Vọng Tình Say Mê

Chương 32




A Nam rầu rĩ hớp lấy một ngụm trà, cô thở dài, đặt chén trà xuống bàn, tay phải đưa lên chống cằm, tay trái búng bay mấy hạt đậu ở trên bàn, một hạt, hai hạt, ba hạt... nhìn hạt đậu lăn lóc mỗi chỗ một nơi, A Nam nhếch môi cười thích thú, cô với tay kéo lấy dĩa đậu về phía mình rồi bắt đầu cầm từng hạt ném vào đầu Tình Phong.

Một hạt... chàng cau mày, hai hạt... chàng đen mặt..., ba hạt... chàng hạ đũa, bốn hạt... chàng giận run, năm hạt... chàng quay sang nhìn A Nam, giọng hăm dọa: "A Nam, nàng thôi ngay cái trò đó đi nhé."

A Nam trực tiếp ngớ lơ chàng, cô "hứ" một tiếng, lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, Tình Phong nhíu mày có chút khó chịu, chàng bấy giờ mới nhận ra khoảng cách của cả hai có chút thay đổi, rõ ràng là ngồi cùng một ghế nhưng tại sao A Nam lại ngồi xa tít ở cuối.

Tình Phong đứng lên, từng bước từng bước đến gần A Nam, chàng đưa tay vén lấy lọn tóc của cô, giọng dịu dàng, trìu mến: "Nàng sao thế? Dỗi ta à."

A Nam chẳng nói chẳng rằng, cô hất tay chàng ra, mặt mày nhăn nhó cứ như cơm tấm bị thiu mấy ngày, biết cô dỗi, Tình Phong mới thở dài lên tiếng: "Được rồi, cho phép nàng xuống dưới đó dạo một chút."

A Nam vểnh tai mở to hai mắt, cô quay sang, bắt đầu sáp lại gần Tình Phong, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn chàng, Tình Phong mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán A Nam rồi nói: "Không được nghịch phá đâu đấy."

A Nam cao hứng gật đầu lia lịa, cô hí ha hí hửng, mặt mày tươi roái như nụ hoa gặp phải nắng, vội vàng đứng lên chạy nhanh xuống lầu, Tình Phong ở trên lầu hạ lệnh cho cẩm y vệ đi theo A Nam, có như thế bản thân chàng mới yên tâm một chút.

A Nam ra khỏi tiểu lâu liền hô lên một tiếng: "Thích quá."

Nói xong, cô chạy đi, không cẩn thận đụng phải một người, người đó tức giận quay sang nhìn cô, quát: "Chỗ đông người làm gì mà chạy ầm ầm thế hả?"

A Nam hiền thục, cúi đầu nói: "Xin lỗi công tử."

Mọi người nhìn tới, A Nam có chút xấu hổ nhìn qua, cô khẽ cúi đầu rời đi, mọi người bắt đầu la toán lên: "A... có người té xỉu."

Người bị A Nam va phải nằm xụi lơ ở dưới đất, mắt nổi trái tim, miệng lẩm bẩm: "Mỹ... mỹ nhân... thật xinh đẹp..."

Mọi người lo lắng bu lại bàn tán: "Hắn bất tỉnh rồi, có khi nào bị trúng gió không? Mau đưa đi đại phu..."

Sáu cẩm y vệ mặc thường phục đi theo A Nam, họ trà trộn vào đám đông để cho cô không thể phát hiện, A Nam khó hiểu quay đầu, lòng nghĩ: "Có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình."

A Nam đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai khả nghi nhưng cô nhìn thấy Tử Hàn, anh đang ngó tới ngó lui tìm kiếm ai đó, A Nam lên tiếng gọi lớn: "Tử Hàn huynh."

Tử Hàn giật mình nhìn về hướng có tiếng gọi, A Nam chạy đến, cô ngạc nhiên ngó qua ngó lại rồi nói: "Ủa, Ái Nhã và Xuân Hỷ đâu?"

Tử Hàn lộ ra vẻ mặt lo lắng, ánh mắt rảo đi trong đám đông: "Huynh để lạc mất hai muội ấy rồi!"

A Nam nghe xong cũng không kém phần lo lắng, cô vội vã cùng Tử Hàn chạy đi tìm, gần khán đài hội thi "Hoa Khôi mùa xuân", Ái Nhã dáo dác nhìn quanh gọi lớn: "Tử Hàn, huynh đâu rồi?"

Xuân Hỷ đứng ở bên cạnh Ái Nhã, cô vừa đi vừa nhìn quanh gọi lớn: "Tử Hàn, huynh ở đâu vậy?

A Nam đi ngang qua khán đài, cô nghe thấy tiếng gọi của cả hai, mí mắt nhướng lên khẽ nhìn qua bên cạnh, trông thấy cả hai, cô vui vẻ ra mặt, cất tiếng gọi lớn: "Ái Nhã, Xuân Hỷ."

Ái Nhã và Xuân Hỷ đưa mắt nhìn qua, cả hai vui mừng chạy ngay đến chỗ A Nam, Tử Hàn đứng ở gần đó cũng nhanh chóng chạy ngay lại, vẻ mặt lo lắng, thấm đẫm mồ hôi ướt cả vầng trán, anh tức giận mở miệng nói: "Hai muội đi đâu vậy hả? Có biết là ta tìm từ nãy đến giờ không?"

Xuân Hỷ cúi đầu nhìn xuống, hai mắt nhắm lại, run giọng nói: "Xin... xin lỗi."

