Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 2453: Biến dị




Thật ra vạn năm trước lúc đại kiếp nạn chưa đến dù là Võ giảnhân tộc hay thánh tộc đến Thiên Tôn bắt đầu lơ là tu luyện.

Một vì từ Thiên Tôn đến Chân Thần quá xa xôi, dù bọn họ cố gắng tu luyện thì hơn phân nửa không chút kết quả.

Thứ hai là tài nguyên, truyền thừakhông đủ. Trăm ức năm trước lúc văn minh võ đạo Tam Thập Tam Thiên huy hoàng thì khó khăn Thiên Tôn lên Chân Thần nhỏ hơn nhiều, đại thế lực có được nhiều Chân Thần sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành một bước này, ngươi cứ chăm chỉ là được.

Nhưng Tam Thập Tam Thiên sau này truyền thừa các chủng tộc điêu linh, số Chân Thần toàn Tam Thập Tam Thiên cộng lại bằng hai bàn tay, chia ra mỗi chủng tộc khoảng ba, bốn người. Trong tu luyện đó Thiên Tôn muốn tu luyện đến Chân Thần toàn tự dựa vào mình, có cố gắng đến mấy cũng khó thể thành công.

Hiện tại thì khác, quanh Tử Tinh thiên cung có Triệt và Mặc tự mình dạy. Mấy năm nay Tu La lộ tích lũy tài nguyên, chủ nhân Tu La lộ, vật quý của các đời người thủ hộ không chút giữ lại mấy ra cho đám Thiên Tôn, Chân Thần sử dụng.

Công pháp truyền thừa càng khỏi phải nói, Tu La lộ chẳng những mở rộng truyền thừa tích lũy, các đại thế lực nhân tộc, thánh tộc không còn xem trọng đồ của mình, mỗi bên mấy ra truyền thừa trao đổi, chia sẻ với mọi người.

Truyền thừa quý giá thật nhưng nếu không có chủng tộc thì khư khư truyền thừa của bọn họ có ích chi?

Vì các loại nhân tố nên Võ giảnhân tộc hay thánh tộc hào hứng tu luyện chưa từng có. Tốc độ tu luyện của bọn họ tăng mảng lớn, một số người nổi bật có hy vọng rất lớn đột phá Chân Thần.

Đây chính là cảnh giới Chân Thần, đã từng là cái ngưỡng bọn họ chỉ dám ngước nhìn. Bây giờ bọn họ đã biết có hy vọng phá tan trói buộc, hỏi sao không kích động?

Trong khi Thiên Tônnhân tộc, thánh tộc tập trung chăm chỉ tu luyện thì Tiểu Ma Tiên cưỡi đại hắc long bay trên bầu trời đại hoang.

Cửu Nhi ôm cổ đại hắc long đón gió mạnh phần phật, mái tóc dài như lụa bay bay.

Ánh chiều tà như máu tô sắc hồng say lòng người trên da thịt như ngọc, dưới ánh đỏ khuôn mặt tinh xảo của Cửu Nhi tràn đầy kiên csường.

Cửu Nhi hét to:

- Tiểu Hắc, bay sâu vào!

Hắc long rống to:

- Grao!

Hắc long cố gắng giương rộng đôi cánh rạch phá bầu trời. Một người một rồng xuyên qua trong ráng đỏ rực lửa, chậm rãi mất hút trong mặt trời lặn đỏ rực. Chỉ còn lại tiếng rồng hú cao vút xa xăm quanh quẩn phía chân trời thật lâu không dứt.

***

Thời gian trôi không ngừng nghỉ.

Đã qua hai ngàn tám trăm năm từ khi Lâm Minh bế quan, không ai biết tình huống của hắn ra sao. Mọi người chăm chỉ tu luyện.

Lúc này ở Hồn tộc xảy ra biến đổi lớn. Trong một đêm Hồn tộc bạo loạn, hai Chân Thần của Hồn tộc dẫn theo mười Thiên Tôn đỉnh cao đi hướng Hắc Ám Thâm Uyên.

Tin tức này truyền đến, đám Võ giả trận doanh nhân tộc, thánh tộc lòng chìm xuống.

Lúc trước lãnh tụ Hồn tộc bị đoạt xá, mộ chủ Mộ Ma Thần xuất hiện với thân phận Hồn Đế chấp chưởng Hồn tộc. Mấy cao thủ mạnh nhất Hồn tộc đều bị Hồn Đế khống chế, nếu không phải gã bị giới hạn số người điều khiển thì e rằng Thiên Tôn nguyên Hồn tộc đã bị khống chế.

Hồn tộc biến dị bao phủ tầng mấy đen trong lòng mọi người, đặc biệt là Võ giảHồn tộc, ví dụ Thần Miểu Thiên Tôn.

