Vũ Động Bách Liên Đình

Chương 11




Trời đã rất khuya rồi, bên ngoài lại mưa rất lớn, vậy mà người đó vẫn còn chưa ngủ. Ánh bạch lạp dao động mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Diệp Kỳ Y vẫn ngồi bên ngoài, nhìn mưa lộng trên mái hiên, đôi khi hắt vào người mà y chẳng hề thấy lạnh. Mái tóc đã gần như ướt sũng, vài giọt nhỏ vào ván cờ bên cạnh, vẫn là thế cờ kia, vẫn còn chờ người đến giải…



Kỳ Y trong lòng nhớ Thu Nhàn đến đau thắt ruột gan, nỗi nhớ này lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần trước đây y nhớ đến Thu Hồng, y cảm thấy có lỗi với nàng, y thấy mình thật không công bằng với nàng… Nhưng y không thể khống chế được bản thân mình hướng về hắn, bây giờ, chỉ là hắn mà thôi…

Một giọt rơi trên những quân cờ, lại thêm một giọt khác, rồi liên tiếp rất nhiều giọt rơi xuống từ khóe mắt y, y đang khóc, bờ vai nhỏ run lên theo từng tiếng nất nghẹn ngào. Y đau, rất đau, y nhớ hắn, nhớ quá đỗi, nhớ da diết…Y cảm thấy mình sắp chịu không nổi với cái loại dày vò như thế này. Thà một kiếm chém chết y đi, y sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng y biết mình đang phải trả giá cho những gì mình gây ra. Hắn nói y thật cố chấp, nhưng y không thể bình thản mà ở bên hắn và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vả lại… vả lại, hắn cũng chưa từng nói rằng sẽ tha thứ cho y, sẽ tiếp tục bên cạnh y… chưa từng. Vậy y lấy cái gì mà hy vọng, lấy cái gì mà chờ đợi? Y muốn mình phải chịu đựng những nỗi đau này, để thấy mình đang chuột tội, nhưng những thống khổ này, quả thực rất khó chống đỡ…

Kỳ Y gục xuống bàn, những quân cờ lại rơi canh cánh. Bờ vai không ngừng run rẩy. Rồi đột nhiên có một đôi tay ôm lấy y rất ôn nhu nhưng cũng rất chặt.

Cả người y đông cứng trong chốc lát, liền quay người lại. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh bạch lạp xa xa trong phòng, y nhìn thấy trong mắt người kia là thương nhớ, thống khổ, đau lòng và cả tình yêu…

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Thu Nhàn dùng ngón tay gạt đi giọt lệ còn đọng trên mi Kỳ Y, bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt gầy đi và hơi tiều tụy. Thanh âm vỗ về trầm thấp: “Ngươi nhớ ta đến khóc nhiều như vậy sao? Ai! Thật làm cho ta không thể không ở bên cạnh ngươi.” Rồi kéo y vào lòng, siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ.

Bây giờ y mới biết cả người hắn đều đã ướt sũng nước. Kỳ Y hoảng hốt đẩy hắn ra, đưa tay vuốt lên trán hắn, nụ cười héo hắt có phần tươi tắn hơn:“Ngươi xem, đều ướt cả rồi… Để ta đi chuẩn bị vài ấm lô.”

Y vụt đứng bật dậy, nhưng đã bị người kia kéo lại. Diệp Kỳ Y ngã về phía hắn, hắn đỡ lấy thân người y ôm y vào trong phòng. Mành che vừa rũ xuống, hắn đã mút lấy môi Kỳ Y, hơi thở ấm áp phả vào cổ người kia, hương sen thanh nhạt thường ngày dường như dậm hơn làm hắn say say. “Y Y, ta rất nhớ ngươi…”

Nghe thanh âm ôn nhu của Thu Nhàn, Kỳ Y lại rơi nước mắt. Hắn lần này không ngăn y khóc, chỉ là ôm y vào lòng, dùng môi mình lau đi từng giọt trong vắt mằn mặn rơi ra từ khóe mắt ái nhân. Để y khóc một lúc lâu, Kỳ Y đã dần kiệt sức, không muốn người trong lòng bị lạnh. Hắn vận công hong khô cả người mình và truyền thêm nhiệt vào thân thể người yêu.

