Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 171



Cuối năm, S thị chào đón một luồng khí lạnh.

Trên cửa thủy tinh của EX đọng một tầng bọt nước thật dày. Trong phòng là hệ thống máy sưởi đang điên cuồng chạy hết công suất, làm cho Tiêu Bắc thỉnh thoảng lại có cảm giác tội lỗi khi làm ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên. Nhưng nhìn đám sói con chen nhau ngủ trên sa lon, còn có Cổ Lỗ Y tràn đầy năng lượng bay tới bay lui mà không bị hai cái áo lông dày cộm vướng víu… cũng đáng. Đương nhiên, hoá đơn tiền điện khổng lồ cũng là một chuyện đau đầu.

Gần đây EX đều rất tốt, duy chỉ có Tiếu Hoa là vẫn duy trì áp suất thấp.

Tuy trời rét cóng như vậy nhưng Khế Liêu vẫn ngày đêm điên đảo chạy tới quán bar làm thêm. Nghe nói gần đây khoản thu nhập từ tiền boa của hắn cũng được kha khá, nên có thể rút ngắn thời gian làm thêm.

Tiếu Hoa đến giờ vẫn không biết mục đích thực sự của Khế Liêu, mọi người cũng không dám nói toạc để tránh uổng phí khổ tâm của hắn, nên chung quanh Tiếu Hoa lúc nào cũng nồng đậm mùi dấm chua. Bất quá Khế Liêu đã muốn, anh cũng không thể ngăn cản.

Vì vậy biến thành Tiếu Hoa thường chạy tới quán bar cắm cọc, kết quả bị kẻ khác quấy rầy dẫn đến Khế Liêu nổi bão đánh người, làm cho quán bar thường xuyên xuất hiện rối loạn. Bất quá vẫn không ngăn được việc kinh doanh không ngừng đi lên, hầu hết khách hàng đều tới chủ yếu để xem vị bartender đẹp trai và tình nhân dấm chua của hắn.

Tối thứ Năm, Khế Liêu đột nhiên gọi điện thoại, nói đêm nay Lang tộc đặt bao hết quán bar mở tiệc chúc mừng đợt làm thêm kết thúc. Ở đây có rất nhiều món ngon, bảo bọn Tiêu Bắc cùng đến chơi, nhớ mang cả Tiếu Hoa nữa.

Tiêu Bắc xem hết tin nhắn hỏi Lam Minh: “Lang tộc ăn cái gì?”

Lam Minh khoác vai cậu: “Cố gắng đừng rời khỏi tôi, coi chừng bị ăn sạch đó.”

Tiêu Bắc híp mắt nhìn hắn: “Thôi đi! Lang tộc tôi đều biết, tất cả mọi người đều là người tốt!” Nói xong thì ôm lấy một con sói con béo ú bên cạnh xoa đến xoa đi.

Tối, mọi người cùng đi đến quán bar Khế Liêu làm thêm.

Vốn cho là bên trong nhất định là hồ rượu suối thịt thanh sắc khuyển mã, không ngờ vừa mở cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả bàn bị kê lại một góc. Trên bàn là mỹ thực phong phú, còn có rất nhiều rượu đỏ.

Nhóm Lang tộc đang vui vẻ chúc mừng vài người sói vừa lúc sinh nhật, thấy bọn Tiêu Bắc đến liền chạy ra mời vào, vô cùng thân thiện.

Tiêu Bắc có chút không tin nổi _ là lang tộc? Là người sói thật sao? !

“Oa. Không khí vui vẻ quá nhỉ!” Hi Tắc Nhĩ ôm mấy con sói con chạy vào, mẹ chúng nhìn thấy vui vẻ chạy ra đón cục cưng của mình.

Cổ Lỗ Y cũng thò đầu ra thở, sắp ngạt chết rồi.

“Long trọng vậy?” Phong Danh Vũ thì thầm với Tiếu Hoa đang ngơ ngác: “Chú ý nhé!”

Tiếu Hoa không rõ: “Chú ý cái gì?”

Phong Danh Vũ híp mắt cười xấu xa, cảm giác sẽ có chuyện tốt sắp xảy ra.

