Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 2456: Hóa Thần trì




Khi Thánh Mỹ biến mất trong dị thế giới, giây phút đó Lâm Minh ở Tử Tinh thiên cung trong lòng đột nhiên run lên, hắn cảm giác liên lạc tâm linh với nàng chợt trở nên như có như không, nếu không cẩn thận cảm giác thậm chí không phát hiện.

Dù cảm giác thì nó đang chậm rãi yếu đi.

Lâm Minh đã bế quan trong Tử Tinh thiên cung ba ngàn năm, vì một ngàn năm trăm năm trước đó hắn luôn trong kết giới thời gian nên thật ra đã tu luyện một vạn tám ngàn năm.

Trước đó chưa từng có lần nào Lâm Minh một hơi tu luyện lâu như vậy.

Bế quan thời gian dài chưa chắc trợ giúp thực lực nâng cao, bế quan tu luyện không theo kịp thực chiến và lịch lãm càng mau. Bàn về căn cơ thì không vững chắc bằng cái sau.

Nhưng với đẳng cấp thực lực hiện tại của Lâm Minh, toàn Tam Thập Tam Thiên không có chỗ nào cho hắn lịch lãm. Bảo thực chiến thì chỉ có thể tìm Hồn Đế mới có hiệu quả, Lâm Minh lại không đánh thắng nổi gã. Cho nên, bế quan tu luyện thật ra đã là lựa chọn tốt nhất của Lâm Minh.

Một vạn tám ngàn năm nay đầu tiên Lâm Minh khiến chín kiếp chuyển sinh viên mãn, từng chút một sửa sang công pháp, pháp tắcsuốt đời học được. Cả đời Lâm Minh chém giết vô số, nhưng hắn chưa từng giống như một vạn tám ngàn năm nay, một thời gian dài từng chút một sửa sang lại pháp tắc, củng cố tu vi.

Một vạn tám ngàn niênbế quan khiến hệ thống tu luyện của Lâm Minh hoàn mỹ, vốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, thực lực của hắn lặng lẽ nâng cao. Nhưng bây giờ liên kết tinh thần của Lâm Minh và Thánh Mỹ đột nhiên biến mất quấy nhiễu hắn tu luyện.

Chủ nhân Tu La lộ khẽ thở dài:

- Lâm Minh . . . Cuối cùng Vĩnh Hằng chi bích bị xé rách.

Lòng Lâm Minh thít chặt, chủ nhân Tu La lộ vốn suy nghĩ Hồn Đế muốn dùng Thánh Mỹ phá Vĩnh Hằng chi bích, hiện tại Vĩnh Hằng chi bích bị bị xé rách thì nàng . . .

Lâm Minh cảm giác cẩn thận, hắn cứ thấy hình như Thánh Mỹ không chết, nhưng tại sao liên kết giữa hai người cứ yếu dần, yếu đến mức không phát hiện được?

- Cụ thể xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ, cảm giác của ta với bản nguyên tử tinh cũng trở nên như có như không . . .

Đáp án của chủ nhân Tu La lộ làm tim Lâm Minh đập nhanh:

- Chẳng lẽ bản nguyên tử tinh bị Hồn Đế luyện hóa?

Chủ nhân Tu La lộ nói:

- Ta để lại ấn ký tinh thần trong bản nguyên tử tinh, nếu bản nguyên tử tinh bị Hồn Đế luyện hóa thì ấn ký tinh thần của ta đã bị hủy, ta sẽ biết. Hiện tại ta vẫn mơ hồ cảm giác ấn ký linh hồn của mình, cho nên nó không bị Hồn Đế luyện hóa, chẳng qua bị cái gì đó ngăn cách.

Lâm Minh lòng máy động, bị cái gì ngăn cách?

Cảm ứng của Lâm Minh và Thánh Mỹ cũng giống vậy.

Dường như Hồn Đế không giết Thánh Mỹ, không có được bản nguyên tử tinh. Thế thì Thánh Mỹ và bản nguyên tử tinh bị gì mà tại sao không cảm giác được?

