Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 169



Bác sĩ Dương kể một câu chuyện ma, Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ nghe mà cảm thấy lông tơ dựng đứng.

“Tự cô cười, bản thân lại không biết… tình huống này là sao?” Phong Tiểu Vũ có chút mờ mịt, suy đoán: “Bị nhập?”

“Nhập?” Bác sĩ Dương lắc đầu: “Tôi không có có bất kỳ cảm giác không khoẻ nào, ngoại trừ…”

“Nóng?” Lam Minh hỏi cô.

“Vâng!” Bác sĩ Dương gật đầu: “Theo lý mà nói thì không có khả năng, bên ngoài nhiệt độ là âm một đến âm năm độ, tôi lại chỉ cần mặc một cái áo sơ mi mỏng, vận động một chút là nóng đến không chịu nổi, chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiêu Bắc âm thầm liếc Lam Minh _ cô ta không ăn đồ trong bệnh viện, độc này không lẽ có thể truyền qua không khí hoặc tiếp xúc?

Lam Minh lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Hắn nhìn nhìn chén trà của bác sĩ Dương, nhướn mi với Tiêu Bắc.

Tiêu Bắc hiểu ý, đứng lên giả bộ giúp bác sĩ Dương rót thêm trà, lặng lẽ nhỏ một giọt máu vào rồi đem ra cho cô uống.

Bác sĩ Dương cầm chén, lại cùng bọn Lam Minh nói một ít chuyện đáng sợ xảy ra gần đây. Nói chung, nghe những chuyện cô gặp phải ai cũng phải cho rằng cô bị trúng tà, mất khống chế, vô thức bị cuốn vào một âm mưu đen tối.

Bác sĩ Dương vừa nói vừa uống nước, chẳng bao lâu, cô đột nhiên ôm người run rẩy: “Lạnh quá…”

Tiêu Bắc cười, có vẻ máu có tác dụng rồi!

Phong Tiểu Vũ chạy đi lấy một kiện áo lông khoác cho cô, bác sĩ Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mọi người: “Ta nhớ ra rồi, bất quá có chút…”

“Trên người ngứa không?” Lam Minh hỏi một tiếng.

“Có!” Bác sĩ Dương đưa tay gãi, lại cảm giác trên người mọc ra thứ gì đó, cúi đầu đưa tay lên nhìn thì sợ tới hét lên. Trên cánh tay cô có rất nhiền vảy sẹo màu đen, càng nhìn càng chán ghét.

“Sao lại thế này…” Bác sĩ Dương kêu lên.

“Đây là virus thực thể hóa.” Bạch Lâu cầm một cái chén và nhíp tới: “Bác sĩ Dương, phiền cô, tôi muốn lấy những virus này xuống điều tra.”

“A… mau lên mau lên, thật buồn nôn !” Bác sĩ Dương được đưa vào một căn phòng, Bạch Lâu trải giấy xuống đất, cô đi vào vỗ vỗ người, tất cả vảy đen đều rớt xuống giấy.

Bác sĩ Dương trong nháy mắt cảm giác mình thoải mái hơn không ít. Cô làm bác sĩ lâu như vậy mà đây là lần đầu gặp chuyện mà bệnh lý học và y học hoàn toàn không thể giải thích, cảm giác quá thần kỳ.

“Cô đã không sao rồi.” Long Tước mỉm cười: “Tiền chữa trị chúng tôi cũng tính luôn nha!”

“Không thành vấn đề!” Lúc đầu bác sĩ Dương vẫn còn chút hoài nghi với EX, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, có lẽ… trên đời thật sự có sự tồn tại của phi nhân loại! Là một tồn tại rất mạnh.

Bác sĩ Dương vẫn không biết bọn Tiêu Bắc chữa bệnh của cô như thế nào, hơn nữa còn bị yêu cầu giữ bí mật. Chuyện sau đó, cô chỉ cần cung cấp manh mối lúc cần thiết là được, còn đâu cứ sinh hoạt bình thường, chờ án tử phá xong thì có thể thanh toán.

