Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 32: “Tôi còn tưởng anh ta là người tình nào của cô nữa chứ?”




Sơ Vũ thấy Tô Y đang thẩn thờ nên hỏi: “Cô Tô, cô thích ăn món gì?”

Tô Y gượng gạo nói: “Món gì thanh đạm thôi.”

Sơ Vũ gật đầu, lại nghĩ ngày mai cô phải làm nhiều món rồi, cô và Uông Thần đều thích ăn cay.

Ngày hôm sau, Sơ Vũ tan ca sớm vì muốn đi siêu thị mua thức ăn trước. Đang vội vàng đi ra thì đúng lúc gặp được Tịch Hạo Nguyệt.

Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy cô liền hỏi: “Chị đi đâu mà gấp gáp vậy?”

“Chị mua thức ăn, lát nữa cô Tô và Uông Thần đến nhà chị ăn cơm. Tối nay em có rảnh không, nếu rảnh thì đến chơi cùng luôn đi?”

“Lát em phải đi đến nhà chồng rồi.” Tịch Hạo Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, Sơ Vũ không biết gì cả. Nếu như sau này cô ấy phát hiện ra không biết sẽ phản ứng thế nào. Cô do dự nói: “Chị dâu, hiện tại chị đã đi làm, cuộc sống sẽ không giống trong trường học. Chị đừng nghĩ ai cũng tốt cũng có thể kết bạn, chị hãy để ý một chút.”

Sơ Vũ dĩ nhiên biết điều này, nhưng cô cảm thấy kì lạ không hiểu vì sao hôm nay Tịch Hạo Nguyệt lại nhắc nhở cô như vậy. Cô nâng tay nhìn đồng hồ: “Hạo Nguyệt, chị đang vội chị đi trước nhé?”

Tịch Hạo Nguyệt thở dài, đúng là dẫn sói vào nhà, chị ngốc quá đi! Nhưng cô là em chồng thật khó mà nói thẳng được .

Sơ Vũ mua bao nhiêu là thức ăn. Trời nóng, hai tay cô xách hai túi to đi ra từ ga tàu điện ngầm, trên tay đã lằn đỏ.

Bỗng nhiên phía sau có tiếng bíp còi, Sơ Vũ quay người lại thì nhìn thấy Giang Triết đang ngồi trong xe.

“Sơ Vũ.” Ánh mắt anh lướt qua hai túi to trên tay cô: “Lên xe đi.”

Sơ Vũ nhìn anh nghĩ người đàn ông này sao kỳ lạ thế, lần trước còn gọi cô là “Tịch phu nhân”, sao hôm nay lại rất tự nhiên gọi cô là “Sơ Vũ”.

“Giang tổng, đã đi làm về rồi ư.” Cô gượng gạo gọi hai chữ Giang tổng.

Giang Triết nhíu mày, mở cửa xe bên kia ra. Đều là hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là việc thường tình . Sơ Vũ lên xe: “Cám ơn anh .”

“Nếu cô muốn cám ơn tôi thì tối nay mời cơm tôi đi.”

Sơ Vũ sững người nghiêng mặt qua, bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát. Giang Triết cười cười, nhìn không ra là đang nói thật hay nói đùa.

Sơ Vũ nhếch miệng, thêm một người thì thêm một đôi đũa, người ta đã mở miệng cô cũng không thể không mời:”Nếu anh không chê bai tay nghề của tôi thì rất hoan nghênh anh đến.”

Sơ Vũ biết Giang Triết là một người rất kén ăn, lúc trước cô đã làm ở công ty anh một thời gian nên cũng đã tìm hiểu một ít về thói quen của anh ta.

Giang Triết không nói gì nữa.

Lúc xuống xe, anh rất tự nhiên đón lấy hai chiếc túi. Sơ Vũ có chút bối rối .

“Giang tổng, anh cứ để tự tôi đi.”

