Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 26



Cuộc gặp trong nhà hàng xoay tròn, năng lực thần kỳ của Tiêu Bắc và kẻ theo dõi thần bí



Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đi vào thang máy khách sạn, lên thẳng nhà hàng xoay tròn sang trọng ở tầng cao nhất.

Sau khi ra cửa thang máy, sự trang hoàng xa hoa tráng lệ trước mắt khiến Miêu Tiêu Bắc hơi lo lắng —— Phiếu VIP này là miễn phí sao? Nếu không lượng thức ăn Lam Minh ăn phỏng chừng phải cần anh ta biến ra tiền mặt mới đủ để trả, nói không chừng sau đó lại phải ở lại rửa chén.

“A.” Miêu Tiêu Bắc còn đang đau đầu, Lam Minh đã tiến tới ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ, “Dáng vẻ lo lắng của ngươi thật đáng yêu quá.”

Miêu Tiêu Bắc liếc hắn một cái, lúc này, có bồi bàn chào đón, lễ phép mời hai người vào ngồi, Miêu Tiêu Bắc lấy ra hai phiếu VIP cho anh ta nhìn.

Bồi bàn kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận hai phiếu, mời Miêu Tiêu Bắc bọn họ đổi chỗ ngồi, chuyển tới vị trí có góc nhìn tốt nhất nhà hàng. Đó là vị trí cao nhất, gần tường thủy tinh chấm đất. Nhà hàng thong thả xoay tròn, toàn bộ cảnh đêm ở thành phố S đều phô bày rất rõ.

“Ừm.” Lam Minh vô cùng thỏa mãn gật đầu.

Bồi bàn lễ phép đưa qua menu để Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh gọi món, không quên nói với hai người, phiếu VIP có thể tùy ý gọi thức ăn, ăn cái gì cũng được.

Miêu Tiêu Bắc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần lấy tiền của mình, tối đa cũng chỉ là Lam Minh gọi nhiều một chút bị người ta cười cười, chuyện này cũng chả sao, dù sao loại nhà hàng cao cấp này, ăn xong một lần rồi mình cũng sẽ không quay lại.

Miêu Tiêu Bắc dè dặt gọi món, cậu cũng không phải quá thạo quy củ khi dùng bữa.

“Bắc Bắc.”

Lam Minh đột nhiên kêu Miêu Tiêu Bắc một tiếng.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, chỉ thấy Lam Minh một tay chống cằm, dáng vẻ ưu nhã tựa bên bàn nhìn cậu, cười nói, “Thả lỏng một chút.”

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người lập tức thở phào một cái, tự nhủ lòng, cũng đúng, khi ăn nên thả lỏng mới phải, cớ gì lại tự làm mình khẩn trương như vậy, quan tâm chi Lam Minh ăn thế nào… Dù sao thì người mất mặt cũng là anh ta.

Vì vậy, Miêu Tiêu Bắc lại gọi thêm mấy món mình thích, muốn ăn mà thường ngày không có để ăn.

Bồi bàn lại nhìn Lam Minh.

Ngoài dự liệu của Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh gọi món ăn rất có phong độ, có vẻ thành thạo, gọi không nhiều cũng không ít, thêm một chai rượu đỏ, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tao nhã… Lập tức, đã rước lấy sự chú ý của những quý cô gần đó.

Lam Minh thấy vẻ mặt không ngờ của Miêu Tiêu Bắc, liền mỉm cười, hỏi, “Sao hả?”

“Ách… Không.” Miêu Tiêu Bắc nâng ly uống nước, tự nói thầm, dù sao cũng không thể nói trước với anh nếu không chỉ sợ anh sẽ gọi mỗi món một phần.

Lam Minh nhướng mi một cái, có chút đắc ý nói, “TV là thứ tốt, ác ma cũng vô cùng hiếu học đó.”

Miêu Tiêu Bắc hiểu rõ gật đầu, thán phục, năng lực học hỏi của ma quỷ thật không giống người thường.

Hai người ngắm phong cảnh trong lúc chờ thức ăn, không hổ là nhà hàng cao cấp, phong cảnh rất đẹp.

