Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 168



Tần Mạch được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán một hồi sau đó cho ra kết luận rất bi kịch _ gãy xương.

Thương gân động cốt phải nghỉ một trăm ngày, huống chi còn là một vũ giả? Vấn đề chính là không lâu sau sẽ diễn. Tần Mạch vẻ mặt bi tráng càng làm mọi người sầu não, giờ tìm người luyện lại nhất định không kịp nữa. Nên chỉ có thể dời chương trình, rất phiền toái, cũng sẽ bị tổn thất.

Lão Dương an ủi Tần Mạch, bảo cậu ta ráng nghỉ ngơi thật tốt, thân thể quan trọng nhất.

Tiêu Bắc vẫn bất an, cùng mọi người nói mấy câu sau đó đứng trước cửa sổ, ngửa mặt nhìn mây _ sao lại nhanh như vậy nhỉ?

“Bắc Bắc!” Lam Minh vẫy Tiêu Bắc: “Chúng ta đi mua đồ ăn cho Tần Mạch.”

Tần Mạch lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, ôm mặt: “Em chết chắc rồi, ba tháng không thể múa, em sẽ béo chết, không ăn đâu!”

Phong Tiểu Vũ ở một bên an ủi cậu ta, Tiêu Bắc bị Lam Minh kéo khỏi bệnh viện, chạy tới cửa hàng tiện lợi bên ngoài.

“Lam Minh, Lam Minh!” Tiêu Bắc túm cánh tay Lam Minh: “Vừa này anh có thấy không?”

Lam Minh thấy Tiêu Bắc nôn nóng chỉ lên trời, ngơ ngác: “Thấy cái gì?”

“Mây ! Mây!” Tiêu Bắc kích động chỉ vào đám mây đang di chuyển rất nhanh vừa nhìn xung quanh, phát hiện mọi người xung quanh vẫn rất bình tĩnh như thể hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường. Bắc Bắc cảm thấy không thể tin _ mây bay nhanh như nước chảy, nhìn lâu còn thấy chóng mặt. Vì sao không ai phát hiện?

“Mây?” Lam Minh buồn cười nhìn Tiêu Bắc: “Bắc Bắc giỏi thật nha, thấy cả mây đó!”

Tiêu Bắc sửng sốt, thấy Lam Minh vẻ mặt cười như không phải cười, thẹn quá hoá giận đạp hắn một cước.

“Au…” Lam Minh cười nhìn Tiêu Bắc: “Bắc Bắc, cậu càng ngày càng bạo lực á!”

Tiêu Bắc nhìn hắn khinh bỉ, chạy vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Lam Minh tựa vào cửa nhìn cậu, vừa nhìn tủ đông cạnh cửa. Theo lý mà nói, trời lạnh như vậy bên trong tủ đông đáng lí chỉ để một ít sủi cảo đồ đông lạnh các loại, nhưng bên trong lại toàn là đồ lạnh. Lam Minh cân nhắc, có nên mua kem không nhỉ?

Tiêu Bắc thấy ngoài cửa hàng có Oden nóng liền muốn mua về cho Cổ Lỗ Y, bất quá trời lạnh như vậy mua về sẽ nguội mất? Đang suy nghĩ, chợt nghe ông chủ tiệm cùng một cô gái nói chuyện, cô gái mặc đồng phục y tá, thoạt nhìn rất trẻ.

“Thật sao?” Ông chủ tiện giật mình hỏi: “Bác sĩ La bình thường rất ôn hoà nhã nhặn mà, sao có thể?”

“Vậy mới đáng sợ !” Nữ y tá bĩu môi nói: “Có thể mấy ngày nữa cháu sẽ từ chức, thà chết dí trong nhà cũng không dám ở lại bệnh viện nữa.”

Tiêu Bắc nghe vậy, cảm thấy có thể liên quan tới lời đồn sự cố trong bệnh viện, sau khi đặt đồ lên quầy thì hỏi nữ y tá kia: “Bệnh viện đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nữ y tá ngẩng đầu… là một chàng trai cực kỳ xinh đẹp. Bắc Bắc bình thường đối nữ sinh rất có lực sát thương, nữ y tá cảm thấy choáng váng một hồi, sau đó vui vẻ nói chuyện với cậu: “Anh cũng vào bệnh viện à?”

