Vọng Tình Say Mê

Chương 37




Bên dưới cổng thành, nắng nhạt nhòa đổ xuống ngả màu vàng hoe, gió heo may nồng nàn thổi nhẹ, A Nam một thân xiêm y màu tím hoa sim đứng lặng lẽ nhìn về phía con đường, Khả Siêu thò người ra ngoài cửa sổ xe ngựa, anh vẫy tay hô gào: "A Nam, muội phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn no mặc ấm, rãnh rỗi nhớ về thăm ta nha..."

Tố Bình tức giận giơ chân lên đạp Khả Siêu một đạp không thương tiếc "bốp", thanh âm khó chịu nói: "Chàng nói đi nói lại 100 lần rồi đấy."

Khả Siêu giật mình "ah" lên một tiếng, cả thân thể rớt ra ngoài lăn lốc trên nền đất, chàng đứng dậy thi triển khinh công nhảy lên xe ngựa, tức giận quát lớn: "Bình nhi, nàng định ám sát ta phải không?"

A Nam đứng ở phía xa liền che miệng phì cười, Tình Phong nói lời từ biệt với mấy vị sứ giả rồi đi đến bên cạnh A Nam, nắm lấy tay cô, nhu hòa nói: "A Nam, về thôi nàng."

A Nam nhìn chàng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái rồi cùng chàng bước lên xe ngựa trở về hoàng cung, cuối con đường gồ ghề sỏi đá, Khả Siêu ngồi trên ghế, vẻ mặt cau có, hậm hực nói: "Đáng ghét, vua Lý như thế nào không cho ta ôm từ biệt muội ấy..."

Tố Bình im lặng lộ ra khuôn mặt lạnh như đá tản, lòng nghĩ: "Ai bảo chàng đòi hôn muội ấy làm chi."

Vua Lê ngồi trên xe ngựa đằng trước không khỏi đau đầu với chiếc xe ngựa ở đằng sau, ông thở dài, lắc đầu than thở: "Suốt ngày cãi vã, không biết đến khi nào mới chịu sinh hoàng tôn đây."

Khả Siêu cùng Tố Bình đồng loạt hắc xì, cả hai đưa mắt nhìn nhau không nói gì, đoàn xe ngựa tiếp tục theo hướng Nam mà thẳng tiến.

Hoàng hôn buông xuống lặng lẽ phủ lên mặt đất thứ ánh sáng màu vàng đỏ nhạt, gió đìu hiu thổi về, xơ xác, lạnh buốt lòng người, từng đám mây trời lơ lững bước phiêu du quần tụ về một chỗ ánh lên hào quang sáng rực cả một vùng trời phía Tây, bên trong gian phòng ở Tiêu Dao Viên, Tình Phong đang cùng A Nam dùng điểm tâm chiều, chàng thở dài, hạ đũa, trầm giọng nói: "A Nam, nàng có muốn cùng ta vi hành đến nước Tống không?"

A Nam nghe xong lập tức nuốt nhanh miếng thịt đang nhai xuống cổ họng, cô mừng rỡ gật đầu lia lịa nói: "Muốn, muốn.... muội thật muốn đi..."

Tình Phong nhíu mày có chút lạnh lùng, có chút ấm áp, mở miệng nói: "Cho nàng theo cũng được nhưng nàng phải hứa với ta là không được đi lung tung, phải ở bên cạnh ta...."

A Nam cười tươi, vẻ mặt ngây thơ cướp lời: "Hứa mà, hứa mà."

Nói xong, cô ngồi ngẩn ra trong mơ mộng, hai mắt sáng lên chực chờ điều gì đó, Tình Phong đen mặt, suy nghĩ trong đầu liền hiện ra: "Có vẻ không đơn giản như mình nghĩ."

Màn đêm buông xuống thanh vắng và cô quạnh, gió đêm xào xạc thổi tới xuyên qua khe lá phủ lên lớp màn sương mỏng manh, trên cao ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời, những ngôi sao lấp lánh, lung linh ở bên cạnh như hòa quyện thắp lên một mảng màn đêm êm dịu.

Trời sáng, Tình Phong mở mắt nhìn lên tấm mùng, A Nam cũng mở mắt, cô đỏ mặt gõ nhẹ ngón tay lên ngực chàng, Tình Phong mỉm cười quay sang nhìn cô, giọng trêu chọc nói: "Nàng muốn chúng ta ngủ thêm một chút phải không...."
Vừa dứt lời, Tình Phong trở người phủ chăn nằm đè lên người A Nam, chàng dừng lại, chống tay xuống giường, cất giọng ấm áp: "Chúng ta... sinh con nhé..."

Bên trong tấm chăn, gương mặt xinh đẹp của A Nam trở nên phiếm hồng rồi đỏ rực, mấy giác quan bỗng nhiên trở nên nhạy cảm kéo theo nhịp tim tăng vọt, đang muốn lên tiếng liền bị nụ hôn của Tình Phong chặn lấy, từng tiếng thở dốc nặng nề kèm theo đó là tiếng ngâm rên rĩ mềm mại, trải qua cuộc ân ái triền miên, cả hai chuẩn bị hành trang vi hành đến nước Tống.

Ở bên ngoài khuôn viên mát mẻ, Vỹ Kiệt ỉu xìu liu xiu như cây liễu sắp gãy, anh hết đi qua rồi đi lại, hết đứng rồi lại ngồi, lâu lâu lại thở dài trưng ra bộ mặt chán nản, Tử Hàn lên tiếng hỏi hang: "Thái y, ngài làm sao vậy?"

