũ hỏi: “Em vừa nói gì?”

“Không có gì.”

Khang Phi: TAT Có phải mình bị Hạ Vũ tính kế rồi không?

Khang Phi tưởng cuộc đời mình đã vén được mây mù đen tối và thấy được trăng sáng rồi, còn chưa kịp ăn mừng, thì thư kí của cha Khang đã tự mình tìm đến, còn mang theo một tin tức đáng sợ.

Cha Khang muốn đến bên này công tác, tiện thể ghé qua gặp Hạ Vũ.

Khang Phi nhận được điện thoại thông báo của thư kí khi gã đang ở quán bar. Gã cùng Hạ Vũ vội vàng gác mọi chuyện sang một bên, cực kì nhanh chóng rời khỏi đó.

Thư kí đại nhân đi theo cha Khang xông xáo trên thương trường cũng được chừng hơn mười năm rồi, hai người hợp tác với nhau rất ăn ý, quan hệ gần như bạn bè thân thiết. Có một lần sau khi cha Khang ly hôn, ông gọi điện nhưng Khang Phi từ chối không nghe, lúc này thư kí đại nhân hiển nhiên đã trở thành cầu nối cho hai cha con.

Thường xuyên nhận được điện thoại hỏi thăm của thư kí đại nhân đã thành thói quen, so với cha Khang, quan hệ giữa thư kí và Khang Phi còn thân thiết hơn.

Lấy hiểu biết của Khang Phi về thư kí đại nhân, nếu come out với ông thì cũng chính là come out với bố mình. Thư kí ngoài công việc mà mình phụ trách còn đảm nhiệm vai trò thu thập đủ loại tin tức cho cha Khang, chỉ cần cha Khang muốn biết cái gì, thư kí đại nhân tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị đáp án ổn thoả, hơn nữa sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì.

Chỉ là không nghĩ tới cha Khang lại biết nhanh như thế, còn nói muốn gặp mặt. Trước kia gã lên giường với nhiều người như vậy, cũng không thấy cha Khang để ý đến. Nếu không phải tiền sinh hoạt tăng lên, Khang Phi còn nghi ngờ cha Khang có khi không biết chuyện này.

Không thể không nói, Khang Phi không hiểu gì về cha mình cả.

Trên thế giới này làm gì có người cha nào không những không khuyên con mình đừng nghịch ngợm mà còn cung cấp tài chính, ủng hộ nó phá của chứ?

Khang Phi có chút ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi. Mặc dù không muốn cắt đứt quan hệ cha con, nhưng nếu cha Khang thật sự ép người quá đáng, Khang Phi cũng sẽ không thoả hiệp.

So với cha Khang, Khang Phi sợ Hạ Vũ sẽ lo lắng hơn.

Khang Phi im lặng quan sát Hạ Vũ hai ngày, quyết định lần sau, nếu còn lo lắng quan tâm linh tinh nữa, sẽ mua một miếng đậu phụ đập đầu đến chết.

Hạ Vũ lo lắng ư? Hoàn toàn không có. Cha Khang chẳng hề có chút ảnh hưởng nào đến cậu cả. Thậm chí Khang Phi còn nghi ngờ không biết Hạ Vũ có tế bào lo lắng không nữa kìa?

Ngày cha Khang tới mưa như trút nước, cả khu chung cư mưa xối xả, rơi lộp độp trên cửa kính, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, dọa hai người hoảng sợ.

Khang Phi suy nghĩ đến tương lai lâu dài, lại thêm điện thoại gọi đến như đòi mạng của thư kí đại nhân, nếu không, gã thật sự muốn mang Hạ Vũ chạy trốn cho cha Khang leo cây.

Quá trình gặp mặt cũng không kích thích như trong dự kiến. Mọi chuyện diễn ra bình thường như khi con cháu đi gặp người lớn trong nhà. Tuy rằng cha Khsng rất ít nói.

Trừ lúc vừa đến có hỏi một câu, đây là bạn trai con hả?

Khang Phi gật đầu.

Cha Khang khen một câu không tệ, cũng chào Hạ Vũ xong, sau đó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, làm cho Khang Phi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt có chút hụt hẫng.

