Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 8



Kêu gọi người đã chết, ai biết nhiều nhất? Người chết.



Người áo trắng kia sau khi thấy được Domi, thì vẫn cứ ngồi xổm trên bậc thang lầu hai không dám xuống, khẩn trương nắm chặt cây gậy trong tay nhìn Domi.

Phong Tiểu Vũ ôm Domi, có chút khó hiểu mà nhìn người áo trắng đang căng thẳng kia, nói, “Nó không cắn người, anh xuống đây đi.”

Người áo trắng lắc đầu, Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh, “Cậu ta là ai vậy?”

Lam Minh nghĩ nghĩ, hỏi, “Trong nhóm quỷ sư, hình như có một người như vậy, họ gì ta? Bạch?”

Người áo trắng ngước mắt nhìn nhìn Lam Minh, nói, “Bạch Lâu! Tên ta dễ nghe như vậy mà ngươi lại không nhớ được?!”

“Woa…” Phong Tiểu Vũ có chút cảm khái nói, “Bạch Lâu? Tên rất manh a.”

Miêu Tiêu Bắc vẫn không thể hiểu được chữ “Manh” của Phong Tiểu Vũ rốt cuộc là có ý gì.

“Ngươi đến cửa tiệm của ta làm gì?” Bạch Lâu ôm lan can, khẩn trương nhìn Domi, hỏi Lam Minh.

“Tôi muốn tìm sách về vu chú(lời nguyền của vu sư, phù thủy)các loại.” Miêu Tiêu Bắc nói.

Bạch Lâu xua xua tay, nghiêm mặt nói, “Ta mới không thèm nói chuyện với vu sư!”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, nói, “Tôi không phải vu sư gì cả, chỉ là muốn tìm vài quyển sách thôi.”

“Không làm ăn với ngươi!” Bạch Lâu trừng cậu, “Hứ!”

“Thật không chịu làm?” Miêu Tiêu Bắc nhướng mi nhìn hắn.

“Ta mà sợ ngươi sao?” Bạch Lâu không nể mặt.

“Tốt!” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, nheo mắt lại, “Domi, lên!”

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, có chút mờ mịt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Mà Domi thì gâu gâu sủa lên, muốn nhảy tới phía trước, Miêu Tiêu Bắc túm lại vòng cổ của Domi, hỏi Bạch Lâu, “Cậu nói hay không? Không nói thả chó cắn!”

Lam Minh bỗng nhiên ý thức được, thật ra… Miêu Tiêu Bắc cũng rất không hiền lành.

“A a~” Bạch Lâu ôm lan can, cả kinh kêu to, chỉ vào giá sách thứ ba dưới lầu nói, “Hàng dưới cùng.”

Miêu Tiêu Bắc đem Domi trả lại cho Phong Tiểu Vũ, liền đi tới trước giá sách, ngồi xổm xuống bắt đầu tinh tế tìm kiếm.

Lam Minh đến một bên ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi Bạch Lâu đang ngồi xổm trên cầu thang, “Mạng ngươi đủ dài a.”

“Quỷ vốn không chết được, trừ phi hồn phi phách tán.” Bạch Lâu bất mãn nói, “Ta đã bảo mà, gần đây không có việc làm ăn, thì ra là do ngươi đã trở về, đại quỷ tiểu quỷ gì đều chạy trốn cả, sau này ta không có cơm ăn, đều tại ngươi.”

Lam Minh ngước mắt nhìn hắn, “Ngươi còn đang làm nghề trừ quỷ?”

“Nếu không thì các cô hồn dã quỷ này làm sao bây giờ?” Bạch Lâu khinh bỉ liếc hắn nói, “Ta đây gọi là vì dân trừ hại kiêm vì quỷ siêu độ.”

Đang nói hăng say, Bạch Lâu đột nhiên cảm thấy bên cạnh có lông xù, xoay mặt vừa nhìn…

“A!” Bạch Lâu trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống, thì ra Domi không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh hắn.

