Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 52: Lam minh thay đổi, lam minh của quá khứ, sự xuất hiện ly kỳ của quỷ phá phách



Khi bọn Miêu Tiêu Bắc về tới biệt thự, kể lại chuyện đã gặp trong ngày hôm nay, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó hiểu.

“Chuyện phức tạp như vậy?” Long Tước khẽ nhíu nhíu mày, “Cái tên Balaja này cư nhiên là xà tộc mấy nghìn năm trước lưu lại… Xác định là gã đó giở trò quỷ sao? Nhưng hắn chỉ là một xà tộc, mà lại tái sinh thành chủng loài khác, vì sao?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

“Nhìn không ra ý đồ của gã.” Lam Minh nói, “Tốt nhất có cơ hội tiếp xúc thì nên gần gũi một chút, mặt khác, gã đó làm ra một đống thú một sừng để làm cái gì? Làm thí nghiệm? Hay là ý khác?”

“Đúng vậy, gã đó không phải còn có một con mắt cá voi sao?” Hi Tắc Nhĩ nói, “Còn có thể làm chuyện xấu thêm một lần nữa.”

Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy.

“Tiếu Tiếu, anh xem có cơ hội tiếp cận Balaja không nha.” Phong Danh Vũ nói, “Tôi nghĩ vẫn có chút khả năng, hoặc nhiều hoặc ít, làm ăn vẫn phải biết xã giao.”

“Được.” Tiếu Hoa gật đầu đồng ý.

“Lần này tôi diễn vũ kịch cũng vừa lúc hợp tác với gã.” Miêu Tiêu Bắc nói, “Có điều, nếu như trong khi hợp tác xảy ra nhiễu loạn, lão Dương có thể sẽ gặp phiền phức! Tôi không muốn ông ấy lỗ vốn.”

“Yên tâm.” Lam Minh xoa xoa vai cậu, “Sẽ không ảnh hưởng tới vũ kịch, mặt khác, nếu gã đó dám cho các ngươi diễn vũ kịch đó, nói không chừng có ý đồ bên trong, rất có thể đã biết thân phận của chúng ta! Bằng không nếu như chỉ là đơn thuần mà gặp phải, ai lại có vận khí lớn như vậy?”

“Như thế.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Người nọ thoạt nhìn rất cáo già!”

Tất cả mọi người bật cười.

.

Ngày hôm sau, Tiếu Hoa trở lại sắp xếp, tìm cơ hội tiếp cận Balaja thần bí kia.

Miêu Tiêu Bắc dậy rất sớm, cùng Phong Tiểu Vũ luyện tập trong phòng tập.

Cổ Lỗ Y vẫy cánh cũng cùng bọn họ giãn gân cốt, vươn vươn cánh tay đá đá cái chân, nghe nhạc còn nghiêng người vài cái.

Sphinx lười biếng ghé vào cửa thủy tinh nhìn, lầm bầm, “Hai, đổi cửa phòng tập thành cửa thủy tinh, điểm này rất có dự kiến!”

Lam Minh cười cười, “Tình hình của Lam gần đây đã chuyển biến tốt hơn nhiều lắm, rất nghe lời, cũng không tùy tiện phát điên.”

“Chắc là vì cùng một chỗ với Bắc Bắc đó.” Sphinx suy nghĩ một chút, nói, “Nè… Linh lực của Bắc Bắc thật là ghê gớm, đúng rồi Lam Minh, nếu ngươi với Bắc Bắc cùng phòng một lần, ngươi đoán bệnh của Lam có hoàn toàn lành lại không?”

“A.” Lam Minh bật cười, nhìn nó, “Ngươi lại phát bệnh tâm thần hả?”

“Ngươi rất thích cậu ta mà?” Sphinx nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc đang khởi động, nhịn không được tán thán, “Chậc chậc, nhìn vóc người kìa, mềm dẻo ghê chưa, ai nha, cực phẩm!”

“Đừng có háo sắc như vậy.” Lam Minh nhấc chân đạp nó một cước, hỏi, “Vũ dạ tập có tin tức chưa?”

Sphinx ngáp một cái, “Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?”

“Ngươi không tìm đâu mối sao?” Lam Minh nhíu nhíu mày, “Đoạn thời gian ta bị phong ấn đừng nói ngươi vẫn làm thú cưng cho Frank nha?”

“Ta phun!” Sphinx bĩu môi, hét lên, “Ta là bởi vì mệt mỏi nên mới ở lại chỗ Frank tạm cư.”

Lam Minh cười cười, đi đến sofa gần đó ngồi xuống, hình như hơi buồn ngủ.

Sphinx khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh hắn hỏi, “Ta nói Lam Minh, ngươi có phải bởi vì ngủ quá lâu?”

“Hửm?” Lam Minh ngước mắt nhìn Sphinx, “Cái gì?”

“Lúc trước khi ta gặp lại ngươi thì đã cảm thấy ngươi có gì đó không ổn rồi.” Sphinx ngồi xuống, liếm móng vuốt, vừa nói, “Ngươi lúc xưa đi đâu rồi?”

Lam Minh ngẩn người, cười, “Ta lúc xưa có bộ dáng gì? Phiền ngươi nói ta biết, ta gần như đã quên hết.”

“Ngươi gạt ai a?” Sphinx nói, “Rốt cuộc vì sao ngươi trở thành như vậy? Lam Minh ngươi cũng không phải người, ngươi là thần ma, tối cao của thần giới, tối cao của ma giới, ngươi trước đây thế nào? Phóng đãng ngỗ ngược, căm hận ác ma, khinh bỉ thần tộc, chán ghét tất cả tà ác và cái thứ gọi là chính nghĩa. Lam Minh thị huyết ngày xưa đi đâu rồi?”

Lam Minh nhìn nó một hồi, “Sphinx, hiện tại đã không phải quốc gia hoang dã quanh năm chinh chiến ngày xưa nữa, cũng không phải tất cả mọi người cần có giết chóc để cứu vớt… Chiến tranh dù sao cũng không phải là cách cứu vớt nhân loại mà là cách để hủy diệt bọn họ.”

“Năm xưa khi ngươi bị phong ấn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Sphinx đột nhiên hỏi, “Ngươi trở nên giống như một người… Chuyện bị căm hận bị nguyền rủa gì gì đó ngươi từng trải qua, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ? Vậy vì sao ngươi lại trở nên như vậy?”

Lam Minh ngồi yên không nói.

“Ngươi trước đây giết chết ác ma, phản kháng thần tộc, cứu vớt nhân loại, chỉ là xuất phát từ một loại phản kháng đối với thân thế của mình, là biểu hiện của hận, ngươi cũng chưa từng chân chính đồng tình với nhân loại.” Sphinx buông móng vuốt vẫy vẫy bộ bờm oai vệ, “Nhưng ngươi bây giờ rất yêu nhân loại.”

Lam Minh cười, nhướng nhướng mi cho nó xem cổ tay, “Ta không phải đã đính hôn với nhân loại rồi sao, có thể không thương bọn họ sao?”

“Đừng đổi chủ đề Lam Minh!” Sphinx dường như có chút bất mãn, “Nói thật đi!”

Lam Minh trầm mặc một hồi, giơ chân đá nó, “Được rồi, đừng hỏi nữa, dù sao thế giới này đã không cần giết chóc, như vậy cũng tốt.”

“Ngươi đang nhẫn nại a Lam Minh.” Sphinx lãnh đạm nhìn hắn, bên trong con ngươi màu nâu vàng toát ra một tia bất an, “Đừng quên thân phận của ngươi, nếu ngươi không đối kháng tà ác chống lại thần quyền, ngươi sẽ không là Lam Minh, đừng để lão nhân ta thất vọng.”

Lam Minh hơi nhíu nhíu mày, có chút vô lực nhìn Sphinx, “Ngươi cũng biết ngươi già rồi sao? So với mấy lão già kia còn hay lải nhải nữa.”