- Lâm Minh, ngươi có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ta không thể rời khỏi Tu La lộ, có lo lắng cách mấy thì chúng ta cũng không thể làm cái gì.

Chủ nhân Tu La lộ vì bảo vệ Tu La lộ, vũ trụ Nguyên Mộng mà thân thể linh hồn sớm dung hợp với hai thứ. Không có chủ nhân Tu La lộ trợ giúp, thực lực như Lâm Minh không thắng nổi Hồn Đế.

Lâm Minh và chủ nhân Tu La lộ không thể đến đó, chưa chắc Hồn Đế tự tìm lại đây được. Thế giới Mộ Ma Thần của Hồn Đế xảy ra vấn đề, Đế Cốt Hải gần như tan vỡ. Minh và Hồng không rảnh quan tâm cái khác, Hồn Đế sốt ruột chạy về sâu trong Thâm Uyên. Cho dù Hồn Đế liều lĩnh đến Tu La lộ thì một phân thân Hồn Đế gặp chủ nhân Tu La lộ ở Tu La lộ, khống chế tất cả đại trận Tu La lộ thì Hồn Đế không chiếm lợi gì được, ngược lại chịu thiệt thòi lớn.

- Vãn bối hiểu.

Điều chủ nhân Tu La lộ nói thì Lâm Minh cũng rõ ràng, nhưng quan tâm bị loạn, hắnkhó thể nhẹ nhàng được. Trừ Thánh Mỹ ra còn có Bất Hủ quân vương.

- Tu La tiền bối, vãn bối từng để lại Vĩnh Sinh Chi Thạch cho Bất Hủ quân vương. Mộ Ma Thần biến dị có lẽ quan tâm Bất Hủ quân vương, hiện tại Vĩnh Hằng chi bích tan vỡ, Hồn Đế trở về Hắc Ám Thâm Uyên, thế thì Bất Hủ tiền bối . . .

Lâm Minh không nói tiếp nữa, hắn cảm giáckhi tất cả phân thân của mộ chủ Mộ Ma Thần hợp thể e rằng Bất Hủ quân vương dẽ nhiều lành ít.

Nghe Lâm Minh nhắc tới Bất Hủ quân vương, Tu La khẽ thở dài:

- Ta đã nghe ngươi nhắc rồi. Bất Hủ đã chết, chỉ còn lại một lũ tàn hồn bị giam cầm trong Đế Cốt Hảitrăm ức năm, nhận hết đau khổ. Hắn rời khỏi Đế Cốt Hải sẽ hồn phi phách tán, có lẽ như thế lại giải thoát cho hắn.

Chủ nhân Tu La lộ và Bất Hủ quân vương là đối thủ suốt đời, về võ đạo hay cảm tình đều như thế. Bọn họ cũng là tri kỷ cả đời, biết trước Bất Hủ quân vương sẽ hồn phi phách tán làm lòng Tu La vô cùng cảm thán.

Chợt từng luồng sáng hiện ra trong không trung trước mặt Lâm Minh, chúng nó kết hợp với không gian vô biên không thấy cuối.

Lâm Minh như đi vào trời sao vô tận, nhìn những thần quang như vĩnh hằng từ từ tụ tập lại. Chúng nó giống như hình thành từ thuở khai thiên tích địa, vũ trụ sơ thành, xuyên suốt quá khứ và tương lai.

Thần quang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hình thành bóng người cao to cách Lâm Minh trăm trượng.

Thân hình mặc trường bào trắng tinh, khuôn mặt đường nét rõ ràng, tràn đầy anh khí. Đôi mắt như ẩn chứa vũ trụsinh diệt, hai hàng mày rậm như thần kiếm tuyệt thế bay xéo vào thá dương.

Đây là một người vừa uy nghiêm vừa điển trai, nhưng hìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt mơ hồ trong năm tháng và thời không, khó xem rõ ràng.

Đối diện nam nhân này làm Lâm Minh cảm giác có mối liên kết vô hình, đó là cộng minh từ huyết mạch và pháp tắc.

