Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 166: Tỷ muội vu nữ




Cất chiếc Tu Di giới vào người, Lâm Minh rót chân nguyên vào trong cơ thể Hỏa Công, chuẩn bị hỏa táng miễn phí. Nhưng nháy mắt ngọn lửa toát ra trên tay mình, Lâm Minh lại ngạc nhiên khẽ hô một tiếng.

Chỉ thấy ngọn lửa toàn màu đỏ sậm, lay động như cánh hoa sen nở rộ, rõ ràng mang theo một chút đặc tính của Hồng Liên Yêu Viêm.

Chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ như thế, sóng nhiệt ào ào tràn ra như thủy triều, trong lòng khẽ động, Lâm Minh mở Tu Di giới lấy ra một thanh dao găm bằng thép tinh chất, đặt lưỡi dao vào trong lửa, chỉ trong mấy hơi thở, lưỡi dao liền đỏ lên rồi mềm dần, cuối cùng hóa thành nước thép.

Trong lòng Lâm Minh mừng rỡ, ngọn lửa mới mạnh hơn cả một mảng lớn trước khi đi Dung Nham chi hỏa, nên biết, tuy rằng dung nham nóng bỏng, nhưng không đủ để hòa tan sắt thép.

Lâm Minh vung tay, ngọn lửa này rơi xuống thi thể Hỏa Công, tiếng xèo xèo vang lên, thi thể Hỏa Công nhanh chóng bị ngọn lửa đỏ sậm bao phủ. Ngọn lửa dễ dàng hòa tan sắt thép, đốt lên người thì đủ biết, không bao lâu là Hỏa Công trở thành đóng tro tàn hình người, không còn một miếng xương.

Lâm Minh tùy ý phất tay, một luồng gió nhẹ thổi tan tro bụi, chân chính là hủy thi diệt tích.

Xử lý xong mọi thứ, Lâm Minh bắt đầu tìm kiếm Quán Hồng thương bị hắn ném ra. Cây thương này đã theo Lâm Minh thật lâu, tuy rằng bây giờ không còn nhiều công dụng, nhưng Lâm Minh vẫn không muốn vứt bỏ nó.

Tìm một cây thương giữa biển rừng mịt mờ đúng là nói dễ hơn làm, cũng may trước đó Lâm Minh đã dùng Quán Hồng thương thời gian dài, nhiều lần rót chân nguyên vào trong, ít nhiều còn sót lại một tia chân nguyên.

Lâm Minh dựa vào chính một chút chân nguyên sót lại này, tìm được Quán Hồng thương đã chìm sâu vào trong đất ở giữa mảnh cỏ dại.

Sau khi thu hồi Quán Hồng thương, Lâm Minh bắt đầu suy nghĩ mình làm sao để đối phó Âu Dương Địch Hoa.

Hiện giờ bất kể là thực lực hay thế lực đằng sau, hoàn toàn không chiếm ưu thế khi đối lập với Âu Dương Địch Hoa. Nếu quay về Thất Huyền võ phủ, sẽ rất dễ bị thiệt thòi, thậm chí bị Âu Dương Địch Hoa hại chết.

“Thực lực, ta phải nắm giữ đủ thực lực, mới về Thất Huyền võ phủ, báo thù hôm nay!”.

Lâm Minh dứt khoát chuẩn bị ở lại Nam Cương hoang dã, nơi này đúng là chỗ tốt để lịch lãm.

Nam Cương hoang dã, ngang dọc mười vạn dặm, nằm ở phía tây nam Thiên Vận quốc.

Nơi này đã không thuộc phạm vi thế lực Thất Huyền cốc, Nam Cương hoang dã không có quốc gia, chỉ có những bộ lạc.

Người Trung Thổ gọi những bộ lạc này là man di, cho rằng bọn họ ăn tươi nuốt sống, hỗn loạn luân lý.

Hỗn loạn luân lý là thật, nhưng mà ăn tươi nuốt sống thì còn chưa tới mức đó.

Người Nam Cương, thường xuyên tồn tại thông hôn họ hàng gần, theo cách nhìn của người Trung Thổ thì đây là chuyện đại nghịch vô đạo.

Con gái Nam Cương ăn mặc rất bạo dạn, bình thường chỉ dùng da thú hay mảnh vải nhỏ che những vị trí chủ chốt, quần áo đơn giản như thế tự nhiên thấp thoáng cảnh xuân, làm người ta mơ màng.

Làn da con gái Nam Cương có màu lúa mạch khỏe mạnh, phần lớn bọn họ có dáng người yểu điệu, đôi chân khỏe khoắn xinh đẹp, trên đùi cột dao găm bao da thú, cổ và cổ tay đeo trang sức làm bằng răng thú xương thú, nhìn có một phen phong vị khác lạ.

Lâm Minh đi tới Nam Cương đã năm ngày, hắn một đường đi thẳng trong rừng rậm Nam Cương, cuối cùng bây giờ đã thấy bộ lạc Nam Cương đầu tiên.