Lam Minh mỉm cười, hạ giọng nói với Miêu Tiêu Bắc, “Còn không bằng mua một đống hamburger pizza và coke, ta mang ngươi lên nóc nhà ăn.”

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được bật cười, ác ma này thích loại thức ăn nhanh.

Vừa định trêu chọc Lam Minh vài câu, Miêu Tiêu Bắc bỗng nhiên nghe được một ít âm thanh kỳ quái, cậu nghe cũng không rõ ràng, hình như từ một nơi nào đó rất xa truyền đến, hoặc như cách một lớp màng, rất mơ hồ.

Cậu vô thức nhìn nhìn bốn phía, thì thấy mọi người đang dùng bữa, khách trong nhà hàng không ít, đa phần đều mặc trang phục rực rỡ, cũng hầu như là tuấn nam mỹ nữ, nói chung vừa nhìn thì thấy rất có thân phận.

Miêu Tiêu Bắc phát hiện có vài người đang len lén nhìn bọn họ, sau đó khe khẽ nói nhỏ.

Trong ngực cậu cảm thấy kỳ quái, là bọn họ đang nói chuyện sao? Nhưng nói trong loại nhà hàng cao cấp thế này, hẳn là sẽ không lớn tiếng như vậy chứ.

“Làm sao vậy?” Lam Minh thấy vẻ mặt của Miêu Tiêu Bắc đột nhiên trở nên nghi hoặc, bèn hỏi, “Đói bụng?”

“Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, lúc này, bồi bàn đã lục tục bưng thức ăn lên, rót rượu.

Miêu Tiêu Bắc kiềm chế tâm trạng, giơ dao nĩa lên ăn.

Lam Minh thấy cậu không yên lòng mà chọt chọt miếng beefsteak trong dĩa, liền cười, “Bắc Bắc, ngươi còn khẩn trương như vậy sẽ khiến ta muốn ăn tươi ngươi.”

Miêu Tiêu Bắc ngước mắt nhìn hắn, chưa kịp nói, trong miệng bị Lam Minh đút vào một ngụm thức ăn.

Miêu Tiêu Bắc chợt nghe thấy… có tiếng cười truyền đến.

Cậu vô thức quay đầu lại, tìm xem nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy trên một bàn gần đó, một nam một nữ đang ăn, trên mặt người nữ còn nhàn nhạt nụ cười… Vừa nãy chính là cô ta sao? Nhưng Miêu Tiêu Bắc nhìn mọi người xung quanh, không ai chú ý tới, nhà hàng này rất an tĩnh, cô ấy cười lớn như vậy, chắc là phải có người liếc nhìn chứ?

Miêu Tiêu Bắc đang khó hiểu, Lam Minh có chút bất đắc dĩ, vươn tay, nắm cằm cậu xoay mặt cậu qua phía hắn, “Ngươi không thể tập trung ăn sao?”

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh, hỏi, “Lúc nãy anh có nghe tiếng cười không?”

Lam Minh ăn thức ăn, có chút khó hiểu lắc đầu, hỏi, “Ngươi nghe được cái gì? Gần đây cũng không có thứ gì không sạch cả.”

“Không phải.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu nói, “Tôi lúc nãy, hình như nghe được cô gái bên kia cười.”

Lam Minh hơi sửng sốt, lập tức, hiểu rõ gật đầu, “Nếu như ngươi muốn thì hoàn toàn có thể nghe được điều cô ta đang nói.”

Miêu Tiêu Bắc hơi mơ hồ.

Lam Minh đang châm trà thì buông tay, hai tay đan lại đặt dưới cằm, thấp giọng nói, “Ngượi có thể vận dụng năng lực của ngươi, ngươi muốn làm gì hầu như đều có thể làm được.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày.

“Đây cũng không tồn tại vấn đề đạo đức hay không.” Lam Minh buông tay, cầm dao cầm nĩa tiếp tục ăn, “Không bằng ngươi thử nghe một chút đi, hoặc quên đi tình huống bên kia, tập trung mà ăn.”

Miêu Tiêu Bắc do dự một chút, rồi cầm dao nĩa ăn.

Lam Minh dùng khăn ăn giúp cậu lau miệng.

Miêu Tiêu Bắc lại nghe được tiếng cười của cô gái kia, cậu khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh hơi khiêu khích, nhướng nhướng mày với cậu.