Đang khi nói, thì thấy cửa phòng bị đẩy ra, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ đi ra, trên tóc hai người đều ướt mồ hôi, Cổ Lỗ Y cũng chảy mồ hôi ròng ròng, đứng trên vai Miêu Tiêu Bắc, lắc lắc mông vẫy vẫy đuôi.

“Sao hai người lại ở đây?” Miêu Tiêu Bắc dùng khăn lau mặt, “Còn tưởng hai người đi EX rồi chứ.”

Lam Minh khẽ lắc đầu, nhìn quần áo vì dính mồ hôi mà dán sát trên người Miêu Tiêu Bắc, thấp giọng cười nói, “Bắc Bắc, thật sự rất quyến rũ.”

Miêu Tiêu Bắc xấu hổ, “Sáng sớm đã mê sảng a?”

Sphinx lắc đầu, “Không phải, ta cũng cảm thấy phi thường gợi cảm… Nhất là, hai cái đùi đẹp!”

Lam Minh giơ chân đá Sphinx đang chảy nước bọt ra xa.

Tiêu Bắc nói với hắn, “Anh chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta đi EX!”

“Ừ.” Lam Minh gật đầu.

Domi dùng khăn cẩn thận lau tóc cho Phong Tiểu Vũ, hỏi nó có mệt hay không.

Phong Tiểu Vũ lắc đầu, còn giống như lúc trước mà vỗ đầu Domi, chỉ là lần này nó phải kiễng chân lên mới làm được.

Cái tai Domi mấy ngày nay có chút không ổn định, thường thường biến thành hai cái tai chó màu trắng, vểnh lên trên đầu, có người nhắc hắn hắn mới nhớ mà thu lại, thoạt nhìn rất dễ thương. Vừa hỏi nguyên nhân mới biết được, thì ra là do Phong Tiểu Vũ vô cùng thích đôi tai chó của hắn, yêu cầu Domi lúc nào cũng phải để nó thấy, còn có thể vươn tay xoa xoa nữa, Domi đành làm theo, hắn tuy rằng biến thành hình người, nhưng tính cách vẫn bảo tồn bản năng nguyên thủy, có thể khiến Phong Tiểu Vũ vui vẻ chính là tất cả hạnh phúc đời hắn.

.

Tiêu Bắc tắm rửa xong, mặc áo khoác tắm tìm quần áo, nhưng thấy trên giường bày một bộ quần áo mới, bên trên đặt một tấm thẻ, là Phong Danh Vũ viết —— Hôm nay mặc bộ này! Nhất định phải mặc nha!

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, cầm quần áo giơ lên xem thử, thở phào nhẹ nhõm, may là không phải cái thứ quần áo kỳ lạ gì, vì vậy, cậu thay quần áo.

Phong Danh Vũ bảo Miêu Tiêu Bắc mặc rất đơn giản, đen từ trên xuống dưới…Một chiếc áo sơ mi tay phồng, một cái quần tây bó sát.

Sau khi Miêu Tiêu Bắc mặc vào, liếc mắt là có thể nhìn ra được vóc người đẹp thế này tuyệt đối là diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp, từ xa nhìn lại, càng như một hoàng tử trong cổ tích, hơn nữa với dung mạo của Tiêu Bắc, chậc chậc, làm cho người ta nhịn không được mà nhỏ dãi ròng ròng, mặc kệ là nam hay là nữ.

Đậu xe rồi đi bộ đến EX phải đi qua một đoạn đường ngắn, tần suất Miêu Tiêu Bắc ngoảnh đầu lại đã khiến Lam Minh sắp phát cáu, dĩ nhiên còn có rất nhiều người kín đáo đưa cho cậu mảnh giấy viết tên và số điện thoại của mình. Lam Minh không thể nhịn được nữa, vươn tay kéo Miêu Tiêu Bắc lại, chạy vào EX.

.

Trong EX.

Hi Tắc Nhĩ ngồi bên máy vi tính, đang len lén dùng máy vi tính của Bạch Lâu mà online.