Phong Tiểu Vũ vốn muốn nhìn dung mạo của Trung Hoa mỹ nam cổ điển này gần một chút, không ngờ lại dọa người, vội lao xuống muốn cứu, nhưng Domi lại nhanh hơn nó…

Domi có một thói quen, chính là thích liếm mặt người khác, nhất là người đang nằm…

Vì vậy…

“Nha… Cứu mạng a, người cứu mạng a!” Bạch Lâu vừa kêu thảm thiết, vừa giãy dụa, nhưng Domi đã chặn hắn lại, hăng hái liếm a liếm, đuôi ra sức vẫy.

Phong Tiểu Vũ còn ở một bên nói, “Cái kia, Domi rất thích anh a.”

“Ách…” Cuối cùng, Bạch Lâu chớp mắt, bị dọa ngất xỉu.

Trước khi ngất xỉu, chợt nghe Miêu Tiêu Bắc nói, “Đừng giết chết, anh còn dùng nữa đó.”

Bạch Lâu liền ở trong lòng tàn bạo mắng —— Ta quả nhiên vẫn ghét vu sư nhất!

.

Chờ lúc Bạch Lâu tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt bàn, Lam Minh đang ở một bên ăn kem, Phong Tiểu Vũ cũng cầm một que kem đậu đỏ đút Domi, Miêu Tiêu Bắc vẫn như cũ ở một bên đọc sách.

“Tỉnh nha?” Phong Tiểu Vũ có chút bội phục nhìn Bạch Lâu, “Lần đầu tiên tôi thấy có người bị Domi dọa đến ngất xỉu, anh thật sự rất sợ chó nha.”

“Ai nói sợ chó a.” Bạch Lâu ngồi dậy, “Chỉ là sợ chó lông trắng mà thôi.”

“Vậy Samoyed, Kinpachi*… đều là thiên địch của anh sao?” Phong Tiểu Vũ cười tủm tỉm hỏi.

*(Đây là tên hai giống chó nổi tiếng xinh đẹp, Kinpachi này là dog, không phải Kinpachi sensei đâu nha = =)

Bạch Lâu trừng mắt liếc nó, tâm nói… Thằng quỷ con chết tiệt, coi chừng ta ăn ngươi!

“Đừng nói đùa với hắn thì tốt hơn.” Lam Minh nói với Phong Tiểu Vũ, “Nếu không hắn sẽ ếm bùa đóng đinh thân thể hoặc đuổi đi hồn phách của ngươi là tiêu rồi.”

“Hả?” Phong Tiểu Vũ xoay mặt nhìn Lam Minh.

“… Có điều hắn hẳn là không có lá gan đó, bằng không thì cũng giống như lũ quỷ mà hắn phải đuổi, đúng không?” Lam Minh cười cười, hỏi Bạch Lâu.

Bạch Lâu liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

“Ngươi tìm đến đâu rồi?” Lam Minh hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Có đầu mối gì chưa?”

Miêu Tiêu Bắc quay đầu lại nhìn hắn, “Sao anh không tìm, có nhiều chữ tôi không biết, đều là cổ văn.”

Lam Minh cười cười, đi đến, kề sát vào cậu hỏi, “Cần ta hỗ trợ?”

Miêu Tiêu Bắc xem thường nhìn hắn, bảo trì một khoảng cách với hắn.

“Ngươi muốn tìm cái gì?” Bạch Lâu hỏi.

“Sách về giải trừ chú văn.” Miêu Tiêu Bắc nói.

“Sách về chú văn, đều bị đám vu sư tiêu hủy rồi a.” Bạch Lâu bĩu môi, “Bây giờ có thể còn lại gì chứ?”

“Vì sao lại tiêu hủy?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu hỏi.

“Hắc hắc hắc.” Bạch Lâu đột nhiên nở nụ cười, chớp chớp mắt với cậu mấy cái, nói, “Không nói cho ngươi.”