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, quyết định nghe thử. Vì vậy cậu tập trung tinh thần nghĩ trong đầu —— Tôi muốn nghe bọn họ nói chuyện.

Dần dần, Miêu Tiêu Bắc chợt nghe được một âm thanh từ rất xa truyền tới, càng lúc càng rõ ràng.

Rất nhanh, bên tai xuất hiện tiếng nói rất rõ, chính là giọng của cô gái vừa cười lúc nãy.

Cô nói: “Anh chàng kia thật đáng yêu, hình như phát hiện em đang nhìn cậu ấy rồi.”

Sau đó, là tiếng người đàn ông đang ngồi đối diện cô, “Em đừng nhìn người ta nữa được không, coi chừng người ta khó chịu.”

“Có sao đâu? Chồng, anh đoán xem quan hệ của hai người đó là gì?”

“Ừm… Rất là mờ ám, đừng quan tâm chuyện người khác.”

“Thật xứng nga, hai người đều rất đáng yêu.”

“Vợ à, hôm nay là kỷ niệm kết hôn của chúng ta, sao em cứ khen tên đàn ông khác đáng yêu?”

“Nga, anh càng đáng yêu…”

Sau đó, lại nghe được tiếng cười hài lòng của cô gái đó.

Miêu Tiêu Bắc trong lòng thư thái… Bỗng nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, nghi thần nghi quỷ.

“Sao rồi?” Lam Minh cầm ly rượu hỏi cậu, “Có thể yên tâm ăn chưa?”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, nói, “Hình như tôi suy nghĩ quá nhiều.” Nói xong cụng ly với Lam Minh.

Sau khi buông lỏng, Miêu Tiêu Bắc gắng chống cự với những âm thanh kia, quả nhiên, âm thanh cũng không tiếp tục vang vọng trong đầu nữa, cậu uống rượu dùng bữa thưởng thức cảnh đẹp với Lam Minh, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chờ khi Miêu Tiêu Bắc ăn rất no, âm nhạc trong nhà hàng bắt đầu vang lên, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình càng thêm tốt.

“Anh no chưa?” Miêu Tiêu Bắc có chút hiếu kỳ nhìn Lam Minh, chỉ thấy hắn không ăn nhiều lắm.

“Ta không muốn bị người khác chê cười, cho nên chỉ ăn một chút, lát nữa về mua hamburger.” Lam Minh mỉm cười.

“Hì hì.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Thật ra cũng không sao, tôi gọi giùm anh?”

“Hmm.” Lam Minh lắc đầu, “Bắc Bắc, ngươi muốn bớt đi tiền mua hamburger sao?”

Miêu Tiêu Bắc trong nháy mắt đen mặt, bị đoán trúng tâm sự rồi!

Lam Minh đắc ý cười.

Lúc này, bồi bàn bưng đến món tráng miệng cuối cùng cho hai người, chocolate mousse.

Miêu Tiêu Bắc thường ngày rất ít ăn những thứ có năng lượng cao, hôm nay là bởi vì sinh lực tiêu hao quá lớn, phá lệ một lần, sung sướng bưng đến, cầm thìa ăn, cảm thấy rất hạnh phúc.

Mà hết lần này tới lần khác, ở phía sau, cậu đột nhiên nghe được một âm thanh chui vào trong tai… Âm thanh kia rất quen thuộc, lại mang theo một phần âm trầm —— Uống đi, đây là ly rượu cuối cùng của mày, đêm nay mày sẽ chết.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, cậu ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh đã phân rõ, đó là âm thanh của người đàn ông vừa nãy nói chuyện với cô gái hay cười kia, cũng chính là chồng cô ta?

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, vừa nãy âm thanh kia không giống khi gã đó nói đùa chút nào, hơn nữa hiệu quả lần này cũng không giống. Tiếng bọn họ nói đùa ban nãy có vẻ rất gần, còn có những âm thanh ầm ĩ khác lẫn vào, vừa nghe là rõ nội dung mà bọn họ thấp giọng nói. Mà âm thanh này không hiểu sao lại thấy kỳ ảo, nhưng xung quanh không hề có tiếng động, Miêu Tiêu Bắc có thể cảm giác được ác ý đáng sợ… Có thể thấy được, đây là độc thoại nội tâm của gã đàn ông kia.