“A, bạn của tôi đang nằm viện, mà tôi nghe nói có chuyện.” Tiêu Bắc hỏi: “Không có gì nguy hiểm chứ?”

“Bạn của anh bệnh nặng không?” Nữ y tá nhỏ giọng nói: “Nếu không nhất thiết phải nhập viện thì mau đưa về đi, bệnh viện có thể không an toàn !”

Lam Minh cầm ly kem đi đến quầy tính tiền, thấy Tiêu Bắc đang hỏi chuyện bệnh viện, cũng tới tham gia náo nhiệt: “Nguy hiểm gì?”

Nữ y tá nhìn Lam Minh lại nhìn Tiêu Bắc, trong lòng tự nhủ hôm nay thật may quá đi, liền cùng hai người nói chuyện bác sĩ La.

Vị bác sĩ La này là một bác sĩ kỳ cựu của khoa phụ sản, hôm trước sau khi đỡ đẻ cho một sản phụ, lại nói đứa bé khỏe mạnh vừa ra đời là quỷ, toan bóp chết đứa bé kia.

May mà gia thuộc và y tá kịp thời ngăn lại.

Nhưng đau đầu nhất chính là, bác sĩ La vẫn không từ bỏ, xách xăng đến phòng đứa bé châm lửa, muốn đốt chết ác quỷ, bị những bác sĩ và y tá khoa phụ sản ngăn cản. Đứa bé không bị thương, nhưng lại gây cháy, kinh động đến cảnh sát nên đã bắt người đi.

Ngoại trừ bác sĩ La, còn có bác sĩ Trần ngoại khoa, là bác sĩ mới, rất trẻ. Khi đang làm giải phẫu lại tự tiện mở ngực người bệnh, còn nói trong tim người bệnh có quỷ kí sinh, muốn bắt ra.

Tiêu Bắc ngạc nhiên: “Đáng sợ như vậy? Những bác sĩ đó sao lại làm như vậy, tinh thần có vấn đề sao?”

“Tinh thần cái gì, chính là trúng tà hoặc là bị ám á!” Nữ y tá vẻ mặt cao thâm: “Hơn nữa không phải chỉ có bệnh viện nhà tôi, cơ hồ tất cả bệnh viện đều gặp chuyện như vậy !”

“Ai nha!”

Nữ y tá đang nói chuyện lại phát hiện đã hết giờ nghỉ, vội chạy về bệnh viện.

“Ai, không thể tưởng tượng được đến bệnh viện xem bệnh thôi mà cũng nguy hiểm như vậy.” Ông chủ tiệm lắc đầu cảm khái, vừa tính tiền cho Tiêu Bắc.

Lam Minh rất vô liêm sỉ đặt ly kem lên bàn.

Tiêu Bắc khẽ nhíu mày: “Lạnh như vậy còn ăn kem? Coi chừng tiêu chảy “

Lam Minh nhún vai: “Tôi sao bị tiêu chảy nổi? !”

“Ha ha.” Ông chủ tiệm cười nói: “Gần nhất có rất nhiều người ăn kem đó, nên tôi mới nhập hàng vào mùa đông.”

“Rất nhiều người mua?” Tiêu Bắc cảm thấy không hợp lý.

“Ừh!” Lão bản ngửa mặt nghĩ nghĩ: “Đều là bệnh nhân nội trú, đồ lạnh bán rất chạy.”

Lão bản nói xong thối tiền cho Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc nhận lấy, đột nhiên cảm giác ngón tay nóng rực, trượt tay… tiền xu rơi xuống đất.

Ông chủ tiệm lập tức chạy ra định giúp Tiêu Bắc: “Để tôi giúp.”

“Không cần đâu.” Tiêu Bắc ngồi xổm xuống xem xét đồng tiền xu, cau mày, dùng giấy ăn gói lại cầm đi.

Ông chủ tiệm gãi đầu, trong lòng tự nhủ sao gần đây thanh niên càng ngày càng quái thế nhỉ?

Lam Minh ngậm kem, Tiêu Bắc giơ đồng tiền xu lên xem: “Những điểm đỏ đỏ lấm tấm này là gì vậy?”

“Những đốm đỏ đó lây đấy Bắc Bắc.” Lam Minh xáp tới nhìn nhìn, nhíu mày: “Là độc ác ma, lần này phỏng chừng không đơn giản như vậy, là bệnh truyền nhiễm!”