Miêu Tiêu Bắc lại nheo mắt lại, nhìn Domi.

Bạch Lâu lập tức khẩn trương lên, lui đến góc bàn, nói, “Không biết, làm sao ta biết được bọn họ nghĩ cái gì chứ!” Vừa nói, vừa liếc nhìn Lam Minh.

Miêu Tiêu Bắc cũng nhìn Lam Minh, chỉ thấy Lam Minh sờ sờ mũi, cũng không có phản ứng gì.

Miêu Tiêu Bắc có chút hoài nghi —— Chẳng lẽ Lam Minh biết cái gì?

Lam Minh nhún vai nói, “Bằng không thì vậy đi, tìm vài con quỷ hỏi một chút?”

“Quỷ?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn hắn, “Quỷ gì?”

Lam Minh nở nụ cười, “Ngươi nói, trên thế gian này, ai biết nhiều chuyện nhất?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt.

“Em biết nè!” Phong Tiểu Vũ đứng lên, nói, “Baidu!”(1 trang web lớn để tra cứu thông tin của TQ)



Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ thở dài, Bạch Lâu giật giật khóe miệng, “Lạnh!”

Phong Tiểu Vũ xấu hổ cười cười, quả nhiên tẻ ngắt… Nhưng ai ngờ, Lam Minh sau khi ngẩn người, đột nhiên cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui vỗ vai Phong Tiểu Vũ, “Ngươi thật hài hước!”

Phong Tiểu Vũ cũng xấu hổ cười, “Lam ca, anh thật nể mặt nga.”

“Vậy ai biết nhiều chuyện?” Miêu Tiêu Bắc hỏi Lam Minh đã cười xong.

“Ha hả.” Lam Minh nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, “Người chết.”

Phong Tiểu Vũ nhíu mày, chà chà tay, “Lam ca, thật là khủng khiếp.”

“Người chết tuyệt đối là kẻ biết được nhiều việc nhất trên đời này.” Lam Minh không hề gì nói, “Ít nhất… Chuyện mà người sống biết, thì khi người chết còn sống cũng biết, mà chuyện người chết biết, thì người sống trước khi chết cũng không thể biết.”

Phong Tiểu Vũ vô thức ôm Domi, Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Bày trò lừa bịp.”

Lam Minh nở nụ cười, hỏi cậu, “Có muốn xem thử hay không? Tìm vài con quỷ hỏi một chút, nói không chừng có thể có chút đầu mối.” Vừa nói, vừa vươn đầu lưỡi liếm môi, dường như cảm thấy rất hứng thú.

Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, hỏi, “Vậy phải làm thế nào tìm quỷ?”

“Bảo hắn làm!” Lam Minh túm lấy Bạch Lâu bên cạnh, nói, “Hắn biết cách làm, gọi quỷ là nghề của Quỷ Sư!”

“Không được a!” Bạch Lâu lắc lắc đầu nói, “Gần đây các tiểu quỷ đều chạy, còn lại chỉ có đại quỷ, nếu như tụ tập cùng nhau, quản không được sẽ xảy ra chuyện!”

Lam Minh cười nhạt một tiếng, “Ngươi ngay cả vài con quỷ cũng không quản được sao?”

“Đã nói là đại quỷ, không phải cái loại tiểu quỷ thông thường!” Bạch Lâu nói, “Lỡ như tụ tập gây loạn, sẽ hại người, ta đây bị trời phạt thì ngươi chịu giùm a?”

“Sợ cái gì?” Lam Minh liếc xéo hắn, “Tìm một nơi hẻo lánh… Ta giúp ngươi xử lý chúng nó, không nghe lời, sớm muộn gì có một ngày chúng sẽ hại người, cũng coi như vì dân trừ hại.”

Bạch Lâu nhíu mày, hình như có chút do dự.