Thầm suy nghĩ rất nhanh, Miêu Tiêu Bắc vô thức quay đầu liếc nhìn hai người họ, chỉ thấy đôi vợ chồng bên kia đang uống rượu. Cô vợ mặt mày đã ửng đỏ, mang theo vài phần men say, mà gã đàn ông kia vẫn bưng chén rượu giả vờ uống, vừa nhìn cô, trong ánh mắt xẹt qua một tia độc ác, khiến Miêu Tiêu Bắc nhịn không được mà rùng mình, thật sự!

“Bắc Bắc?” Lam Minh hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Ngươi làm sao vậy?”

“Ách…” Khi Miêu Tiêu Bắc đang suy tính nên đối phó với loại tình huống này như thế nào, gã đàn ông kia đã kéo ghế đứng lên, kéo ghế cho quý cô kia, dìu cô đứng lên phủ áo khoác, dẫn cô rời đi.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày hơi sốt ruột —— Làm sao bây giờ? Là bản thân mình bị ảo giác, hay gã đó thực sự muốn hại vợ gã?

“Bắc Bắc.” Lam Minh cũng thấy không ổn, hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, hỏi Lam Minh, “Ăn xong chưa?”

“Ừ.” Lam Minh mờ mịt gật đầu nhìn cậu.

“Đi!” Miêu Tiêu Bắc kéo hắn chạy ra ngoài.

Bồi bản hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép tiễn hai người.

.

Cuối cùng, hai người vượt qua đôi vợ chồng nọ, cùng nhau tiến vào thang máy.

Cửa thang máy đóng, bốn người đều đến bãi đổ xe tầng [-1].

Miêu Tiêu Bắc nhìn nhìn một nam một nữ kia, gã đàn ông có vẻ hơi đề phòng, cô gái thì hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Nhìn nhìn tầng trệt, Miêu Tiêu Bắc âm thầm trấn an mình, trong đầu nghĩ —— Muốn nghe, gã kia đang nghĩ cái gì?

Quả nhiên, Miêu Tiêu Bắc nghe được âm thanh mà cậu muốn nghe.

Tiếng lòng của gã đàn ông đó thực sự vô cùng thâm trầm, tuy rằng bề ngoài và giọng điệu của gã khi nói chuyện vô cùng khiêm tốn, nhưng, nội tâm khiến người khác có cảm giác hư thối và căm hận.

Chợt nghe trong lòng gã phát ra một âm thanh ác độc,“Hai tên kia thật đáng ghét… Vừa nhìn thì biết sinh ra đã là nhà giàu, trên đời này vì sao lại có lắm kẻ không làm mà hưởng như vậy chứ?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, không lên tiếng tiếp tục nghe.

Chợt nghe gã đó trong ngực âm trầm cười,“Đêm nay, sau đêm nay, tao sẽ kế thừa di sản của mày, ta cũng sẽ trèo lên địa vị cao sang.”

Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn gã đó, chỉ thấy gã ác độc nhìn vợ mình, đồng thời, gã cũng ngước mắt nhìn nhìn cậu, Miêu Tiêu Bắc trong lòng giật mình —— Ánh mắt thật đáng sợ, y như ma vật!

Mà đồng thời, cậu lại nghe được tiếng lòng của gã ——Ừm, quả nhiên là người đẹp, ha hả, chờ mình có quyền thế cũng có thể hưởng thụ những người đẹp như vậy, không cần cả ngày làm bộ chỉ là một kẻ tầm thường mê đàn bà.

Miêu Tiêu Bắc nghe xong thì trong lòng khẽ động, nga… Thì ra người này vốn không thích phụ nữ, mà là giả vờ chỉ vì tài sản.

“Đing” một tiếng, thang máy đến bãi đỗ xe ngầm.

Bốn người đều đi ra ngoài, Miêu Tiêu Bắc đã nghe được tiếng hoan hô trong nội tâm gã đó, cùng với tiếng tim đập thình thịch.

Phải ngăn gã lại mới được.