Bác sĩ Dương rời đi. Bọn Lam Minh ngồi trên sa lon, nhìn Bạch Lâu thu thập một đống thực thể virus màu đen, cầm kính hiển vi nghiên cứu.

“Theo tình hình này, cho dù thật sự tìm ra thuốc giải, người bệnh cũng vẫn rất nhiều!” Hi Tắc Nhĩ ngồi trên sa lon lau lưỡi hái, lẩm bẩm: “Hơn nữa còn có rất nhiều người mắc bệnh nhẹ, cũng sẽ không phát hiện mình bị bệnh.”

“Nếu như giết chết ác ma truyền bệnh thì sẽ không thành vấn đề.” Bạch Lâu nhìn kính hiển vi nghiên cứu một hồi, tấm tắc hai tiếng: “Là Bệnh ma.”

“Bệnh ma?” Tiêu Bắc thần sắc khẩn trương _ nghe dọa người vậy!

“Chỉ là ác ma phát tán virus thôi.” Lam Minh nói: “Là một loài rất hiếm. Hơn nữa ác ma bình thường sẽ không truyền virus như vậy… Virus trên người Bệnh ma cũng có hạn, truyền hết ra ngoài chẳng khác nào tự sát. Hành động điên cuồng như thế, có thể là do bị cái gì kích thích!”

“Hạ độc ở nơi đông người như bệnh viện, có thể là do nguyên nhân đặc biệt nào không?” Tiêu Bắc nghĩ ra chút manh mối, hỏi: “Bệnh ma cũng cần vào viện sao?”

“Cũng có thể là người hắn để ý chết do tai nạn, hoặc là hắn muốn giết chết người lại được bác sĩ trị khỏi!” Lam Minh ngửa mặt tổng kết: “Ân… có lẽ vậy!”

Hắn vừa dứt lời, Cổ Lỗ Y trên lầu nghe thấy khách đi rồi, liền vỗ cánh bay xuống. Nó đã một ngày không được thấy Tiêu Bắc, nhào tới ôm cổ cậu cọ cọ, miệng huyên thuyên không biết nói cái gì.

Lam Minh nâng cằm lên nhìn, có chút ghen tị _ Cổ Lỗ Y vừa nhỏ vừa đáng yêu thật tiện, Bắc Bắc tốt với nó còn hơn cả mình. Đương nhiên, hắn cũng biết Tiêu Bắc chỉ xem Cổ Lỗ Y như kết hợp của con trai và sủng vật, nhưng có một tình địch như vậy thật không dễ chịu chút nào!

“Cổ Lỗ Y.” Tiêu Bắc bóp bóp cánh tay mập ú của Cổ Lỗ Y: “Có thể tìm tên Bệnh ma kia ở đâu nhỉ?”

“Cô kỉ~” Cổ Lỗ Y được Tiêu Bắc xoa đến vui vẻ, huyên thuyên nói một tràng, Tiêu Bắc ngẩn người: “Đúng vậy…”

“Nó nói cái gì?” Mọi người nhìn Tiêu Bắc.

“Cổ Lỗ Y nói, tìm ra bệnh viện nhà ai gặp chuyện không may sớm nhất thì sẽ biết là ai giở trò.” Tiêu Bắc nói xong, ôm Cổ Lỗ Y cọ không ngừng: “Thật thông minh!”

Cổ Lỗ Y hưởng thụ Bắc Bắc cọ, vừa liếc Lam Minh, ánh mắt kia còn có chút ý tứ khiêu khích.

Lam Minh giật khóe miệng _ khó chịu nha! Tên nhóc mập này đắc ý quá rồi đó.

Đang lúc Lam Minh không thoải mái, cửa EX bị “rầm” một tiếng đẩy ra. Mọi người còn tưởng có người tới quấy rối, đều nhíu mày nhìn ra cửa

Lại thấy Tiếu Hoa đen mặt đi vào, ném cặp công văn xuống sa lon, ngồi xuống giật cà vạt.