“Sơ Vũ, xem ra cô rất không thích người bạn này , hay vì bây giờ cô đã là con dâu của Tịch gia nên không muốn kết bạn với những thương nhân như chúng tôi?” Hai hàng lông mày Giang Triết hơi nhíu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trong đôi mắt đào hoa kia lóe lên vài tia tủi hờn.

Sơ Vũ bị anh khích bác như vậy vội vàng giải thích: “Giang Triết, không phải như vậy.” Cô gượng cười: “Dù sao anh cũng là khách của tôi, sao tôi có thể đi phiền anh được.”

Giang Triết thầm cười: “Tôi cũng không xem mình là khách.” Anh nói một câu bâng quơ, vừa sâu sắc nhưng lại có một phần bất lực.

Sơ Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Giang Triết theo sau cô.

“Anh ngồi đi, tôi đi rót cho anh một cốc nước.” Giang Triết nhìn lướt qua căn nhà. Bố cục của hai căn nhà gần như giống nhau, nhưng là vừa mới cưới nên khắp nhà đều được trang trí gam màu sáng, rèm cửa màu vàng nhạt, trên bàn đặt một lọ hoa lưu ly phảng phất mùi hương thơm dịu, trên cửa còn được dán một chữ Hỉ đỏ chót thật chói mắt.

Đem lên cho Giang Triếu một cốc nước sau đó cô để anh tự nhiên ở phòng khách, còn mình thì vào bếp bắt đầu nấu ăn. Cô cảm thấy rất khó hiểu, với cô Giang Triết chỉ là một người xa lạ nhưng không hiểu sao tự đáy lòng cô luôn có một cảm giác thân thiết.

Giang Triết nhàn nhã tựa người lên sô pha, lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ anh nói là tối nay anh phải đi dự tiệc nên không thể về ăn cơm . Gửi xong, anh đi đến bên cánh cửa phòng bếp, nhìn Sơ Vũ bận rộn, cẩn thận cắt búp măng trắng thành những lát đồng đều. Anh lặng nhìn cô với đôi mắt mơ màng.

Sơ Vũ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh làm cô giật mình hoảng sợ, cô dựng thẳng con dao, gọi to tên anh ta: “Giang Triết…”

Giang Triết nhìn thấy bộ dáng của cô cũng có chút luống cuống nói: “Cô có cần giúp gì không?”

Sơ Vũ hờ hững nguýt anh một cái, trong lòng thầm nghĩ đại thiếu gia như anh thì có thể giúp được gì chứ? Nhưng trên mặt lại tươi cười nói: “Anh cứ đến phòng khách ngồi đi, sẽ xong ngay thôi.”

Giang Triết nhún vai, thì ra anh bị người ta ghét bỏ .

Hơn nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Giang Triết lười biếng đến mở cửa.

Cửa mở, người đứng ngoài nhất thời sững sờ, Uông Thần nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì hiểu rằng đây không phải là chồng của Sơ Vũ, một ông chú sao lại có thể biến thành chàng thanh niên được chứ?

“Chào anh. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Hàn Sơ Vũ?” Uông Thần cố gắng bình tĩnh.

Sơ Vũ lau tay rồi đi ra: “Uông Thần, cô Tô vào nhà đi.”

Giới thiệu đơn giản xong Sơ Vũ lại đi phòng bếp tiếp tục nấu . Uông Thần đi theo vào: “Sơ Vũ, vừa rồi thật sự tôi sợ muốn chết.”

Sơ Vũ đang xào rau, thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Uông Thần gian xảo cười: “Tôi còn tưởng anh ta là người tình nào của cô nữa chứ?”

Sơ Vũ nghiêng mặt liếc một cái khinh thường.

“Ha ha.” Uông Thần cười to: “Nhưng mà anh chàng này đúng là rất chuẩn .”