“Đây đối với việc làm ăn của ngươi cũng coi như có lợi.” Lam Minh nhẹ giọng, như đang dụ dỗ, “Xử lý nhiều đại quỷ, thì lũ đại quỷ kia sau này không dám tới quấy rối ngươi, nhưng lại sẽ đem các tiểu quỷ bắt về… Đến lúc đó ngươi lại có việc làm, sao lại không làm chứ?”

Bạch Lâu nghe xong, tròng mắt đảo đảo, thực tế mà nói, nghĩ chính mình có thể làm, bèn nói, “Cũng được… Có điều… Ngươi phải cam đoan xử lý sạch lũ đại quỷ đó a!”

“Sao ngươi càng sống lâu càng dông dài như vậy?” Lam Minh có chút mất kiên nhẫn.

“Còn nữa…” Bạch Lâu lại ra điều kiện.

“Gì?” Lam Minh nhíu mày nhìn hắn.

“Vu sư kia!” Bạch Lâu vươn một ngón tay chỉ Miêu Tiêu Bắc, “Hắn phải chăm sóc ta một tháng!”

“Dựa vào cái gì?” Miêu Tiêu Bắc mở to hai mắt nhìn hắn.

Lam Minh thì sảng khoái gật đầu, “Không thành vấn đề.”

“Uy.” Miêu Tiêu Bắc kéo hắn một cái, nhíu mày, “Anh có phải nên hỏi tôi một chút không a?”

Lam Minh nhún vai, đến gần thấp giọng nói, “Ngoan, đừng nhỏ mọn như vậy. Gọi quỷ rất hao tâm tốn sức… Nếu như là gọi một hai con thì còn được, nhưng nếu thoáng cái gọi một lượng quá nhiều, Quỷ Sư sẽ đại thương nguyên khí, nói cách khác một tháng sau đó sẽ rất suy yếu, cần có người nuôi.”

“Là chăm sóc!” Bạch Lâu kháng nghị, cái gì mà nuôi với nấng chứ hả, nói như hắn là thú vật không bằng!

“Nga…” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu rõ, chỉ là suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Cái kia… Sức ăn của cậu ta có lớn hay không?”

Lam Minh sửng sốt, chợt nghe Miêu Tiêu Bắc có chút lo lắng hỏi, “Có phải cũng ăn khỏe như anh?”

Lam Minh bất đắc dĩ, Bạch Lâu hư hỏng cười cười, nói, “Quỷ ăn rất ít… Không giống như ma vật, đặc biệt là vài thứ ăn đồng loại.”

“Nga… Vậy không sao.” Miêu Tiêu Bắc yên tâm gật đầu, nói, “Dù sao cậu cũng không sợ lạnh, hơn nữa cũng tiết kiệm điện phải không?”

Bạch Lâu có chút bất mãn nhìn Miêu Tiêu Bắc, vừa giơ tay chỉ vào Domi, “Nó không được tới gần ta!”

Lam Minh vươn tay túm hắn từ trên bàn xuống, nói, “Mau bắt đầu đi, đi ăn trước, ăn no rồi sẽ chơi đùa với lũ quỷ này!”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ đi theo ra ngoài, Phong Tiểu Vũ tiến tới hỏi cậu, “Bắc ca… Cái này cũng là đóng phim hả?”

Miêu Tiêu Bắc nhìn nó một hồi, quyết định tin tưởng tiềm lực vô hạn của Phong Tiểu Vũ, vỗ vai nó kiên định nói, “Đúng vậy, lần này là phim khoa học viễn tưởng!”

“Thật nha?” Phong Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Đúng!” Miêu Tiêu Bắc nghiêm túc gật đầu, “Tuyệt đối là thật!”

“Nga… Vậy, em còn phải đóng vai quần chúng?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Có lời thoại hay không?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, “Em tự do phát huy… Nhớ kỹ, không nên quá cường điệu là được!”

“Nga!” Phong Tiểu Vũ gật đầu, “Em hiểu rồi!”



