Vụ Bí Ẩn: Chiếc Đồng Hồ La Hét

Chương 20: Những sự kiện đáng kinh ngạc



Không thể nào nhận ra thư phòng của Théodule Tick nữa. Tưởng như một quả bom vừa mới nổ trong đó hay một trung đội đã tiến hành tàn phá ngôi nhà. Trong hai giả thiết này, giả thiết thứ nhì gần như đúng. Thật vậy, "quân" của Huganay, trang bị kéo, khoan, rìu, và thanh sắt, đã tấn công gian phòng này.

Trước tiên họ đã tập trung trên một cái bàn mười hai chiếc đồng hồ con lắc của Théodule, cũng như các loại đồng hồ khác. Rồi họ chất sách xuống sàn nhà. Họ đã tháo tranh và tấm gương to, sau đó họ đã đục tường một cách có hệ thống, xem xét từng góc kẹt, khe hở, hy vọng tìm ra một lỗ hở nào đó. Họ đã tháo dở nhiều kệ sách, sợ phía sau có cửa mật hay tủ kín. Thậm thí họ đã đục cả trần nhà... và chỉ gặp lớp thạch cao dày.

Thế là hoàn toàn thất bại. Không có gì giống chỗ giấu.

Huganay không những thất vọng, mà còn rất tức giận.

- Bao nhiêu công sức, mà không được gì! Ông nói. Chắc chắn Théodule Tick phải có một góc mật nào đó... nhưng bố trí kỹ đến nỗi ta không tìm ra nổi. Tôi không ngờ là có thể như thế được.

- Vậy có phải kết luận là ông không thể chứng minh nổi rằng ba của anh Harry vô tội à? Hannibal nói.

- Không có mấy bức tranh bị lấy cắp trong tay, thì không thể nào làm được việc này. Mà cậu cũng thấy rõ là ta chưa tìm ra mà. Trừ phi cậu có sáng kiến nào khác...

Hannibal véo môi dưới. Và thám tử trưởng nảy ra sáng kiến ấy!

- Ông Huganay à, ở đây có nhiều đồng hồ. Xưa nay tôi luôn tưởng rằng chỉ một đồng hồ là cần thiết: đồng hồ mà ta đang giữ. Rất tiếc nó đã bị hủy mất rồi. Tuy nhiên, còn một cách. Có thể là vẫn còn tiếng hét của nó.

- Tiếng hét của nó à... Ý câu nói sao hả Hannibal?

- Thế này đây. Có một ông tên là Watson còn giữ trên băng ghi âm tất cả những tập của bộ truyện nhiều kỳ phát trên đài, dựa theo quyển sách của ông Tick, "Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya". Mở đầu mỗi tập là một tiếng la hét. Có thể tiếng la hét mà ta cần, được ghi âm trên một băng. Trong trường hợp đó, ta không cần đồng hồ nữa. Ta sẽ mượn băng và máy của ông Watson.

- Điện thoại ngay cho ông Watson đó! Huganay la lên. Không nên để mất giây phút nào.

Hannibal chạy ra tiền sảnh, nhấc ống nghe điện thoại, gọi ông Watson. Lúc đầu ông Watson có vẻ ngạc nhiên, rồi ông hiểu ngay đó là tiếng hét nào:

- Tất nhiên! Đó chính là tiếng hét đã làm cho Théodule trở nên danh tiếng, trong bộ truyện nhiều kỳ đã được hai mươi năm rồi! Có, bác còn giữ cuộn băng và bác biết bác cất ở chỗ nào. Bác sẵn sàng cho cháu mượn băng và máy. Nhưng sau này, cháu phải kể cho bác nghe về vụ bí ẩn.

Hannibal hứa là sẽ kể, rồi sau khi báo là sẽ có người đến lấy máy và băng, cậu gác máy xuống. Bob, Harry và bà Smith đã ra khỏi nhà bếp và theo dõi cuộc hội thoại. Nhưng khi bước vào thư phòng, mọi người há miệng kinh ngạc.

