Vớt Trăng Đáy Nước

Chương 5




Gió vờn nhẹ như muốn trêu ngươi,ánh mắt y vẫn tức giận nhìn nàng,miệng không ngừng nói những lời cay độc

-Ngươi đúng là đồ tiện nhân không biết thân biết phận hay do cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi không tốt cho nên mới khiến ngươi ngu ngốc đến như vậy.Đúng là đồ tiện nhân

Nàng không cho y động vào thân thể nàng không phải nàng làm cao cũng không phải vì vẫn ảo tưởng mình là con gái tả tướng ngông cuồng,ngạo mạn khi xưa.Nàng chỉ muốn giữ cho mình một chút tự trọng cuối cùng.Nhưng y đã giẫm nát lên tấm lòng của nàng,dẫm nát đi sự tin tưởng, yêu cuồng cuối cùng.Nàng vùng đứng dậy,chỉ nghe thấy tiếng bốp,thời gian ngưng đọng duy chỉ có thanh âm nhuyễn hoặc của nàng vẫn còn vang vọng

-Ta nói cho ngài biết ngài có thể sỉ nhục ta,có thể đánh ta nhưng không một ai được phép sỉ nhục cha mẹ ta.

Y đứng bất động hồi lâu,đây là lần đầu tiên nàng đánh y,là lần đầu tiên nàng dùng giọng đó nói với y.Có câu "con giun uốn qúa cũng oằn"nàng ta chắc đã chịu không nổi,nhưng như vậy đã là gì,cả nhà nàng còn nợ y một món nợ chưa trả,y dễ dàng tha cho nàng vậy sao.

Cầm lấy mái tóc nàng giật ra sau,y không ngừng vả vào mặt nàng

-tát ta,ngươi đúng là gan lắm,ta cho ngươi biết ngươi tát ta một cái ta sẽ khiến gia đình ngươi không an ổn,để ta cho ngươi biết hậu quả khi dám tát ta

Y lôi nàng sòng sọc ra hương đình,trên đường nàng thấy ánh mắt của bọn thị vệ,của bọn cung nữ.Là cười hả hê,là vui mừng,còn có..thương hại chăng?Chỉ trách lúc trước nàng làm nhiều điều khiến người phật ý,căm ghét,kết quả bây giờ là do nàng chuốc lấy mà thôi.

Khi đã dừng chân trước mặt nàng là một hồ sen,y cười quỷ dị

-Ngươi không phải bị ta chuốc xuân dược sao,có muốn trong ngươi không nóng nữa hay không

Nghe y nói lòng nàng lạnh lẽo một nửa,y sẽ không làm đâu.

Như nhận ra suy nghĩ của nàng,y lại càng tiến gần hơn

-Để ta giúp ngươi nha/

Nàng sợ hãi lui về sau,đầu lắc dữ dội hơn

Từ ba tháng trước khi rơi xuống hồ may mà được một cung nữ đi qua thấy mới cứu được một mạng trở về,từ đó nàng rất sợ nước,nàng không muốn

-Đừng mà

Tõm,từ mặt hồ nước văng lên tung tóe,bên tai văng vẳng tiếng bỏ đi của y.Khung cảnh khi xưa hiện về

-Ngọc hàn ca ca cứu muội,cứu muội với,đừng đi mà,cứu muội.......

Như hoa thuê trên gấm vóc

Như gông vàng khảm ngọc

Đã là thiêu thân sao còn lao vào lửa

Thứ nào mới đáng giá để sai càng thêm sai?

p/s:người ta đi thi cho nên mấy thím ráng đợi đến hè người ta thi xong sẽ đăng chương mới,không được quên người ta đó