Sau khi mọi người đến đông đủ thì bắt đầu mở tiệc, nhiều người tự nhiên náo nhiệt. Chơi đến gần nửa đêm, Tiếu Hoa đã ngà ngà say có chút chóng mặt, đột nhiên cảm giác Khế Liêu bên cạnh nắm lấy tay mình.

“Ân, cậu làm gì vậy?” Tiếu Hoa ngẩng lên nhìn hắn, cảm giác trên tay có vật gì đó, cúi đầu nhìn…

“Oa oa oa!” Cổ Lỗ Y vừa vặn nhìn thấy động tác của Khế Liêu, kéo kéo cổ áo Tiêu Bắc bảo cậu mau nhìn!

Tiêu Bắc theo hướng nó chỉ nhìn qua. Chỉ thấy Khế Liêu đeo lên ngón áp út Tiếu Hoa một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn trông rất đặc biệt, chính giữa có một viên rubi đỏ hình răng sói, màu đỏ rất giống màu mắt Khế Liêu.

Tiêu Bắc há to miệng kinh ngạc cùng Cổ Lỗ Y nhìn nhau _ Khế Liêu quá dữ!

Tiếu Hoa cũng có chút sửng sốt nhìn chiếc nhẫn trên tay, chợt nghe Khế Liêu ghé vào tai mình nói: “Tôi nghe nói nhân loại thường tặng nhẫn cho người yêu, đeo nhẫn rồi sẽ chạy không thoát.”

Tiếu Hoa ngốc lăng một lúc lâu nhưng khóe miệng thì đã sớm nhịn không được cong lên .

“Oa, chưa từng thấy Tiếu Hoa cười như vậy! Thật hạnh phúc nha.” Phong Danh Vũ tấm tắc tán thưởng: “Khế Liêu tác chiến thành công!”

Khế Liêu thấy Tiếu Hoa vui như vậy, tâm tình cũng tốt lên.

Lam Minh vuốt cằm nhìn _ nhân loại thích được tặng nhẫn sao?! Sớm biết vậy đã theo Khế Liêu làm thêm, tặng Bắc Bắc một cái!

Tiếu Hoa rốt cuộc cũng biết vì sao Khế Liêu lại cố gắng làm thêm như vậy, hoá ra là vì kiếm tiền mua nhẫn, sao giận được nữa, hạnh phúc còn không kịp nữa là. Hai người mười ngón đan xen, hôm nay Tiếu Hoa hiếm khi vui vẻ như vậy, cũng rất dịu ngoan, tâm trạng Khế Liêu thì lại càng tốt đến độ trước nay chưa từng có, thân mật đến mức khiến người khác phải hâm mộ.

“A, nhẫn à.” Lam Minh nâng cằm âm thầm ghi nhớ: “Hoá ra nhân loại thích nhẫn, chỉ một cái nhẫn là đã thu phục… Ai nha.”

Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Bắc đập một cái: “Ngốc, trọng điểm không phải nhẫn!”

“Vậy thì là cái gì?” Lam Minh quay lại nhìn cậu: “Bắc Bắc, cậu không thích nhẫn sao, vậy thích cái gì?”

“Trọng điểm không phải cái gì mà là tâm ý!” Tiêu Bắc cầm ly nước lắc lắc: “Tiếu Hoa bị tâm ý của Khế Liêu làm cho cảm động !”

“Tâm ý?” Nhíu mày: “Có vẻ rất thâm ảo?”

“Là do anh không đủ dụng tâm.” Tiêu Bắc chọt chọt hắn, đứng lên, ôm Cổ Lỗ Y đi tìm đồ ăn .

Cổ Lỗ Y gật đầu liên tục _ đúng vậy đúng vậy! Mấu chốt chính là Lam Minh không đủ dụng tâm!

Kỳ thật thì Tiêu Bắc cũng không để ý lắm, dù sao Lam Minh cũng đã qua cái độ tuổi dễ xúc động bởi mối tình đầu như Khế Liêu, hoặc là dòng máu siêu hỗn huyết của người này căn bản không hoàn thiện, hoàn toàn không di truyền được chút ưu điểm nào của nhân loại! Vừa nghĩ, Tiêu Bắc vừa tiện tay lấy thịt nguội trên bàn đưa vào miệng.