- Babal ơi - cuối cùng Bob nói. Phòng này như bị xới tung lên hết! Mà có tìm ra cái gì không?

- Chưa. Hannibal thú nhận.

Tưởng như mọi người muốn phá tan cái nhà này! Bà Smith thốt lên. Nếu biết các người làm thế này, thì không đời nào tôi cho phép đâu!

Huganay nhắc:

- Chúng tôi đang tìm chứng cớ rằng chồng chị vô tội. Nhưng nếu chị muốn, thì chúng tôi sẵn sàng dừng lại ở đây...

- Ồ! không, không! Bà Smith phản đối. Các anh có thể làm bất cứ điều gì, tùy các anh, nếu là để chứng minh rằng chồng tôi vô tội!

- Chúng tôi sẽ cố gắng không phá hủy thêm cái gì nữa - Huganay kết luận.

Bà Smith có vẻ hài lòng với lời hứa này.

Thật ra, do tất cả các vách tường đều đã dược thăm dò, chỉ còn mỗi việc chờ đợi mà thôi. "Viên cảnh sát" tên Joe đã đi xe ôtô đến nhà ông Watson. Mười lăm phút sau, anh quay về, cùng chiếc vali nặng.

- Nhiệm vụ hoàn thành - anh thông báo - ông Watson đã lắp băng vào rồi. Máy sẵn sàng để bật chạy.

Huganay quay sang Hannibal:

- Cậu biết xài máy này không?

- Biết chứ. Hannibal trả lời.

Hannibal mở vali ra, cắm điện vào.

- Ta phải sắp xếp lại căn phòng như cũ - Hannibal giải thích. Hay gần giống như cũ cũng được... Chỉ việc treo tranh và gương trở về chỗ cũ. Cũng có thể đặt vài cuốn sách trở lên kệ.

Huganay há miệng. Có lẽ định phản đối! Nhưng nghĩ lại.

- Làm đi - Huganay ra lệnh cho đám "cảnh sát".

Người của ông treo gương và tranh lên, xếp khoảng năm chục quyển sách trở vào kệ. Rồi mọi người lùi lại khoảng bốn năm bước.

- Sao, còn chờ gì nữa? Huganay nóng ruột gầm gừ. Ta phí thời gian quý báu. Hãy làm thử đi!

- Vâng, thưa ông. Hannibal nói.

Trong khi "cảnh sát" làm việc. Hannibal đi cho chạy băng từ, nhưng với âm thanh thật khẽ, và nhờ đó đã tìm ra được đoạn có tiếng la. Bây giờ, Thám tử trưởng đang cho lui băng.

- Tôi sẵn sàng rồi - Hannibal nói. Xin mọi người hãy im lặng.

Thám tử trưởng ấn nút chạy, rồi vặn nút âm thanh. Sau một đoạn hội thoại ngắn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, tiếng hét bắt đầu vang lên, xé tai, tuyệt vọng, như không có thực. Nó vang lên khắp bốn góc phòng. Sau khoảng nửa phút, tiếng giảm dần và kết thúc thành một tiếng rên đau khổ.

Tất cả những người có mặt ở đó đang chờ đợi. Có thể một cánh cửa mật sẽ mở ra. Hay một tấm vách sẽ trượt?

Nhưng... không có gì hết!

- Biết làm gì! Huganay la lên. Tôi đã nghĩ đúng, Hannibal à. Trong căn phòng này, không thể nào có chỗ giấu năm bức tranh có giá. Không, không có chỗ nào để giấu nổi!

- Tôi không đồng ý, thưa ông - Hannibal đột nhiên hăng hái lên.

Thám tử trưởng có để ý đến một chi tiết, mà mọi người bỏ qua. Bây giờ, cậu nghĩ mình đã biết mấy bức tranh giấu chỗ nào. Chỉ còn mỗi việc chứng minh rằng mình không lầm...