Khang Phi nghi ngờ cha Khang nghĩ gã với Hạ Vũ chẳng qua chỉ là vui đùa nhất thời, nên chủ động mở miệng nói: “Chờ sau khi Vũ Vũ tốt nghiệp, bọn con sẽ ra nước ngoài kết hôn.”

Cha Khang nghe xong vẫn không phản ứng quá lớn.

Khang Phi trầm mặc, trong lòng có chút khó tiêu, thức ăn ngon trước mặt cũng trở nên không còn sức hấp dẫn, Khang Phi chẳng buồn động đũa.

Cha Khang bận rộn công việc, trừ ngày mới đến đó còn cùng ăn với Khang Phi một bữa cơm, mấy ngày tiếp theo biến mất không thấy bóng dáng. Khang Phi còn tưởng rằng cha Khang không thèm chào một tiếng đã về rồi, nên có chút mất mác, cũng may đã quen rồi.

Đổi góc độ để nhìn nhận, may là cha Khang không để ý đến gã, vì thế cũng bớt được một cảnh đáng sợ khi come out, cũng coi là một chuyện tốt.

Lại qua một thứ bảy nữa.

Hai tuần sau, mấy đôi của phòng ngủ 419 lại tụ họp ở gay bar, được rất nhiều người ở quần rượu chú ý, ngay cả ông chủ cũng vội vàng chạy tới quan tâm tại sao hai tuần liên tục không tới, mời bọn họ uống rượu.

Gay là bộ phận nhỏ của xã hội.

Sáu người bọn họ coi như những đại biểu khá may mắn của đám nhỏ này. Nhưng cuộc sống bình thường không phải không bị ảnh hưởng. Dù người nhà đã phát hiện quan hệ của bọn họ, bên ngoài mấy người vẫn nghĩ mình phải chú ý hình tượng một chút.

Chỉ có ở trước mặt đồng loại, bọn họ mới có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân.

Mặc dù không nói, mấy người vẫn rất cảm động, chơi so với bình thường điên cuồng hơn, cũng ở lại muộn. Nếu không phải có điện thoại của cha Khang đoán chừng còn chơi muộn hơn nữa.

Nhận được điện thoại vội lao về nhà, nhìn cha Khang mệt mỏi đứng ở cửa đợi bọn họ, Khang Phi cảm thấy hôm nay uống hơi nhiều, hình như hoa mắt rồi.

Ngất!

Khang Phi ổn định tinh thần, vừa cầm chìa khoá mở cửa vừa hỏi, “Sao bố lại đến đây?”

Cha Khang vuốt trán, mệt mỏi nói: “Vừa hết bận, nghe nói cháo nhà này ăn ngon lắm, mua xong đến đây luôn.”

Hạ Vũ nói: “Cháo của cửa hàng này ăn rất ngon.”

Khang Phi mời cha Khang vào nhà, cầm lấy túi đồ trên tay ông, có chút ngạc nhiên nhìn hộp cháo, “Em thích ăn hả?”

“Năm ngoài ăn cùng Bạch Văn, bởi vì cách trường xa quá, sau đó không đến nữa.”

Cha Khang nói: “Lần sau nếu muốn ăn, gọi điện thoại cho họ, ngay mai ta bảo tiểu Trương đưa số điện thoại cho con.”

“Bọn họ không giao hàng tận nhà.”

Cha Khang cười cười, vỗ đầu Hạ Vũ nói: “Con gọi điện, bọn họ nhất định sẽ giao.”

“Cảm ơn chú.”

“Còn chú gì chứ, gọi bố đi.”

“Rầm!” Khang Phi nghe vậy đầu đụng phải cửa.

Cha Khang với Hạ Vũ cùng hỏi, “Không sao chứ?”

Khang Phi lắc đầu, kinh ngạc cùng mừng rỡ hiện lên trên mặt, có chút không khống chế được, kích động hỏi: “Bố, người vừa nói gì thế?”

Cha Khang co ngón tay, gãi gãi chóp mũi, tựa hồ có chút ngượng ngùng: “Không phải con nói muốn kết hôn sao? Trước đó không phải nên gọi bố à?”

Khang Phi chưa kịp nói gì, liền nghe Hạ Vũ ngọt ngào gọi: “Bố.”