Trong óc Miêu Tiêu Bắc hiện lên một ý nghĩ, làm sao đế ngăn cản gã đây? Dù sao suy nghĩ cũng không giống hành động thực tiễn, dù hiện tại nói cho cô gái kia, cô ta nhất định sẽ tin tưởng chồng mình. Bọn họ sẽ lên xe, lên xe rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì không ai biết được, hơn nữa chiếc xe của Lam Minh quá bắt mắt, liếc một cái là có thể nhận ra, rất không tiện để theo dõi.

Nghĩ tới đây, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên có một ý tưởng trong đầu… Gã kia, nếu như bây giờ bộc lộ bản tính ra thì tốt quá rồi.

Miêu Tiêu Bắc vừa nghĩ xong, bốn người cũng đã tách ra đi hai bên, Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đến bên xe mình, đôi vợ chồng kia đi đến một chiếc xe việt dã bên kia.

Người chồng mở xe, xoay người kéo vợ mình lại.

Cô vợ ngước mắt vốn định tặng cho gã một nụ cười, nhưng lại bị biểu tình trên mặt gã dọa ngây người.

… Cô chưa bao giờ thấy chồng mình có biểu tình dữ tợn như vậy, cảm giác giống như một ác quỷ thay đổi hình dạng mà thành.

“Ách…” Cô hơi sợ, vô thức lui về sau một bước, “Chồng…”

“Hửm?” Gã đó thấy cô rụt tay lại, hơi bất mãn, há miệng, dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, “Tới đây.”

Thay đổi đột ngột khiến cô vợ kia toát cả mồ hôi lạnh, cô vô thức lui về sau, hỏi, “Anh… Anh làm sao vậy?”

“Tao làm sao?” Gã đàn ông hắc hắc cười, “Tao nhịn mày lâu lắm rồi, hôm nay không muốn chịu đựng nữa…” Nói, hắn giơ tay, từ dưới đệm xe lấy ra một cây mã tấu bén nhọn.

“A!” Cô gái hoảng hồn hét lên, “Anh… Anh muốn gì, ai cứu tôi với!”

Gã mỉm cười, “Hôm nay mày sẽ chết, giúp tao đạt mục đích.”

“Đừng mà! A! Ai cứu tôi!” Cô gái xoay người bỏ chạy, tiếng thét chói tai của cô đương nhiên khiến cho Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh chú ý, còn có các bảo an ở bãi đỗ xe.

Đây là khách sạn cao cấp, đương nhiên sắp xếp khá nhiều bảo an, còn có camera ghi hình.

Cô gái lảo đảo chạy, gã đàn ông đuổi theo phía sau, Lam Minh nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn giống như đã làm chuyện sai trái, cậu cho rằng gã đó sẽ nói rõ ràng với cô gái… Không ngờ trực tiếp muốn giết cô, quả nhiên ý thức là thứ thật không dễ khống chế.

Lam Minh nhíu mày, bước nhanh tới.

Cô gái thấy được, kêu lên lao đến bên hắn, “Anh cứu với a!” Tiếng nói vừa dứt, vì mang giày cao gót và váy dài bó sát mà cô lảo đảo ngã xuống đất, gã đàn ông đuổi theo, không nói gì đã giơ dao.

Tay còn chưa hạ xuống, cổ tay cầm dao đã bị Lam Minh chụp được, lúc này, các bảo an cũng vọt tới.

Cô gái bị hoảng sợ thối lui sang một bên mà khóc sướt mướt, gã đàn ông thì có chút mờ mịt nhìn mọi người —— Gã vừa làm cái gì? Gã quả thật là muốn giết vợ sau đó tìm một chỗ kín đáo bí mật mà xử lý thi thể cô, đồng thời đoạt toàn bộ tài sản của cô, nhưng sao lại ngu xuẩn ra tay ngay chỗ này?

Gã cảm giác có một lực lượng không tiếng động khống chế bản thân mình.

“Sao lại như vậy?” Gã rối loạn nhìn xung quanh, lúc này, gã đã bị các bảo an bắt giữ, có bảo an đã thông báo cho cảnh sát.

Trong lúc hỗn loạn, gã đàn ông liếc mắt thấy được Miêu Tiêu Bắc.

“Là mày..” Gã đột nhiên kêu lên, “Là mày đúng không?”

