Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 118




Tiêu Bắc theo yêu cầu của Cảnh Diệu Phong tiếp xúc với một nạn nhân…

Từ lần trước, linh lực của Tiêu Bắc tựa hồ lại tăng thêm một bậc, biểu hiện cụ thể chính là ngoại trừ có thể thông qua thi thế biết được chuyện đã xảy ra, đồng thời còn có thể cảm giác được tâm tình và trạng thái của người bị hại trước khi chết.

Cảm giác lúc này của Tiêu Bắc hoàn toàn bất đồng so với quá khứ, trên người chết có một loại cảm tình hiếm thấy _ không có sợ hãi hay lạnh lẽo mà ngược lại, trong tâm trí họ có một tia vui vẻ nhàn nhạt, đây là đạo lý gì ?

Tiêu Bắc nghĩ mãi không thông, Lam Minh bên cạnh lại có chút thiếu kiên nhẫn.

Hiện tại linh lực của Tiêu Bắc tăng rất nhanh, hắn đã vô pháp suy đoán tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Ai biết được loại phát triển này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu.

“Bắc Bắc!” Lam Minh nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Bắc.

” Ừ…” Sau khi Tiêu Bắc cảm ứng xong, ngẩng lên nhìn Lam Minh và mọi người, nói: “Tựa hồ trước khi chết cô ấy đã được làm đẹp, người làm đẹp cho cô ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen, tôi nhìn không rõ tướng mạo. Đúng rồi, trên tay hắn có một hình xăm chữ ‘Mỹ’!”

Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, lại nói một câu: “Những người chết kia khi còn sống cũng rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?” Lam Minh cảm thấy mới lạ, sắp chết mà còn hạnh phúc?



“Hạnh phúc? Là hạnh phúc kiểu nào?” Về tới nhà, mọi người hiếu kỳ hỏi Tiêu Bắc.

“Là một loại hạnh phúc phát ra từ bên trong.” Tiêu Bắc chăm chú cân nhắc một hồi: “Không thể nói rõ.”

” À… Tôi đại khái cũng đã đoán ra rồi.” Phong Danh Vũ đi tới, dựa vào vai Tiêu Bắc, cầm kính lên, thì thầm: “Ai, các cậu nói sao tôi lại xinh đẹp như vậy ?”

“Khụ khụ…” Mọi người không nghĩ tới cô lại nói ra một câu như vậy, câm nín. Nhưng Tiêu Bắc lại vỗ tay một cái: “A! Là cảm giác này.”

“Nói như vậy… những người bị hại kia được hoá trang cho xinh đẹp nên hạnh phúc?!” Lam Minh ngồi xuống, uống trà: “Suy ra người bị hại không sợ hung thủ?”

“Ừh…” Tiêu Bắc lắc đầu: “Không có cảm giác sợ hãi, nếu có thì tôi đã cảm nhận được, chỉ có cảm giác vui vẻ.”

“Người này chắc hẳn cũng không khó tìm.” Cảnh Diệu Phong lấy điện thoại ra, bảo cấp dưới tìm người có quan hệ với người bị hại, trên tay xăm chữ “Mỹ”, đây là đặc điểm quan trọng nhất.

“Bắc Bắc.” Lam Minh ngồi không yên, đứng lên hỏi: “Chúng ta đi tìm cái tên Mike kia?”

Tiêu Bắc nghĩ đến hắn đã thấy chán ghét, không nguyện ý.

“Tôi cũng đi.” Tiếu Hoa đứng lên.

Khế Liêu bất mãn: “Anh tìm biến thái làm cái gì?”

Tiếu Hoa lấy tư liệu ra, nói: “Kĩ thuật hoá trang của hắn không tồi, vừa vặn công ty đang chuẩn bị quay một bộ phim mới, cần hoá trang cho nữ diễn viên nên muốn tìm hắn hợp tác.”

“Hợp tác với loại người không có phẩm vị này?” Khế Liêu có vẻ khinh thường.

“Cậu có thể chán ghét con người hắn, nhưng không thể phủ nhận trên phương diện chuyên môn hắn là giỏi nhất! Tôi dùng tiền nhờ hắn không vì nhìn hắn thuận mắt, mà là nhìn tay nghề của hắn thuận mắt!” Tiếu Hoa nói đoạn, vươn tay vỗ má Khế Liêu: “Cậu cũng nên người lớn chút đi!”