Cha Khang cười một tiếng, mở ví tiền lấy một tờ xanh, nói là: Bao lì xì mừng lần đầu tiên gọi bố.

Hạ Vũ nhận lì xì cảm thấy rất vui, nhảy chân sáo vào phòng bếp, rửa số đồ ăn buổi chiều chưa làm xong, chuẩn bị nấu vài món ăn cùng với cháo. Cha Khang gói cháo mang về tất nhiên sẽ kèm theo đồ ăn, nhưng ông chưa từng ăn cơm do con cái tự mình nấu, nên chẳng cản Hạ Vũ, thoải mái ngồi vào bàn chờ cơm.

Khang Phi đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn bố với vợ mình, khoé mắt khẽ ướt, tâm trạng khá phức tạp gọi: “Bố…”

Cha Khang liếc gã, chân thành nói: “Gọi nhiều nữa thì con cũng không được lì xì đâu.”

Khang Phi bị cha Khang lành lạnh nói khiến chút ít cảm động khó có được bị rút về hết, hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình: “Bố, người không phản đối bọn con ạ?”

“Sao ta phải phản đối?” Cha Khang chẳng hiểu gì nhìn gã.

“À…”

“Cả đời này ta không hiểu thế nào là yêu, con có thể tìm được người mình yêu thì có gì không tốt.” Cha Khang bỗng nhiên nói rất nghiêm túc: “Hạ Vũ làm con thích, con có thể ổn định là tốt nhất. Sau này đừng làm bậy nữa. Như vậy có hại cho sức khoẻ. Nhớ các hoàng đế ngày xưa tam cung lục viện đấy, nào ai có kết quả tốt, không phải chết sớm thì là ngày ngày phải uống thuốc.”

Khang Phi đầu đầy hắc tuyến, đột nhiên phát hiện suy nghĩ của bố mình hình như có chút kinh người.

Khang Phi cảm thấy vậy thật tốt. Cha Khang rõ ràng có thể hiểu được những gì Hạ Vũ suy nghĩ, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, còn cùng đánh cờ với nhau này. Đến gã còn không biết cha Khang thích đánh cờ.

Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất hài hoà, Khang Phi cảm thấy thật thần kì.

Có lẽ mình với Hạ Vũ quả thật là trời định. Sau đó cha Khang không chỉ thường xuyên gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn đến bên này ăn bữa cơm vui vẻ. So với trước kia, quan hệ giữa hai bố con tốt hơn rất nhiều.

Sau đó, Khang Phi lén hỏi thư kí đại nhân, “Trước kia có phải cháu đã hiểu lầm bố rồi không?”

Thư kí đại nhân đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “Chẳng qua ông ấy có chỉ số tình thương thấp hơn người bình thường mà thôi.”

Khang Phi liếc mắt: “… Có thể tìm lý do hợp lý hơn được không?” Người có tình thương thấp hơn người thường cũng sẽ không chủ động chi tiền cho con trai mình đi ra ngoài chơi bời chứ nhỉ?

Thư kí đại nhân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã, đặc biệt bất đắc dĩ nói: “Ông ấy nghĩ cháu thích, muốn cháu vui.”

Khang Phi: “…” Gì cơ! Bố mình thật sự tình thương thấp đến vậy sao!╭(╯^╰)╮

Khang Phi rất không nể mặt xoay người rời đi, để lại cho thư kí đại nhân bóng lưng tiêu sái.

Mẹ Khang cũng không phản ứng gì với con dâu nam. Sau khi Khang Phi biết cũng không đau lòng. Bởi vì Khang Phi biết, bà thích nhất là piano. Sau khi Khang Phi và Hạ Vũ yêu nhau, giống như đã tìm thấy một phần còn thiếu của linh hồn. Hôm nay linh hồn đã đầy đủ rồi, góc độ nhìn mọi chuyện cũng khác trước.

Cũng có thể nói, khi yêu rồi, sống trong cảm giác hạnh phúc thì sẽ thấy xung quanh đều là ánh mặt trời ấm áp.

Người yêu của bố là buôn bán, người yêu của mẹ là piano, Khang Phi sờ sờ mũi, thoải mái đón nhận suy nghĩ này, không bao giờ chơi trò phản nghịch thương tâm như trước đây nữa.