Mọi người nhìn nhau, đều nhìn ra đằng sau, trong lòng tự nhủ không phải gần đây Khế Liêu rất ngoan sao? Không lẽ lại gây rối đến mức làm Tiếu Hoa tức giận như vậy?

Chính là sau lưng Tiếu Hoa lại không thấy bóng dáng Khế Liêu, mọi người càng kinh ngạc _ chẳng lẽ hắn để Tiếu Hoa tự về? Khế Liêu tạo phản hả? !

“Tiếu Hoa.” Tiêu Bắc ngồi xuống cạnh anh: “Sao vậy?”

Tiếu Hoa sắc mặt âm trầm, lắc đầu: “Không có gì.”

Mọi người nén cười _ nhìn cũng đâu phải là không có gì.

“Lại cãi nhau với Khế Liêu à?” Bạch Lâu chọt anh: “Đừng chấp nhặt với hắn, lấy tuổi của nhân loại mà tính thì cậu ta chỉ là một tên nhóc mới mười mấy tuổi thôi.”

“Đúng đó!” Mọi người gật đầu.

“Đào hoa của tên nhóc đó cũng không tệ lắm!” Tiếu Hoa nói xong, lỗ mãng vứt cà vạt lên lầu tắm rửa.

Mọi người kinh ngạc _ đào hoa?! Chẳng lẽ là Khế Liêu chạy đi trêu chọc hoa đào nên Tiếu Hoa tức giận? !

“Bắc Bắc, mau lên!” Bạch Lâu lấy điện thoại đưa cho Tiêu Bắc, mọi người cũng bu tới nhiều chuyện.

Tiêu Bắc cầm điện thoại không biết nên làm sao, Cổ Lỗ Y liền đoạt lấy, ngón tay nhanh như sét đánh bíp bíp, nhắn đi một tin _ Khế Liêu, cậu đang ở đâu?

Khế Liêu nhắn lại _ đang làm thêm. Sao? !

“Làm thêm?” Lam Minh gãi mũi: “Hắn không ở EX giúp đỡ mà chạy ra ngoài làm thêm?”

Làm gì? _ Cổ Lỗ Y nhắn tin hỏi _ Ở đâu?

Quán bar. _ Khế Liêu nhắn lại _ Tiền lương cũng không tệ lắm.

Mọi người càng mở to hai mắt _ Khế Liêu làm gì ở đó? !

Cổ Lỗ Y ôm má nhắn tin hỏi _ làm Ngưu Lang à?

“Cổ Lỗ Y!” Tiêu Bắc đánh mông nó: “Học ở đâu vậy hả? !”

Cổ Lỗ Y xoa mông, tiếp tục nhiều chuyện _ Tiền lương nhiều ít? Giới thiệu Lam Minh luôn đi!

Khoé miệng Lam Minh giật giật _ Cổ Lỗ Y đang báo thù chuyện buổi sáng sao?

Lam Minh cũng muốn để dành tiền? _ Khế Liêu hỏi.

Mọi người sửng sốt, Bạch Lâu sờ cằm: “Khế Liêu làm thêm là muốn để dành tiền, muốn mua cái gì à?”

“Nhất thiết?” Long Tước khó hiểu: “Cậu ta có tiền lương của EX, hơn nữa Tiếu Hoa cũng có tiền như vậy.”

“Cổ Lỗ Y, hỏi hắn làm cái gì ở quán bar.” Hi Tắc Nhĩ thúc giục Cổ Lỗ Y.

Không lâu sau, Khế Liêu nhắn lại _ bartender, làm hai tháng.

“Hai tháng lương, muốn mua gì sao?” Cổ Lỗ Y hỏi.