Mí mắt Khế Liêu lập tức nhíu lại mọi người lập tức lo lắng, Tiếu Hoa lại chọc vào nỗi đau của Khế Liêu, hắn ghét nhất là Tiếu Hoa nói còn nhỏ chưa trưởng thành!

“Anh đồ phàm nhân!” Khế Liêu xù lông: “Tôi đã vài trăm tuổi, anh mới sống được bao lâu?”

Tiếu Hoa bình tĩnh đẩy gọng kính, nhàn nhạt trả lại hắn một câu: “Sống lâu thì giỏi lắm sao? Tôi đã hỏi Long Tước, loài của cậu muốn thành thiếu niên ít nhất phải hai trăm năm, hơn nữa người sói phát dục tương đối chậm, cậu bất quá chỉ là vừa mới qua thời kỳ thiếu niên mà thôi! Hơn nữa quá trình phát triển trước đó của cậu rất không có chất lượng! Ai biết được cậu có phát dục hoàn toàn không? !”

“Anh…” Khế Liêu ném qua một ánh mắt khinh bỉ: “Có cần xem kĩ lại không?”

Tiếu Hoa liếc hắn: “Xem rồi! Chưa lớn!”

“Anh …!”( Tk: mặt chưa đủ dày, hzzzzzzzzzz * vỗ vai * )

“Được rồi!” Tiêu Bắc vội vàng đẩy Khế Liêu: “Không cần quá nghiêm trọng như vậy!”

Khế Liêu không phản bác được, chỉ có thể nhìn Tiếu Hoa đang cười đắc ý, thật không đáng yêu!

Bốn người rời EX, những người còn lại thì ở nhà tìm cách tra xem “Ma kính” là ai? Không cần hỏi, người này nhất định biết không ít chuyện, nói không chừng còn chính là nghi phạm, chỉ là người này hành tung thần bí, manh mối lại quá ít.



Bọn Tiêu Bắc không nói rõ mục đích đến, chỉ dùng thân phận nhân viên đi theo Tiếu Hoa đến nơi làm việc của Mike.

Ở đó có rất nhiều người, là một thẩm mỹ viện tiêu chuẩn cấp quốc tế, nghe nói chi phí phẫu thuật thẩm mĩ cực cao. Phần lớn khách hàng đều là phu nhân của những nhân vật nổi tiếng đến làm đẹp, ngoại trừ Mike còn có rất nhiều trợ thủ của hắn.

Sau khi Tiếu Hoa đẩy cửa vào, liền có nhân viên nam ra nghênh đón: “Hoan nghênh…”

Vừa thấy khách là nam liền có chút bối rồi… đàn ông rất ít khi đến đây.

“A a a!”

Tiếu Hoa đang muốn tự giới thiệu, lại nghe thấy có người hưng phấn kêu lên: “Tôi không có nhận lầm a!”

Chỉ thấy cái gã gọi là Mike nọ vội vàng chạy từ lầu hai xuống, không nhìn người khác chỉ vọt tới trước mặt Tiêu Bắc, cách Tiêu Bắc một ngón tay, kinh hỉ nói: “Vũ đạo gia dân tộc Miêu Tiêu Bắc!”

Tiêu Bắc chớp mắt, tuy cậu rất rất rất ghét người này nhưng cái câu Vũ đạo gia dân tộc kia… xuôi tai thật nha!

Lam Minh lập tức cảm thấy nguy hiểm, Tiêu Bắc bị người kia dụ rồi, nhanh chóng vỗ lưng cậu một cái _ Bắc Bắc, tỉnh lại mau!

Tiêu Bắc vội vàng ổn định tâm tình, quả nhiên, vũ đạo gia so với anh đẹp trai, người khiêu vũ, diễn viên sân khấu kịch đều dễ nghe hơn nhiều!

Cổ Lỗ Y nằm trong balo nghiêng tai nghe lén _ tâm trạng của Bắc Bắc có vẻ rất tốt, xoay người ghé vào cái bụng mềm mại của Fanny ngủ tiếp.

“Quá tuyệt vời! Tôi muốn gặp cậu lâu rồi!” Mike nói, vươn tay cầm tay Tiêu Bắc, sau khi bắt mấy cái liền đột nhiên buông ra. Hắn đi đến một bên vỗ tay, lớn tiếng nói với nhân viên trong tiệm: “Ai! Các người chú ý này, có nhớ tôi thường nhắc với mọi người về một người hoàn mỹ nhất trên thế giới không!”

Mọi người quay qua quan sát Tiêu Bắc, tất nhiên đều là ánh mắt kinh diễm, Tiêu Bắc không quen liền nhìn Lam Minh cầu cứu.

Lam Minh ngoáy tai _ tên Mike này đúng là chướng mắt, bất quá hắn nói cũng rất đúng!

“Thấy không, đây mới là mỹ nhân, khác hẳn với với các người! Phiền các người lần sau có muốn trở nên xinh đẹp thì trước tiên mua một cái gương tốt chút để soi, rồi mua hình của cậu ấy để bên cạnh, như vậy sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, ha ha.” Mike tựa hồ miệng độc thành quen, bỏ lại những người bị đả kích tàn nhẫn đang cau mày, nhiệt tình mời bọn Tiêu Bắc vào trong, còn không quên đánh giá Tiếu Hoa, tán thưởng: “Quả nhiên vật họp theo loài…”

Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Khế Liêu và Lam Minh.

Hai người này nói thế nào đây, nguyên bản đúng là rất dễ nhìn, nhưng nhìn kĩ thì khí tràng lại quá đặc biệt.

Khế Liêu theo trường phái thiếu niên bất lương, cứ xem như mặc tây trang đeo caravat vẫn là bất lương! Hơn nữa đầu tóc như con nhím, tròng mắt màu xanh đậm cực đẹp, da trắng đến kì lạ bởi vì hắn có một nửa huyết thống của Ma cà rồng.

Mike nhìn chằm chằm Khế Liêu một hồi lâu: “Có lẽ tôi có thể thay đổi tướng mạo cho cậu…”

“Miễn đi.” Khế Liêu xoay mặt khinh thường nhìn chỗ khác: “Ngươi đem cách ăn mặc của mình sửa lại cho dễ nhìn chút rồi nói sau.”

“Phụt…”

Những nhân viên thường xuyên bị Mike làm nhục lại không dám cãi lại cũng nhịn không được cười ra tiếng, vội vã che đi tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Sắc mặt Mike lập tức trở nên rất khó coi,hóa ra là người so với hắn lòng dạ còn hẹp hòi hơn.

Hắn lại xoay mặt nhìn Lam Minh, càng nhìn càng nhíu mày.

Theo lý mà nói, mái tóc vàng óng của Lam Minh cực hiếm, rất ít người có thể sỡ hữu một mái tóc vàng xinh đẹp như vậy. Hơn nữa con ngươi màu lam nhạt cùng ngũ quan góc cạnh, rất cao quý. Chỉ tiếc người này theo lời Tiêu Bắc thì là trương tàn (mặt đơ?), hoặc là do đã trải hơn vạn năm phong sương tang thương quá mức… nên khí chất có chút chán chường cộng thêm cà lơ phất phơ, cả ngày đều là bộ dáng lôi thôi lếch thếch, được mỗi cái tà khí là lợi hại.

” Chậc !” Mike có vẻ lại muốn mở miệng châm chọc.

Tiếu Hoa cảm thấy nếu tiếp tục như vậy có khi còn chưa nói gì người này đã bị Lam Minh và Khế Liêu đánh chết, liền vội vàng cắt đứt ý đồ của hắn.

Anh lấy ra một tấm danh thiếp, bước tới chào hỏi với Mike: “Tôi muốn nói chuyện với ngài về dự án hợp tác.”

” À?” Mike tiếp nhận danh thiếp, sau khi xem thì vui vẻ ra mặt: “Hèn gì tôi cứ nghĩ là đã gặp cậu ở đâu rồi, quả nhiên là danh nhân, đến phòng làm việc của tôi đi.”

Hắn mời bọn Tiếu Hoa đến văn phòng.

Vừa bước vào, Tiêu Bắc liền mở to mắt _ kinh ngạc.

Không vì cái gì mà là vì cả gian phòng toàn là người với đầu người.

Mike thấy vậy, cười to: “Đừng sợ, đều là búp bê mô phỏng, giả thôi!”

Trong phòng có rất nhiều búp bê mô phỏng.

Những con búp bê này đều được làm vô cùng tinh xảo, sống động, bất đồng duy nhất chính là ngũ quan quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không thực!

Tiêu Bắc hiếu kỳ đi qua nhìn một chút, có vài con chưa làm xong, các đốt ngón tay được để riêng, bên trong quả nhiên rỗng ruột. Lúc này Tiêu Bắc mới đuổi được khỏi đầu mớ hình ảnh dùng người sống làm thành tượng sáp khủng bố như trong mấy bộ phim kinh dị!

Mặt khác, còn có rất nhiều búp bê đã hoàn thành, chủ yếu là nữ, trang phục phong cách bất đồng, mấu chốt chính là _ tất cả đều là mỹ nhân.

“Sở thích của tôi.” Mike có vẻ xấu hổ, mời mọi người ngồi. Hắn cũng ngồi xuống bàn làm việc, vừa xem tin nhắn trên laptop, vừa hỏi Tiếu Hoa: “Muốn tôi hợp tác dự án gì? Nếu là chủ trì tiết mục thì tôi vừa mới kí hợp đồng, e là không có thời gian để làm song song tiết mục khác, phải đợi đến sang năm.”

Tiêu Bắc tiếp tục nghiên cứu những con búp bê xinh đẹp kia, Lam Minh và Khế Liêu thì xem xét xung quanh xem có tà ma yêu vật gì không, chỉ là ngoài dự liệu của mọi người _ nơi này là một gian phòng vô cùng sạch sẽ, không tồn tại bất kỳ thứ gì liên quan đến phi nhân loại.

“Không phải.” Tiếu Hoa lấy bản kế hoạch ra: “Là hoá trang cho phim, ngài có hứng thú không?”

“A!” Sau khi Mike xem bản kế hoạch liền có vẻ rất vui mừng: “Đương nhiên là có hứng thú! Thật là quá tuyệt vời, tôi cả đời đều đang chờ cơ hội như này.”

Sau đó, Tiếu Hoa giải thích cụ thể chi tiết công việc cho hắn.

Lam Minh và Khế Liêu nhìn Tiêu Bắc _ có phát hiện gì không?

Tiêu Bắc chớp mắt, phát hiện? Búp bê rất đẹp, muốn mua một con về chưng trong nhà.

Lam Minh và Khế Liêu nhìn trời.

Tiêu Bắc cảm thấy không thể đi về tay trắng, liền vươn tay chạm vào ngón tay một con búp bê. Vốn Tiêu Bắc muốn tìm thử xem có gì không đặc biệt, bất quá cũng chỉ là cầu may, nhưng may mắn cũng thật trùng hợp! Bởi vì Tiêu Bắc thấy một hình ảnh rất đáng sợ _ buổi tối, cái tên Mike kia đang cùng con búp bê này lăn lộn trên giường! Đương nhiên, búp bê không có sự sống, nhưng hai ‘người’ lại thực sự…

Tiêu Bắc vô thức sờ chất liệu của búp bê, quả nhiên là hàng cao cấp, tên Mike này là biến thái a!

Lam Minh và Khế Liêu thấy biểu tình trên mặt Tiêu Bắc như giẫm phải cứt chó, chắc lại nhìn thấy cái gì kinh tởm rồi cũng nên, không hỏi tốt hơn.

Tiếu Hoa và Mike bàn việc, Mike rất hưng phấn, còn tưởng tượng ra đủ thứ.

Khế Liêu nhẫn nại đứng một bên. Lam Minh tính toán cùng Tiêu Bắc ra ngoài một lát, chủ yếu là không quen nghe kiểu nói chuyện cứ hở chút là xúc phạm người có khuyết điểm của Mike.

Lam Minh đứng lên, kéo Tiêu Bắc ra ngoài.

Ra đến cầu thang Tiêu Bắc chợt nghe Lam Minh thở phào một cái: “Ha… Ngay cả không khí cũng khó ngửi.”

“Là kinh tởm mới đúng!” Tiêu Bắc cau mũi.

Lam Minh khó hiểu: “Cậu thấy cái gì ?”

Tiêu Bắc nhướn người tới, che miệng thì thầm vào tai Lam Minh, Lam Minh nghe xong, trên mặt xuất hiện biểu hiện quỷ dị.

“Anh sao vậy? !” Tiêu Bắc đẩy hắn.

