Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Chương 7: Khúc quẹo nguy hiểm



- Paul Dunter, Hannibal nói khẽ. Vị trí của Paul Dunter trong bộ ghép hình này là ở đâu?

Thám tử trưởng tự đặt ra câu hỏi với chính mình, chứ không phải với Bob và Peter. Cả ba đang nóng lòng chờ trước Thiên Đường Đồ Cổ. Constance Carmel - mà ba bạn đã từ giã ngày hôm qua - có hứa là sẽ xin nghỉ một buổi chiều và ghé rước ba bạn bằng chiếc xe tải nhẹ sau bữa ăn trưa.

- Bởi vì mình chắc là ông có vị trí của ông, Hannibal nói tiếp. Constance chưa hề nghe nói đến Dunter cho đến lúc gặp ông tối hôm qua tại nhà Slater, nhưng ông thì lại có vẻ biết tất cả về hoạt động của ông Carmel tại Mêhicô.

- Và ông ấy lại rình rập nhà ông Carmel, Bob nói thêm.

- Đúng, Hannibal đồng tình. Ngoài ra, ông lại là bạn thân của Oscar Slater. Có thể chính ông là người ở trên tàu cùng Slater khi thấy ta cứu Fluke.

- Một người bạn không được chân thật lắm, Bob nhận xét. Ông không cho Slater biết rằng ông đã gặp bọn mình ở San Pedro rồi.

- Có một điều chắc chắn, Peter tuyên bố. Ông ấy biết về bọn mình nhiều hơn là bọn mình biết về ông. Ông đã nhận ra ngay bọn mình là Ba Thám Tử Trẻ khi gặp bọn mình lần đầu tiên.

- Nếu các cậu muốn biết ý kiến mình, Hannibal bắt đầu nói mặc dù không ai yêu cầu, mình nghĩ ông ấy biết tất cả vụ buôn lậu, cơn bão, máy tính bị mất, kế hoạch của Slater về Fluke. Ông ấy biết hết, nhưng không hiểu ông ấy muốn gì.

Đúng lúc đó, chiếc xe tải nhẹ màu trắng dừng trước cổng. Ba Thám Tử Trẻ lên xe. Hannibal ngồi cạnh Constance. Thám tử trưởng đang cầm trong tay một cái hộp kim loại nhỏ và đưa cho cho cô gái.

- Hy vọng là đúng cái chị cần.

- Xong rồi hả?

Constance có vẻ vui mừng.

Hannibal gật đầu. Cậu đã thức dậy lúc năm giờ sáng và bỏ cả buổi sáng để thực hiện chỉ thị mà Constance Carmel đưa ra ngày hôm trước. Hannibal chỉ cho Constance cách mở hộp.

Bên trong có máy ghi âm chạy pin, với micro và loa. Hannibal đã chế tạo sao cho máy ghi âm có thể thu hoặc phát cho dù hộp có đóng kín đi nữa.

Hannibal đã chạy thử máy trong bồn tắm trước khi Constance đến. Việc ghi âm chạy rất tốt dưới nước, mà không có giọt nước nào lọt vào trong.

- Cậu giỏi điện tử quá! Constance khen.

- Ồ! Em không biết nhiều đâu. Chỉ để cho vui vậy thôi, Hannibal khiêm tốn đáp.

Thật ra Hannibal tin mình là hiện thân của Thomas Edison khi tự chế hay sửa chữa một cái gì đó trong xưởng. Nhưng Hannibal không có tính nói khoác và thích được đánh giá theo kết quả hơn.

Ba Thám Tử Trẻ đã mang theo mặt nạ lặn và chân vịt. Khi đến nhà Slate, ba thám tử thay đồ tắm, rồi ra hồ bơi.

Không thấy Slater và ông bạn Dunter đâu cả.

- Tôi có yêu cầu hai ông phải để cho ta yên, Constance giải thích. Nếu hai ông không chịu, thì tôi...

Constance không nói hết câu.

- Chẳng lẽ chị bỏ cuộc? Bob lo lắng hỏi.

- Tôi không thể, Constance nhún vai trả lời. Ba cần tiền quá. Nhất định phải tìm ra hàng.

- Ba chị thế nào? Peter hỏi thăm.

- Vẫn bệnh. Nhưng ông khỏe lắm. Một người đàn ông Mêhicô thực thụ, Constance tự hào nói thêm. Bác sĩ nghĩ rằng ông sẽ qua khỏi. Mỗi ngày người ta chỉ cho phép tôi vào thăm có vài phút, và ba lại không thể nói chuyện lâu nổi. Mà khi nói, thì ba luôn lập lại một điều...