Trên bàn cơm cả bốn người đều rất thoải mái, Giang Triết là một người có kiến thức uyên bác, trò chuyện cùng các cô gái rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Sơ Vũ đi pha một ấm trà chanh, mọi người cùng ngồi trò chuyện trên sô pha. Uông Thần cứ nằng nặc đòi xem ảnh cưới của hai vợ chồng. Thật ra ảnh cưới của hai người chụp rất đơn giản, nếu lúc trước không phải bà Trần bắt ép, có lẽ cô và Tịch Hạo Trạch cũng đã không chụp.

“Sao cử chỉ của chồng cô cứng ngắc vậy à? Sơ Vũ, lúc cô ôm anh ấy có lẽ cũng giống như ôm khẩu súng đúng không, thật quá là lạnh lùng .”

“Khuôn mặt quá nghiêm nghị, nhưng thôi một người dịu dàng một người lạnh lùng cũng rất xứng đôi. Sơ Vũ, chồng cô không biết cười sao?”

Mặt Sơ Vũ đen xịt lại.

Tô Y ngồi bên cạnh lấy một chiếc hộp đưa ra: “Cô mở ra nhìn xem có thích không?” Tô Y mỉm cười , ánh mắt lại mờ mịt thâm sâu, không đoán được.

Cô mở hộp ra nhìn thấy một đôi giày múa ba lê: “Cô Tô, cô khách khí quá .”

“Đẹp quá.” Uông Thần khen suýt xoa.

Tô Y nâng tách trà lên uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt nhưng không phải là mùi vị cô thích: “Đôi giày kia của cô là mẫu sản xuất nhiều năm trước, bây giờ đã không còn nữa. Tôi chỉ mua được kiểu dáng mới nhất, hy vọng cô thích.” Tô Y quan sát Sơ Vũ, nhướng mày nói tiếp: “Nhưng Sơ Vũ à, đôi giày ấy cô giữ gìn kĩ nhỉ, đã nhiều năm rồi mà vẫn còn trông như mới.”

Sơ Vũ cảm thấy như có tiếng sét bên tai mình, cô ngơ ngác nhìn miệng Tô Y cứ mấp máy, trong đầu chỉ hiện lên một câu: “Là mẫu sản xuất nhiều năm trước ?” Cô chậm rãi đặt hộp xuống, sắc mặt tái nhợt.

“Sơ Vũ, cô làm sao vậy?” Uông Thần lắc lắc cánh tay cô.

Giang Triết nhìn vào đôi giày lại nhìn sang Sơ Vũ, ánh mắt tối sầm lại.

Sơ Vũ ngẩn ra, trong lòng hỗn loạn , bối rối: “Không sao cả, không sao cả. Giày rất đẹp, cô Tô cảm ơn cô nhiều .”

Tô Y nhìn thấy điệu bộ Sơ Vũ đang gượng gạo giả vờ như không sao, cô cười khểnh. Mục đích tối nay của cô đã đạt được. Cô dựa người vào sô pha làm ra vẻ như đang xem ảnh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Hàn Sơ Vũ cô nên biết vì sao ban đầu Tịch Hạo Trạch lại chọn cô?

“Sơ Vũ, tôi về trước đây.” Tô Y đứng lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

Sơ Vũ thờ thẫn tiễn mọi người ra ngoài, lúc lên lầu, thấy Giang Triết vẫn còn đứng trước cửa nhà, cô khó khăn mở miệng: “Anh hãy nghỉ sớm đi.” Nói xong lại cúi đầu xuống.

Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân rã rời. Lời nói của Tô Y tựa như nhát dao đâm vào lòng cô. Lúc này đây cô không dám nghĩ sâu xa, cô không mong đây là sự thật.

Đi lướt qua, Giang Triết đột nhiên giữ tay cô lại, Sơ Vũ cũng chỉ im lặng dừng bước.

Tay Giang Triết nắm chặt, im lặng một vài giây rồi thở dài, buông tay, không đành lòng nói: “Hàn Sơ Vũ, món sườn xào hôm nay của em hơi dai.”

Bởi vì câu đùa của Giang Triết nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều.