Vũ Khúc Tình Ca

Chương 3: Từ bao giờ?




Tại sao đơn phương cũng được gọi là tình yêu?

Vì nó có đủ tư vị của tình yêu, có loạn nhịp, có yêu thương, có hờn ghen, có giận dỗi...

Chỉ là, tất cả mọi thứ đều là cảm nhận từ một phía, một mình hờn ghen, một mình đau khổ, đến khi buông tay, cũng chỉ là quyết định một mình...

Tôi đơn phương Hàng Khánh từ bao giờ?

Tôi luôn cho rằng là từ bốn năm về trước, khi tôi còn là một cô bé lớp năm chẳng biết tình là gì, cũng không nghĩ đến chuyện có thể tôi đã thích Hàng Khánh từ trước đó...

"Thanh Ngàn, đừng có ngủ nữa, dậy đi." Giọng nói non nớt bên cạnh lèo nhèo cả sáng khiến tôi không khỏi phát bực mà đưa bàn tay nhỏ hất đôi tay mũm mĩm kia ra khỏi vai mình.

Nếu không phải bố mẹ lại đi hưởng lạc thì tôi đâu phải ăn nhờ ở đậu ở nhà cái tên anh họ này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì bố mẹ tôi cũng quá ư là bất công với đứa con gái này đi. Thằng em trai của tôi thì được gửi về nhà nội, được cưng được chiều bao nhiêu thì tôi lại ở bên nhà bác với sự làm phiền đến khó chịu của tên anh họ bấy nhiêu.

Vũ Mộc thấy tôi chẳng thèm quan tâm anh ta, mặt lai xị xuống, chán ngán chạy ra xem ti vi, miệng không ngừng ca thán: "Nấm ơi là Nấm, mau sang đây cái coi, sang xem con nhóc xấu xí kia hắt hủi mình đây nè, Nấm à Nấm à..."

Tôi lấy cái gối bịt tai lại, tiếp tục say giấc. Đáng tiếc, lần này cố lắm vẫn không ngủ được.

Mấy ngày ở nhà Vũ Mộc, tôi phát hiện ra, Hàng Khánh rất hay sang chơi với Vũ Mộc, mà bác tôi cũng có vẻ là thân thiết với mẹ cậu ta thì phải. Còn anh họ này của tôi thì bám Hàng Khánh phải gọi là dai hơn đỉa, đến nỗi tôi cũng nghi ngờ giới tính của anh ta.

Chẳng phải là giới tính thật sự bộc lộ rõ nhất là khi còn nhỏ hay sao? Vì nhỏ thì không biết che dấu còn gì? Vũ Mộc mới có chín tuổi, có thể lắm chứ!

Khoảng một tiếng sau, Vũ Mộc đợi đến ngủ quên luôn ở sopha rồi mới thấy Hàng Khánh chạy sang bấm chuông cửa.

Mà tôi đang nằm trong phòng thấy chuông cửa cứ réo liên hồi không có dấu hiệu dừng lại đành tung chăn ra xem Vũ Mộc rốt cuộc làm gì. Nhìn anh ta đang ngủ ngon lành trên ghế sopha, tôi thở dài một tiếng rồi đi dép ra mở cổng cho Hàng Khánh.

Hàng Khánh thường xuyên đến chơi mấy ngày nay, cũng biết tôi đang ở nhà Vũ Mộc nên không lấy làm lạ khi thấy tôi, chỉ cười chào: "Thanh Ngàn, mới ngủ dậy sao?"

Tôi đưa tay ngáp một cái gật đầu, cũng không quên báo cho cậu ta một tiếng:" Vũ Mộc ngủ mất rồi."

Hàng Khánh nghe chuyện cũng không có ý định đi về mà chỉ cười với tôi rồi vào nhà: "Mình biết rồi."

Cậu ta vào nhà cũng chẳng nói gì, thấy Vũ Mộc đang ngủ trên sopha thì chỉ lẳng lặng ngồi đó khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi lại gần sopha hỏi han: "Hàng Khánh, không chơi sao?"

Cậu ta nhìn tôi lắc đầu. Tay lại nghịch cái điều khiển. Tôi phát hiện ra, cậu ta có thói quen mân mê mấy thứ đồ xung quanh khi không biết phải làm gì. Lúc đó tôi chỉ thấy bình thường, sau này lại không biết từ bao giờ đã luôn nhớ mấy thói quen ấy của Hàng Khánh.

"Vậy mà Vũ Mộc còn tưởng cậu thích, vòi mẹ anh ấy suốt cả tuần trời mới mua được."