“Cô kỉ!” Cổ Lỗ Y kéo Tiêu Bắc lại, nhưng đã không còn kịp.

“Hí!” Tiêu Bắc bị cay đến sặc mũi, vội vàng nhổ ra mới phát hiện thịt bị tẩm ớt.

Cổ Lỗ Y bưng nước tới… Chỉ là trời rất là lạnh, khắp nơi đều là đồ uống nóng, càng uống càng cay.

Bạch Lâu thấy vậy liền chỉ phòng bếp phía sau: “Bắc Bắc, tủ lạnh trong bếp có nước khoáng!”

Tiêu Bắc vội vàng chạy đi tìm nước, Cổ Lỗ Y đuổi theo. Lam Minh vẫn ngồi xuất thần _ tâm ý.

Uống hai ngụm nước lớn, Tiêu Bắc vừa lè lưỡi quạt gió vừa hỏi Cổ Lỗ Y: “Sao lại bỏ nhiều ớt vậy chứ?”

Cổ Lỗ Y nói với Tiêu Bắc, trong tộc người sói có nhiều người rất thích ăn cay nên có vài món bọn họ đặc biệt tẩm rất nhiều ớt, vô địch siêu cấp cay!

“A…” Tiêu Bắc gật đầu, đang định mang Cổ Lỗ Y về, lại nghe thấy từ phía cửa truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Nhà bếp thông thẳng với hẻm nhỏ phía sau, Tiêu Bắc cũng khá quen thuộc quán bar này, hẻm nhỏ phía sau là nơi để chai không và thùng rác.

Lúc này, cửa sau nhà bếp từ từ bị đẩy ra một cái khe.

Cổ Lỗ Y kéo Tiêu Bắc, trốn sau tường, cẩn thận quan sát _ trộm?

Không lâu sau hai người thấy một đứa bé nơm nớp lo sợ thò đầu vào nhìn chung quanh. Đứa bé này thoạt nhìn khá bẩn, nhưng có vẻ còn rất nhỏ, năm hay sáu tuổi nhỉ? Ăn mặc mỏng manh, môi tím ngắt .

Thấy xung quanh không có ai, nó vội vàng chui nào, tìm một góc khuất ngồi xuống cuộn mình lại. Cơ thể bé nhỏ lạnh đến run rẩy dần bình tĩnh lại, trong nhà bếp có hệ thống sưởi, so với bên ngoài ấm hơn nhiều.

Hội trường bên cạnh có rất nhiều thức ăn, mùi thơm bay vào. Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y nghe thấy bụng đứa bé kia “Cô lỗ ” mấy tiếng, nó lại càng co người lại một chút.

Tiêu Bắc nhíu mày, ra hiệu với Cổ Lỗ Y. Cổ Lỗ Y nhanh chóng bay vào hội trường, bưng lấy một đĩa đầy thức ăn bay ra.

Lam Minh nhìn thấy, nhướn mi _ chuyện gì đây?

Đứa bé kia đang co người run rấy trong góc, chợt thấy một đĩa đồ ăn được đưa đến trước mặt, trên đĩa có thật nhiều món ngon… Nó nhìn đĩa thức ăn chằm chằm không chớp mắt, bụng lại càng kêu lớn.

Tiêu Bắc ngồi xuống, cười ôn hòa: “Ăn một chút gì đi.”

Đứa bé nhìn Tiêu Bắc, tựa hồ có chút do dự.

“Em ăn đi, không sao đâu.” Tiêu Bắc đưa muỗng cho nó, đứa bé bắt đầu ăn. Cổ Lỗ Y bưng một ly nước nóng đến, bí mật đưa cho Tiêu Bắc, Tiêu Bắc đưa cho nó.

Đứa bé ăn đến lang thôn hổ yết, xem ra đã lâu không được ăn cơm.