- Ta hãy làm lại thử lần nửa - Hannibal nói. Có thể âm thanh không đủ mạnh....

Hannibal trả lui băng và quay hết cỡ nút âm thanh, rồi bật máy.

Tiếng hét lại vang lên, nhưng lần này quá điếc tai, quá khủng khiếp, đến nỗi tất cả đều phải bịt tai lại. Tiếng hét cứ cao dần, cao dần đến mức không chịu được nữa.

Khi ấy, chuyện đột ngột xảy ra...

Tấm gương lớn nứt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh rơi xuống đất. Chỉ còn lại khung và vài mảnh đinh lởm chởm.

Và trong khung hiện lên một bức tranh màu sắc rực rỡ. Tấm tranh uốn lại và rơi xuống ngay chân những người đang đứng nhìn. Nhưng không chỉ có một bức. Có bốn tấm phía sau, được xếp cẩn thận giữa tấm kính và đáy khung. Cả bốn cũng trượt xuống sàn nhà.

Rốt cuộc cũng biết được vai trò mà Théodule Tick đã gán cho chiếc đồng hồ la hét của mình!

Không thèm để ý đến các mảnh thủy tinh, Huganay bước tới, lượm tấm tranh thứ nhất: bức họa trừu tượng gồm những cuộn nhiều màu nổi bật lên nền đen.

- Rốt cuộc mình tìm ra được! Huganay đắc thắng thốt lên. Mấy bức tranh trị giá năm trăm ngàn đôla.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra và một giọng nói vang lên:

- Giơ tay lên! Tất cả đã bị bắt.

Trong bầu không khí im lặng đột ngột, mọi người quay lại và nhìn thấy nhóm người đang đứng ngay cửa. Có hai viên cảnh sát cầm súng trong tay. Phía đằng sau, Hannibal nhận ra cánh sát trưởng Reynolds và ông Crentch, ba của Peter. Peter chen giữa nhóm người và chạy đến Hannibal.

- Babal ơi, có sao không vậy? Bọn mình lo quá. Mình không ngờ dược. Mình có chuyện muốn nói với cậu, thế là mình gọi điện thoại về nhà cậu. Chú Titus nói cậu đến nhà Bob, mình lại gọi đến Bob. Mẹ Bob nói có lẽ hai cậu đang ở Thiên Đường Đồ Cổ. Mình quay số của bộ tham mưu. Không ai bắt máy! Mình biết làm gì bây giờ? Thế là mình phóng lên xe đạp, chạy ngay đến bộ tham mưu xem cậu có để lại thư hay lời nhắn gì không. Trên bàn mình thấy tờ giấy cậu viết về phòng đồng hồ. Thế là mình gọi đến đây, nhưng không thấy ai trả lời! Mình bắt đầu thấy lo quá, nên báo với ba rằng cậu và Bob đã biến mất. Ba gọi cảnh sát trưởng Reynolds và tất cả đã đến, như cậu thấy đây. Dường như bọn mình đã đến kịp thời!

Cảnh sát trưởng Reynolds bước tới, lấy lấm tranh mà Huganay đang cầm, trải xuống.

- Tranh này bị đánh cắp cách đây hai năm. Tôi còn nhớ... thời đó, hình tranh được phát ở mọi đồn cảnh sát.

Cảnh sát trưởng quay sang Hannibal:

- Tôi đã nghĩ rằng vụ này nghiêm trọng. Tôi nhớ rằng hôm qua Bob bị xe rượt theo và bị lấy cắp thứ gì đó trong xe. Nên rất dễ suy ra rằng Ba Thám Tử Trẻ đang theo một vụ nghiêm trọng. Dường như chúng tôi đến hết sức đúng lúc. Bắt được chung một mẻ cả kẻ trộm lẫn vật bị lấy cắp!

