Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 120



Buổi tối, bọn Tiêu Bắc chuẩn bị đến quán bar Ma kính nọ điều tra, người được cử đi là Tiêu Bắc, Lam Minh, Khế Liêu và Hi Tắc Nhĩ.

Tiếu Hoa sợ tới đó đụng phải người quen sẽ xấu hổ nên không đi. Tiêu Bắc nhét Cổ Lỗ Y cho Bạch Lâu. Anh cùng Cảnh Diệu Phong phụ trách theo dõi cửa ra vào, tạm thời không mang tiểu tử kia theo, dưới mười tám không được đến những nơi đồi truỵ!

Vốn Hi Tắc Nhĩ cũng không được đi, nhưng Long Tước lại cảm thấy hẳn là nên cho trẻ nhỏ đi mở mang tầm mắt một chút nên cho phép.

Đến tối, mọi người thuận lợi một đường tới trước quán bar Ma kính.

Bọn Lam Minh xuống xe, đi vào quán, Bạch Lâu thì cùng Cảnh Diệu Phong ngồi trong xe.

Cổ Lỗ Y nhòm ngó xung quanh, khoanh tay _ đây là cơ hội tốt nha! Liền trèo lên vai Bạch Lâu, bắt đầu nghĩ cách tác hợp hai người này.

Bọn Lam Minh và Tiêu Bắc vừa bước vào quán bar liền phát hiện quán bar Ma kính này rất thú vị. Sau khi vào cửa ngoài mọi người lập tức bị ánh sánglàm loá mắt, bởi vì trên bốn vách tường gắn đầy kính, vừa vào cửa đã thấy vô số bóng người, có chút quỷ dị làm người khác phải sợ hãi.

Tuy Tiêu Bắc cũng thường luyện múa trong phòng có gắn kính nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn có chút không thoải mái. Nơi này không giống phòng luyện múa chỉ có một tấm gương, đây là mười mấy tấm gương… cảm giác như cơ thể không còn nguyên vẹn, cảnh tượng phản chiếu cũng có cảm giác bị cắt rời.

Lần đầu tiên Hi Tắc Nhĩ tới loại địa phương không đứng đắn này, mang theo chút hưng phấn của trẻ con, hỏi Tiêu Bắc: “Bắc Bắc, anh sẽ múa cột à?”

Lam Minh lập tức dựng tai _ ân!

Tiêu Bắcxấu hổ: “Cái đó chỉ nữ mới nhảy thôi.”

“Nhưng Tiểu Vũ nói nhảy gì anh biết!” Hi Tắc Nhĩ nhỏ giọng hỏi: “Có thể nhảy thoát y không?”

Tiêu Bắc hung hăng trừng nó: “Đừng đoán mò!”

Nhưng Lam Minh nghe rất rõ, trong đầu bắt đầu nghĩ không biết đêm nay có cách nào lừa Tiêu Bắc nhảy thoát y hoặc múa cột cho mình coi không nhỉ… mới nghĩ tới đây đã vội vàng vươn tay bịt mũi, lại nhiệt huyết sôi trào rồi!

Quay mặt đi, Lam Minh thấy Khế Liêu lặng lẽ đi một bên, có vẻ không vui.

“Này.” Lam Minh gọi hắn một tiếng: “Ngươi sao vậy?”

“Không có…” Khế Liêu thở dài: “Nhân loại đúng là có bệnh, đang yên đang lành lại không để ý tới ta!”

“Lần này là có nguyên nhân!” Lam Minh vừa nghe đến đây lập tức minh bạch chuyện gì đang xảy ra.

Khế Liêu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn: “Nguyên nhân gì?”

“Ghen a!” Lam Minh nhún vai: “Ngốc! Ngươi thân thiện với nữ nhân như vậy, Tiếu Hoa mất hứng chứng tỏ hắn để ý ngươi!”

Khế Liêu trừng mắt, tựa hồ đang cân nhắc khả năng của chuyện này, cuối cùng gãi đầu: “Hình như… có khả năng này.”

“Cái gì gọi là hình như, vốn chính là nó, ngu ngốc!” Lam Minh thô lỗ vỗ vai KhếLiêu: “Tranh thủ đi, đừng trì hoãn nữa!”