Lòng Lâm Minh rung động mạnh:

- Tu La . . . Tu La tiền bối?

Mấy năm nay Lâm Minh và chủ nhân Tu La lộ luôn liên lạc nhưng gã chưa bao giờ biến ra hình người trước mặt hắn giống hôm nay.

Chủ nhân Tu La lộ trẻ tuổi hơn Lâm Minh tưởng tượng, hắn cứ cho rằng dù gã không có vẻ ngoài già cũng nên là hình dạng trung niên, trầm ổn, hùng hồn, tràn đầy uy nghiêm.

Người áo trắng trước mắt nói mười tuổi cũng không quá đáng.

Tu La áo trắng nhìn Lâm Minh, từng bước một đi đến. Tu La như đạp bên bờ nước dòng sông thời gian đi tới, quần áo như tuyết, khuôn mặt như ngọc, thật là mỹ thiếu niên phiên phiên, khác biệt một trời một vực với chủ nhân Tu La lộ trong đầu Lâm Minh.

Tu La mở miệng nói:

- Ta đã hợp nhất với Tu La lộ, xuất hiện trước mặt ngươi là hóa thân của ta., lúc trước ta đã từng truyền một giọt máu Tu La cho ngươi, hôm nay ta truyền huyết mạch Tu La hoàn chỉnh, lót đường cho cuối cùng ngươi dung hợp vũ trụngoài người.

Một tay chủ nhân Tu La lộ chỉ, có ao nước như bích ngọc hiện ra trước mặt Lâm Minh.

Ao nước rộng khoảng ba, bốn trượng, sâu một trượng. Nước trong vắt, nếu Lâm Minh nhảy vào ao nước có lẽ không cao quá đầu hắn.

Lâm Minh cảm giác được đây không phải ao nước bình thường mà là một linh bảo.

Mấy năm nay, Lâm Minh đã thấy bao nhiêu là linh bảo. Đao, kiếm, thương, mâu, kích thập bát ban vũ khí thông thường ra còn có ấn, đỉnh, trượng, lệnh, các linh bảo hiếm hoi ít thấy. Nhưng lần đầu tiên Lâm Minh thấy linh bảo hình dạng ao nước.

- Đây là Hóa Thần trì, hơn một trăm ức năm trước ta thành tựu Chân Thần ở Hóa Thần trì. Sau này trong Hóa Thần trì ta vượt qua Chân Thần. Hóa Thần trì là một linh bảo cổ xưa, do ta dùng một nhãn thần tuyền luyện hóa ra. Ao nước Hóa Thần trì có hiệu quả chữa lành vết thương, vào lúc ngươi yếu ớt nhất gia cố thêm căn nguyên sinh mệnh, thích hợp đột phá nhất.

Nghe chủ nhân Tu La lộ nói, Lâm Minh hết hồn. Hóa Thần trì là linh bảo mà chủ nhân Tu La lộ thành tựu Chân Thần và vượt qua Chân Thần sử dụng trong hai lần đột phá quan trọng.

Chủ nhân Tu La lộ là chúa tể tuyệt thế trước Tam Thập Tam Thiên không người, nơi gã đột phá cảnh giới dù chỉ là ao nước bình thường nhất cũng sẽ diễn hóa thành thần trì, huống chi bản thân ao nước này là chủ nhân Tu La lộ dùng thần tuyền luyện hóa.

Lâm Minh nhẹ nhàng bước vào Hóa Thần trì, hắn mấy mép ao có hoa văn đại đạo chạm khắc pháp tắc, có lẽ khi chủ nhân Tu La lộ đột phá cảnh giới, thiên đạo pháp tắc để lại.

Không chút nghi ngờ, những hoa văn này đều là t hiên địa chí bảo.

Chỉ tính một phương Hóa Thần trì đã chí bảoủ đẳng cấp Chân Thần đỏ mắt.

Lâm Minh ở trong đó đột phá cảnh giới thì làm ít mà hiệu quả nhiều.