Vỹ Kiệt thất thểu chìa tay tới rồi mở ra: "Tôi bị gãy mất một cái răng rồi..."

Ai Nhã nhìn mặt Vỹ Kiệt rồi nhìn xuống chỗ cái răng bị gãy, cô ôm bụng phì cười nghiêng ngả: "Ha ha ha ha..."

Xuân Hỷ giật giật khóe miệng, cô cười gượng, hai tay đưa qua lay lay tay áo Ái Nhã: "Ái Nhã, thôi... đừng cười nữa."

Tử Hàn nghe xong, mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Bộ trong thái y viện của ngài không có loại sách nào viết về chuyện này sao?"

Vỹ Kiệt bừng tỉnh nghĩ ngay đến tên của một cuốn sách, anh nhanh chóng chạy đi: "Quyển , cảm ơn ngài nhé, thế tử."

Tử Hàn đổ mồ hôi nhìn theo bóng lưng của Vỹ Kiệt, Ái Nhã cười nghiêng cười ngã được Xuân Hỷ kéo đi.

Tình Phong thượng triều bàn giao mọi việc cho hai trung thần là Vương gia và thừa tướng, có như thê chàng mới an tâm thay thường phục cùng A Nam vi hành đến nước Tống.

Trên đường đi đến nước Tống, A Nam vẫn giữ im lặng ngồi ở trên xe ngựa, lâu lâu lại cười nham nhở một mình, Ái Nhã sáp lại gần cười gian xảo nói: "Muội biết tỏng ý đồ của tỷ rồi nhé, tỷ định trốn...."

A Nam giật mình đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng: "Nói nhỏ nhỏ thôi, huynh ấy nghe được bây giờ."

Ái Nhã và Xuân Hỷ cũng nhanh chóng đưa tay lên làm khẩu hình miệng suỵt một tiếng, cả ba vui vẻ xầm xì to nhỏ ở bên trong xe ngựa, Tình Phong cưỡi ngữa ngó đầu ra sau, lòng ngẫm: "Im lặng như vậy chắc là không sao?"

Tử Hàn cưỡi ngựa dẫn theo đội cẩm y vệ đi ở phía sau xe ngựa của A Nam, anh cười gượng, nội tâm nghĩ: "Im lặng như vậy chắc là đang bày trò trốn đi chơi nữa chứ gì?"

Ba người ngồi ở trong xe ngựa đột nhiên đưa tay quẹt mũi, A Nam hít một hơi, khó chịu nói: "Tự nhiên có cảm giác ngứa ngứa ở mũi...", Ái Nhã gật đầu nói: "Ừm, muội cũng muốn hắc hơi lắm mà không hắc được...", Xuân im lặng không nói, cô mỉm cười đưa khăn tay cho A Nam.

Vỹ Kiệt để mặc con ngựa của mình muốn đi đâu thì đi, anh cầm gương đưa tay lên vạch miệng, mắt rảo đi rảo lại trong gương, đăm chiêu nhìn vào cái lỗ răng gãy của mình, Tình Phong ngó qua, có chút tức giận nói: "Vỹ Kiệt, khanh lập tức vứt ngay cái gương cho ta..."

Vỹ Kiệt nuốt nước miếng lật đật đem gương cất vào trong tay nãi, anh cầm lấy dây cương kéo con ngựa đi lại chỗ Tình Phong.

A Nam ngồi ở trên xe ngựa ê mông quá liền chuyển sang nằm, buồn quá lại nhắm mắt lăn ra ngủ, đi cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến được thành Linh Châu của nước Tống, A Nam ngứa tay ngứa chân ngồi ở trên xe ngựa lắc la lắc lư cào cấu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, A Nam vui vẻ đứng phắt dậy khom người vén rèm chui ra, hai mắt dịu dàng khẽ rảo đi nhìn cảnh vật xung quanh.

Lúc A Nam từ trên xe ngựa nhảy xuống, dân chúng ở hai bên đường mới đứng lại xì xào: "Ai vậy nhỉ? Đẹp quá... Nàng ta là ai vậy?... Đẹp quá... Này là tiên nữ hạ phạm sao..."

Mấy nam nhân nhìn A Nam đến nỗi mê mẫn chãy cả nước dãi, Tình Phong nhảy xuống ngựa, mấy nữ nhân nhìn chàng mà chao đảo đắm đuối, Tình Phong lạnh lùng không để mắt tới ai, chàng đi đến bên cạnh A Nam, lấy từ trong ngực ra một miếng vải voan màu hồng đeo vào hai bên tai của A Nam, che đi khuôn mặt Trầm ngư lạc nhạn của cô rồi nói: "Đi thôi."

Tình Phong nắm tay A Nam bước vào một tửu lâu thượng hạng, ông chủ tửu lâu đi nhanh tới cúi người nói: "Thượng khách quan, người đã tới."

Tình Phong ừ một tiếng lạnh lùng, chàng đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, ông chủ tửu lâu có chút lo sợ, khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng nghĩ: "Này là khác quý của hoàng thượng, ngộ nhỡ mình đón tiếp không chu đáo nhất định sẽ có họa sát thân... cầu trời đừng có xảy ra chuyện gì..."