“ Ngươi không nên đến đây, ngươi hãy đi đi…” Kỳ Y nghẹn giọng. “Ta không xứng đáng với ngươi…ta không cách nào ở cạnh ngươi được nữa…” 

Thu Nhàn trầm mặc: “Y Y, ngươi không còn yêu ta nữa sao? Ta không thấy như vậy.”

Kỳ Y cố vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, y rất sợ, một khi cái gì đã trở nên quá quen thuộc trong phút chốc mất đi, con người ta sẽ càng thêm hủy hoại.“ Ta không thể, ta không thể… Thu Nhàn, ngươi quên ta đi… ngươi nên đi đi!” 

Đôi mắt hắn nhìn y thêm phần se sắc, trong khoảnh khắc hắn lôi y lên giường, đè y ra hôn thô bạo lên môi, hắn cắn mút hai cánh môi mềm, dùng đầu lưỡi luồn vào khoang miệng quấy quít, quấy rầy chiếc lưỡi Kỳ Y, không cho y một cơ hội phản kháng, hắn lại tiếp tục trượt xuống cổ, những nơi môi hắn đi qua đều để lại hồng ngân đỏ thẫm, có nơi bị hắn cắn quá mạnh mà ri rỉ ra vài tơ máu. Kỳ Y đau đớn, nhưng cũng trầm mê… đôi tay vô lực buông lỏng trên gối chăn. “ Xoạt” hắn xé rách quần áo trên người y, tất cả từng cái một đều bị hắn thô bạo xé đi. Không ôn như như trước, hắn như biến thành một dã thú đang tức giận lồng lên muốn ngay tức khắc bằng cách nhanh nhất ăn sạch con mồi trước mắt.

Diệp Kỳ Y cong người lên khi hắn xé y phục của mình, tuy thập phần thô bạo, nhưng cũng rất mê tình. Con người lành lạnh lúc vừa rồi của y lập tức bị kích động, dục vọng cũng dường như đang bủa vây lấy y. Y khó lòng kiền chế mà rên lên một tiếng.

Dường như nghe được đối phương có phản ứng. Thu Nhàn cười khẽ, cúi xuống bắt đầu thành thạo vuốt ve từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể ái nhân. “ Y Y, ngươi rất quyến rũ a,…” Hắn không hiểu cơ thể dưới thân mình thập phần thụ động, làm sao năm xưa lại… thầm nghĩ có phải chăng đại tỷ là giống mình hiện giờ. (Anh đóa nha, không được kiếm chuyện với người đã chết nha, kẻo tối ngủ thấy ác mộng à!)

Nhưng hắn quên ngay cái ý nghĩ kia, hắn muốn khơi dậy dục vọng chìm sâu trong y, cho dù ngay bây giờ, cùng nhau hủy diệt cũng cam lòng.

Kề môi lên hõm cổ y, Thu Nhàn thả một hơi nóng rực, dùng răng cắn vào cái cổ trắng mịn non mền kia, bàn tay luồn vào sau gáy y nắm lấy tóc kéo đầu y ngửa ra sau. “ Y…nha…” Y bị đau liền kêu lên, nhưng trong tiếng kêu đầy rẫy mị tình. Bàn tay vô lực của Kỳ Y cũng bắt đầu quấy rầy thân thể Thu Nhàn, bao nhiêu ngày nhớ thương đến tan nát. hiện tại Y chỉ muốn chết trong vòng tay hắn. Hôm nay hắn không ôn nhu với y như trước, lại thập phần thô bạo. Nhưng y nhận ra trong từng cử chỉ là một phần bộc phát kiềm nén yêu thương.