Khế Liêu nhíu mày: “Nhưng hắn là người… Ngươi bảo ta chuyển đổi hắn?”

Lam Minh ngập ngừng: “Ách…”

“Ta cũng không muốn chỉ yêu hắn vài thập niên hắn đã chết!” Khế Liêu có chút hoảng loạn: “Ta muốn hắn theo ta cả đời, nhưng sau khi chuyển hóa sẽ không già cũng không chết, hắn nói không chừng sẽ hận ta.”

“Này.”

Lúc này, Tiêu Bắc thấy hai người thì thầm, chạy đến: “Nói gì mà thần thần bí bí vậy?”

“Khụ khụ, không có!” Khế Liêu chối phăng, không muốn cho Tiêu Bắc biết, bởi vì cậu rất thân với Tiếu Hoa. Cảm giác… còn chưa phải lúc… so với làm Tiếu Hoa không vui, chi bằng cứ giằng co như vầy cũng đã đủ rồi.

Đi qua hành lang bằng kính thật dài, bốn người tiến vào quán.

Quả nhiên… đúng là một quán bar ồn ào, hỗn loạn, thanh sắc khuyển mã!(dạng như đồi truỵ ý)

Tiêu Bắc cũng là lần đầu tới loại quán bar đúng nghĩa kiểu này! Trên sàn nhảy rất nhiều người đang lắc lư theo nhịp, ánh sáng hôn ám. Đặc biệt nhất chính là, trong quán có rất nhiều người đang hóa trang, đeo mặt nạ, đồng dạng, khắp nơi còn gắn đầy kính, hình phản chiếu tựa như ngưu đầu mã diện.( đầu trâu mặt ngựa )

Tiêu Bắc đang tìm kiểu mặt nạ của kẻ đã hoá trang cho người chết. Tìm một vòng thì nhận ra có rất nhiều, hình như đó là loại phổ biến nhất.

Đến trước quầy bar, mọi người gọi đồ uống.

Hi Tắc Nhĩ chưa từng uống rượu Cocktail liền gọi một ly màu sắc rất đẹp, uống một ngụm liền táp lưỡi, mùi vị không tệ.

Bọn Lam Minh cũng không quản, dù sao Hi Tắc Nhĩ cũng là tử thần, pháp lực cường đại, muốn tới gần cũng không phải chuyện dễ.

Mọi chú ý của Lam Minh đều ở trên người Tiêu Bắc. Tiêu Bắc vô cùng đặc biệt, vừa vào đã rước lấy rất nhiều ánh mắt, hắn phải canh chừng chặt chẽ để tránh cậu bị quấy rầy.

Mọi người thấy Lam Minh bày ra tư thế bảo vệ liền biết quan hệ của hắn với Tiêu Bắc không bình thường, hơn nữa khí tràng của Lam Minh quá đáng sợ nên không ai dám tới gần.

Tiêu Bắc thấy trên quầy bar có này rất nhiều mặt nạ, tò mò hỏi bartender: “Đây là mặt nạ gì vậy? Sao ai cũng đeo.”

“Cậu mới đến lần đầu phải không?” Bartender mời Tiêu Bắc uống rượu, cười nói: “Tôi mời. Cậu cứ vậy mà vào đây coi chừng bị đám cầm thú kia ăn sạch đó.”

Tiêu Bắc chớp mắt, Lam Minh bên cạnh khó chịu cầm ly rượu uống.

Khế Liêu thì đã uống đến ly thứ ba _ rất có tư thế mượn rượu giải sầu.

Đang uống, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn tới gần Khế Liêu, dựa vào quầy bar cười hỏi: “Một mình à? Có chán không? Muốn tôi uống cùng không?”

Khế Liêu không nhìn hắn.

Tiêu Bắc đẩy đẩy Lam Minh: “Sẽ không sao chứ?”

Lam Minh nhún vai: “Không biết, sau khi uống rượu nói không chừng lang tính tái phát. Chỉ là không biết cậu ta sẽ biến thành sói nhiều một chút hay quỷ hút máu nhiều một chút đây.”

“Tôi mời cậu một ly!” Gã nước ngoài thấy Khế Liêu đã uống khá nhiều, lại nhìn barteder gọi một ly.