Tiêu Bắc quan sát đứa bé một chút, lúc mới nhìn thấy nó ăn mặc đơn sơ còn cho là bị bỏ rơi nhưng giờ nhìn kỹ, hoá ra là một bộ áo ngủ Micky mouse, thoạt nhìn rất mới cũng rất tốt, tuy nhiên hình vẽ lại có chút cổ. Sau đó lại nhìn đứa nhỏ, da mịn thịt mềm, rất đáng yêu, tóc hơi xoăn, nâu nâu hình như là con lai. Hơn nữa trên tay nó không có vết chai, chân mang dép lê vải nhung, mặc dù có chút bẩn và bị tuyết làm ướt nhưng Tiêu Bắc cảm thấy nó hẳn không phải trẻ mồ côi, mà nhìn có vẻ là con nhà nào đó đi lạc.

“Em bị lạc đường à?” Tiêu Bắc hỏi nó.

Tốc độ ăn của đứa bé hơi chậm lại, lắc đầu.

“Trốn nhà?” Tiêu Bắc ngồi cạnh đứa bé, cầm áo lông Cổ Lỗ Y ôm tới khoác cho nó.

Đứa bé tiếp tục lắc đầu.

“Em tên gì? Nhà ở đâu?” Tiêu Bắc đứng lên, bưng một bồn nước ấm tới: “Sao tối thế này còn lang thanh ngoài đường một mình?”

Đứa bé vẫn lắc đầu.

“Ngay cả tên cũng không nhớ sao?” Tiêu Bắc hỏi: “Vậy ba mẹ em đâu?”

Đứa bé sửng sốt một lúc lâu, vẫn lắc đầu.

Cổ Lỗ Y trốn sau lưng Tiêu Bắc, nghiêng đầu _ vậy nó từ đâu đến?

Tiêu Bắc rót chút nước ấm lau mặt cho nó, phát hiện đứa bé còn đáng yêu hơn hồi nãy cậu cảm thấy kỳ quái. Thời nay trẻ em không khác gì bảo bối, ai lại để mất một đứa bé đáng yêu như này?

“Em có thể nói không?” Tiêu Bắc hỏi nó.

Đứa bé gật đầu, Tiêu Bắc thở phào _ may thật, không phải chỉ biết lắc đầu.

“Bắc Bắc, chuyện gì vậy?”

Lúc này, Lam Minh vào phòng bếp hỏi một tiếng, đi tới.

Đứa bé ngẩng mặt nhìn Lam Minh. Lam Minh rất cao, hơn nữa còn một đầu tóc vàng. Đứa bé chui vào trong áo lông, xoay mặt… nhìn thấy Cổ Lỗ Y!

Cổ Lỗ Y vội trốn ra sau lưng Tiêu Bắc, đứa bé nhìn nó, vẻ mặt tò mò.

Tiêu Bắc nhìn biểu hiện của đứa bé, phán đoán nó là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh.

“Em không biết mình là ai à?” Tiêu Bắc hỏi.

Đứa bé gật đầu, vẻ mặt cũng xìu xuống.

Lúc này, Cảnh Diệu Phong cùng Bạch Lâu cũng đã tới. Cảnh Diệu Phong sau khi nghe kể tình huống liền gọi điện lại cục cảnh sát điều tra một chút xem gần nhất có đứa trẻ nào bị thông báo mất tích không, lấy được câu trả lời là _ trong một tuần không có.

“Chỉ tra một tuần thôi sao?” Bạch Lâu hỏi.

Cảnh Diệu Phong chỉ chỉ quần áo đứa bé: “Bộ dáng nó hẳn là bị lạc không quá ba ngày, đứa bé nhỏ như vậy, quá ba ngày sẽ không còn sức.”

“Bị lừa bán thì sao?”

“Cũng có thể, để tôi chụp ảnh nó cho cục cảnh sát phát thông báo tìm người.” Cảnh Diệu Phong lấy di động chụp đứa bé.

“Làm sao giờ?” Tiêu Bắc hỏi Lam Minh: “Đưa nó về trước nhé?”

Mọi người gật đầu.

“Bạn nhỏ, ngươi sao em lại đi lang thang trên đường một mình vậy?” Bạch Lâu hỏi đứa bé.

“Bên ngoài lạnh lắm, em đói.” Đứa bé trả lời.

Mọi người chau mày _ cha mẹ nào mà vô trách nhiệm quá vậy?!

Tiêu Bắc cầm tay đứa bé, an ủi nó: “Đừng lo, bọn anh sẽ chăm sóc em, giúp em tìm người nhà…”

Đồng thời, Tiêu Bắc bắt đầu tìm hiểu kí ức của đứa bé và những chuyện đã xảy ra với nó.