Hannibal nhìn ông Huganay. Trông ông rất bình tĩnh, quá thản nhiên đối với một kẻ mới bị bắt tức thì sau khi đã chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát suốt mấy năm trời. Không những ông bình tĩnh, mà ông còn mỉm cười nữa chứ! Ông hạ tay xuống, rút điếu xì gà từ trong túi, châm lên, rồi hỏi:

- Xin vui lòng cho tôi biết tôi bị tố cáo vì tội gì?

- Trước hết - cảnh sát trưởng Reynolds nói - ông bị buộc tội tàng trữ vật ăn cắp. Sau này, có thể ông sẽ bị buộc tội bắt cóc người, cố ý hủy hoại... Ô! Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm lo sao cho ông có vô số tội trạng!

- Thế à? Huganay vừa nói vừa phì khói xì gà. Tôi xin có lời khuyên thân tình: hãy thận trọng với những lời buộc tội liều lĩnh. Tôi hoàn toàn không vụ lợi khi đến ngôi nhà này tìm kiếm những bức tranh do Théodule Tick, tức Hadley giấu. Cậu bé này - Huganay hất cằm chỉ Hannibal - và bạn bè tự nguyện giúp tôi tìm kiếm. Chuyện đập phá đã không xảy ra, nếu không được phép của bà Smith, là bảo vệ của nhà này. Việc đập phá là cần thiết để tìm ra mấy bức tranh ăn cắp. Và tranh đây, trên bàn. Chúng tôi sẽ giao lại cho cảnh sát. Và sau đó, chúng tôi xin rút lui.

- Khoan dã... cảnh sát trưởng Reynolds định nói.

Huganay quay sang Hannibal:

- Sao cậu không nói với cảnh sát trưởng là tôi nói sự thật!

Hannibal chớp mắt. Không, Huganay không hề nói láo. Hannibal biết rõ điều này.

- Đúng vậy, thưa chú cánh sát tưởng - thám tử trưởng hơi miễn cưỡng phát biểu. Tụi cháu tự nguyện đến đây, và ông Hugnay tìm chỗ giấu những bức tranh bị đánh cắp. Tất cả đều hoàn toàn đúng sự thật.

Cảnh sát trưởng phản đối:

- Cánh sát biết rõ Huganay từ lâu rồi! Hắn định tìm ra chỗ giấu, rồi giữ luôn mấy bức tranh!

- Đó chỉ là ý nghĩ riêng của anh thôi - Huganay bắt bẻ. Nhưng anh đâu thể chứng minh được. Cho nên chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi xin chào anh, chúng tôi đi. Anh muốn bắt giữ chúng tôi à? Nếu anh làm thế, tôi sẽ kiện anh vì bắt người vô cớ. Và tôi sẽ đòi tiền bồi thường thiệt hại là một triệu đôla! Và tôi sẽ thắng kiện!

Ông Huganay ra lệnh cho hai "viên cảnh sát".

- Ta đi thôi. Mọi người không cần đến ta nữa. Ta hãy chúc mọi người ngủ ngon.

Một viên cảnh sát đi cùng cảnh sát trưởng thốt lên:

- Khoan đã! Đừng tưởng là sẽ ra đi dễ dàng như vậy! Hạ sĩ ơi, nhìn hai tên đi cùng Huganay kìa. Họ giả danh cảnh sát. Ta có quyền tóm chứ?

- Có chắc không đó? Huganay vừa nói vừa lấy tay che cái miệng đang ngáp. Fred ơi, anh vui lòng bước tới đi. Các anh có thấy huy hiệu không? Có thấy mấy chữ cái trên huy hiệu không?

- N-Y-P! Cảnh sát trưởng Reynolds chưng hửng đọc.

- Đúng. Những chữ cái này có nghĩa là New York Police, cảnh sát Nữu Ước. Hai bạn đây của tôi là diễn viên đóng vai phụ, được tôi thuê để giúp tôi trong công việc này. Họ mặc đồng phục của cảnh sát Nữu Ước. Mà Nữu Uớc thì ở cách đây gần năm ngàn cây số. Không thể nào buộc tội hai cộng tác viên của tôi là giả danh cảnh sát Los Angeles bởi vì hai anh mặc đồng phục cảnh sát Nữu Uớc mà!