Trong năm ngày này, Lâm Minh một đường giết chừng trăm con hung thú, hiện giờ chỗ Lâm Minh đang ở chỉ là khu vực bên rìa Thập Vạn Đại Sơn Nam Cương, cấp bậc hung thú không cao, trên đường gặp hung thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ tương đương với võ giả Luyện Cốt kỳ mà thôi.

Loại hung thú này, căn bản không cấu thành uy hiếp tới Lâm Minh.

Đi lại trong hoang dã lâu như vậy, cuối cùng thấy được người, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Không nói cái khác, chỉ riêng ăn uống mấy ngày nay đã làm hắn ghét, ngoài thịt hung thú thì là trái cây hoang dã, chủ yếu là không có muối, ăn không có mùi vị gì cả.

Bộ lạc này, có quy mô khoảng hơn một ngàn người.

Lâm Minh đi vào đó, lập tức cảm nhận được phong tình nước lạ ập vào mắt.

Nhà cửa nơi này chủ yếu là phòng gỗ, lều trại, đỉnh lều trại lớn nhỏ có thêu đủ loại hoa văn kỳ dị, có hung thú, có vật tổ, có ma vương, thần điểu trong thần thoại.

Trên con đường giữa các lều trại, các thương nhân mặc trang phục Nam Cương, quang gánh trúc, chào hàng đủ loại hàng hóa. Ví dụ vật phẩm trang sức bằng xương xinh đẹp, dao găm chế tạo mài thủ công, cung tên, còn có những loại da thú quý, nón lông chim...

Trên đường đi Lâm Minh gặp người Nam Cương, phần lớn đều có võ công. Đây cũng là trong tình lý, Nam Cương cỏ cây thành bụi, hung thú thường lui tới, người Nam Cương thường xuyên phải đấu với hung thú, lâu dần cũng khiến tố chất thân thể và thiên phú tu võ của người Nam Cương phổ biến tốt hơn Trung Thổ.

Lâm Minh tìm con buôn mua mấy cân muối, lại thấy một cô gái Nam Cương dáng người yểu điệu, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi cười tươi như hoa ngoắc gọi hắn, nàng chỉ vào mình, lại chỉ vào trong lều trại.

Lâm Minh sửng sốt một lúc mới hồi thần lại, dân chúng Nam Cương cởi mở, ngoài những nhân vật trọng yếu bộ tộc ra, dân chúng bình thường căn bản không cố định quan hệ hôn nhân, thường xuyên thực hành chế độ “đi hôn” ở xã hội thị tộc mẫu hệ.

Nam nữ gặp nhau, dưới tình huống hai bên có ý, nhà trai sẽ đi khuê phòng nhà gái qua đêm, hừng sáng hôm sau liền rời đi, sinh đứa nhỏ sẽ có gia tộc nhà gái nuôi nấng.

Lần đầu tiên gặp loại chuyện này, Lâm Minh có chút xấu hổ lắc tay, hắn cũng không định để lại một đứa nhỏ ở Nam Cương rồi mặc kệ.

Cô gái lập tức đầy vẻ thất vọng ủy khuất, hậm hực buông rèm lều trại.

Lâm Minh khóc cười không xong.

Ngay lúc này trong lòng hắn khẽ động, hắn chú ý tới ở gần đó có bốn người, hai nam hai nữ.

Trong đó hai nam kia khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, một người mình trần đầu trọc, mặt mũi hung dữ, cao to thô kệch, sau lưng đeocây Lang Nha bổng dài hơn một trượng.

Nam nhân còn lại vừa lúc trái ngược, dáng người vừa thấp lại gầy, hắn mặc giáp da, lưng đeo một cây búa ngắn, mặt vàng như nến, nhìn giống như một con khỉ.

Làm Lâm Minh kinh ngạc, chính là hai người mặt mũi xấu xí này lại rõ ràng có tu vi võ đạo đạt tới Luyện Cốt đỉnh phong.

Một cái bộ lạc nhỏ mới hơn ngàn người, lập tức có hai võ giả Luyện Cốt đỉnh phong bước ra, có chút không tầm thường.

Ánh mắt Lâm Minh lại chuyển sang hai cô gái, tuy rằng hai nàng có vẻ mới mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng đã có tu vi Luyện Tạng kỳ.

Điều này lại làm Lâm Minh kinh hãi một hồi.

Mới mười bốn, mười lăm tuổi mà đã đạt tới Luyện Tạng kỳ, loại trình độ này đặt ở Thiên Vận quốc, phải là con cháu thế gia thiên phú tứ phẩm thượng đẳng mới đạt được.

Một cái bộ lạc nhỏ hơn ngàn người mà xuất hiện hai cô gái thiên phú tứ phẩm thượng đẳng, cộng thêm hai võ giả Luyện Cốt đỉnh phong, điều này quá không hợp lẽ thường.

“Có lẽ bốn người này cũng là người ngoại lai”.

Trong lòng Lâm Minh đoán.

Ngay lúc Lâm Minh chú ý tới hai nam nhân Luyện Cốt kỳ kia, hai người bọn họ cũng chú ý tới Lâm Minh.

Nam nhân đầu trọc dùng chân nguyên truyền âm nói với nam nhân mặt khỉ:

“Đại ca, tiểu tử này là Dịch Cân kỳ, vừa lúc phù hợp yêu cầu của chúng ta”.