Lam Minh kéo Miêu Tiêu Bắc ra phía sau, dường như đang bảo vệ, trừng mắt liếc gã đó, nói với các bảo an, “Người này hình như thần kinh có vấn đề.”

Bảo an đẩy gã sang một bên, không cho gã quấy rầy Miêu Tiêu Bắc.

Rất nhanh, cảnh sát đã tới.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đến sở cảnh sát một chuyến, nói về tình huống sự việc. Nghe nói gia tộc của cô gái kia khá có địa vị, vì muốn cảm ơn Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cứu giúp, bọn họ muốn tặng một ít quà mọn, Miêu Tiêu Bắc từ chối rồi kéo Lam Minh chạy ra khỏi sở cảnh sát, sau khi lái xe về nhà, đã là quá nửa đêm.

.

“Hô… Ăn một bữa cơm mà lâu như vậy.” Lam Minh lẩm bẩm.

Đang nói, hắn thấy Miêu Tiêu Bắc bên cạnh không có phản ứng gì, dường như đang xuất thần.

“Bắc Bắc.” Lam Minh gọi cậu một tiếng, “Dùng năng lực nên mệt lắm sao?”

“Không.” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu nói, “Lần này một chút cảm giác cũng không có.”

“Quả nhiên năng lực có tiến hóa.” Lam Minh thỏa mãn gật đầu, tiếp tục lái xe.

“Ừm…” Miêu Tiêu Bắc gác chân lên, nói, “May mà cô nàng đó chạy nhanh, nếu không có thể đã bị gã kia giết chết.”

Lam Minh cười cười, “Đừng khắc nghiệt với bản thân mình như vậy chứ, nếu cô gái ban nãy chết, gã kia cũng không chạy thoát được, so với việc bị vứt xác nơi hoang dã thì tốt hơn nhiều. Ngươi không chỉ cứu cô ta, mà gã đó cũng là không giết được người, không cần đền mạng, cũng là đồng thời cứu hai người.”

Miêu Tiêu Bắc nghe xong, mỉm cười, “Vừa mới bắt đầu thì thấy năng lực này hơi đáng sợ, nhưng bây giờ cảm giác… rất tốt.”

“Loại năng lực này là giao lưu bằng ý thức.” Lam Minh đột nhiên nói, “Hầu như người có năng lực cường đại đều làm được, đây chỉ là mức sơ cấp mà thôi.”

“Anh vừa nãy không bị ảnh hưởng sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Anh cũng có thể làm được sao?”

“Ha hả.” Lam Minh cười cười, “Ngươi phải dần dần học cách sử dụng năng lực của mình, chứ không phải để năng lực làm khó dễ.”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

“Nhưng ta cho ngươi một đề nghị khá hay đây.” Lam Minh thấp giọng nói, “Không nên đi nghe tiếng lòng của người khác, điều đó sẽ khiến ngươi thống khổ.”

Miêu Tiêu Bắc quan sát hắn một hồi, gật đầu.

Xe lại chạy đến một ngã ba, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói, “Quẹo trái đi.”

“Về nhà không phải đi thẳng sao?” Lam Minh nhíu mày nhìn cậu, “Lại có chuyện?”

Miêu Tiêu Bắc cười cười, nhìn nhìn bụng Lam Minh, nói, “Ừm… Không cần năng lực tôi cũng có thể nghe được nó nói ăn chưa no, quẹo trái có một tiệm KFC.”

Lam Minh bật cười, quẹo trái.

Miêu Tiêu Bắc không quên nhắc một câu, “Muốn lên mái nhà cao nhất thành phố S ăn.”

Lam Minh mỉm cười, “Tuân lệnh.”



Hai người lái xe đi rồi, phía sau bọn họ, có một chiếc xe thể thao trắng chạy tới.

Xe dừng ở ven đường, người trong xe nhìn chằm chằm chiếc xe đang chạy như bay của Lam Minh, giơ tay sờ cằm, nói với người ngồi sau, “Phát hiện thứ tốt.”

“A…” Người ngồi sau cười nhạt một tiếng, “Quả thực là thứ tốt, cách một nghìn năm, vẫn đẹp như xưa.”

.

.

__________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.