Rồi Huganay nói thêm với hai diễn viên phụ:

- Đi chưa?

Ông vẫn giữ thái độ thản nhiên bước ra rửa. Cảnh sát trưởng Reynolds gãi đầu:

- Tiếc quá! Đúng là không có cớ nào để bắt chúng. Đành phải để chúng đi thôi.

Hannibal lắc đầu. Thám tử trưởng không thể không khâm phục Huganay. Bởi vì cuối cùng ông này chịu bỏ những bức tranh mà có lẽ chắc chắn ông ấy định chiếm đoạt. Và một lần nữa trong cuộc đời ông, ông đã ra đi hết sức đẹp.

Nhưng trước khi ra, Huganay quay lại nói với Hannibal:

- Tôi đã rất thích được làm việc với cậu. Tôi rất tiếc rằng chúng ta không thể hợp tác... về mặt chuyên môn. Nhờ kiến thức rất sâu về nghề nghiệp, tôi đã có thể bảo đảm tương lai sáng ngời cho cậu. Nhưng thế nào ta cũng sẽ gặp lại nhau.

Một phút sau, cửa dẫn ra ngoài mở ra rồi đóng lại, Huganay và các viên cảnh sát giả đã ra đi.

Cảnh sát trưởng Reynolds vẫn gãi đầu:

- Hannibal, đã đến lúc cậu phải giải thích cho tôi nghe một chút. Trước hết tôi muốn biết màn kịch này nghĩa là sao.

Hannibal hít thở thật sâu:

- Thế này đây, thưa chú cảnh sát trưởng, màn kịch, như chú gọi, đã bắt dầu từ một cái đồng hồ báo thức la hét. Chú biết không…

Rồi Thám tử trưởng nói chuyện rất lâu.

NHƯỜNG LỜI CHO ALFRED HITCHCOCK

Không cần thiết phải viết lại tất cả những gì Hannibal kể cho cảnh sát trưởng Reynolds và những người có mặt ở đó. Trái lại, có thể các bạn quan tâm đến một vài chi tiết được tiết lộ trước khi hồ sơ vụ này chính thức được xếp lại.

Các bức tranh bị đánh cắp, nguyên nhân làm cho cha của Harry bị bắt giữ, đã được chính Théodule Tick nhét dưới thảm nhựa lót nhà. Do sợ bị cảnh sát nghi ngờ, nên ông đã đưa sẵn thủ phạm cho cảnh sát. Sau đó, ngay khi thấy an toàn rồi, ông rời Hoa Kỳ, sang trốn ở Nam Mỹ. Ông vừa trốn cánh sát, vừa trốn Carlos, Gérald và ông Jitters, là các thành viên thuộc băng ăn cắp tranh, bởi vì ông bị đồng bọn hối thúc hành động trở lại.

Théodule Tick (tin này do Huganay báo) đã chết vì bệnh ở Nam Mỹ, nên không thể đưa ông ra tòa xử. Còn Carlos, Gérald và ông Jitters thì bị bắt trong nhà xe rất dễ dàng vì vẫn còn bị trói ở cột. Bọn chúng khai là thuộc băng và minh oan cho ông Smith, ba của Harry. Ông Smith được thả và đoàn tụ với gia đình.

Théodule Tick sử dụng cái mẹo trong vở kịch nhiều kỳ phát trên đài, mà ba của Peter và ông Watson đã nhớ. Cái mẹo đó là đứng trước gương và phát ra những âm thanh thật cao. Thật vậy, độ rung động của một số làn sóng âm thanh có đủ sức làm vỡ lớp kính không dày lắm. Trong vở kịch; kết quả hết sức bi thảm.