” À…” Lam Minh đột nhiên nở nụ cười: “Không biết búp bê này có làm theo yêu cầu không nhỉ… Bắc Bắc, cho tôi tấm hình… Nha.”(Cc: biến thái, hạ lưu, vô sỉ… =_=)

Lam Minh còn chưa dứt lời thì bị Tiêu Bắc nhéo tai.

“Ách… Cẩn thận!”

Đang đùa giỡn, phía sau có người đột nhiên lên tiếng, Tiêu Bắc và Lam Minh giật mình.

Tiêu Bắc quay lại, quên mất mình đang đeo ba lô đựng Cổ Lỗ Y… vì vậy ba lô vừa vặn đụng vào cái khay trên tay người phía sau.

Người nọ trượt tay… vài chai sơn móng tay trên khay rơi xuống, may mà chai có vẻ cứng, nền nhà lại lót thảm, không bị vỡ, người nọ vội vàng ngồi xuống nhặt lên.

“Thật xin lỗi!” Tiêu Bắc định cúi xuống giúp người nọ nhưng khi vừa đưa tay ra liền ngẩn người.

Bởi vì rõ ràng cậu thấy rõ ràng trên tay người nọ có một hình xăm chữ “Mỹ”…

Tiêu Bắc há to miệng, nhìn Lam Minh thì thấy Lam Minh tựa hồ cũng đã phát hiện, đang cau mày nhìn chằm chằm tay người nọ, như thể đang suy nghĩ.

Lại nhìn người nọ, chỉ là một thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi, tóc nhuộm vàng… Tiêu Bắc muốn nhớ lại người đeo mặt nạ nọ để kiểu tóc gì, nhưng lại nhớ không ra.

Khuôn mặt người này xem như dễ nhìn, điểm duy nhất không giống người thường chính là môi hắn bóng loáng, hình như là son bóng, còn kẻ mắt. Đàn ông rất ít khi kẻ mắt, hình như còn đeo lens… nói thế nào nhỉ, cảm giác đẹp thì đẹp nhưng cũng có chút không thích hợp.

Có điều thật ra người thoạt nhìn rất đáng tin, hơn nữa còn có cảm giác hiền lành.

“Thật xin lỗi, tôi không để ý…” Người nọ sau khi xin lỗi liền muốn đứng lên, Tiêu Bắc vươn tay đỡ hắn, nói: “Không có, là tôi không tốt, cậu không sao chớ?”

Tiêu Bắc đỡ hắn, đồng thời lập tức bắt đầu cảm ứng… cứ có cảm giác mình giống như một tên biến thái, lúc nào cũng rình coi nội âm người khác.

Nhưng mà… hôm nay may mắn của Tiêu Bắc đặc biệt tốt, vì vậy cậu lại thấy được cảnh tưởng không nói lên lời.

Lại là một gian phòng hắc ám, có giường lớn, người trẻ tuổi này đang bị đè trên giường, cùng một người đàn ông lăn lộn…

Tiêu Bắc không nói gì, vội vàng hồi thần tìm kiếm… Bất quá cậu để ý thấy một chuyện _ người đàn ông kia đeo mặt nạ, hơn nữa thân hình rất giống người cậu đã thấy, chỉ là không thấy rõ trên tay hắn xăm chữ “mỹ” nào không.

Sau khi thanh niên kia đi khỏi, Tiêu Bắc kéo Lam Minh kể lại.

Lam Minh nhíu mày, nhéo má Tiêu Bắc: “Xem nhiều như vậy coi chừng bị dạy hư.”

“Làm sao giờ?” Tiêu Bắc đẩy tay hắn ra hỏi: “Này cũng là manh mối! Nên đi theo hắn không?”

“Trước đừng đả thảo kinh xà!”

Lúc này, cửa văn phòng Mike mở ra, Tiếu Hoa đã bàn bạc xong, cùng Khế Liêu đi ra.

Hiển nhiên Khế Liêu vô cùng không kiên nhẫn. Gã Mike nọ nhiệt tình tự mình tiễn Tiếu Hoa, còn tranh thủ nói vài câu về hợp đồng.

Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, Lam Minh nháy mắt trấn an cậu _ không sợ! Bào đắc hòa thượng! Chúng ta chờ, buổi tối đến nhà tiểu tử kia nhìn một cái xem rốt cuộc hắn đang âm mưu gì!

Bào đắc hòa thượngbào bất liễu miếu: hoà thượng chạy nhưng miếu còn đó