Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 28



Thân phận chân thật của Lam, người khách ngoài ý muốn và sự phát triển càng thêm ngoài ý muốn



Miêu Tiêu Bắc hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm Lam Minh đang đi vào, phản ứng đầu tiên là nhìn xem mắt hắn màu gì, nếu như là màu lam thì sẽ nhanh chóng bảo Cổ Lỗ Y phun lửa vào hắn, sau đó khoác áo tắm chạy ra ngoài!

Nhưng đôi mắt Lam Minh không đổi màu.

“Anh…” Miêu Tiêu Bắc thở phào nhẹ nhõm rồi lại lập tức cảnh giác, “Anh vào đây làm gì?”

Lam Minh hơi bất đắc dĩ đưa cho cậu nhìn vật đang nắm trong tay, đó là tay vặn của vòi nước nóng.

“Ta nghiên cứu một một chút.” Lam Minh hơi nghiêm túc nói, “Mặt tiếp xúc thì bằng phẳng… Có lẽ là dùng cưa để làm, van nước vặn không được, điều bực mình nhất chính là cái vòi cứ xả ào nước lên đầu ta.”

Miêu Tiêu Bắc nghe được cũng dở khóc dở cười, phỏng chừng là Phong Danh Vũ nổi hứng gây chuyện.

“Vậy anh ở đây đi.” Miêu Tiêu Bắc giơ tay chỉ chỉ vòi sen phía trước, dù sao cũng là con trai, cùng tắm chung chắc cũng không sao.

Lam Minh tỏ ý cảm ơn, đi vào vài bước thì chú ý đến Cổ Lỗ Y đang bơi qua bơi lại trong bồn tắm của Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, sao ngươi có thể tắm cùng bồn uyên uyên với nó?”

(đều là nam nên ko phải uyên ương nhỉ = =lll, thx nàng Trúc Phong xD)

“Uyên uyên cái đầu anh đó.” Miêu Tiêu Bắc cầm cái khăn chà lưng ném vào hắn, “Nó mới bao nhiêu tuổi?”

Lam Minh nhướng mi một cái, “Bàn về tuổi thì nó đã sống rất lâu rồi!”

“Cô kỷ~” Cổ Lỗ Y đột nhiên kêu lên rồi cọ cọ, ôm lấy Miêu Tiêu Bắc, mặt áp vào ngực cậu cọ tới cọ lui.

“A!” Lam Minh hét to một tiếng rồi chạy tới, giơ tay chộp lấy nó, “Còn dám ra tay.”

“Cô kỷ cô kỷ!” Cổ Lỗ Y lập tức hoảng sợ vùng vẫy mấy cái, nước mắt lưng tròng nhìn Miêu Tiêu Bắc, hai tay vươn tới, “Bắc Bắc… hung hung.”

Miêu Tiêu Bắc vội trừng Lam Minh, “Anh làm gì đó?!”

Dáng vẻ bệ vệ của Lam Minh rụt lại một chút, “Ngươi quá thân mật với nó, ta ghen!”

Miêu Tiêu Bắc thấy nước mắt trong cặp mắt to của Cổ Lỗ Y đã bắt đầu lăn xuống, miệng gọi, “Bắc Bắc, Bắc Bắc.”

Cậu lập tức trào dâng tình thương của cha, đứng bật dậy đoạt lại Cổ Lỗ Y trong tay Lam Minh, nói, “Anh đừng bắt nạt nó, sao anh không nghĩ anh đã lớn hơn nó cả nghìn tuổi rồi!”

Lam Minh nhướng mi một cái, trên dưới quan sát Miêu Tiêu Bắc, cuối cùng, đường nhìn tập trung đến phần bên dưới, có thâm ý khác mà cười, “Phải nga.”

Miêu Tiêu Bắc theo ánh mắt của hắn nhìn lại… Bấy giờ mới phát hiện mình không có mặc quần áo!

“Nhìn cái gì?! Mau tắm đi!” Miêu Tiêu Bắc thẹn quá hóa giận thiếu chút nữa cầm Cổ Lỗ Y ném vào Lam Minh, may là Cổ Lỗ Y ôm chặt lấy cánh tay cậu mới may mắn tránh khỏi tai nạn.

“Phong cảnh thật đẹp.” Lam Minh cười ha ha xoay người, mở vòi nước, tự mình tắm rửa.

Miêu Tiêu Bắc cau mày, liền cảm thấy cái tai nóng rực. Đặt Cổ Lỗ Y vào trong nước, giơ tay nhéo má nó, nhéo đến đỏ ửng. Cổ Lỗ Y hơi tủi thân xoa xoa hai má, đuôi lắc lắc, tiến đến trước mặt Miêu Tiêu Bắc tiếp tục nhảy múa, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy nhịn không được mà cười ra tiếng.