“Bệnh truyền nhiễm?” Tiêu Bắc kinh ngạc: “Vậy mọi người sẽ không sao chứ? Để tôi trừ độc rồi về, bằng không lây cho Cổ Lỗ Y thì nguy.”

“Đừng vội, ác ma quả thật có vài bệnh truyền nhiễm, nhưng bất quá chỉ có thể lây cho nhân loại. Ác ma cấp thấp cũng có thể bị nhiểm, nhưng Thần Ma như Cổ Lỗ Y căn bản không có khả năng nhiễm bệnh, chúng ta lại càng không .”

“Lây bệnh cho nhân loại?!” Tiêu Bắc vội nhét tiền xu vào tay Lam Minh, chạy đi mua rượu khử độc, bị Lam Minh bất đắc dĩ dắt về: “Cậu có thể thanh tẩy mọi thứ còn sợ lây bệnh sao?”

“Vậy sao vừa nãy anh không nói luôn đi, hại tôi lo lắng!” Tiêu Bắc còn bất mãn.

Lam Minh nhìn chằm chằm Tiêu Bắc.

“Làm gì chứ?” Tiêu Bắc có chút chột dạ.

“Bắc Bắc…” Lam Minh trầm mặc một hồi, đột nhiên mở to mắt: “Chẳng lẽ, phương thức biểu đạt thẹn thùng của cậu chính là nổi giận?”

Mặt Tiêu Bắc nháy mắt đỏ bừng: “Nói… nói bậy bạ gì đó.”

“A, nói lắp!” Lam Minh chỉ vào Tiêu Bắc

“Không có!” Tiêu Bắc cảm thấy mặt như bị phỏng, giật lấy ly kem của Lam Minh bỏ chạy.

Lam Minh cong khóe miệng: “Thật đáng yêu.”

Trở về bệnh viện, thấy mọi người đã ngồi ăn cơm .

“Bắc Bắc, chậm quá vậy, em mua cơm hộp cho hai người luôn rồi này.” Phong Tiểu Vũ lấy hộp cơm ra đưa cho Tiêu Bắc: “Đồ ăn ở bệnh viện cũng không tệ đâu.”

Tiêu Bắc mở hộp ra, lập tức chau mày, trên đồ ăn trong hộp có rất nhiều vệt đỏ.

“A!” Tiêu Bắc kêu một tiếng, ngẩng lên nhìn mọi người: “Mọi người đều ăn rồi?”

Phong Tiểu Vũ đang ngậm thìa, hộp cơm trong tay lão Dương và Tần Mạch cũng đều còn lại một nửa, khó hiểu nhìn Tiêu Bắc.

“Bắc Bắc, có phải có món anh không thích không?” Tần Mạch giơ hộp cơm hỏi Tiêu Bắc: “Này, tôi đang giảm cân, nhường anh.”

Lam Minh nheo mắt _ xú tiểu tử!

“Không phải.” Tiêu Bắc đi qua, lấy hộp cơm của ba người kiểm tra, phát hiện bên trong đều có đốm đỏ, nôn nóng quay đầu hỏi Lam Minh: “Làm sao bây giờ ? Bọn họ đều ăn cả rồi!”

“Không có biện pháp, chờ chết thôi.” Lam Minh nói xong, Tiêu Bắc hung dữ đạp hắn một cước.

“Chết cái gì cơ?” Phong Tiểu Vũ há to miệng: “Sẽ không phải… Có độc?!”

“Không phải chứ!” Lão Dương nhảy dựng: “Chú còn một nhà già trẻ đó!”

Tần Mạch bưng hộp cơm ngồi trên giường than thở: “Hôm nay ngày mấy … tập múa té gãy chân, ăn một bữa cơm còn có độc!”

“Bắc Bắc, anh xác định?” Phong Tiểu Vũ hỏi Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc thì trừng Lam Minh, ý bảo _ mau nghĩ cách!

Lam Minh nhún vai, ngoắc ngoắc Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc ôm ba hộp cơm chạy ra ngoài, Lam Minh đột nhiên cầm lấy ngón tay cậu, bỏ vào miệng, hàm răng sắc nhọn xẹt qua…

“Nha!” Tiêu Bắc giật mình, máu chảy ra. Lam Minh nhỏ vào mỗi hộp cơm một giọt, sau đó nhanh chóng ngậm lấy ngón tay Tiêu Bắc.