Ừ ~ _ Khế Liêu gửi lại một khuôn mặt khuôn mặt tươi cười đáng yêu, tâm trạng có vẻ rất tốt, còn gửi kèm một cái mặt “suỵt”, ý bảo mọi người đừng nói cho Tiếu Hoa.

“Rất khả nghi!” Long Tước đọc xong tin nhắn, xuất thần: “Nói vậy, Khế Liêu còn chưa biết Tiếu Hoa đã biết chuyện cậu ta đang làm thêm?”

“Những chuyện này thì liên qua gì tới chuyện đào hoa?” Tiêu Bắc cảm thấy chủ đề quan trọng hơn! Dù sao Tiếu Hoa cũng đang tức giận chuyện đó.

Hôm nay bán được không? _ Cổ Lỗ Y nhắn hỏi Khế Liêu.

Có, siêu lucky luôn! _ Khế Liêu tựa hồ rất cao hứng _ bartender vừa lúc bị bệnh, ông chủ quán bar là đồng tộc nên được rất nhiều ưu đãi.

“A…” mọi người gật đầu: “Hoá ra là bar người sói mở à!”

Vì sao không thể để Tiếu Hoa biết ngươi đang làm thêm? _ Cổ Lỗ Y bĩu môi hỏi hắn _ Còn nói không phải làm Ngưu Lang?

Thật sự không phải! _ Khế Liêu gửi lại một biểu tượng khinh bỉ _ Không tin thì tới xem đi! Tôi đang làm ở quá Bar Gió xanh phố bên cạnh!

“Gió xanh?” Mọi người nhớ kỹ tên, chuẩn bị tối nay đến đó kiểm tra.

Cuối cùng, Khế Liêu lại nhắn một tin dặn dò mọi người _ nhất quyết không được để Tiếu Hoa biết, mấy ngày này sẽ thường xuyên đi sớm về trễ, phải giúp che giấu! Hai tháng là đủ rồi!

Mọi người còn đang nghiên cứu nội dung tin nhắn thì thấy Tiếu Hoa đã tắm xong, mặt đen thui từ trên lầu đi xuống. Qua giá rượu lấy một chai vang đỏ cùng một ly, rồi trở về phòng.

“Oa!” Cổ Lỗ Y dùng di động đánh chữ cho bọn Tiêu Bắc xem _ mượn rượu tiêu sầu !

Mọi người ăn ý gật đầu _ đúng vậy!

Lúc ăn cơm tối Khế Liêu mới về, hỏi mọi người Tiếu Hoa đâu?

Mọi người chỉ chỉ trên lầu, nói không thấy xuống ăn.

Khế Liêu chạy lên lầu xem xét, thấy Tiếu Hoa ôm chai rượu rỗng ngủ say, vui vẻ nói tiếng “lucky!”. Sau đó chạy xuống lầu vội vàng ăn vài miếng, rồi ngậm sandwich vọt đi, còn nói buổi tối không về, sáng mai sẽ về. Nếu Tiếu Hoa dậy thì giúp đỡ qua loa một chút, nếu thật sự không được thì báo hắn, hắn có thể lén trở về!

Mọi người kinh ngạc _ Khế Liêu muốn làm cái gì đây? !

Đêm đó, khoảng 9:30, Tiêu Bắc cùng Cổ Lỗ Y đi lên lầu nhìn Tiếu Hoa một cái, xuống lầu lắc đầu: “Không sao! Say thật rồi, có lẽ phải ngủ đến sáng mai.”

“Muốn biết sự thật thì phải tự đi xem!” Lam Minh ý bảo mọi người _ đến quán bar điều tra!

Màn đêm buông xuống, bọn Tiêu Bắc tới quán Bar Gió xanh, theo dõi Khế Liêu làm thêm.

Vừa vào quán đã thấy một đống người đang chen nhau bu trước quầy bar. Khế Liêu mặc áo sơ mi gi lê đen, đeo kính, đang pha chế rượu. Động tác pha rượu đẹp đến hoa mắt, trước quầy bar cả trai lẫn gái bu một đống, quản lí quán bar ở một bên hí hửng đếm tiền.