Ái Nhã chu môi cãi bướng: "Tại người đông nên bọn muội không nhìn thấy huynh chứ bộ."

Tử Hàn trừng mắt nhìn Ái Nhã, A Nam mặc kệ hai người tranh cãi, cô cười nham nhở, chỉ tay về một phía: "Há há há, tới kia chơi đi."

Nói xong, A Nam chạy đi, ba người kia đứng sững trong im lặng, A Nam chạy qua chỗ này chơi, chạy qua chỗ kia phá mà không biết mệt, Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ chạy theo sau mà bủn rủn cả tay chân. xung quanh truyền đến tiếng hò hét vang dội: "A a a a a... nhiều mỹ nữ quá... mau thi tài đi..."

A Nam ham vui chạy lại, cô đứng ở dưới, vẻ mặt tò mò ngước mắt nhìn lên, hàng loạt người đẹp đang đứng xếp thành một hàng dài trên sân khấu, A Nam nhìn tới tấm bảng hiệu màu đỏ, cô bất giác mở miệng đọc: "Hội thi Hoa Khôi mùa xuân... Là cái gì vậy?"

Ái Nhã chăm chú nhìn lên, miệng mở ra giải thích tận tình: "Này là cuộc thi mỹ nhân đó tỷ, năm nào vào đêm Nguyên Tiêu nó cũng được tổ chức hết á."

A Nam nghệch mặt ra rồi "à" lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ý, Xuân Hỷ tò mò nhìn lên, vẻ mặt hồi hộp nói: "Không biết năm nay giải thưởng sẽ là gì nhỉ?"

Người giám sát cuộc thi cầm trong tay một chiếc hộp thần bí đi ra chính giữa sân khấu, ông vừa nói vừa đưa tay mở lấy nắp hộp: "Giải thưởng cho người thắng cuộc sẽ là một cây trâm phỉ thúy được đúc bằng vàng trị giá năm vạn lượng."

Cây trâm phỉ thúy đính lên "Thất Ngọc" phát ra thứ ánh sáng lấp lánh bảy màu, mọi người ngạc nhiên trầm trồ: "Woa!!! Đẹp thật đấy..."

Mấy nữ nhân đi thi đang ấp ủ trong lòng một giấc mộng lớn, họ xôn xao tiếng to, tiếng nhỏ: "Đẹp quá... nhất định mình phải có được nó."

Cả đám trừng mắt, bắt đầu chí chóe với nhau: "Nhất định tôi sẽ là người sở hữu được nó... Nó phải là của tôi... Không, nó là của tôi... Của tôi mới đúng... Của tôi... Nằm mơ đi cưng..."

Từ phía sau xuất hiện một người, người đó nhếch mắt xem thường, che quạt cười: "Chưa thi mà đã đòi làm chủ của cây trâm rồi à, nói thật nhé... cây trâm mà rơi vào tay các cô thì chẳng khác nào hoa vàng cắm vào bãi phân trâu? Cỡ như các cô, chỉ xứng làm bàn đạp cho ta đi lên thôi... hô hô hô..."

Diễm Hương kiêu ngạo cười khinh bỉ, cô hất cằm "hứ" một tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi, cả đám nữ nhân nghẹn lời, tức lộn ruột, nội tâm cùng nghĩ: "Năm nay cô ta cũng đi thi sao trời? Không ổn rồi..."

A Nam trố mắt nhìn bảy viên Thất Ngọc, nước miếng tự nhiên chảy ra, Tử Hàn giật mình nói: " A Nam, muội làm sao vậy?"

A Nam mê mẩn quá lố, cô đưa tay lên chùi lấy nước miếng nơi khóe miệng, chậm rãi nói: "Nhìn chúng rất giống kẹo bi nha, thích quá, làm sao mua được vậy?"

Tử Hàn đổ mồ hôi, Ái Nhã nhướng cổ nhìn lên,sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quay sang nhìn A Nam, nói: "Tỷ à, cây trâm đó là vật phẩm có một không hai đó, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu?"

Một vị đại thẩm đứng ở bên cạnh khẽ liếc qua nhìn A Nam, bà mở miệng chen ngang: "Này cháu, cháu bao nhiêu tuổi vậy?"

A Nam ngạc nhiên nhìn qua, cô mỉm cười, dịu dàng trả lời: "Dạ, con 16."

Vị đại thẩm cao hứng ở trong lòng, bà nhanh chóng lên tiếng hối thúc A Nam: "Được đấy, mau lên đăng kí đi con, con đẹp như vậy nhất định sẽ trở thành hoa khôi năm nay cho mà coi."

A Nam ậm ừ có chút lưỡng lự, cô nghĩ ngay đến lời nói của Tình Phong : "Không được nghịch phá đâu đấy."

Ý nghĩ vụt mất, A Nam vội lắc đầu từ chối, vị đại thẩm rũ mắt có chút thất vọng, Ái Nhã đột nhiên giơ tay hô lớn: "Chúng tôi muốn đăng ký tham gia."

Hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn tới, Ái Nhã liền trở thành tâm điểm của mọi người, cô cười gượng hạ tay xuống, miệng lắp bắp: "Mấy... mấy người nhìn ta làm gì? Ta... ta chỉ đăng kí hộ thôi... Tỷ ấy mới là người đi thi..."

Ái Nhã không nhìn, lập tức chỉ tay qua chỗ A Nam.