“Anh làm gì vậy?” Tiêu Bắc thấy Lam Minh liếm xong còn mút hai cái, mặt lại đỏ lên.

“Cầm máu a, không nên lãng phí!” Lam Minh xác định máu đã ngừng chảy thì buông Tiêu Bắc ra, cầm ba hộp cơm đi vào đưa cho mọi người: “Ăn!”

Ba người cầm hộp cơm ngơ ngác nhìn Lam Minh, lại thấy hắn mỉm cười: “Không ăn nhất định sẽ chết, ăn rồi sẽ không sao, tự quyết định.”

Phong Tiểu Vũ tuy đơn thuần, nhưng không ngốc, liền biết trong chuyện này có ẩn tình, có lẽ lại liên quan tới ma vật này nọ. Dù sao Lam Minh nói không sao thì khẳng định không sao , vì vậy cầm hộp lên… ăn tiếp.

Lão Dương cùng Tần Mạch liếc nhau một cái, hai người bọn họ đều biết Lam Minh, cũng biết hắn cùng Tiêu Bắc có quan hệ rất “không tầm thường”! Mặt khác, tuy bình thường Lam Minh nhìn thì đáng sợ, nhưng cũng có vẻ rất đang tin cậy! Vì vậy hai người cũng vừa khó hiểu vừa ăn.

Lam Minh xoay mặt nhìn hành lang bệnh viện bên ngoài, thấp giọng nói với Tiêu Bắc: “Nếu truyền đi theo cách này, có khả năng không ai có thể may mắn thoát khỏi.”

“Vậy ngọn nguồn chẳng phải ở phòng bếp sao?” Tiêu Bắc sờ cằm: “Cần bao nhiêu máu mới thanh tấy hết được?”

“Bắc Bắc, bệnh truyền nhiễm của ác ma có thể ủ bệnh.” Lúc này Lam Minh cũng thu hồi đùa giỡn, sắc mặt âm trầm: “Loại bệnh này sau khi nhiễm thường đều có hai phản ứng. Nếu virus có tính nhiệt, thì người bệnh sẽ nóng lên; còn tính hàn thì sẽ rét run! Virus này hiển nhiên là tính nhiệt, tốc độ lây lan của nó dưới trời lạnh tương đối chậm. Sở dĩ mùa đông mà mọi người trong bệnh viện lại chạy đi ăn kem nhất định chính là do virus ảnh hưởng. Ủ bệnh càng lâu, lượng virus càng lớn, có khả năng sẽ sinh ra hiện tượng mất khống chế của mấy bác sĩ kia… Thời gian càng lâu, càng nguy hiểm!”

“Vậy phải làm thế nào?” Tiêu Bắc lo lắng: “Virus có thể truyền từ người này sang người khác không?”

“Trước mắt còn chưa biết.” Lam Minh cất hai hộp cơm: “Chúng ta đem về cho Bạch Lâu phân tích, mặt khác, tôi thấy hẳn là nên thông tri Cảnh Diệu Phong chuẩn bị sẵn sàng, để tránh xảy ra rối loạn quy mô lớn.”

Trong đầu Tiêu Bắc bất giác hiện một cảnh trong bộ phim cương thi mấy ngày trước xem cùng Cổ Lỗ Y, cương thi lúc nhúc đầy phố. Virus này một khi tràn ra, vậy không phải tất cả mọi người đều phát điên sao… Thật đáng sợ!

Không khí trong bệnh viện vô cùng khẩn trương, Tần Mạch cũng không dám ở lại, được lão Dương đưa về.

Tiêu Bắc cùng Lam Minh cùng mang theo Phong Tiểu Vũ quay về.

Trong EX, trùng hợp đang có khách.

Là một phụ nữ khoác áo dài trắng, khoảng hơn 30, rất xinh đẹp, thoạt nhìn hình như là một bác sĩ.

“Bắc Bắc, về rồi.” Long Tước hướng hai người gật đầu, giới thiệu: “Vị này là bác sĩ Dương, có án kiện muốn ủy thác!”

“Cô hảo.” Tiêu Bắc đi tới, ngồi đối diện bác sĩ Dương, thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong áo khoác chỉ mặc một kiện áo sơ mi và quần tây, trong mùa này mà ăn mặc như vậy… quá ít.