Y phục của Thu Nhàn cũng bị người kia nhanh chóng lột sạch sẽ, Kỳ Y lại chủ động ôm lấy thắc lưng hắn làm động tác xoay người. Đè ngược lại lên hắn.‘Thu Hồng, tha lỗi cho ta, ta không thể sống thiếu hắn được, chỉ cần được ở cạnh người này ta nguyện sau khi chết bị đọa mười tám tầng địa ngục cũng cam lòng. Từ bây giờ, ta sẽ quên nàng đi, tất cả chỉ như một hồi ức xa xôi, ta xin lỗi nàng…’

Diệp Kỳ Y đưa tay xé bỏ lớp áo cuối cùng của hắn, động tác rất nhanh và dứt khoát. Trong đáy mắt hiện lên lửa  dục tình cháy lan tràn khắp thân. Y cúi xuống, cũng thô bạo cắn mút lên da thịt Thu Nhàn, hắn hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng để y loạn động. Đến khi người phía trên trượt qua bụng, cầm lấy bộ vị nam tính của hắn ngậm vào miệng, hắn mới trợn mắt rên lên.

“ A, a… Y Y, ngươi không cần làm vậy…” Nhỏm người dậy hắn nhìn thấy dục vọng dần trướng căn trong miệng ái nhân, cảm giác thật sự kích thích.

Kỳ Y vẫn một mực liếm lộng lên bộ vị của Thu Nhàn, mùi vị đàn ông nồng đậm làm y gần như hóa điên, mặc dù cái kia quá lớn để y ngậm trong miệng, nhưng y vẫn cố sức nuốt vào, chỉ muốn làm người kia thoải mái.

Thu Nhàn đã ngồi dậy, vừa yêu thương vừa đau lòng nhìn người mình yêu thương trân trọng đang vì mình mà cố gắng chìu chuộng hạ thân. Hắn đưa tay luồn vào tóc y, vuốt nhẹ. Bàn tay còn lại đặt lên vai Kỳ Y ma xát giúp y thả lỏng. Hắn cảm thấy được trong khoang miệng người kia thập phần ẩm ướt và trơn mượt, lại thêm hình ảnh đâm mỹ trước mắt khiến hắn muốn đạt tới đỉnh điểm. “ Y Y, ngươi buông…a…ta , ta sắp không kìm chế được nữa a…”  Phần hạ thân đã không theo ý hắn mà bắt đầu đong đưa từng nhịp vào miệng y. Kỳ Y nước mắt bắt đầu hoen mi, nhưng vẫn một mựt hút lấy khối nóng rực của hắn. Đến khi hắn không thể nén được liền phun một dòng bạch dịch vào miệng y. Cùng lúc đó, hắn cũng vội kéo y lên, nhưng đã muộn. Dịch nóng đã bắn ra, một phần bị y nuốt vào, một phần tràn ra khóe môi chảy xuống cổ y.

Hình ảnh trước mắt rất, rất là dâm mỹ, Thu Nhàn dại đi khi nhìn thấy cảnh như vậy. Một phen kéo y nằm xuống, liền thượng lên trên. Hạ môi liếm lộng lên đôi môi còn dính một ít bạch dịch. Trời bên ngoài mưa dường như dần lớn hơn, nghe được tiếng rào rào, không khí đã trở lạnh đi nhiều. Vậy mà trong phòng chỉ có một ánh bạch lạp nho nhỏ, thân thể gầy yếu của y vô tình run lên.

Hắn biết y lạnh, nhanh kéo lấy tấm chăn lông bạch hồ quấn lấy cả hai, nắm lấy chân y quàng qua eo mình, Thu Nhàn luồn tay ra phía sau Kỳ Y nhẹ nhàng xâm nhập, ngay lập tức, cơ thể trong tay hắn cong lên, : “Uhm…a…” Không khí bên trong giường thập phần ấm áp, mặc kệ mưa to gió lớn bên ngoài, hai người vẫn là siết lấy nhau.