Lam Minh dùng dầu gội xoa lên tóc, một lát sau trên tóc toàn là bọt, mở vòi sen bắt đầu gội.

Miêu Tiêu Bắc nghe được tiếng nước ào ào bèn ngẩng đầu lên, thấy Lam Minh đưa lưng về phía mình, chiếc khăn quấn bên hông không biết bị cởi ra từ lúc nào, Lam Minh đang tắm rửa lúc này chẳng mặc cái gì cả.

Miêu Tiêu Bắc vô thức cúi đầu, nhưng suy nghĩ một lát lại không cam lòng, vừa nãy anh ta nhìn thấy hết của mình, vậy mình cũng phải nhìn lại, như thế mới không bị thiệt! Nghĩ tới đây, Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu lên, nhìn Lam Minh.

Nhìn thoáng qua, Miêu Tiêu Bắc hơi giật mình.

Vóc người của Lam Minh rất đẹp, thuộc về loại vận động thường xuyên, hoặc có lẽ ma vật vốn đã có vóc người đẹp như vậy, toàn thân cao thon cân xứng, không có sẹo, trông rất rung động, rất mạnh mẽ cường tráng.

Mà càng thêm khiến Miêu Tiêu Bắc ngoài ý muốn chính là sau lưng Lam Minh dường như có hình xăm. Nhìn không rõ lắm vì trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Miêu Tiêu Bắc bơi qua, tựa vào vách bồn tắm nhìn chằm chằm cái lưng Lam Minh.

Chỉ thấy trên cái lưng hoàn mỹ ấy, có một con rồng màu xanh.

Miêu Tiêu Bắc vốn nghĩ những hình xăm rồng hổ trên lưng bọn xã hội đen trông rất tục cũng không thật, nhưng con rồng này của Lam Minh mang đến cảm giác dường như không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì công nghệ, quá mức tinh tế quá mức thật? Luôn luôn có một loại cảm giác rung động đến khó hiểu.

Đó là một con rồng rất đẹp, hơn nữa là loại rồng bay bốn chân của Trung Hoa cổ đại, hình xăm cũng không phải màu xanh đen như những hình xăm bình thường khác, mà là một loại xanh khá sáng, hoặc là do tác dụng của ánh sáng xung quanh, Miêu Tiêu Bắc nghĩ có thể là màu lam, trên tấm lưng màu mật ong của Lam Minh có vẻ rất giống thật.

Nhìn một hồi, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nghĩ đến, ban đầu khi thấy Lam Minh thì phát hiện trên gương mặt anh ta có vân như vảy rắn, bây giờ nghĩ lại, thì ra là rồng a… Nhưng hình xăm này rõ ràng là ở trên lưng, sao lại chạy đến mặt được?

Đang xuất thần… Miêu Tiêu Bắc đột nhiên giật mình một cái.

Cậu giơ tay dụi dụi hai mắt, có chút khó xác định nhìn chằm chằm lưng Lam Minh, mở to hai mắt không dám chớp một cái, bởi vì cậu vừa thấy cảnh gì đó khá đặc biệt.

Một lát sau, chợt nghe Miêu Tiêu Bắc hoảng sợ kêu lên một tiếng “Nha a!”

“Cử động kìa! Cử động kìa!”

Ngay vừa nãy, Miêu Tiêu Bắc chắc chắn thấy được! Hình xăm rồng trên lưng Lam Minh chậm rãi di động một chút, mà còn chớp chớp mắt, biến hóa hình thái một chút, từ đang bay biến thành cuộn tròn.

Lam Minh nghe Miêu Tiêu Bắc nói, cũng hiểu rõ cười cười, hơi cợt nhả hỏi, “Sao, không nhận ra à? Ngươi gặp hắn mấy lần rồi.”

Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn thẳng vào Lam Minh, “Không a… lần đầu tiên mà.”

Lam Minh quay người lại, hoàn toàn không chú ý đến dáng vẻ hiện tại của hắn rất dễ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, chỉ thong dong ưu nhã đi tới trước mặt Miêu Tiêu Bắc. Con rồng màu lam kia chậm rãi từ lưng lướt qua vai, mặt ngừng ngay trước ngực Lam Minh, con mắt nhìn vào Miêu Tiêu Bắc… ánh mắt đó, màu lam, trong suốt như ngọc bích.

“Là…” Miêu Tiêu Bắc nhìn một lúc mới giật mình thở mạnh ra, “Là Lam?!”