Constance xỏ cho xong chân vịt.

- Dù sao các cậu là thám tử mà. Có thể các cậu sẽ hiểu ý nghĩa câu nói. Ba tôi nói: “Coi chừng hai cao kều lớn. Chúng phải thẳng hàng với con.”

Constance thả mình xuống hồ bơi. Fluke bơi thẳng đến chỗ cô gái.

- Cao kều lớn, Babal lập lại và véo môi dưới. Thẳng hàng với con.

Hannibal nhìn Bob và Peter.

- Các cậu có hiểu gì không?

- Paul Dunter rất giống cái cao kều, Bob trả lời. Có thể thuyền trưởng Carmel muốn Dunter phải thẳng hàng với chị Constance, tức là phải nghe theo chị Constance.

- Câu này không áp dụng cho Slater, ông ấy nhỏ quá, Hannibal nhận xét.

- Nghe khó hiểu quá! Peter kết luận. Ê! Nhìn kìa!

Fluke đang bơi vòng hồ bơi thật nhanh và Constance đang nằm trên lưng con cá voi.

Suốt nửa tiếng, ba thám tử quan sát cô gái và con cá voi chơi với nhau. Thật ra không phải là trò chơi. Bob hiểu rằng thật ra đây là một buổi tập luyện. Constance dạy cho Fluke không phải chỉ tuân lệnh cô, mà đúng hơn là đoán bất cứ động tác, và thậm chí nét mặt của cô và hành động ngay lập tức theo đó.

Tưởng như hai người bạn thân, Peter nghĩ bụng. Gần như hai chị em. Và thân đến nỗi luôn đoán ý nghĩ của nhau, cùng chia sẻ những cảm xúc như nhau và hành động như một người độc nhất.

Sau khi cho Fluke ăn, Constance đề nghị Ba Thám Tử Trẻ xuống hồ bơi: phải cho Fluke quen với ba cậu và cũng xem ba cậu như bạn.

Lúc đầu, Peter không được bình tĩnh lắm. Cảm giác thật lạ khi bơi cạnh Fluke và cứ bị nó đẩy đẩy như để nói: “Có muốn chơi không?” Con cá voi con to lớn và khoẻ mạnh làm sao! Nhưng cũng rất dịu dàng. Sau một thời gian ngắn. ba bạn cảm thấy thoải mái với nó.

- Giỏi quá. Constance nói khi ba bạn ra khỏi nước. Sự việc tiến triển rất tốt. Bây giờ ta hãy thử máy ghi âm.

Fluke đang thả nổi ở cuối hồ bơi. Constance đã dạy nó chờ ở đó cho đến khi người ta gọi.

Cô gái mở hộp kim loại ra, bật máy sang chế độ thu. Rồi sau khi đeo thắt lưng vào, Constance nhảy xuống nước.

Sau một hồi, Fluke cũng lặn xuống theo, vẫn ở cuối hồ bơi nằm dưới đáy.

Ba Thám Tử Trẻ khâm phục quan sát Constance.

“Thật khó tin khoảng thời gian chị ở được dưới nước, Hannibal nghĩ bụng. Và trông chị tự nhiên thoải mái như thím Mathilda ngồi phòng khách vậy.”

Một tay Constance cầm máy thu trước mặt còn tay kia búng ngón tay.

Constance mỉm cười dừng lại, đầu nghiêng sang một bên.

Sau một hồi rất lâu - ít nhất hai phút dài - Constance trở lên mặt nước, hít thở oxy vào.

- Có lẽ được rồi, Constance nói. Để nghe thử xem sao.

Hannibal tua cuộn băng lại, rồi bật máy sang chế độ “đọc”.

Lúc đầu chỉ nghe có tiếng nước khẽ. Sau đó là một âm thanh có nhịp: đó là tiếng Constance đang búng ngón tay dưới nước.

Tiếng búng ngón tay chấm dứt, rồi tiếng líu lo thánh thót vang lên, cao rồi thấp, liên tục đổi giọng, và luôn đi kèm tiếng cắc cắc, giống bài hát Tây Ban Nha có đệm tiếng castagnettes.

Không phải là tiếng chim kêu líu lo: nó trầm hơn, rung nhiều hơn. Hannibal chưa bao giờ nghe thấy tiếng gì như vậy

Chấm dứt sau một phút, rồi Constance tắt máy.

- Fluke hả? Bob hỏi. Fluke hát cho ta nghe à?