Hắn kề môi bên tai y cười khẽ: “Thoải mái không?”

Y nhắm nghiền hai mắt rên rỉ tán thưởng. Đi vào bên trong đã tăng thêm một ngón nữa. Hắn loạn động chơi đùa bên trong một lúc lâu mà chưa có ý định tiến vào, làm Kỳ Y càng khó nhịn, y kẹp chặc hai chân bên sườn hắn, thân dưới bắt đầu tự động đong đưa nhè nhẹ. Lúc đó, hắn liền rút tay ra, lấy dục vọng lần nữa căng cứng tiến vào. Y lại kêu lên một thanh âm dài:” A a….”

Vừa động thân, hắn vừa nói vào tai y: “Hứa với ta, suốt đời này phải ở bên ta, không được tự ý rời đi, biết không?”

“ Uhm… Tam, Tam Lang…” Y kêu khẽ, không biết là trả lời hắn hay do cơ thể đang được thỏa mãn. Hai người dây dưa giao triền rất lâu, cho đến khi hắn tiết ra trong người ái nhân lần cuối thì trời cũng đã gần sáng. Thân thể Kỳ Y đã hư nhuyễn rất nhiều, vừa đạt xong cao trào cùng với hắn đã kiệt sức vùi mặt vào chăn ấm ngủ thiếp đi.

Thu Nhàn lấy khăn tay lau sạch sẽ người cả hai rồi mới luồn vào chăn ôm y vào lòng. Thập phần thỏa mãn nên cũng dần tiến nhập vào mộng.

***

“ Ân…nhẹ một chút đi… Ưhm…đúng rồi đó!”

“ Thoải mái không?”

“ Ưhm…thoải mái!”

Hai người đang ở trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ giữa hồ sen, những chiếc lá sen xanh ngát to lớn vươn lên đón ánh nắng nhẹ sau một đêm mưa tầm tã. Những bông hoa cũng bắt đầu hé nở những lớp cánh đầu tiên, gió nhẹ thổi qua làm những bông hoa trắng lung lây phiêu dật.

Sáng nay Thu Nhàn ôm Kỳ Y xuống thuyền ra giữa hồ phơi nắng, sợ ái nhân vì đêm qua quá kịch liệt mà đau nên mới để y nằm xấp trên thuyền, còn mình thì ra sức xoa bóp phần thắt lưng, biểu tình vô cùng vui vẻ.

“ Y Y, ngươi có muốn vào nhà chưa? Có cảm thấy nắng không?”

Đang ghé lên tắm đệm êm ái y hơi hé mắt: “Không nắng lắm, rất ấm áp, không nóng đâu…” Tuy được hắn xoa bóp cũng có đỡ đau đôi phần, nhưng thân thể y thường ngày hư nhược, nên làm sao chịu nổi cả một đêm lăn qua lăn lại. Đôi mắt khép hờ như buồn ngủ. Thu Nhàn cũng nằm xuống cạnh y, ôm y vào lòng. Cả hai cứ vậy nằm trên thuyền ngủ một giấc đến xế chiều, trời hôm nay nắng rất nhẹ, không gay gắt, gió thổi mát rượi nên cả hai nằm trên thuyền cả ngày.

Buổi chiều sau khi dùng cơm xong, y bưng ra cho hắn một bát dược, mùi vị không gắt như dược trị bệnh trước kia hắn uống mà có mùi rất nhẹ, ngửi qua rất thoải mái:” Đây là cái gì vậy?”

“ Thuốc bổ đó, ta nấu cho ngươi uống, nói sao thì đây cũng là bí dược do ta bào chế ra cho hoàng thượng đó.”

Thu Nhàn tiếp chén dược trên tay y, uống một hơi cạn sạch, mới đối y cười cười: “Ngươi không sợ cho ta uống cái này thì có hại cho ngươi ư?” 