Lam Minh cười gật đầu, “Không sai, là Lam.”

“Lam không phải một người sao… còn nữa a, hình như anh từng nói về quan hệ của hắn với anh…” Miêu Tiêu Bắc có chút hỗn loạn.

Lam Minh lắc đầu cười nói, “Chúng ta chỉ là dùng chung một thân thể mà thôi.” Lam Minh đột nhiên hỏi, “Muốn gặp hắn không?”

“Không muốn.” Miêu Tiêu Bắc vội vã lắc đầu, tâm nói, mỗi lần Lam đi ra đều rất kinh khủng.

“Lam chỉ khi cuồng bạo mới làm như vậy, nhưng đa số thời gian hắn rất dịu ngoan.” Nói rồi Lam Minh chộp lấy móng vuốt của con rồng kia, túm kéo ra ngoài… sau đó, Miêu Tiêu Bắc nghe được một tiếng kêu chói tai như tiếng kêu của loài hạc.

Đồng thời, bốn phía cuồng phong gào thét, có một thứ từ trên người Lam Minh vọt ra.

Đợi khi mọi thứ dừng lại, Miêu Tiêu Bắc vừa ngẩng đầu thì thấy trên trần phòng tắm có một con rồng lớn đang vờn quanh. Không phải loại rồng có cánh như trong thần thoại phương tây, mà rồng bay chân chính tượng trưng cho quyền lực của hoàng quyền thuộc về Trung Hoa cổ đại, màu nước biển, giống như màu của đôi mắt Lam, lóng lánh như kim loại sáng bóng, thoạt nhìn ung dung mà hoa mỹ, không biết vì sao, Miêu Tiêu Bắc có một ảo giác, tuổi con rồng này đã khá lớn, có lẽ vì chiều dài và râu của nó.

Con rồng nọ bay đến bên Lam Minh, chậm rãi gục đầu xuống nhìn Miêu Tiêu Bắc, vẻ mặt dịu dàng.

Lam Minh vươn tay sờ sờ đầu nó, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Có thể sờ hắn, hắn rất thích ngươi.”

Miêu Tiêu Bắc lúc này đã kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn, máy móc giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu Lam một chút.

Cảm xúc trên tay khiến Miêu Tiêu Bắc tin chắc đây là thật mà không phải ảo giác.

Cậu xoa xoa đầu Lam, lạnh như băng.

“Đây thật sự là rồng à?” Miêu Tiêu Bắc lắc lắc đầu khen ngợi, “Thì ra loại động vật này thực sự tồn tại.”

Lam Minh cười cười, kéo Lam lại… Lam nhoáng lên… trực tiếp chạy vào trong cơ thể Lam Minh, lại biến thành hình xăm.

Miêu Tiêu Bắc há to miệng nhìn chằm chằm Lam Minh, một lát mới hỏi, “Thì ra… Lam thực sự không phải nhân cách phân liệt của anh a.”

Lam Minh ha ha cười phá lên, “Lam và Minh như nhau, chỉ là một bộ phận của thân thể ta, là sự tồn tại thuộc về ta, chỉ tiếc Lam bị một vài kích thích, thường hay trở nên không bình thường mưu toan dùng cơ thể ta để xuất hiện, trước đây hắn không hề như vậy, muốn hoàn toàn chữa khỏi, không biết phải đợi bao lâu nữa.”

“Hắn làm sao vậy?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Ai biết đâu, một nghìn năm rồi, cũng gặp phải vài chuyện kích thích nào đó nên chịu không nổi, hắn khá yếu đuối.” Lam Minh nhún nhún vai, “Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu, ít nhất không cần luôn luôn nghe hắn ở bên cạnh xen mồm kể về chuyện riêng của ta.”

“Hắn biết chuyện riêng của anh?” Miêu Tiêu Bắc hiếu kỳ.

Lam Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Trên người Lam có rất nhiều bí mật, sau này từ từ nói cho ngươi, rất thú vị.”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt một lát, giơ tay đẩy Lam Minh đang đứng gần mình trong gang tấc, “Tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm, đi mặc quần áo vào đi.”

Lam Minh hơi sửng sốt, chỉ thấy Miêu Tiêu Bắc đỏ mặt nhúng mình vào bồn tắm lớn, Cổ Lỗ Y bên cạnh ghé vào trên vách mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn Lam Minh, trên mặt đỏ bừng bừng.

Lam Minh cười, giơ tay nhéo má Cổ Lỗ Y, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Ngươi thật là đáng yêu.”



Tắm rửa mà đến hơn một tiếng, cho nên khi Miêu Tiêu Bắc đi ra thì thấy ngoài cửa có một đám người cầm cái chén nghe trộm.

“Các người ở trong đó cả tiếng đồng hồ mà chẳng làm gì cả?” Phong Danh Vũ tức điên vứt cái chén trong tay, “Hai người là đàn ông sao?!”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đều có chút hết nói nổi.

Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi, Miêu Tiêu Bắc nằm trên giường, bên gối là Cổ Lỗ Y ưỡn bụng ngáy khò khè. Miêu Tiêu Bắc nhìn nó mà đờ ra, ngủ không được, Cảnh Diệu Phong rốt cuộc có quan hệ gì với Bạch Lâu? Cậu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ ngực… cảm giác ban nãy vẫn còn âm ĩ, rất khó chịu rất đau lòng, nhưng mà, người nọ dường như rất nhung nhớ Bạch Lâu.

.

Dưới lầu sở cảnh sát thành phố S.

Tài xế quay đầu lại hỏi người đang ngồi phía sau, “Cục trưởng, không sao chứ?”

Người nọ lắc đầu, máu bên khóe miệng đã được lau đi, hôm nay không biết tại sao đột nhiên lại nhớ đến một bóng hình đã chôn sâu vào tận đáy lòng, cảm giác này đã rất lâu không có, thật đúng là hoài niệm a.

“Cục trưởng?” Tài xế có chút lo lắng hỏi, “Thực sự không cần đến bác sĩ?”

Cảnh Diệu Phong vươn tay nhẹ nhàng sửa mái tóc bị rối, nói, “Không có gì, chỉ là dạ dày chảy máu mà thôi.”

Lái xe cho anh chính là trợ thủ Lý Mặc, tuổi khá lớn lại hay lo xa cho anh nên nói năng hơi dông dài.

Lúc này, tiếng trong bộ đàm vang lên, Lý Mặc nghe, “Là tôi đây, có tìm được tung tích của chiếc xe màu trắng hay không?”

Trong bộ đàm truyền đến tiếng đồng sự phòng giao thông,“Không phát hiện chiếc xe trắng nào cả, biển số xe có thể là giả.”

Lý Mặc nhíu mày, tắt bộ đàm, quay đầu nhìn Cảnh Diệu Phong, “Chiếc xe trắng đó lúc nãy rõ ràng chạy đến bãi đỗ xe trong cao ốc, không hề đi ra, sao lại biến mất được?”

Cảnh Diệu Phong giơ tay lấy ra một điếu thuốc trong túi châm lửa, chậm rãi thả một hơi, “Chắc là nhìn nhầm rồi.”

“Thật không?” Lý Mặc mờ mịt sờ sờ đầu, chỉ thấy Cảnh Diệu Phong xuất thần, chờ điếu thuốc bị đốt hết anh dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn ở bên cạnh cửa xe, mở cửa.

“Cục trưởng?” Lý Mặc quay đầu hơi giật mình nhìn anh.

“Tôi đi về một mình được rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi.” Cảnh Diệu Phong nói.

“Đã trễ rồi, tôi tiễn ngài!” Lý Mặc sốt ruột, người này tại sao cứ luôn lẻ loi một mình.

“Không cần.” Cảnh Diệu Phong nói xong đã xuống xe, đóng cửa lại đi ra.

Lý Mặc ở trong xe bất đắc dĩ nhìn theo, trong khoảnh khắc, người nọ biến mất trong màn đêm dày đặc.



Rạng sáng hôm sau.

Miêu Tiêu Bắc ngái ngủ mông lung thức dậy, tối hôm qua suy nghĩ cả đêm về chuyện của Bạch Lâu, cậu dụi dụi đôi mắt còn lèm nhèm vì buồn ngủ, tập trung suy nghĩ có nên nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa hay không.

Đương nhiên, vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì trong nháy mắt cũng ngã ra sau… Đầu còn chưa đặt lên gối thì nghe bên cạnh có một giọng nói non nớt truyền đến, “Bắc Bắc… Cô kỷ cô kỷ.”

Miêu Tiêu Bắc mở mắt, chỉ thấy Cổ Lỗ Y mặc một bộ đồ cao bồi, trên cổ còn cột một cái khăn cao bồi màu đỏ, cầm trên tay một miếng pizza mà gặm.

“Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc vươn tay chọt chọt bụng nó, “Sớm nha, quần áo thật là đẹp.”

Cổ Lỗ Y vẫy cánh bay đến, chu cái mỏ còn dính pizza hôn Miêu Tiêu Bắc một cái.