Bartender khẽ nhíu mày, bất quá vẫn bất đắc dĩ rót rượu. Người nọ thừa dịp không ai chú ý khi lấy ly rượu bỏ một viên thuốc nhỏ trong tay hắn rơi vào ly.

Tiêu Bắc nhìn thấy, muốn nói nhưng Lam Minh nháy mắt với cậu _ không sao!

Tiêu Bắc ngẫm lại, cũng đúng, Khế Liêu rất lợi hại, sao có thể trúng loại gian kế này được, gã nước ngoài này bị đánh là cái chắc.

Chỉ là không nghĩ tới gã nước ngoài để ly rượu trước mặt Khế Liêu, Khế Liêu ngay cả nhìn cũng không nhìn, cầm lên uống cạn.

“A!” Tiêu Bắc kêu một tiếng, muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Lam Minh thì cảm thấy buồn cười.

Hi Tắc Nhĩ mới uống vài ngụm đã say, cười tủm tỉm hỏi Khế Liêu: “Rất ngon ha.”

“Ân…” Khế Liêu khẽ gật đầu, cũng không nói gì, tiếp tục tự mình uống rượu giải sầu.

Hi Tắc Nhĩ nhích lại: “Khế Liêu, ngươi không vui? Không phải gần đây Tiếu Hoa đối ngươi rất tốt sao?”

Hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Gã nước ngoài nọ ngồi một bên … đợi nửa ngày Khế Liêu vẫn không có phản ứng, khó hiểu, không ngất sao? Chẳng lẽ thuốc không đủ?! Lại gọi một ly, thả vào hai viên thuốc, đưa cho Khế Liêu.

Khế Liêu cầm lên uống, vẫn như trước không có phản ứng.

Người nọ không tin lại gọi tiếp.

Khế Liêu cảm thấy hắn phiền quá, vung tay giật lấy bịch thuốc trong tay hắn dốc hết vào miệng, còn làm như đang nhai kẹo bạc hà, rộp rộp mấy cái rồi nuốt xuống, nhìn hắn: “Còn nữa không?”

Gã nước ngoài há to miệng, từ trên ghế ngã xuống, ngồi dưới đất, chỉ vào Khế Liêu: “Ngươi… Ngươi…”

Khế Liêu có vẻ đã say, trừng mắt, hay ăn hắn luôn nhỉ?

“A!” Người nọ thấy ánh mắt Khế Liêu, sợ tới mức hét lên một tiếng, bỏ chạy .

Tiêu Bắc và Lam Minh liếc nhau _ tâm trạng Khế Liêu rất xấu nha!

Bartender sau quầy nhìn Khế Liêu chằm chằm, tựa hồ cũng có chút khó hiểu.

Tiêu Bắc thức thời dời đi lực chú ý của hắn, hỏi: “Đây là mặt nạ gì vậy?”

“A… xin lỗi” Bartender hồi thần, nói: “Đây là nhân vật chính tối nay của chúng tôi, mặt nạ Ma kính!”

“Mặt na Ma kính?” Tiêu Bắc cảm thấy mới lạ, hỏi: “Có hàm nghĩa gì sao?”

“Có.” Bartenser nháy mắt với cậu: “Chiếc mặt nạ này có ma lực! Nếu người không đẹp đeo nó vào sẽ lập tức biến thành mỹ nhân! Cậu tin không?”

Lam Minh và Tiêu Bắc nhíu mày, trong lòng tự nhủ _ lừa quỷ à!

Lúc này, có một cô gái tướng mạo bình thường bị vài cô gái khác vây quanh đi tới, tựa hồ là bị kéo tới .

“Anh… Anh hảo!” Cô gái kia nói với bartender: “Tôi muốn một cái mặt nạ.”

Bartender nhìn cô, gật đầu: “Được.” sau đó đưa cho cô một chiếc mặt nạ.

Cô gái vui vẻ đeo lên, cùng những cô gái khác lên sàn nhảy tiếp tục khiêu vũ .

Bartener tiếp tục công việc, Lam Minh khó hiểu, hỏi hắn: “Cho mượn mặt nạ có yêu cầu đặc biệt gì không?”

“Có, người mượn phải là người không xinh đẹp.” Bartender nói: “Trong mắt người khác không đẹp là được, bởi vì nháy mắt sẽ biến thành rất đẹp!”

Lam Minh và Tiêu Bắc liếc nhau, không tin.

Theo tiết tấu không ngừng nhanh hơn, mọi người trên sàn nhảy cũng càng ngày càng điên cuồng. Ngay lúc mọi người đang hưng phấn nhất âm nhạc lại đột nhiên bụp một tiếng dừng lại.

Những người đang nhảy không những không tức giận, ngược lại còn kích động hét lên: “Nha nha!”

“Các người đẹp!”

Lúc này, một tiếng nói từ loa phát ra, trầm thấp mà rõ ràng.

“Ai đang nói chuyện vậy?” Tiêu Bắc hỏi Bartender.

“Là ông chủ.” Bartender cười ha hả nói: “Ông chủ rất bí ẩn, luôn đeo mặt nạ, không ai biết ông ấy nhìn như thế nào.”

Tiêu Bắc và Lam Minh cùng nhíu mày _ ông chủ này thật kỳ quái.

Đồng thời, giữa sàn nhảy nhô lên một cái bục, trên bục có một tấm gương lớn. Gương hình thoi có chút giống quan tài thời Trung cổ, được viền bởi hoa hồng vàng, thoạt nhìn rất lộng lẫy.

“Hôm nay là… số bảy!”

Tiếng nói của ông chủ lại vang lên, Lam Minh hỏi Bartender: “Số bảy cái gì?”

“Là số thứ tự trên mặt nạ, mỗi mặt nạ có một số riêng.”

Đương lúc đó chợt nghe thấy có mấy cô gái hét lên, hoá ra là cô gái tới mượn mặt nạ vừa nãy, số trên mặt nạ chính là số bảy.

“Mời đến trước Ma kính!” Giọng nói của ông chủ mang theo một tia hưng phấn: “Đêm nay chính là lúc mộng đẹp của cô trở thành sự thật.”

Cô gái nơm nớp lo sợ bước lên bục, khẽ run rẩy đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương.

Lúc này, mọi người trên sàn nhảy đồng loạt hô lớn: “Gương ơi gương… trên đời này ai là người xinh đẹp nhất? !”

Tiêu Bắc và Lam Minh liếc nhau một cái, khóe miệng cong lên _ ngây thơ thật !

Sau khi hô xong, cả quán bar lập tức trở lên im lặng. Từ trong loa, giọng nói của ông chủ từ từ hạ xuống chậm rãi nói: “Là người! Người chính là người đẹp nhất đêm nay, công chúa Bạch Tuyết!”

Trên sàn nhảy mọi người lại một lần nữa bắt đầu hoan hô.

Giữa tiếng tiếng hoan hô của mọi người, cô gái kia lấy mặt nạ xuống…

Mặt nạ rơi xuống, đổi lấy chính là tiếng thở mạnh, sau đó biến thành tiếng hét chói tai.

Tiêu Bắc và Lam Minh cũng trợn mắt há hốc. Cô gái kia… cơ hồ đã biến thành một người khác, trang điểm xinh đẹp, ngay cả ngũ quan cũng như thể được chỉnh sửa lại, khuyết điểm bị che đi, trở nên vô cùng xinh đẹp.

Cô ngơ ngác đứng trước Ma kính, biểu tình không thể tưởng tượng nổi, cùng sự hạnh phúc khi mộng đẹp trở thành sự thật.

Trong quán bar tiếng hoan hô át đi tất cả mọi thanh âm.

Cảnh Diệu Phong cùng Bạch Lâu ngồi canh ở ngoài cũng nghe thấy tiếng, khó hiểu.

Cổ Lỗ Y bám vào lưng ghế nhìn bên trong, không biết đang xảy ra chuyện gì.

“Hình như bọn họ đang làm chuyện gì kỳ quái phải không? !” Cảnh Diệu Phong hỏi Bạch Lâu.

Bạch Lâu không nói gì, không khí có chút xấu hổ.

“Phụt…” Cổ Lỗ Y bật cười.

Lúc này lực chú ý Cảnh Diệu Phong mới từ trên người Bạch Lâu dời đến trên người nó.

Cổ Lỗ Y vỗ cánh bay đến cạnh Cảnh Diệu Phong, ghé vào tai anh thì thà thì thầm.

Cảnh Diệu Phong ngẩn người. Lần này Cổ Lỗ Y cũng không dùng ngôn ngữ Long Tộc mà là dùng ngôn ngữ người thường có thể nghe hiểu.

Do dự một lát, Cảnh Diệu Phong đột nhiên vươn tay cầm lấy tay Bạch Lâu.

“Anh…” Bạch Lâu kinh hãi, muốn rút tay về.

Cảnh Diệu Phong không buông.

Cổ Lỗ Y nhanh chân trốn ra ra ghế sau, hai tay ôm má, xem chăm chú.

Bạch Lâu trừng Cảnh Diệu Phong: “Anh muốn gì?”

Cảnh Diệu Phong nở nụ cười: “Có muốn đánh anh không?”

Bạch Lâu tức thật rồi nha, hung hăng đánh qua một quyền.

Cảnh Diệu Phong bị đánh không những không tức giận, ngược lại càng vui vẻ: “Lại đánh thêm mấy cái đi Tiểu Lâu! Cứ đánh mạnh vào!”

Bạch Lâu đành phải hung hăng đánh người ta, dù sao vốn cũng đang tức, tiện thể phát tiết luôn.

Cổ Lỗ Y thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cuối cùng Bạch Lâu rốt cục bị Cảnh Diệu Phong ôm vào lòng.

Cô Lỗ Y vội che kín mặt, chỗ con mắt vẫn không quên chừa ra hai cái khe để nhìn lén.( Tk:nhãi con nhìn gì, thành niên chưa * gõ đầu * )

Trong quán rượu, âm nhạc lại vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Đêm nay, cô gái kia thành nhân vật chính nhận được ánh mắt kính ngưỡng của mọi người cùng vẻ cam nguyện quỳ dưới váy nữ vương, tất cả mọi người vây quanh cô mà khiêu vũ.

“Chuyện này là sao?” Tiêu Bắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được hỏi Bartender.

“Ách… tôi cũng không biết, chắc là phép thuật của ông chủ!” Hắn cười cười.

“Sẽ xinh đẹp như vậy mãi sao?” Tiêu Bắc nhịn không được hỏi tiếp, trong lòng tự nhủ này mà là thật thì sau này khỏi cần phẫu thuật hoá trang gì đó cho mệt, chạy thẳng đến đây mượn cái mặt nạ còn nhanh hơn đó!

“Không!” Bartender lắc đầu, cầm khăn sạch lau ly thủy tinh: “Ra khỏi cửa quán bar sẽ trở lại như cũ, chỉ lúc này cô ta mới là hoàng hậu!”

Tiêu Bắc nhỏ giọng hỏi Lam Minh: “Cái này có tính là phi nhân loại làm?”

Lam Minh nhún vai, lắc đầu nhìn trời _ hắn thật sự là không thể nghĩ ra kẻ nào thú vị như vậy! Vốn muốn hỏi Khế Liêu và Hi Tắc Nhĩ, nhưng hại người cứ vừa uống vừa nói, hoàn toàn không để ý đến biến hoá xung quanh!



Nhoáng cái đã đến nửa đêm.

Mọi người trong quán bar đã vui vẻ tận hứng bắt đầu lục tục mà về .

Tiêu Bắc và Lam Minh vẫn luôn chú ý “Công chúa Bạch tuyết” nọ, thấy cô rời đi liền bám theo.

Quả nhiên, vừa rời khỏi hành lang bằng kính của quán bar cô gái nọ đã trở lại dáng vẻ bình thường. Cô gái kia che mặt chạy đi, chui vào xe khóc lớn.

Tiêu Bắc đuổi tới, thấy cô thương tâm ngồi một mình trong xe nức nở, cũng thấy không thoải mái.

“Thật tàn nhẫn!” Tiêu Bắc nhíu mày: “Như vậy lại càng thống khổ.”

“Đúng vậy, sau khi được lại mất đi, so với không được thống khổ hơn rất nhiều!” Lam Minh lạnh lùng cười một tiếng: “Xem ra gã ông chủ kia rất khả nghi, cả chiếc gương nọ và… Mặt nạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.