Sau đó, Miêu Tiêu Bắc dẫn bọn họ đến một quán lẩu, bốn người cùng nhau ăn, ăn lẩu khá có lợi, Lam Minh dường như khá thỏa mãn với món lẩu… Bởi vì lần trước ở chỗ Ba Xà ăn rất no rồi, cho nên sức ăn của Lam Minh đã khôi phục như người bình thường, bốn người tổng cộng cũng chỉ ăn ba trăm đồng, được khuyến mãi, còn lại hơn hai trăm, Miêu Tiêu Bắc thở phào nhẹ nhõm, lúc tính đi trả tiền, thì lại được báo cho biết không cần trả…

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, thấy được ông chủ nơm nớp lo sợ… Chẳng lẽ, đây cũng không phải là người? Miêu Tiêu Bắc lại lần nữa cảm khái, cậu rốt đang cuộc sống tại một thế giới như thế nào a.

.

Rời khỏi quán lẩu, Miêu Tiêu Bắc lái xe chạy tới vùng ngoại ô, cuối cùng ngừng lại ở cánh rừng gần quốc lộ.

Lúc này sắc trời khá tối, trên đường vắng vẻ không người, Miêu Tiêu Bắc nhìn thoáng qua cánh rừng, hỏi, “Ở đây?”

“Ừ.” Lam Minh gật đầu, mở cửa xuống xe, “Nơi này không tồi… rất thích hợp để chơi đùa.” Nói xong, chậm rãi đi vào rừng.

Bạch Lâu từ trên xe dọn ra một đống đồ vật, Phong Tiểu Vũ muốn đi giúp hắn, bị hắn hất tay một cái, “Nhân loại không nên đụng!” Nói xong, cầm một cái rương, vội vã chạy vào rừng.

Phong Tiểu Vũ xoa xoa tay hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Anh ta hung dữ quá nga, nhưng mà tay thật lạnh, có phải bị thiếu máu không a, anh xem mặt anh ta trắng như vậy?”

“Khụ khụ.” Miêu Tiêu Bắc chọn lựa không nhìn, nói với Phong Tiểu Vũ, “Đi thôi, một hồi thấy cái gì, em đều phải cố gắng trấn định a.”

“Dạ.” Phong Tiểu Vũ gật đầu, nó rất mê phim khoa học viễn tưởng, dắt theo Domi chạy vào.

Vào rừng, Miêu Tiêu Bắc không hiểu sao cảm thấy toàn thân rét run, cậu vô thức sờ sờ cánh tay, lúc này, bên cạnh truyền đến một chút ấm áp.

Miêu Tiêu Bắc giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Lam Minh không biết từ khi nào đã tới bên cạnh cậu, khe khẽ tới gần.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên khó hiểu —— Ma quỷ tại sao lại có nhiệt độ?

“Ha hả.” Lam Minh dường như đọc được tâm tư của Miêu Tiêu Bắc, thấp giọng nói, “Ác ma và quỷ là hai loại thể chất, ác ma thì nóng như lửa, quỷ thì lại lạnh như băng.”



“Vậy con người thì sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh nhếch miệng, ghé sát vào tai Miêu Tiêu Bắc thấp giọng nói, “Nhiệt độ cơ thể người… là nhiệt độ mà ác ma và quỷ đều hướng tới gần —— Nói đơn giản là, ấm áp.”



Miêu Tiêu Bắc ngước mắt nhìn hắn, nói, “Tôi còn tưởng anh ghét nhân loại chứ.”

Lam Minh quan sát đôi mắt của cậu, nói, “Đúng là ghét.”

“Tại sao?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu.

“Bởi vì ấm áp, chỉ có nhiệt độ cơ thể mà thôi.” Nói, vươn tay chỉ vào đầu Miêu Tiêu Bắc, “Ở đây, so với ma còn nóng hơn.” Lại chỉ vị trí trái tim của cậu, “Nhưng ở đây… So với quỷ càng thêm băng giá…”

.

.

_______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.