Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 101: Võ Hoàng ra tay



Khai Thiên thức thứ ba!

Trên thân trọng kiếm tán phát ra ánh sáng của ba thuộc tính.

Ầm…. Ầm…. Ầm….

Trọng kiếm cùng Thanh Minh kiếm va chạm vào nhau, liên tục bạo phát ra ba âm thanh chấn động, vang vọng khắp trời đất.

Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim!

Bản biến dị của Khai Thiên thức thứ ba lập tức lan tỏa khắp không trung.

Kim nguyên phá phong, Thổ nguyên áp lực, Hỏa nguyên phần thân.

Lăng Tiêu vốn cảm thấy một ít Kim nguyên lực đã phá vỡ phòng ngự của hắn, tiếp theo đó là một cổ lực lượng khổng lồ ép đến khiến hắn không thể phản kháng, theo sát đó là một luồng Hỏa nguyên lực vô cùng dữ tợn chui thẳng vào trong thân thể hắn, thiêu đốt thân thể hắn.

- A…. Đau quá! Đau quá….

Thân thể Lăng Tiêu vẫn còn ở trên không trung liền phát ra tiếng hét lớn, hắn cảm thấy máu tươi trong thân thể thoáng cái đã bị bốc hơi đến mức khô kiệt, thân thể cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt, Thanh Minh kiếm trong tay mặc dù không vỡ vụn ra như Tử Tranh Nguyệt kiếm lúc trước, thế nhưng nó cũng bị hư hại vô cùng, thoát khỏi tay Lăng Tiêu bay ra ngoài.

Một màn này đến quá đột ngột, tình huống biến chuyển quá nhanh.

Đại trưởng lão mặc dù thở dài vì tôn tử của hắn vẫn không thể chịu được Kim Nguyên Huyền Trảm thức thứ mười một, thế nhưng nếu có thể đem Sở Nam đang trong thương đẩy vào chỗ chết thì cũng xem như đáng giá, ngày sau hắn sẽ lại hao tâm tổn trí chữa trị cho tôn tử, có thể khiến tôn tử khôi phục lại bình thường, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc.

Thế nhưng, lúc trọng kiếm của Sở Nam lóe lên ánh sáng ba màu kia, trực giác của Đại trưởng lão như hoàn toàn sụp đổ, chuyện này quả thật ngoài ý muốn. Hắn liền tập trung tinh lực, tùy thời chuẩn bị ra tay, đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt thì Lăng Tiêu đã gặp phải kết quả như vậy, hắn căn bản không kịp giải cứu.

Sở Nam cũng đồng dạng không cảm thấy dễ chịu gì, bởi vì hắn đã đem toàn bộ nguyên lực dùng để công kích, công kích này vô cùng liều lĩnh, chính là một đòn công kích không thành công cũng thành nhân, vì thế cho nên uy lực của Kim Nguyên Huyền Trảm trực tiếp tác dụng lên thân thể hắn, cho dù thân thể của Sở Nam cường hãn, thế nhưng thân thể chồng chất vết thương vẫn lần nữa xuất hiện thêm mấy chục đạo vết thương.

- Phịch….

Sở Nam rơi xuống lôi đài.

Cùng lúc đó, thân thể của Lăng Tiêu giống như đã chết lặng bay ngược về phía xa.

Đúng lúc này, