Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Chương 9: Nơi không một người đàn ông nào có thể tìm thấy



Sáng sớm ngày hôm sau, Bob nhảy ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt và mặc quần áo trong nháy mắt. Trước khi xuống dưới nhà, Bob gõ cửa nhẹ phòng ba mẹ.

- Con tự lo ăn sáng, mẹ ơi!

- Được, giọng buồn ngủ của mẹ đáp lại. Con nhớ rửa tách trước khi đi, này mà con đi đâu vậy?

- Đến Thiên Đường Đồ Cổ, mẹ ạ!

Trong nhà bếp tràn đầy ánh nắng, Bob tự làm cho mình một tô hạt yến mạch, uống li nước cam rồi gọi điện thoại cho Peter. Bà Crencht báo cho Bob rằng con trai mình đang trên đường đi đến Thiên Đường Đồ Cổ. Bob rửa tô và li, rồi đi lấy xe đạp.

Ở Thiên Đường Đồ Cổ, Bob xém va vào thím Mathilda.

- A! thím la lên. Trong ba ít ra còn tóm được một! Bob à, khi nào gặp các bạn, cháu hãy nhắn Hanibal rằng thím cần Hanibal đến khu nhà Sandow sáng nay.

- Dạ, cháu sẽ nhắn thưa thím.

Bob bước chậm chạp, giả vờ vô tư, về hướng cuối kho bãi. Nhưng ngay khi ra khỏi tầm nhìn của thím, Bob lao vào cánh cửa chính sào huyệt bí mật của Ba Thám Tử Trẻ. Một hồi sau, Bob nâng cửa sập vào xe lán. Vẻ mặt rầu rĩ, Hanibal và Peter đang ngồi trước máy điện thoại, im lặng.

- Không có cú nào gọi hết! Peter buồn bã thông báo. máy ghi của Hanibal không thu lời nhắn nào.

Peter nói đến một thiết bị tài tình do Hanibal tự làm lấy, để thu những lời nhắn qua điện thoại khi ba bạn đi vắng.

- E rằng lần này Trạm Tiếp m Ma của ta không cho được kết quả nào hết, đến phiên Hanibal thở dài.

- Đừng vội thất vọng, Bob lạc quan. Hãy lắng nghe những gì mình đã thu thập được hôm qua nè!

- Trước tiên, cậu hãy nghe những gì xảy ra với bọn mình, Peter ngắt lời.

Peter tường thuật lại cuộc phưu lưu xảy ra với Hanibal và mình tối hôm qua. Bob tròn mắt khi nghe đến cái bóng cười, những hình bóng dễ sợ và lời tố cáo của Ted.

- Tất nhiên, Hanibal kết luận, không thể nào tin bọn mình đã thật sự nhìn thấy những người lùn không đầu. Nhưng rất giống. Mong sao sáng nay nhận được trả lời từ Trạm Tiếp m Ma! Mình nghĩ bằng cách này hay cách khác những người đàn ông da nâu cũng sẽ cung cấp lời giải đáp cho vụ này, miễn là ta biết được họ là ai và muốn gì. Bây giờ đến phiên Bob báo cáo. Cậu đã biết được gì về kho báu Chumash?

- Trước hết, Bob nói, dường như kho báu này không phải chỉ là truyền thuyết đâu. Câu chuyện địa phương kể rằng sau khi bộ lạc Chumash li khai biến mất, mọi người xúm lại tìm những tài sản mà đáng ra bộ lạc này phải tích luỹ được. Các cuộc tìm kiếm kéo dài rất lâu nhưng không bao giờ có kết quả. Điều này có thể giải thích được phần nào khi ta được biết rằng bộ lạc này có nhiều chỗ giấu khác nhau trong vùng núi. Cũng theo truyện kể địa phương thì trên mảnh đất nay thuộc nhà Sandow có chứa một chỗ giấu. Nhưng chưa bao giờ có ai tìm ra giấu vết hay chỉ dẫn nào.

- Có thể coi hai cái bùa của em trai bà Sandow là chỉ dẫn không? Peter hỏi. Mà chuyện kể địa phương có nêu tên ông này không?

- Có, Bob trả lời. Tên ông là Mark Sandow, bị dính đến một vụ không hay. Nghe nói ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của một người và phải vội vàng rời khỏi nước. Nạn nhân của ông là một thợ săn bí ẩn sống đâu đó trong vùng đồi của thuộc khu đất nhà Sandow. Người ta không biết nguyên nhân của vụ mưu sát. Thậm chí người ta không biết là vô tình hay có chủ ý. Ngoài ra, mình không tìm thấy chỗ nào nói đến hai cái bùa bằng vàng.

- Giáo sư Meeker cũng nói là ông chưa bao giờ nghe nói đến mấy cái bùa, Hanibal thở dài. Cậu có tìm ra bản tường thuật chính xác lời nói của Đại Não trước khi chết không?

- Có, trong bốn quyển sách khác nhau! Bob vừa nói vừa rút sổ ra khỏi túi. Theo một quyển thì Đại Não đã nói: " Người đàn ông nào có thể tìm ra con mắt của trời?". Một sử gia khác nêu những lời như sau: "Con mắt trời không tìm thấy người đàn ông nào!". Hai quyển cuối cùng chép cùng một câu nói: " Kho báu nằm trong con mắt của trời, nơi không một người đàn ông nào có thể tìm thấy.". Chắc là dịch một câu bằng tiếng Chumash không đơn giản chút nào.

- Phải, giáo sư Meeker đã giải thích tại sao rồi, Hanibal nói. Bốn câu dịch này cũng khá giống nhau, Bob à. Tất cả dều nói đến "con mắt của trời" - trái lại giáo sư Meeker không nói vậy, tất cả đều khẳng định là không ai có thể tìm thấy kho báu đã mất.

- Này Babal ơi, Peter đột ngột hỏi. Theo cậu con mắt của trời nghĩa là sao vậy?

Thám tử trưởng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Thì... trên trời, có gì giống con mắt vậy!

- Một số đám mây hình vòng khuyên, Peter gợi ý.

- Không, Bob cắt ngang. Mặt trời!

- Phải, Hanibal gật đầu. Mặt trời hoặc mặt trăng. Mặt trăng trông giống khuôn mặt.

- Làm sao dân Chumash có thể giấu kho báu trong mặt trời hay mặt trăng được? Peter phản đối.

- Không phải trong, Peter à, Hanibal chỉnh. Mà có thể là tại một nơi mà mặt trời và mặt trăng luôn luôn chiếu sáng tại cùng một thời điểm.

- Nhớ lại đi! Bob nói. Ngày xưa một số dân tộc xây đền thờ sao cho mặt trời chiếu sáng tại những điểm rất chính xác.

- Rất tiếc, Hanibal nói, là không có cấu trúc nào giống như vậy gần đây.

- Mà giả sử có, Peter nói thêm sẽ rất khó xác định điểm mốc chính xác.

- Tiếc thật, thám tử trưởng thở dài.

Đột nhiên Hanibal bình tâm trở lại.

- Biết đâu được! Hanibal gợi ý. Có thể Đại Não không nói đến một cái gì đó phức tạp đến thế. Chẳng hạn ông muốn nói mặt trời hay mặt trăng trông giống hình con mắt khi đứng nhìn từ một đèo núi hay từ một thung lũng. Xem nào! Ta có biết hỗ nào đặc biệt bị kẹp giữa hai bờ dốc quanh đây không?

- Mình nghĩ là khôn có đâu, Hanibal à, Peter nói. Mà cũng không có gì chứng minh là chỗ đó nằm gần đâu đây. Bob có nói là phe Chumash li khai có chỗ giấu khắp mọi nơi.

- Và Đại Não đã tiên đoán là sẽ không bao giờ có người đàn ông nào tìm ra được kho báu! Bob nhắc lại.

- Ôi! Hanibal kêu. Mình chắc chắn là Đại Não muốn thách thức những người đã thắng mình bằng cách tự nghĩ ra một câu bí ẩn...

Rồi quay lại với ý nghĩ ban đầu, Hanibal nói.

- Phải chi ta biết tại sao những người đàn ông da nâu ấy nhất định lấy cho bằng được cái bùa.

- A! Bob kêu. Xém chút nữa quên! Mình còn có tin chó các cậu. Kẻ trộm của bọn mình và tên đồng loã của hắn đã tấn công ông Harris.

- Sao?

Bob kể lại sự kiện y như ba mình đã nói sau khi nghe tin tức ở đài, Hanibal đứng phốc dậy:

- Ta hãy đi gặp ông Harris! Có thể ông ấy sẽ có điều gì quan trọng báo cho tạ Nhưng một đứa phải ở lại đây trực điện thoại. Máy ghi âm không thể đặt câu hỏi lại được.

- Nếu Peter chịu... Bob đề nghị.

- Hoàn toàn đồng ý! Peter nhận lời.

- Ta sẽ mang bộ đàm theo để liên lạc với Peter! Hanibal nói. Như vậy cậu có thể cho bọn mình biết khi có tin từ Trạm Tiếp m Ma.

Sau khi tra danh bạ tìm địa chỉ Hội Ăn Chay, Bob và Peter đi lấy xe đạp. Chỉ mất mười phút để đến trụ sở hội ở phố Las Palmas, đó là một ngôi nhà kiểu gô tích, nằm ở cuối cùng của một khu nhà, gần chỗ ra khỏi thành phố. Sát gần đó những ngọn đồi trọc nâu nâu chạy xuống gần ngay ven đường. Một lối đi chạy dọc phía sau các ngôi nhà ở Las Palmas, ở đó chính là cửa ra của các nhà xe.

Dựng xe đạp trước cổng, hai thám tử bấm chuông. Một người đàn ông chân ngắn và dáng người thô thiển ra mở cửa. Hai thám tử xin gặp ông Harris.

- Chào các bạn trẻ, giọng ông Harris vang lên từ cuối hành lang. Được rồi anh Sanders à, tôi biết hai cậu này. Mời hai bạn vào! Rất vui có dịp gặp lại các bạn! Tôi không nghĩ các cậu đến sớm thế. Hai cậu đến ghi tên vào Hội, đúng không?

Sanders, rõ ràng là nhân viên của ông Harris, trở về làm việc gần một chồng carton, ở cuối tiền sảnh. Hanibal vội vàng nói rõ là mình không đến đây để gia nhập Hội.

- Cháu rất tiếc thưa chú, tụi cháu đến đây chỉ để xin gặp chú nói chuyện.

- Các cậu muốn nói chuyện với tôi à? Được thôi, ta vào văn phòng đi. Đi cẩn thận nhé! Chúng tôi đang bố trí văn phòng, như các cậu thấy đấy. Tôi sẽ rất vui nếu các cậu vào Hội với chúng tôi. Chúng tôi cần nhiều người có thiện chí. Hiện tôi phải tự mình làm mọi việc, cùng hai trợ lí trung thành. Đi! Theo tôi!

Hai thám tử phải tìm đường đi giữa những núi hồ sơ, sách, tờ quảng cáo. Ông Harris đẩy một cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi, mời khách vào một căn phòng rộng lớn, sáng sủa, bàn ghế bố trí như văn phòng. Ông ra ngồi sau một cái bàn đồ sộ và ra hiệu mời hai thám tử ngồi.

- Sao các cậu gặp tôi có chuyện gì?

Hanibal bắt đầu nói:

- Tụi cháu vừa mới hay tin vụ chú bị tấn công.

- À, phải! Một tên điên khùng đã lao vào người tôi. Thật ra có đến hai tên, nhưng chỉ có một tấn công tôi. Tôi đang đứng nói chuyện trên bục... Tất nhiên là tôi tự vệ, và khán giả cũng gọi cảnh sát. Khi đó hai tên kia mới bỏ chạy.