Kỳ Y tròn mắt: “Hại gì cơ?”

Thu Nhàn cười to: “Hoàng thượng tam cung lục viện, hơn ba ngàn giai lệ, ngươi cho hoàng thượng uống thuốc này, còn ta chỉ có mình ngươi, ngươi cũng cho ta uống thuốc này, không phải khiến ta quá dư thừa tinh lực sao, ta dư thừa tinh khí, ngươi chỉ có nước chịu khổ thôi.”

Kỳ Y đỏ mặt cúi đầu: “Ngươi… đừng lo, ta…ta cũng có uống mà!” Nói xong y thẹn quá cúi đầu càng thấp.

Vệ Thu Nhàn nhìn sững y trong một lúc lâu cố nhịn cười. Cái người này đã lớn tuổi thế này rồi mà cứ như trẻ con, rất đáng yêu. Suốt ba ngày, hai người quấn quít bên nhau không rời một bước, ngày đêm trên giường hết lăn qua lăn lại,thì nằm bên nhau trò chuyện.

Ngày hôm nay trời lại mưa suốt, Thu Nhàn ôm y lên giường ôm ấp. Nghịch những lọn tóc dài mượt như nhung. Thu Nhàn hôn khẽ lên môi y, hắn nhìn lên khuôn ngực với đóa hoa rực rỡ. Thầm nghĩ, tuy người giàu hay thích xăm lên người nhưng chỉ là những hình xăm mạnh mẽ hay hoa văn chứ sao y là một nam nhân, sao lại xăm hình đóa mẫu đơn như vầy. Xăm hình hoa, thật chỉ có…nữ nhân.

Kỳ Y thấy hắn nhìn hình xăm của mình thì thấy lạ: “Ngươi sao vậy?”

“ Không sao, chỉ thắc mắc sao lại là hoa mẫu đơn.”

Kỳ Y cười khẽ, “Đó là do chính tay nương ta xăm lên đó. Nàng là một họa sư, các phi tần trong cung từ thời tiên đế đã rất thích tranh của nàng, khi nàng sinh ra ta, cha cùng nương vô cùng sửng sốt khi theo dõi từng ngày ta lớn lên.”

“ Sao lại ngạc nhiên? Ngươi cũng là người bình thường mà.”

“ Ngươi đã gặp hai đệ đệ của ta rồi chứ? Ngươi nhận thấy dung mạo hai người như thế nào?”

Thu Nhàn đã nhiều lần gặp hai đệ đệ của y, nhưng ấn tượng rất bình thường, dung mạo cũng chỉ là dễ nhìn, ngoài ra không thấy gì đặc biệt. Giờ hắn mới nhận ra sự khác biệt: “Oa, do dung mạo của ngươi sao?”

“ Đúng vậy, càng lớn ta lại càng không giống cha nương, hai người với dung mạo bình thường sao lại sinh ra được đứa con giống ta thì tất nhiên phải có chút nghi ngờ. Nhưng do cha rất yêu nương nên không hề nghi ngờ, ông tin chắc ta là con của ông, nhưng chỉ là ông không hiểu. Còn nương ta lại rất cưng chìu ta, nàng ngưỡng mộ dung mạo ta. Đến năm ta mười sáu, nàng đã nói: ‘Chỉ có hoa mẫu đơn mới sánh được với sắc đẹp của ngươi’. Sau đó nàng đè ta ra tự tay mình xăm lên người ta.”

Kỳ Y cười : “Lúc đó ta rất sợ đau, chỉ biết nằm đó nhắm mắt lại khóc không ngừng…Nhưng đáng tiếc, nương ta chỉ hai năm sau đó qua đời do một căn bệnh bất trị. Cả nhà đều thương tiếc nàng.”

“ Vậy ngươi cuối cùng có biết vì sao ngươi lại không giống người trong nhà không?”