“A…” Tiêu Bắc minh bạch: “Chả trách Tiếu Hoa lại tức giận !”

“Vì sao?” Lam Minh vẫn chưa hiểu.

“Đương nhiên là vì ghen, Thần Ma các ngươi không có cảm giác sao? Ngốc thật!” Tiêu Bắc bất mãn: “Khế Liêu vốn luôn ở cùng Tiếu Hoa, tự dưng lại chạy tới đây để một đám người bu lấy, Tiếu Hoa tự nhiên sẽ có cảm giác bị xem nhẹ.”

“A…” Chúng Thần Ma hiểu rõ gật đầu: “Hoá ra là ghen à!”

“Vấn đề là vì sao đang yên đang lành Khế Liêu lại đột nhiên chạy tới đây làm công?” Lam Minh nhíu mày: “Hắn thà mất hết cũng muốn ở cùng Tiếu Hoa. Không phải Khế Liêu thích nhất là kề cận Tiếu Hoa à?”

Mọi người tỏ vẻ cái này thì….

“Tôi nghĩ…” Long Tước dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, cười cười: “Thì ra là thế, làm thêm hai tháng !”

Mọi người nhìn hắn: “Hai tháng có huyền cơ gì?”

“Hai tháng sau là sinh nhật Tiếu Hoa.” Long Tước cười: “Tiền lương EX là mọi người cùng làm cùng hưởng, không được tính là của riêng Khế Liêu. Khế Liêu có thể là xem trúng thứ gì đó muốn tặng Tiếu Hoa nên dùng phương thức bình thường nhất của nhân loại, tự mình cố gắng kiếm tiền để mua.”

Mọi người trầm mặc thật lâu, đồng thời cảm khái: ” Thật si tình!”

“Khế Liêu lớn thật rồi!” Tiêu Bắc vẻ mặt thưởng thức: “Trong Thần Ma mà còn có chân tình như vậy, thật hiếm thấy!”

Lam Minh nhíu mày không cho là đúng: “Có cần đến mức đó không?”

Tiêu Bắc khinh bỉ nhìn hắn: “Anh còn lâu mới hiểu !”

Lam Minh sứng sốt, nhìn Tiêu Bắc.

“Chúng ta đừng trở ngại việc kinh doanh của Khế Liêu nữa, dù sao hoa đào nhiều đến đâu cũng không ai có thể dắt cậu ta đi, về an ủi Tiếu Hoa thôi!” Tiêu Bắc ngoắc mọi người.

Tiêu Bắc vừa định kéo Lam Minh đi, lại thấy Lam Minh đi tới chỗ quản lý, vỗ vai hắn: “Uy, ông chủ, còn cần người làm thêm không?”

Viên quản lý ngẩn mặt liền thấy một chàng trai tóc vàng cao lớn đứng trước mặt. Ngọn đèn mờ ảo của quán bar cũng không thể ngăn hắn toả sáng, này là quý công tử quý tộc Châu âu thời cổ đại đó! Quản lý há to mồm: “Cần, cần…”

Lam Minh nhướn mi: “Làm cái gì?”

“Còn… còn thiếu phục vụ.”

“Không thành vấn đề.” Lam Minh đi ra sau quầy bar, nhìn khách khứa đang trợn mắt há mồm: “Ai muốn rượu?”

“Tôi! Tôi!” Sau một lát trầm mặc, tất cả mọi người nhao nhao giơ tay muốn gọi rượu, trước quầy bar lập tức bu đầy con gái hưng phấn cùng Lam Minh nói chuyện phiếm.

Hi Tắc Nhĩ sờ cằm: “Ta cũng muốn đi làm thêm thử…”

Long Tước xách cổ áo nó lôi đi: “Ngoan! Chúng ta về nhà, đừng thêm phiền.”