Lúc Lâm Minh bắt đầu bế quan thì Thần Miểu Thiên Tôn tỉnh lại, nuôi hồn quanh Tử Tinh thiên cung. Hiện tại linh hồn của Thần Miểu Thiên Tôn ngày càng ổn định. Thần Miểu Thiên Tôn xuất thân từ Tu La lộ nhưng khi biết biến dị Hồn tộcTam Thập Tam Thiên rất là thổn thức. Loạn thế sắp đến, tương lai Hồn tộc đi về đâu?

- Thần Miểu Thiên Tôn, mấy năm nay có một số vật dưỡng hồn bồi bổ linh hồn của ngươi đã rất ổn định. Theo lời thiếu chủ dặn dò lúc trước, sau khi linh hồn ngươi ổn định sẽ tìm thân thể thích hợp cho ngươi đoạt xá.

Sau khi Lâm Minh bắt đầu bế quan luyện hóa hai đại thế giới thì Triệt và Mặc đổi xưng hô, gọi Lâm Minh là thiếu chủ.

Thần Miểu Thiên Tôn có ơn với Lâm Minh, hắn không cách nào làm lại cơ thể cho gã, đành tìm thân thể tương đương cho đoạt xá.

Sau khi đoạt xá thân thể có nhiều điều bất tiện nhưng tốt hơn thể linh hồn nhiều.

- Ngươi có hai lựa chọn, một là Thần Hư Hồn Đế, người khác là Tạo Hóa Thánh Hoàng.

Lời Triệt và Mặc làm lòngThần Miểu Thiên Tôn rung động, hai thân thể này toàn là đẳng cấp Chân Thần. Đặc biệt Tạo Hóa Thánh Hoàng từng đến đỉnh Chân Thần.

Thần Hư Hồn Đế là kẻ thù của Thần Miểu Thiên Tôn, trăm năm trước Triệt và Mặc bắt Thần Hư Hồn Đế lại, phong hồn hải và tu vi.

Tạo Hóa Thánh Hoàng thì càng khỏi nói, chiến đấu với Lâm Minh khiến gã gặp tổn hại nặng, sau này bị Lâm Minh cướp đi phân thân Hoang, Hồng Mông Linh Châu, cảnh giới rớt xuống một bậc. Tạo Hóa Thánh Hoàng lại bị chủ nhân Tu La lộ khống chế, tu vi giảm tiếp, hiện tại ở giữa Chân Thầnthượng vị và trung vị.

Thần Miểu Thiên Tôn muốn đoạt xá Tạo Hóa Thánh Hoàng vốn là chuyện không thể nào, nhưng linh hồn gã đã bị khống chế, Thần Miểu Thiên Tôn có thể từ từ luyện hóa hồn hải Tạo Hóa Thánh Hoàng.

Thần Miểu Thiên Tôn khẽ thở dài:

- Ta chọn đoạt xá Tạo Hóa Thánh Hoàng, Thần Hư Hồn Đế thì . . . Thả hắn đi.

Nhiều năm trôi qua, thù hận trong lòng Thần Miểu Thiên Tôn đã nhạt bớt.

Hạo kiếp sắp tới, Thần Miểu Thiên Tôn không muốn vì mối thù cũ của mình xử tử một cao thủ trong trận doanh Tam Thập Tam Thiên, sẽ làm Triệt và Mặc khó xử.

- Tốt!

Triệt và Mặc mỉm cười nói:

- Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi đoạt xá, đoạt xá xong ngươi luyện hóa thần hồn Tạo Hóa Thánh Hoàng cần nhiều thời gian. Luyện hóa xong cảnh giới của ngươi có lẽ sau này không tăng cao lên được, ngươi hiểu rõ không?

- Ừm!

Thần Miểu Thiên Tôn trả lời rất bình tĩnh, lại có thân xác mà còn cường đại như vậy là gã không dám mơ xa thêm nữa. Nếu không phải tình cờ gặp Lâm Minh trong Uổng Tử cốc e rằng hiện tại Thần Miểu Thiên Tôn đã dầu hết đèn tắt mà chết rồi.

***

Ba năm sau, có một phần Võ giảHồn tộc đến Tu La hải.

Triệt và Mặc không từ chối ai, nhận hết.

Dần dần Lâm Minh đã bế quan ba ngàn năm. Từ lúc này Triệt và Mặc tổ chức phàm nhân, Võ giả cấp thấp trong Tu La lộ rút khỏi đây.

Tất cả đang chuẩn bị cho Lâm Minh xuất quan,d dại chiến cuối cùng. Trong Hắc Ám Thâm Uyên, Thánh Mỹ và Tiểu Ngư Nhi sắp đối mặt trận đánh cuối cùng.

Ba ngàn năm Vĩnh Hằng chi bích đã bắt đầu tan nát, đất màu đen trơ nbóng nứt rạn ghê người. Những vết rạn như cái miệng khổng lồ của dã thú nuốt tất cả vào Thâm Uyên vô tận.

Hồn Đế đứng trên mặt đất hoang tàn, tóc tai bù xù, con mắt đục chứa sát khí.