Sau khi Hạ Vũ tốt nghiệp, cậu quyết định thi nghiên cứu sinh. Khang Phi ủng hộ hết mình. So với phải lăn lộn ngoài xã hội thì môi trường trường học càng thích hợp với Hạ Vũ hơn.

Lúc này Khang Phi đã bắt đầu từ từ tiếp quản sự nghiệp của cha Khang nhưng cũng không từ bỏ việc hợp tác cùng bọn Lộ Nam Minh. Chỉ là hầu hết mọi việc đều giao cho hai vợ chồng Nguỵ Vũ Thông với Chu Tiếu Đông xử lý.

Cha Lộ rốt cục gặp được Bạch Văn, sau đó bị Bạch Văn lừa dối lừa dối rồi gật đầu đồng ý.

Bạch Văn rèn sắt khi còn nóng, đêm đó cùng Lộ Nam Minh ra nước ngoài đăng kí kết hôn, hoàn toàn không để cha Lộ có cơ hội đổi ý. Sau đó Lộ Duyệt Hân biết được Lộ Nam Minh có người yêu là đàn ông, khóc lóc bù lu bù loa, tuyên bố muốn cướp hôn. Nhưng Bạch Văn là ai chứ. Làm sao để cho cô ta có cơ hội thực hiện được.

Hai người vừa thấy mặt, Bạch Văn đã xuất ra mấy chiêu, trực tiếp chọc cho Lộ Duyệt Hân khóc um lên, quay đầu chạy ra ngoài. Về phân tuyên bố cướp hôn gì đó, thật ra chỉ là mây trôi mây trôi mà thôi.

Bạch Văn mang theo con rể Lộ Nam Minh về nhà mình ở rể. Để tỏ thành ý, từ lúc Lộ Nam Minh tốt nghiệp, hắn liền đi theo làm việc cho ông Chu còn chuyện làm ăn của nhà họ Lộ thì để cha Lộ giải quyết. Cha Lộ tức giận nha! Sau khi thương lượng ông sống bà chết với mẹ Đường nhưng không đạt được kết quả gì, khi ông muốn đuổi Lộ Nam Minh ra khỏi nhà, mẹ Đường điên lên, lườm ông: Ông nói gì đó! Thật không biết ngại!

Cha Lộ không có cách nào vội vàng lấy *** uy của vợ ra, vặn vẹo yêu cầu Lộ Nam Minh về nhà. Hắn không từ chối. Người nhà họ Chu đông, hắn cũng không định đi tranh miếng ăn. Cho dù nhà họ đối với hắn rất tốt. Hắn cũng không sợ mình không có khả năng kiếm tiền. Thế nhưng, bố mình cần mình giúp đỡ. Mà chuyện này vẹn cả đôi đường, Lộ Nam Minh hoàn toàn không có lý do để từ chối.

Ngày Hạ Vũ cầm bằng tốt nghiệp trong tay, Khang Phi cả đêm lái xe về nhà cậu, quỳ trước mặt gia đình Hạ Vũ để cầu hôn, Hạ Vũ cũng quỳ với gã.

Anh hai Hạ ngạc nhiên.

Anh cả Hạ Thiên đứng bên cạnh im lặng, em ba Hạ Lôi nghe Khang Phi cầu xin thì phụt trà ra ngoài, sau đó không phúc hậu cười. Giơ ngón tay cái với anh cả nhà mình, “Đúng là quỳ này. Không hổ là anh cả nha, đoán chuẩn dã man. Em đây có chơi có chịu.”

Khang Phi đỏ mắt, lườm.

Cha Hạ vội ho một tiếng, giảng hòa: “Kia, đứng lên trước đi!”

Khang Phi vẫn cố chấp nói: “Mọi người không đồng ý, bọn con sẽ không đứng dậy.” Chính là hơi đau lòng Hạ Vũ mà thôi.

Hạ Lôi nhận được ánh mắt cầu cứu của bố mình, lên tiếng khuyên: “Anh Khang, anh đừng quỳ, bố mẹ em sớm đã biết chuyện của hai người. Từ khi anh về nhà với anh em, chưa đến ba ngày, chỉ từ cách thức đeo bám người của anh, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Hơn nữa, anh với anh em ở bên nhau, mắt lúc nào cũng dán chặt trên người anh em đúng không? Chậc chậc.”