Sỉ Mị cũng bị Phong Tiểu Vũ cưỡng chế lôi đi .

Bạch Lâu vỗ vỗ Tiêu Bắc sắc mặt âm trầm: “Bắc Bắc?”

Tiêu Bắc nhìn một bầy khách nữ trang điểm xinh đẹp vây trước mặt Lam Minh, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, Lam Minh cùng Khế Liêu chìm đắm trong việc làm thêm, làm đến vô cùng vui vẻ.

Tiêu Bắc và Tiếu Hoa lại cả ngày u ám, hờn dỗi. Tiếu Hoa nghe mọi người qua nói dối nguyên nhân Khế Liêu muốn đi làm thêm cũng bớt giận một chút. Nhưng khi cùng Tiêu Bắc lén đến quán bar theo dõi, vừa nhìn thấy hai người nhiệt tình phục vụ một đám khách mê trai thì lập tức sầm mặt, đằng đằng sát khí.

Ngày thứ ba, Lam Minh tiếp tục sáng sớm không thấy người chạy đi làm thêm, Cổ Lỗ Y thấy hắn không ở thì vui vẻ cùng Tiêu Bắc xem TV.

Tiêu Bắc thì rất không thoải mái, hôm nay hiếm khi được nghỉ không cần luyện múa, Lam Minh lại chạy đi làm thêm, sớm biết như vậy lúc đó không nói câu nói kia .

“Bắc Bắc.” Bạch Lâu cầm một tập hồ sơ chạy tới: “Có manh mối !”

“Manh mối gì?” Tiêu Bắc lập tức lên tinh thần, đi tới xem.

“Nơi đầu tiên xảy ra sự cố và bác sĩ nổi điên là bệnh viện phụ sản thành phố S.” Bạch Lâu cho Tiêu Bắc xem tư liệu.

“Bệnh viện phụ sản?” Tiêu Bắc đột nhiên đứng lên: “Tốt!”

“Tốt cái gì?” Mọi người thấy cậu nhiệt tình quá mức có chút kỳ quái.

“Tôi đi tìm Lam Minh!” Tiêu Bắc túm lấy Cổ Lỗ Y nhét vào ba lô, xách lên chạy ra cửa.

“Tôi cũng đi Bắc Bắc!” Hi Tắc Nhĩ chạy theo thì thấy Tiêu Bắc chạy đến phố bên, xông vào quán bar túm lấy cà vạt Lam Minh, kéo ra ngoài.

“Bắc Bắc, tôi đang làm thêm!” Lam Minh còn chưa dứt lời, Tiêu Bắc cầm hồ sơ đánh hắn: “Bên này cũng là làm! Không cho phép anh không làm việc đàng hoàng!”

“Nhưng tôi muốn…”

“Tôi không cần!” Tiêu Bắc lắc đầu: “Không cần quà!”

Lam Minh hơi ngẩn người: “Nhưng hôm đó cậu nói…”

“Tôi cái gì anh cái gì?” Tiêu Bắc kéo tay hắn: “Bây giờ tôi nói cấm anh đi làm thêm, không được cãi!”

Lam Minh lập tức gật đầu: “A!”

Hi Tắc Nhĩ ôm Cổ Lỗ Y trong ba lô, hai đứa liếc nhau một cái.

Hi Tắc Nhĩ nhỏ giọng nói: “Bắc Bắc cũng rất nam tính đấy!”

Cổ Lỗ Y sờ cằm gật đầu, liếc mắt nhìn Lam Minh.

Lúc này Lam Minh đang lặng lẽ nhếch khóe miệng, loại hành vi này của Bắc Bắc có thể hiểu là ghen không? Hoa ra Bắc Bắc là một tình nhân ngốc nghếch, phải kích thích một chút mới có phản ứng.

Lam Minh đột nhiên tỉnh ngộ _ này chẳng lẽ chính là yêu trong truyền thuyết? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.