“ Có một lần, cha ta đến kho sách tìm kiếm cái gì không rõ, nhưng lại tìm thấy bức tranh của ông cố tổ, dung mạo của ông nhìn thoáng qua gần như giống hệt ta, chỉ có điều lúc đó ta chỉ mới là một đứa nhỏ. Cuối cùng cũng biết ta giống ai. Chỉ ngưỡng mộ ngươi, ba người đều có nét rất giống nhau, ngươi đặc biệt rất giống Hồng Nhi.” 

Nhắc đến nàng, y lại trầm mặc.Thu Nhàn cũng không nói gì, chỉ cúi xuống hôn y. Xúc cảm lại lần nữa dâng lên như sóng trào, cả hai lại quấn lấy nhau, lúc hắn đang định xả bỏ y phục của mình thì bên ngoài có một bóng trắng bay vọt vào trong, là Tiểu Anh Tử.

Thu Nhàn vội kéo rèm phủ xuống bên ngoài mộc sàn. Cúi xuống trên người y, “ Ngươi không ra xem Tiểu Anh Tử đưa tới cái gì sao?”

“ Không muốn…chắc Phi nhi nhớ chúng ta gửi thư bảo về chứ gì!”

“ Nhưng sao ngươi lại kéo rèm, ngại bảo bối kia nhìn thấy sao?”

“ Hắc hắc, con anh vũ này, hắn rất xảo nguyệt a, nếu để hắn nhìn thấy, không chừng còn chạy về đứng trước Vệ gia ta hay Diệp gia nhà ngươi oan oan kể lại ấy nha…”

Hai người lại ôm ấp nhau không rời, đợi bên ngoài một lúc lâu, Tiểu Anh Tử dường như hết kiên nhẫm, la to lên, giọng như một đứa bé hờn dỗi: “Hoàng thượng có chỉ, hoàng thượng có chỉ…”

Cả hai nghe đến đây liền giật mình, vội vội vàng vàng bước xuống giường. Thu Nhàn nhanh chóng lấy bức mật thư từ chân chim anh vũ ra xem, xem xong liền cau mày. Kỳ Y lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thu Nhàn thở dài, ôm lấy y: “Ta xin lỗi ngươi, ta đã thề rằng sẽ không rời xa ngươi nữa, nhưng tình thế hiện nay, ta không đi không được…”

“ Ngươi nói sao?” Kỳ Y sửng sốt, trong mắt dần dần ứa lệ.

Thu Nhàn biết y hiểu lầm ý mình nên vội giải thích: “Không, không, ta nào có muốn xa ngươi, nhưng hoàng thượng báo tin cho ta biết, Bắc phiên đa trong tình trạng rât hỗn loạn. Quân địch đang quấy phá và chuyện đánh nhau chỉ còn là thời gian, người hạ lệnh cho ta dẫn quân bắc tiến dẹp loạn.”

Kỳ Y nắm áo hắn cầu xin: “Cho ta theo ngươi. Ta không muốn ở lại đây chờ đợi. “

Thu Nhàn sắc mặt ảm đạm:” Y Y, ngươi theo ta ra chiến trận thì ai ở lại lo cho Phi Nhi, gần đây, ta gửi nó vào cung với Nhị tỷ, nhưng không thể cứ để nó trong cung mãi được. Ta ra biên ải cũng không phải thập tử nhất sinh. Tin tưởng ta, ta nhất định trở về bên ngươi, tin tưởng ta được không?”

Kỳ Y cúi đầu trầm ngâm rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cũng ngước lên nhìn vào mắt hắn: “Được, ta tin ngươi, ngươi nhất định phải trở về, ta sẽ đợi ngươi, nhất định ngươi phải quay về.”

Hai người ôm siết lấy nhau, trong lòng lại dâng lên niềm chua xót. Mãi mới hiểu nhau, mới được bên nhau, nay lại vì thời thế mà lại tiếp tục rời xa nhau…

***