Hạ Thiên lắc đầu thở dài nói: “Chỉ số thông minh thấp đến không hợp lẽ thường.”

Khang Phi: “…” TAT cho nên, gã lại bị chơi xỏ rồi?

Một trận gió tanh mưa máu trong dự đoán chưa mở màn đã kết thúc.

Bạch Văn tốt nghiệp đại học không định tiếp tục thi nghiên cứu, để ăn mừng lễ tốt nghiệp, cậu đề xuất ra nước ngoài du lịch. Giờ tự mình kiếm được tiền rồi, cần phải hoành tráng một chút, mấy chỗ du lịch trong nước thì thường quá.

Về sau lại nghe bố mẹ Hạ Vũ đồng ý chuyện của hai người, liền đề nghị cả sáu người cùng đi du lịch. Từ khi bọn Lộ Nam Minh dốc hết sức trong sự nghiệp, tụ họp mỗi tuần được đổi thành hai tuần một lần. Đối với chuyện này, Bạch Văn vẫn canh cánh trong lòng.

Như Bạch Văn nói thì, cậu, Chu Tiếu Đông, Hạ Vũ đều là người trong phòng 419 được gả ra ngoài, tự nhiên là như người một nhà, nhất định phải giữ vững nhất trí hành động.

—Chuyện cậu tự ý đi đăng ký kết hôn trước cả đám, Bạch Văn tự động bỏ qua.

Du lịch tất nhiên bị ngâm nước nóng rồi.

Hạ Vũ ngoài chuẩn bị nghiên cứu thì không phải làm gì cả, khá nhàn nhã, những người khác lại tương đối bận. Không lên kế hoạch trước thì không thể rút được thời gian rảnh để đi du lịch.

Huống chi chuyện ra nước ngoài, không phải việc ngày một ngày hai đã làm được.

Khang Phi và Hạ Vũ vốn định chờ Hạ Vũ tốt nghiệp sẽ đi đăng kí kết hôn luôn. Giờ thành ra không gấp nữa. Dù sao người nhà cũng đã đồng ý, một tờ giấy chứng nhận tựa hồ không còn quá quan trọng nữa. Gã và Hạ Vũ sớm đã nhận định nhau, hơn nữa thủ tục để ra nước ngoài đăng kí kết hôn quả thật khá phiền phức.

Cha Khang nghe xong cũng không phản đối. Dù sao trong nước hay ngoài nước đối với ông mà nói, chỉ là chuyện sớm hay muộn nhận Hạ Vũ làm con nuôi, chia một nửa gia sản cho cậu mà thôi.

Khang Phi cảm động cực kì.

Trong một buổi triển lãm thương mại, Khang Phi gặp được mỹ nữ Phương Di, người cho gã một bài học đau đớn không thể nào quên được.

Bởi vì quá ngạc nhiên nên lỡ mất cơ hội tránh mặt, Khang Phi chỉ đành cố gắng mỉm cười chào hỏi, sau đó tìm cớ rời đi.

Phương Di đột nhiên hỏi: “Anh còn ở bên Hạ Vũ không?”

Khang Phi dừng bước, “Hả?… à, vẫn ở bên nhau.” Có chút nghi ngờ sao Phương Di lại biết. Nhưng Khang Phi thừa nhận rất thoải mái, người lớn trong nhà, bạn bè thân thiết đều đã biết chuyện của bọn họ, người ngoài thì có quan hệ gì với gã đâu chứ?

Phương Di mỉm cười, có chút buồn bã nói, “Rất ngạc nhiên sao? Ha ha. Thật ra sau khi tạm nghỉ học từng nghe nói anh đã thu tâm, muốn tới tìm anh, kết quả phát hiện anh quả thật đã thu tâm rồi. Nhưng tâm đặt ở chỗ khác.”

Khang Phi khiếp sợ, nhớ đến lần tình cờ gặp lại kia. Sau đó ở trường hình như cũng có thấy mấy lần, nhưng khi đó tâm đều đặt trên người Hạ Vũ, cũng không chú ý lắm. Huống chi, gã gặp Phương Di trốn còn không kịp nữa là chủ động bắt chuyện.