- Hát. Nói. Gọi thế nào cũng được. Constance trả lời. Cá voi liên lạc với nhau bằng âm thanh và tất nhiên là âm thanh lan truyền rất xa dưới nước. Ta chưa bao giờ hiểu được ngôn ngữ của cá voi, nhưng nếu hiểu được, thì chắc chắn là ta sẽ thấy nó rất phức tạp và cũng đầy ý nghĩa giống như ngôn ngữ của ta.

Constance ngưng nói để cởi chân vịt ra.

- Mà ta không bao giờ nghe chúng cãi nhau, Constance nói tiếp - cũng không bao giờ đánh nhau. Chúng quá văn minh rồi. Và tôi tin chắc chúng không bao giờ nói dối nhau. Chúng quá lý trí rồi. Dù sao, có ngôn ngữ để làm gì, nếu dùng nó để nói ngược lại sự thật?

- Nghe lại đoạn thu được không? Peter hỏi.

- Được, nhưng tôi muốn Fluke phải nghe trước đã.

Hannibal tua lại cuộn băng. Constance quỳ xuống, đặt hộp kim loại dưới nước. Ba Thám Tử Trẻ quan sát Fluke.

Con cá voi đang nằm bình yên dưới đáy nước. Nhưng đột nhiên nó rung lên. Vây nó dựng lên. Nó băng phốc qua hồ bơi để tiến lại gần. Bob cảm giác như nó đang mỉm cười, giống lúc ba thám tử đã cố cứu nó.

Fluke bơi chậm lại. Khi đến cái hộp kim loại, nó lưỡng lự. Rồi nó cọ nhẹ môi vào đó.

- Hay quá, Constance nói rồi rút cái hộp về. Fluke ngoan quá. Fluke bé bỏng dễ thương quá.

Constance mỉm cười thích thú ném cho Fluke một con cá. Con cá voi đớp con cá đang bay.

- Đó là điều tôi muốn kiểm tra, cô gái nói. Tôi nghĩ là được. Nếu Fluke bỏ ta đi xa quá, thì ta sẽ có thể gọi nó về bằng cách cho nó nghe tiếng nói của chính nó dưới nước.

- Em có thể làm đoạn thu dài hơn, nếu chị muốn,

Hannibal đề nghị. Thâu lại một đoạn nhiều lần, nối đầu này vào đuôi kia. Như vậy sẽ có một đoạn nói dài nửa tiếng thay vì một phút.

- Sáng kiến rất hay! Constance nói khi trả hộp lại cho Hannibal. Bây giờ tôi sẽ đi thăm ba ở bệnh viện. Trên đường đi tôi sẽ đưa các cậu về Thiên Đường Đồ Cổ.

Constance để xe trước nhà. Peter trở về chỗ ngồi phía sau xe. Còn Bob và Hannibal ngồi trước với Constance.

Cho đến khúc quẹo đầu tiên, thì đường hoàn toàn bằng phẳng, sau đó đường xuống khá dốc. Hannibal cho rằng Constance lái hơi nhanh. Tại sao chị không chịu thắng lại khi gặp khúc quẹo? Bình thường Constance lái xe cẩn thận và khéo léo hơn. Bây giờ cứ cua với tốc độ cao, tưởng như chị định dành chiếc cúp trong cuộc đua xe.

Rồi đột nhiên Hannibal nhận thấy Constance đang dốc hết sức mình để đạp thắng. Bàn đạp thắng nằm sát sàn xe.

Đang đến một khúc quẹo vuông góc. Mà xe tải nhẹ đang phóng tới như một con ngựa bất kham nổi khùng. Thay vì chạy chậm lại, xe đi càng nhanh hơn.

Constance cầm thắng tay kéo. Xe vẫn không chậm lại. Constance kéo thắng đến cùng. Đồng hồ vận tốc chỉ một trăm... một trăm hai...

- Có phải... có phải thắng không ăn nữa không? Bob lo sợ hỏi .

Constance gật đầu rồi vớ hộp số.

- Rất tiếc, Constance nói. Xe hoàn toàn không còn thắng nữa.

Constance sang số lui đột ngột, thử vận dụng đến thắng môtơ. Hannibal cảm thấy xe lắc lư như tàu gặp bão to, nhưng khi liếc nhìn đồng hồ thì thấy rằng vận tốc không hề giảm.

Thẳng phía trước, nơi con đường rẽ sang phải, có một ngôi nhà cũ ngay giữa khuôn viên có cây.

Và có tường rào đá bao quanh.

Với vận tốc này, Hannibal tự nhủ, không có hy vọng gì là xe sẽ quẹo kịp.

Xe sẽ tiếp tục chạy thẳng và đâm vào tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.