Đứa bé còn nhỏ nên kí ức không dài, từng đoạn sinh hoạt ngắn hiện lên trước mắt Tiêu Bắc.

Không ngoài suy đoán, đứa nhỏ này có một gia đình vô cùng hạnh phúc, trước mắt nó thường xuất hiện hai người trẻ tuổi một nam một nữ, hẳn là cha mẹ nó. Một người Châu Á một người Châu Âu, quả nhiên đứa bé là con lai! Ba mẹ nó luôn nở nụ cười, vô cùng yêu thương nó. Kí ức của trẻ con luôn rất ấm áp và vui vẻ, tràn đầy hương vị của hạnh phúc.

Chuyện duy nhất làm cho Tiêu Bắc để ý là hoàn cảnh sống của gia đình nó rất tốt, nhưng có một điểm không hợp lắm… đồ nội thất trong nhà đều là kiểu cũ, và chiếc TV nhỏ đang phát một bộ phim hoạt hình cũ.

Bởi có Cổ Lỗ Y nên hầu như ngày nào Tiêu Bắc cũng dành một hai giờ xem phim hoạt hình cùng nó. Bộ phim hoạt hình đứa bé này đang xem đã rất cũ, thời này hoàn toàn không thể phát sóng, chuyện gì vậy?

Tiêu Bắc theo kí ức của đứa bé tìm manh mối… rốt cục, một cuốn lịch trên bàn khiến Tiêu Bắc chú ý _ năm 1990!

Năm 1990? ! Tiêu Bắc kinh ngạc, nếu đứa bé này sinh trước năm 1990, thì lúc này nó ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi rồi, nhưng nó trông mới chỉ chừng năm sáu tuổi thôi mà!

Kí ức của đứa bé ngừng lại vào tháng bảy năm 1990, ngày này tựa hồ là thời gian dọn nhà.

Ba mẹ cùng nó dọn đến một ngôi biệt thự trong thành phố khác, nguyên nhân hình như là do người cha thay đổi công việc. Ngôi biệt thự này nằm ở nông thôn, ngoài biệt thự có một cây đại thụ rất cao rất cao, trên cây treo một cái xích đu, trước cửa là thảm cỏ xanh mượt, ba mẹ nó đều rất hài lòng với nơi này.

Đứa bé đi vào phòng của mình, gian phòng đã được sắp xếp cẩn thận, tường được dán giấy dán tường với những nhân vật hoạt hình. Trong phòng có rất nhiều đồ chơi thời nay khó có thể mua được, một giá sách nhỏ, cửa sổ, và một tủ quần áo, mọi thứ đều rất bình thường.

Buổi tối, sau khi người mẹ dùng giọng nói dịu dàng kể chuyện thì hôn lên trán nó. Nó đang mơ mơ màng màng một cái, người ba nói chúc ngủ ngon, sau đó hai vợ chồng ra ngoài.

Bốn phía chìm vào bóng tối, Tiêu Bắc biết đứa bé đang ngủ thì khó hiểu _ hết rồi? Vậy tại sao nó lại lang thang trên đường?

Đang lúc Tiêu Bắc khó hiểu, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến hai tiếng hét thảm thiết. Bóng tối biến mất, trước mắt hiện ra căn phòng của đứa bé.

Tiêu Bắc nháy mắt hiểu được, người hét lên chính là ba mẹ đứa bé, đứa bé kia bị tiếng hét đánh thức.

Sau đó, Tiêu Bắc nghe được tiếng đứa bé gọi ba mẹ, tiếng kêu bất lực, tựa hồ rất sợ hãi. Nhưng bốn phía vẫn im lặng không một tiếng động, thẳng đến khi một tiếng “Kẽo kẹt” nho nhỏ truyền đến.

Thứ mở ra không phải cửa phòng đứa bé với hai cánh cửa tủ dán hình chuột Micky ở đối diện giường.

Theo một tiếng hét của đứa bé, kí ức chấm dứt.