Ầy da, nói đến chuyện này là cả một câu chuyện dài dài dài và thật dài mà tóm gọn lại là tên anh họ này của tôi mất nửa tháng trời cầu xin, tuyệt thực rồi ăn đánh mông không biết bao nhiêu lần mới được bác mua cho cái đĩa này. Vì vậy, Vũ Mộc cực kỳ kỳ vọng vào Hàng Khánh sẽ thích nó.

Hàng Khánh thấy tôi nói vậy, cũng tò mò nhìn đĩa trò chơi một lát rồi lại im lặng.

Bạn có hiểu cảm giác độc thoại là gì không?

Chính là cảm giác của tôi lúc này.

Thấy mình có chút thừa thãi, tôi đành nhấc chân tiến về phòng ngủ. Làm bạn với cái gối, thế là xong.

Vừa bước được nửa bước chân, giọng nói non nớt từ phía sau thăm dò, lại mang chút lo lắng:

"Cái này, Thanh Ngàn, cậu có muốn cùng chơi không?"

Bình thường, hai bọn họ sẽ cùng chơi, còn tôi, lúc thì ngủ, lúc thì xem TV, không thì ra vườn hít thở, chẳng khác bà cụ non là mấy. Bố mẹ Vũ Mộc cũng cho rằng tôi có chút trầm tính mà không khỏi lo lắng, phản ánh với bố mẹ tôi, làm tôi mấy lần phải đi gặp ông bác sĩ già kể chuyện nhàm chán.

Lúc này, lại đột nhiên được Hàng Khánh đề nghị khiến tôi cũng có chút bất ngờ. Bản thân tôi luôn cho rằng mình là người thừa, nên tự giác bỏ đi khi có hai người họ chứ cũng không phải vì tôi không thích chơi, có đứa trẻ nào lại ghét vui đùa cơ chứ?

Tôi quay lại nhìn Hàng Khánh cười toe toét rồi lấy điều khiển trong tay cậu ấy tò mò. Đã xem bọn họ chơi với nhau nhiều lần, nhưng đến lúc cầm vào tôi vẫn thấy lạ lùng.

Hàng Khánh thấy tôi có vẻ thích thú cũng rất ưng thuận mà hướng dẫn tôi mấy nút trên bàn phím: "Đây là nút chọn, cậu phải làm thế này..."

Nhìn bàn tay Hàng Khánh linh hoạt trên bàn phím khiến tôi bất giác nở nụ cười. Giờ nghĩ lại cũng thấy không tốt, còn nhỏ như vậy mà đã chơi điện tử rồi.

"Thấy thế nào?" Hàng Khánh dứt một cuộc đua, cười sung sướng nhìn tôi khoe mẽ.

Tôi gật đầu cười cười rồi đón lấy điều khiển. Lần này tôi sẽ đua với cậu ta.

Thực ra thì trò chơi này cũng không có gì là quá khó khăn, chỉ cần ba phím đi chuyển cơ bản là có thể chơi rồi. Tôi thích thú nhìn chiếc xe lượn từng cung đường cong mà mình cũng đung đưa người theo, thì ra đây là lý do Vũ Mộc thích chơi điện tử.

Nhắc đến Vũ Mộc, có lẽ vì đã chơi cả buổi sáng nên anh ấy ngủ rất say, bọn tôi chơi xong mấy hiệp rồi vẫn không thấy tỉnh.

Mà mấy hiệp đó đa số phần thắng thuộc về tôi nên bản thân không khỏi có chút tự phụ. Hàng Khánh chơi lâu với Vũ Mộc như vậy mà không thắng nổi đứa mới vào nghề như tôi. Thật cao hứng!

Mãi sau này, khi chúng tôi không còn chơi điện tử với nhau nữa, tôi mới phát hiện ra, Hàng Khánh vốn chơi còn giỏi hơn Vũ Mộc, tất cả chỉ là cậu ta nhường tôi mà thôi. Vậy mà khiến tôi tưởng bở bao năm.

Chiều muộn, Hàng Khánh chuẩn bị về nhà thì Vũ Mộc mới tỉnh dậy. Anh ta luôn miệng trách tôi không gọi anh ta dậy rồi nhìn Hàng Khánh về đầy tiếc nuối.

"Nấm, lần sau sang nhất định không được để tớ ngủ đâu đấy" Trước khi Hàng Khánh về, Vũ Mộc vẫn không quên nhắn nhủ, mặt nhỏ xị xuống đầy ủy khuất.

Hàng Khánh nhìn tôi cười, chào tạm biệt rồi khuất bóng sau giàn cây thường xuân trên lối về.

Lưu Thu Huyền.