Nam nhân mặt khỉ gật đầu, dùng chân nguyên truyền âm nói:

“Gặp may rồi, nhìn tiểu tử này cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, còn nhỏ tuổi đã có tu vi như thế, xem chừng là con cháu đại thế gia gì đó. Loại nhóc con này hiểu đời nông cạn, lại tự cao tự đại, càng dễ mắc câu hơn”.

“Hắc hắc, lát nữa ta gọi hắn qua đây, cứ việc dùng hắn đi. Làm xong chuyện rồi xử lý hắn, khẳng định trên người hắn không ít thứ tốt, cướp xong huynh đệ chúng ta có thể kiếm một vố”.

“Ừ, chờ ra khỏi thành rồi nói, ở trong này mà gọi hắn sẽ bị người thấy, không chừng đằng sau tiểu tử này có thế lực gì. Nếu để thế lực đằng sau hắn điều tra ra, hai chúng ta nhất định phải chết”.

“Được rồi, ta hiểu”.

Nam nhân đầu trọc liếm môi, có vẻ như không chờ đợi được.

Nam nhân mặt khỉ liếm môi, quay sang hai cô gái, cười hì hì nói với cô gái lớn tuổi hơn:

- Na Y tiểu thư, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở bộ lạc này một đêm, ngày mai lại phiền cô chỉ đường. Yên tâm, chỉ cần tìm được Vu Thần thánh địa, ta nhất định thả cô cùng muội muội, nhưng nếu cô còn muốn giở trò gì, ha ha, vậy thì đừng trách chúng ta. Có thể cô còn không biết rõ, một đôi tỷ muội Vu nữ đem bán ở Hoắc La quốc, sẽ bán được cái giá vô cùng tốt.

Nam nhân mặt khỉ cười dâm tà, cô gái tên là Na Y chỉ nhìn chằm chằm nam nhân mặt khỉ, ánh mắt lạnh băng như vực sâu cửu u. Còn muội muội Na Thủy của nàng thì mặt nhỏ trắng bệch.

Nếu như chỉ có mỗi mình Na Y, nàng còn có thể liều chết, nhưng bây giờ có thêm muội muội, nàng không thể không khuất phục hai ác nhân này.

Hai cô gái này, tỷ tỷ Na Y mười lăm tuổi, muội muội Na Thủy mười bốn tuổi, các nàng vốn là Vu nữ bộ lạc họ Na ở Nam Cương.

Đa số bộ lạc Nam Cương là xã hội thị tộc, người nắm quyền lực cao nhất là nữ tính, được gọi là Vu Thần sứ.

Đa số bộ tộc Nam Cương thờ phụng Vu Thần, Vu Thần sứ được coi là sứ giả của Vu Thần, cũng là thủ lĩnh cao nhất ở bộ lạc.

Còn Vu nữ chính là người được chọn làm tân nhiệm Vu Thần sứ.

Vu Thần sứ không phải thừa kế, lựa chọn Vu nữ cũng có quy định phức tạp.

Hai cô gái vừa sinh ra được nhận định là Vu nữ, nếu không có chuyện gì, lúc các nàng mười sáu tuổi sẽ tiến vào Vu Thần thánh địa, kế thừa lực lượng thần kỳ của Vu Thần, sau đó căn cứ Vu Thần lựa chọn, quyết định xem rốt cuộc là ai sẽ kế nhiệm Vu Thần sứ.

Nhưng lúc Na Y mười bốn tuổi, bộ lạc họ Na lại bùng nổ đại thú triều hiếm thấy.

Nam Cương hoang dã đông đúc hung thú, có khi sẽ bùng nổ hung thú bạo động quy mô lớn, đó là thú triều. Hung thú trong thú triều quy mô lớn có thể lên tới cả triệu, đủ để hoàn toàn phá hủy một đại bộ lạc có mấy triệu dân cư.

Bộ lạc họ Na trải qua thú triều càn quét, toàn bộ lạc bị đánh đến tan tác, tộc nhân mười không còn một.

Mà ngay lúc này, Hỏa Xi bộ lạc ở gần đó bỏ đá xuống giếng, triển khai công kích bộ lạc họ Na, Hỏa Xi bộ lạc thờ phụng Tát Mãn giáo, tín ngưỡng của bọn họ khác với bộ lạc họ Na, lại tồn tại xung đột lợi ích, cho nên không ngừng xung đột lẫn nhau.

Bộ lạc họ Na đã đại thương nguyên khí trong thú triều, làm sao ngăn cản nổi gót sắt của Hỏa Xi bộ lạc, kết quả bị diệt tộc.

Còn hai tỷ muội Na Y Na Thủy trở thành hy vọng của bộ lạc họ Na, trước khi chiến tranh bùng nổ đã bị đưa đi. Nhưng vừa ra bầy sói lại rơi miệng cọp, hai tỷ muội bị nam nhân đầu trọc và nam nhân mặt khỉ cháy nhà hôi của bắt cóc, mục đích của bọn họ chính là Vu Thần thánh địa của bộ lạc họ Na.