Théodule Tick đã mua một tấm gương thích hợp, treo trong thư viện. Ông dùng để giấu các bức tranh đánh cắp, cho đến khi tìm ra người mua. Cho rằng chỗ giấu này là chắc ăn nhất, ông đã để ở đó năm bức tranh chưa bán được. Nhưng cũng có thể Théodule Tick có những lý do khác để chọn một tấm gương như thế. Theo tôi nghĩ, ông thích ý nghĩ biết rằng mình có khả năng làm vỡ gương bất kỳ lúc nào chỉ bằng tiếng hét. Ta còn có thể giả thiết rằng ông dự kiến làm trò này trước mặt đám bạn bè.

Ông Crentch đã nói về các mẹo này với con trai. Peter nghĩ bụng: "Chắc là Babal không biết đâu. Ngay sáng mai..." Nhưng cậu cũng không ngủ được và gọi điện thoại ngay cho Hannibal. Sau khi phát hiện Hannibal và Bob biến mất vô cớ, Peter đã báo động.

Phần mình, Hannibal có khuynh hướng tự trách mình không nghĩ ra được rằng một tấm gương lớn có thể che giấu nhiều bức tranh kích cỡ trung bình. Nhưng Peter và Bob lưu ý sếp rằng:

- Tất nhiên là cậu đã bỏ qua chi tiết cuối cùng này. Nhưng cậu đáng được tha thứ chứ? Cậu đã quá siêu tài trong các giai đoạn còn lại của cuộc điều tra!

Nhưng thật ra, khi Hannibal đã phát lần đầu tiên tiếng hét ghi âm trên băng, cậu đã để ý thấy lớp gương rung nhẹ và đoán điều đáng lẽ sẽ xảy ra. Chỉ cần tăng âm, thì tấm gương sẽ vỡ ra trong tiếng ồn ào khủng khiếp... đủ khủng khiếp và gây ấn tượng cho mọi người, nhất là cho chính Hannibal.

Vẫn còn một điểm không rõ. Tại sao Théodule Tick đã gửi những bức thông điệp kỳ lại cho ba người bạn và gửi đồng hồ la hét cho nhà văn Walter Roy, thay vì chỉ gửi thư cho cảnh sát. Câu trả lời (tôi tin chắc là chính xác) do chính ông Roy cung cấp. Đây là lời của ông:

- Théodule biết rằng tôi đang xuống dốc, tức là từ lâu rồi tôi không có việc làm. Ở Hollywood, tầm quan trọng của quảng cáo rất lớn. Théodule đã nghĩ ra một kế hoạch hơi điên rồ. Dù sao, nếu tôi không bị nằm viện khi đồng hồ được gửi đến nhà tôi, thì tôi đã dễ dàng liên lạc với những người khác giải ra các câu đố bí ẩn, rồi mời nhà báo và công an đến làm chứng khi tìm ra các bức tranh. Báo chí sẽ chụp lấy cơ hội. Còn tôi thì được quảng cáo!

Walter Roy đã kết luận:

- Đúng rằng Théodule là kẻ trộm, nhưng anh cũng là một người bạn rất tốt. Nên cử chỉ cuối cùng của anh, là muốn tìm cách giúp tôi. Tôi không thể trách anh được. Tôi chỉ có thể hối tiếc rằng kế hoạch của anh ấy không có kết quả như anh ấy mong muốn. Bởi vì một ít quảng cáo sẽ rất giúp ích cho tôi!

Tôi nghĩ các bạn sẽ rất vui khi được biết rằng nhờ các bài báo đăng trên báo chí, tên ông Walter được nhắc đến rất nhiều và nay ông đã có nhiều việc làm.

Ba Thám Tử Trẻ đã xếp hồ số vụ "đồng hồ la hét" vào hồ sơ lưu. Ba bạn đang tìm một vụ điều tra mới. Lần này sẽ là gì nữa đây? Tôi rất muốn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.