Thấy Miêu Tiêu Bắc bọn họ tới, vội vã đóng QQ, đi tới sofa, tiếp tục ngồi đút sữa cho đàn sói con.

Lam Minh nhìn quanh một chút, hỏi Hi Tắc Nhĩ, “Những người khác đâu?”

“Vừa có vụ án.” Hi Tắc Nhĩ trả lời, “Khế Liêu và Long Tước đi xem rồi. Cảnh Diệu Phong đi làm, Lâu Lâu ở phía sau sắp xếp tài liệu, sách mới của hắn vừa được đem tới, Danh Vũ với Tiếu Tiếu quay về công ty, Tư Mẫn nói chiều nay tới.”

“Có vụ án?” Miêu Tiêu Bắc đi tới, thả Cổ Lỗ Y trong balo ra, mở một cái Hambuger cho nó ăn, vừa hỏi, “Là ủy thác sao?”

“Đúng nha.” Hi Tắc Nhĩ gật đầu, “Là một người giàu sụ, hình như bị quỷ phá phách quấy rầy.”

“Quỷ phá phách?” Lam Minh hơi giật mình, “Bọn chúng còn chưa bị diệt sạch sao?”

“Là cái gì đó hơi giống giống thôi.” Sphinx ngáp một cái, “Quỷ phá phách chân chính cũng giống thú một sừng, đã sớm diệt sạch rồi…”

Nói tới đây, Sphinx ngẩn người, “Ai nha… Thú một sừng là diệt sạch rồi sống lại, xà tộc nọ diệt sạch rồi sống lại… Quỷ phá phách hôm nay… Có liên hệ gì với mấy vụ kia không a?”

“Cũng có lý.” Lam Minh gật đầu.

Hi Tắc Nhĩ giơ ngón tay chọt chọt bụng một chú sói con mập mạp đang nằm ngửa mặt lên trời, thấy sói con phun sữa ra, Hi Tắc Nhĩ liền gật đầu thỏa mãn, đút cho con khác, còn nói, “Long Tước vừa nãy cũng nói vậy, cho nên đi thăm dò rồi.”

Đang nói, Bạch Lâu cầm một chồng sách trở lại, nói với Lam Minh, “Có vụ án.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều gật đầu ý bảo đã biết.

Bạch Lâu buông sách xuống, “Đừng nói, ta còn thật sự không phát hiện được có quỷ phá phách sống lại.”

“Quỷ phá phách là cái gì a?” Phong Tiểu Vũ thắc mắc.

“Có coi truyện ‘The saucy boy’của nhà văn Andersen chưa?” Bạch Lâu hỏi.

Mọi người lắc đầu, Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

“Nguyên nhân hình thành cũng tương tự như vậy.” Bạch Lâu nhẹ nhàng thở dài, “Quỷ phá phách là thứ bị thần vứt bỏ hoặc con lai giữa thần và người… Bọn chúng từ nhỏ không ai yêu thương, nhưng lại có năng lực siêu việt hơn con người, vì vậy bọn chúng cũng rất thích đùa dai, đặc biệt là thích chọc phá người lớn, bảo vệ trẻ em!”

Phong Tiểu Vũ khen lấy khen để, “Giống phim kinh dị quá a.”

Đang khi nói chợt nghe ngoài cửa có tiếng phanh xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe của Cảnh Diệu Phong đậu ở đó, anh chạy vào nói với mọi người, “Tôi nhận được điện thoại của Long Tước, xác định có quỷ phá phách gì đó thường lui tới sao?”

“Ừ.” Hi Tắc Nhĩ gật đầu, “Đúng rồi.”

Cảnh Diệu Phong nhíu nhíu mày, “Tôi cũng gặp vài chuyện vướng víu đây.”

“Là công việc ở cục cảnh sát sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Cảnh Diệu Phong gật đầu, nói với Lam Minh, “Tôi cho các cậu xem vài thứ các cậu sẽ hiểu, trong đây có thể có vài điểm liên quan.”

.

.

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.