“… Xin lỗi!”

Trước kia, khi còn chơi bời, nếu không phải Phương Di bị chứng cố chấp để Khang Phi nhớ kỹ cô, chắc chưa đến hai ngày, gã đã quên luôn người con gái từng vì mình mà tự sát.

“Tình cảm không cần xin lỗi, anh hạnh phúc là tốt rồi.” Phương Di cười, nụ cười vui vẻ, ánh mắt bình tinh, tựa hồ thực sự buông tay được rồi.

Khang Phi chân thành nói: “Nhất định em sẽ gặp được người có thể mang đến hạnh phúc cho mình!”

Phương Di dừng một chút, đột nhiên mím môi cười cười: “Em nghĩ, mình tìm được rồi.”

“Chúc mừng em.”

Chào tạm biệt Phương Di, Khang Phi có chút xúc động, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Vũ.

“Vũ Vũ, đang làm gì thế? Có nhớ anh không?”

“… Có, đang đọc sách, chừng nào anh về?” Giọng Hạ Vũ có chút buồn buồn.

“Không vui hả? Chắc sắp về rồi.”

“Em làm thịt lợn kho tàu…”

“A!” Hôm qua Khang Phi chỉ thuận miệng nói qua, không nghĩ tới Hạ Vũ nhớ kĩ, cảm giác hạnh phúc lập tức ùa đến, gã nói to: “Anh về ngay đây, em chờ anh.”

Một đường chạy như bay về nhà.

Dưới tầng nhìn thấy ngọn đèn vàng hắt qua cửa sổ nhà mình, trong lòng Khang Phi ấm áp. Gã có thể tưởng tượng Hạ Vũ mặc áo ngủ màu sữa đáng yêu khẽ tựa lên sô pha đọc sách, tóc mái hơi dài che khuất lông mi, đôi mắt to tròn long lanh chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng cong miệng khẽ thổi tóc mái bay bay, sau đó lại che hết lông mi, lộ ra đôi mắt càng linh động hơn.

Chỉ cần lúc này gã đến gần bên Hạ Vũ, cậu sẽ khẽ ngẩng đầu từ trong sách lên, ngơ ngác nhìn gã, khẽ nhếch miệng, tựa như đang im lặng mời gọi…

Có một số người nhất định là khách qua đường, mà có một số người được định trước sẽ là người ở lại.

Cảm ơn ông trời, đã để anh gặp được em, lại để kẻ lang thang này tìm được người thích hợp với mình. Có nhà, tựa như thuyền có bến đậu, thế giới sẽ thật tươi đẹp.

Khang Phi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm dạo này hay có sương giăng mù mịt giờ lại toàn sao lấp lánh.

Khang Phi vui vẻ nghĩ, ngày mai sẽ là trời quang không một gợn mây, tựa như tương lai tốt đẹp của chúng ta.

END

Tác giả có lời muốn nói: Tung bông~~~~~~~~~~~~ Truyện này cuối cùng đã hoàn rồi!

Vài ngày nữa sẽ mở hố mới, là truyện “Võng du chi ngươi truy ta trốn” về Phong Lưu và Suất Suất.

Editor: Thế là chặng đường dài 79 chương truyện của Võng du chi trời sinh làm thụ đã kết thúc, tớ không nỡ post chương này chút nào cả TAT Thế là chúng ta phải tạm biệt Văn Văn, Vũ Vũ, Đông Đông, Nam Nam, Phi Phi, Thông Thông ở đây rồi.

Tớ sẽ nghỉ ngơi vài ngày hoặc có thể là vài tuần hoặc có thể nghỉ ngơi đến qua Tết =))) sau đó sẽ nghĩ đến chuyện lấp hố trong nhà hay mở hố về Phong Lưu và Suất Suất. Tại tác giả chưa viết xong, mới đến trên 60 chương thôi. Nhưng vì đợt kiểm duyện lần trước của Trung Quốc, tác giả đã khóa truyện và ẩn truyện vô thời hạn rồi. Tớ không biết lúc nào tác giả mới mở lại cũng như viết tiếp (hoặc là tác giả có viết tiếp và post ở đâu đó mà tớ không tìm được T_T) nên tớ cũng băn khoăn lắm luôn T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.