Vũ Khuynh Thành

Chương 44: Ta chỉ còn nàng




Yêu không chỉ là nói, là thề thốt…chân chính ái tình, chỉ cần lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng cảm nhận, ngươi cùng ta vượt mọi gian nan, ngươi đau ta thay ngươi rơi lệ, ngươi vui ta vì ngươi nở nụ cười, ngươi mệt mỏi, ta ôm lấy ngươi…ngươi trốn tránh sự thật phủ phàng, ta không thúc giục ngươi, chỉ lẳng lặng chờ ngươi trở lại, bởi vì ta tin, ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ ta lại một mình. Yêu là tin tưởng, là trân trọng, cũng có thể là chấp niệm thật sâu

Tình là gì? Yêu là gì? Huyền Trần cùng Huyền Ca, hai người cả một đời không hiểu. Có lẽ chưa từng gặp, có lẽ chưa từng biết, có lẽ chưa từng cảm nhận cho nên không biết, không hiểu.

Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ thấy các nữ nhân của phụ thân thi nhau tranh giành sủng ái, dở mọi thủ đoạn minh đấu, ám đấu, tàn sát lẫn nhau cũng chì vì quyền lực, cũng chỏ vì vinh hoa phú quý, mẫu thân của hai người cũng bị chết trong những mưu toan của những nữ nhân đó, trong sự vô tình của phụ thân bọn họ, cho nên từ nhở hai hài tử này tối không tin nhất chính là hai chữ ‘ ái tình’. Khi trưởng thành, nữ nhân bên cạnh nhiều như mây nhưng cũng chẳng có ai khiến cho bọn hắn động tâm, nguyện ý trả giá nhu tình, bởi lẽ vì vậy mà bọn hắn cũng vĩnh không tin trên thế gian này tồn tại hai chữ ái tình này đi. Lần này đến trung nguyên, vì bảo vật nhưng lại khiến cho bọn họ cả một đời cũng không thể quên. Tình sao? Yêu sao? Trên thế gian này…tồn tại thật sao, bọn họ bắt đầu mơ hồ.

Nhìn bóng lưng nữ nhân quật cường đứng trong mưa, ánh mắt vẫn như vậy chăm chú nhìn bạch y nam tử phía trước, cả thiên địa dường như cũng không khiến nàng lưu lại ánh nhìn, chỉ có mỗi bạch y nam tử ngồi đó. Mưa rơi xối xả, mưa rơi ầm ĩ, lại như nỉ như non, mưa càng khiến cho lòng người thêm trầm trọng….Huyền Trần, vẫn một thân hồng y như máu, y đứng cách đó khá xa, mâu quang vẫn như vậy mê mang nhìn về phía hai người. Tiêu Dạ Thần cùng Vũ Khuynh Thành. Đã bốn canh giờ, nữ nhân đó vẫn ngốc nghếch đứng như vậy, cái này là vì..yêu sao?

“ Ca ca…thế gian này thật sự có tình sao?” Huyền Trần bất giác mê mang, khuôn mặt bình thường yêu mị nay ánh nhìn mê võng lại khiến cho hắn thêm một phần phong tình khác, hắn cầm dù, yên lặng vấn ca ca bên cạnh mình

“ Ta..không biết!” Huyền Ca than nhẹ, nếu như trước đây, đệ đệ của mình hỏi vậy hắn sẽ nhanh chóng đám một từ ‘ không’, nhưng giờ khắc này hắn lại do dự. Thế gian nhiều lắm chuyện kì lạ, một chữ tình từ xưa đến nay đâu ai lí giải nỗi, hắn lúc trước không gặp, không hiểu, không tin. Bây giờ gặp, bây giờ chứng kiến, sao lại có thể nói là không được. Hồng y nữ nhân kia lúc nào cũng ung dung lãnh đạm nhưng mỗi việc liên quan đến bạch y nam tử ấy lại khiến cho nàng ta dễ dao động cảm xúc, vì hắn mà không ngại kề đao vào cổ người khác. Huyền Ca, hắn biết…nữ nhân này chưa từng giết một ai, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu rất thấp cùng với khoảnh khắc đoản đao kia kề vào cổ hắn, cổ tay nàng ta một thoáng run run, đó là sợ hãi nhưng mà vì nam nhân kia, nữ nhân ấy không ngại tay mình nhiễm huyết, đó là…yêu đi? Một nữ tử có thể vì một nam nhân làm đến như vậy, Huyền Ca hắn thật sự hâm mộ bạch y nam tử đó.

Huyền Ca cùng Huyền Trần nhìn nhau cười khổ, không biết bọn họ sẽ bị đối đãi ra sao nửa, dù không trực tiếp ra tay sát hại nhưng mà bọn họ cũng là nguyên nhân dán tiếp gây ra cái chết của đôi phu phụ kia. Bỗng chốc nhớ lại ánh mắt lạnh như băng cùng câu nói quyết tuyệt của nữ tử kia, hai huynh đệ giật mình….không lẽ Huyền Liên giáo cơ nghiệp mấy trăm năm sẽ bị sụp đỗ sao?

Hai huynh đệ lắc đầu thở dài, thôi thôi…!! Quyền lực bọn họ cũng đã mệt rồi, ngươi tranh ta đấu…bọn họ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nếu lần này có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bọn hắn sẽ sống tiêu dao tự tại, tìm một nữ nhân cùng chung sống suốt đời đi, biết đâu bọn hắn lại gặp được người khiến mình tâm động thì sao, không cần oanh oanh liệt liệt tình yêu, chỉ cần cảm tình nhẹ nhàng như lưu thủy là được rồi…nhân sinh như thế, khả đủ.

“ Hiên Viên Ngạo…rốt cuộc yêu là gì?..” Bạch Vân Nhu khe khẽ cười, chỉ là mâu quang tràn đầy nghi hoặc, nghi hoặc cùng bối rối.

Hiên Viên Ngạo bị Bạch Vân Nhu hỏi như vậy, há miệng thở dốc, hắn cũng đâu có biết a. Chỉ là khuôn mặt kia vẫn không thay đổi, vạn năm băng sơn, hắn lắc đầu, trầm mặc.

“ Đại khối băng…” Bạch Vân Nhu bĩu môi nhìn Hiên Viên Ngạo, mi gian khẽ cau.

Hồng Tuyệt mỉm cười, ôn nhu giữ chặt lấy tay của Phượng Y Diễm, mâu quang tràn đầy thâm tình, Hồng Tuyệt ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “ yêu là khi ngươi cảm thấy, cả người chợt trống trải hoang vắng khi người ấy không ở bên cạnh, hận không thể cùng người ấy đem người ấy dung nhập trong từng cốt huyết, vĩnh chẳng phân ly”. Hồng Tuyệt âm thanh như nỉ như non, ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Y Diễm khiến cho nàng cảm thấy cả người thẹn đến nỗi muốn tìm lỗ nào chui xuống, nhưng mà nữ tử thâm tình thông báo, chẳng sợ miệng lưỡi thế gian quả thật khiến cho nàng không thôi cảm động. Từ giờ khắc này trở đi, nàng- Phượng Y Diễm sẽ chẳng bao giờ trốn tránh nửa, dù là cảm tình này trái với luân thường đạo lí, dù đoạn cảm tình này không được thiên hạ chúc phúc, thậm chí phỉ nhổ, nhưng mà có nàng cùng mình nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, vậy còn gì để mà sợ hãi trốn tránh đâu?