Tiêu Bắc chỉ cảm thấy từ sâu trong đứa bé phát ra cảm giác sợ hãi, còn lại thì gì cũng không có. Có thể là do nó hoảng sợ quá mức nên mới quên mất đi toàn bộ kí ức, nói vậy _ nguyên nhân của chuyện này không phải do nhân loại? Trong tủ quần áo có thứ gì đó? !

Tiêu Bắc ngẩng đầu, khẽ thở ra một hơi, tự bình tĩnh một chút. Bàn tay đứa bé trong tay mình có nhiệt độ… nói cách khác, nó là người sống!

“Này, các cậu nhìn chằm chằm một đứa bé như vậy làm gì vậy!”

Ngoài cửa, Phong Danh Vũ đi đến, thấy đứa bé đáng yêu, liền ôm cả nó lẫn áo lông lên: “Không tìm thấy ba mẹ à? Không sao, trước ở cùng tỷ tỷ đi!”

“Thấy gì rồi?” Chờ đứa bé bị ôm đi, Lam Minh hỏi Tiêu Bắc vẻ mặt sầu não: “Tình hình không ổn sao?”

“Ba mẹ nó gọi nó là Tintin.” Tiêu Bắc trả lời, vừa kể lại những gì mình nhìn thấy.

“1990?” Phong Tiểu Vũ nhíu mày: “Không phải là hai mươi năm trước sao?”

“Đúng vậy!” Hi Tắc Nhĩ cũng thấy không hợp lý: “Đứa nhóc kia tuyệt đối là nhân loại, hoàn toàn không có vấn đề gì, chẳng lẽ là nói dối?”

“Không đâu.” Bạch Lâu lắc đầu: “Vẻ mặt và ánh mắt nó đều là ngây thơ của một đứa nhỏ, không giống đang giả vờ!”

Cổ Lỗ Y cũng gật đầu.

“Nói như vậy, đứa bé này đã bị lạc hai mươi năm?” Lam Minh nhìn mọi người: “Nhưng bề ngoài lại nhìn như chỉ mới bị lạc chưa tới mấy ngày!”

“Hai mươi năm…” Cảnh Diệu Phong đột nhiên lẩm bẩm: “Biệt thự, mất tích…”

“Anh nhớ ra án tử gì à?” Bạch Lâu hỏi anh. Cảnh Diệu Phong đã làm cảnh sát từ rất nhiều rất nhiều năm, cộng thêm năng lực đặc biệt nên có thể nhớ kĩ hầu hết tất cả án tử từng xảy ra.

Cảnh Diệu Phong nói với mọi người: “Hai mươi năm trước từng xảy ra một án kiện giết người liên hoàn!”

“Giết người liên hoàn?” Lam Minh nhíu mày: “Thần Ma hay nhân loại làm ?”

“Tôi không rõ lắm, chỉ là nghe nói, vụ đó không thuộc khu vực tôi phụ trách.” Cảnh Diệu Phong nhớ lại vụ án: “Năm đó vài gia đình bị tập kích, sau khi cảnh sát nhận được tin báo chạy tới thì đều là cha mẹ bị giết, còn đứa con thì mất tích.”

“Mấy gia đình lận sao…” Lam Minh nhíu mày: “Giết chết cha mẹ, bắt cóc đứa con?”

“Để tôi gọi về cục cho người tra thử, hai mươi năm trước hẳn là có lưu lại ảnh và hồ sơ.” Cảnh Diệu Phong gọi về.

Vừa vặn bữa tiệc cũng đã kết thúc, nhóm người sói vui vẻ về nhà, bọn Tiêu Bắc thì chạy về EX. Kỹ thuật viên cục cảnh sát tìm kiếm rồi gửi hồ sơ điện tử vào mail Bạch Lâu, mở ra xem, mọi người tròn mắt.

Năm đó quả thực đã xảy ra án giết người liên hoàn, tổng cộng có năm gia đình bị tập kích. Cha mẹ đều chết còn đứa con mất tích.

Mỗi một hộ đều có ảnh gia đình, trong đó trong một hộ họ Đinh có ảnh Tintin, cha mẹ nó cũng giống y như Tiêu Bắc nhìn thấy.

Mọi người nhìn nhau _ vầy là sao? Đứa bé này bị bắt cóc lúc này lại đột nhiên xuất hiện, hai mươi năm giữa đó đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.