Trong đầu lại cân nhắc, hay cô ta cũng trúng virus nên sợ nóng? !

“Là muốn điều tra về rối loạn trong bệnh viện sao?” Lam Minh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy!” Bác sĩ Dương gật đầu: “Các anh đã biết thì tốt rồi, để tôi nói sơ một chút chuyện đã trải qua. Tôi là bác sĩ khoa tim, mấy hôm trước chồng tôi vừa có một cuộc phẫu thuật tim do tôi đảm nhiệm, xác suất thành công vốn rất cao nhưng lại xảy ra sự cố, chồng tôi chết!”

Tiêu Bắc thầm cảm khái, còn trẻ như vậy chồng đã mất, mà còn là chết trên bàn mổ cửa chính mình, nhất định rất đang lòng liền gật đầu: “Thỉnh nén bi thương.”

“Muốn chúng tôi điều tra chuyện gì?” Lam Minh hỏi.

“Sau này tôi đã cố gắng nhớ lại quá trình phẫu thuật, muốn tìm ra chuyện gì dẫn đến cái chết của chồng tôi… Nhưng tôi phát hiện, trong lúc đó có một đoạn thời gian ngắn tôi không nhớ!”

“Không nhớ?” Bọn Tiêu Bắc kinh ngạc.

“Ừh, tôi tính toán một cái, tôi có khoảng ba phút không biết mình đang làm gì!”

“Vì sao?” Tiêu Bắc khó hiểu, bác sĩ đang giải phẫu hẳn là phải rất tập trung mới đúng, chẳng lẽ là bị ngoại lực quấy nhiễu?

“Tôi không biết! Ba phút, chỉ một sơ sẩy một chút là tôi đã thần không biết quỷ không hay giết chết chồng mình!” Bác sĩ Dương cười khổ một tiếng: “Không nói dối các anh, trong khoảng thời gian này, rất nhiều bác sĩ đều từ chức! Bệnh viện nào cũng lục tục có bác sĩ nổi điên như trúng tà.”

Bọn Tiêu Bắc gật đầu.

“Tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, tôi cảm thấy những người đó có thể đã bị thứ thuốc gì đó ảnh hưởng, có một người trong lòng có quỷ hạ độc các bác sĩ!”

“Rất có lý.” Lam Minh cảm thấy nữ bác sĩ này tương đối tỉnh táo, còn tự nhận ra mình đã phạm sai lầm trong giải phẫu… Ba phút không nhớ? Rất cổ quái.

“Cho nên trong khoảng thời gian này tôi đều rất cẩn thận, tất cả thức ăn nước uống, đều tự chuẩn bị mang đến bệnh viện.” Bác sĩ Dương nói, thở dài: “Mặt khác, khi chồng tôi chết, tôi rất đau khô… Nhưng sau đó tôi lại luôn nghe thấy một tiếng cười.”

“Tiếng cười?” Tiêu Bắc cảm thấy khó hiểu, vô luận là ác ma hay là thứ gì, cách làm này cũng hơi quá đáng rồi .

“Tôi nghe thấy một tiếng cười của phụ nữ.” Bác sĩ Dương ngẩng đầu nhìn mọi người: “Tôi hỏi người bên cạnh có nghe thấy không, bọn họ lại nhìn tôi như nhìn quỷ.”

Tiêu Bắc nhíu mày: “Bọn họ không nghe được?”

Bác sĩ Dương lắc đầu: “Tôi dùng bút ghi âm ghi lại, thử xem có thể thu được không, cuối cùng lại thật sự thu được.” Nói xong, cô lấy ra một cây bút ghi âm, ấn nút phát.

Trong bút ghi âm lập tức truyền ra tiếng cười làm cho người ta nổi cả da gà, tiếng cười khàn khàn tà ác, có chút giống một con mèo đang gọi đồng loại.

“Có thể thu lại?” Tiêu Bắc thấy kỳ quái, nếu là ác ma quấy phá hoặc là sau khi nhiễm virus tự mình sinh ra ảo giác thì âm thanh này là từ đâu tới?

Lam Minh nghe xong một lát, bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn bác sĩ Dương, hỏi: “Tiếng cười này…”

Bác sĩ Dương khẽ gật đầu: “Đúng vậy, người cười là tôi, nhưng tôi lại không biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.