Miêu Tiêu Bắc ngửi thấy mùi pizza, cái bụng sôi lên… xoay người ngồi dậy, “Rời giường ăn một chút rồi ngủ tiếp thôi.”

.

Thay áo quần xuống lầu, cậu thấy tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách, đang vây quanh TV xem tin tức.

“Bắc Bắc.” Phong Tiểu Vũ thấy cậu xuống nhanh mồm nói, “Mau xem tin tức, hung thủ quỷ hút máu kia lại gây chuyện!”

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, chạy xuống, hỏi, “Lần này ai chết?”

“Không biết, cảnh sát không có công bố tin tức.” Phong Tiểu Vũ nói, “Nhưng mà nghe nói người chết là một nữ sinh trung học.”

“Nữ sinh?” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị tên ác ma đó giết hại sao.

Nghĩ tới đây, cậu xoay mặt hỏi Hi Tắc Nhĩ, “Hi Tắc Nhĩ, nếu như bắt được hung thủ kia, có thể giúp nữ sinh kia sống lại không?”

Hi Tắc Nhĩ lắc đầu nói, “Không thể được, chết chính là chết, trừ phi là tử thần giết chết.”

Miêu Tiêu Bắc khẽ nhíu mày, thở dài ngồi xuống.

“Hôm nay có bận chuyện gì không?” Lam Minh hỏi cậu.

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không có, hôm nay tôi được nghỉ.”

“Chúng ta lại đến trường học điều tra đi?” Lam Minh nói, “Đi thăm dò Trần Vũ kia một chút, mong rằng hôm nay không có ô tô nào chạy loạn cán người.”

Lam Minh vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng còi cảnh sát vang lên.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy có ba chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài, cửa xe mở ra, có vài cảnh sát bước ra, đều mặt trang phục bình thường, người dẫn đầu chính là cục trưởng Cảnh Diệu Phong, các cảnh sát này đi tới cửa EX.

“Bạch Lâu đâu?” Miêu Tiêu Bắc nhìn khắp nơi, phát hiện Bạch Lâu không ở đây, thở phào nhẹ nhõm.

“Đi ra ngoài rồi.” Phong Tiểu Vũ trả lời, “Cậu ấy nói đi nhập hàng, hình như tìm được một nơi bán sách cũ.”

“May là không ở đây.” Long Tước đứng lên, lúc này, cửa bị đẩy ra.

Cảnh Diệu Phong dẫn đầu thong thả đi vào.

Lam Minh ngồi trên sofa không nhúc nhích, ngẩng mặt nhìn anh một chút, một lát sau, Lam Minh nở một nụ cười…

Long Tước đi tới cửa, hỏi, “Cảnh quan, có gì dạy bảo.”

Cảnh Diệu Phong nhìn nhìn hắn, từ trong túi lấy ra một bọc tang chứng, bên trong có tờ rơi và danh thiếp của EX, hỏi Long Tước, “Là thứ trong công ty các người phải không?”

Long Tước trong lòng rùng mình, mơ hồ cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, liền gật đầu.

Cảnh Diệu Phong từ trong tay đồng nghiệp bên cạnh cầm lấy một tấm ảnh, hỏi mọi người, “Có biết người này không?”

Mọi người nhìn chằm chằm tấm ảnh một chút, phát hiện… Là Hạ Nguyệt!

“Ách…” Mọi người nhịn không được mà liên hệ đến tin tức ban nãy, chẳng lẽ nữ sinh trung học vừa chết kia là Hạ Nguyệt?

“Xem ra là quen.” Cảnh Diệu Phong cất lại tấm ảnh.

“Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?” Phong Tiểu Vũ hỏi.

Cảnh Diệu Phong nhìn nó, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Vừa nãy tin tức nói có một nữ sinh trung học vừa chết.” Phong Tiểu Vũ thành thật nói, “Chẳng lẽ…”

“Không phải.” Cảnh Diệu Phong lắc đầu.

Mọi người thở dài một hơi, lại nghe Cảnh Diệu Phong chậm rãi mở miệng, nói ra một câu làm cho người ta kinh hãi, “Chúng ta hoài nghi cô ta chính là hung thủ.”



“Cái gì?!” Mọi người đều mở to hai mắt khó hiểu nhìn Cảnh Diệu Phong.

“Quá trình xảy ra chuyện hôm qua, vừa lúc bị camera ven đường quay được.” Cảnh Diệu Phong lấy ra tấm ảnh cho mọi người nhìn.

Mọi người tiến tới nhìn thoáng qua, đều nhịn không được mà nhíu mày, cảm thấy… thật sự không thể tưởng tượng nổi.



.

.

______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.