- Tại sao chúng lại tấn công chú? Bob hỏi.

- Quả thật tôi không hiểu.

- Chúng có nói gì chú không? Hanibal hỏi.

- Không nói tiếng Anh, tên tấn công tôi la lối rất nhiều, nhưng không hiểu là chữ nào hết. Tôi thử bắt giữ nó lại nhưng nó đã trượt khỏi tay tôi. Khi cảnh sát đến thì hai tên đó đã đi lâu rồi. Tôi đoán chắc la hai tên không bình thường căm ghét người ăn chay.

- Dạ cháu biết, thưa chú, Hanibal nói. Nhưng cháu nghĩ chú bị tấn công không phải do chú ăn chay.

Ông Harris ngạc nhiên.

- Thế á? Ông thốt lên. Vậy tại sao chúng lại tấn công tôi? Cậu có ý kiến gì về việc này không?

- Dạ có, thưa chú. Bob thẳng thắn trả lời. Tụi cháu biết...

Bob đột ngột ngưng lại, vì nghe thấy một tiếng động yếu ớt, gần mình trong văn phòng. Ông Harris cũng nghe thấy và thắc mắc nhìn quanh.

- Tít! Tít! Tít!

Bob hiểu ngay đó là gì: Peter đang cố liên lạc bằng bộ đàm. Hanibal cũng nghe được tiếng tít tít, cậu đột ngột đứng dậy.

- Xin lỗi chú, tụi cháu có việc đột xuất phải về ngay. Tụi cháu sẽ quay lại ngay khi có thể.

- Được thôi, Hanibal à. Tôi còn ở đây một thời gian nữa. Sau đó tôi sẽ đi gặp bà Sandow. Tôi ghé thăm bà ấy hàng ngày, dù sao nếu không có bà ấy, tôi cũng không thể mở văn phòng Hội ở đây, tại Rocky.

- Da.

Rồi Hanibal quay đầu, hấp tấp bước ra khỏi văn phòng. Hanibal và Bob biết rõ rằng Peter không thể liên lạc được khi hai bạn còn đang ở trong một toà nhà... ít nhất là ở khoảng cách như thế này. Hai bạn vội vàng bước qua hành lang chất đầy đồ đạc và ra ngoài sân. Tại đó, Hanibal nhìn thấy một bụi cây um tùm giữa cổng và cửa vào, vội ra đó ngồi và bấm nút máy phát.

- Thám tử trưởng nghe đây, nói đi!

Giọng Peter vang lên khá nhỏ, Hanibal và Bob cúi gần lại để nghe.

- Thám tử phó đây, có nghe không? Trả lời đi!

- Thám tử trưởng và Bob nghe rõ. Nói đi!

- Babal hả? Giọng Peter run lên vì xúc động. Mình vừa mới nhận được hồi âm từ Trạm Tiếp m Ma. Một cậu đã nhìn thấy người đàn ông da nâu. Chiếc xe đậu ở phố Las Palmas, gần...

- Hanibal, Bob gần như thét lên, chính bọn chúng kìa!

Hanibal đứng phốc dậy, ngón tay Hanibal tự động ngắt máy, buộc Peter phải im lặng. Nhưng hiện, cả Hanibal và Bob đều không nghĩ đến Peter. Một trong hai người đàn ông da nâu mà ba thám tử đang tích cực tìm kiếm, đang đứng gần cổng, gần xe đạp của hai bạn. Người đàn ông da nâu kia cũng mặc áo trắng, đã đứng giữa hai thám tử và cửa nhà. Hai gã đàn ông đã nhìn thấy Hanibal và Bob, nét mặt hung hăng, tay hươ dao, hai gã đang tiến đến gần hai bạn. Hai thám tử không thể đến được xe đạp. Còn đường rút lui vào nhà thì đã bị chắn. Hanibal không do dự:

- Chạy, thẳng ra núi, Bob ơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.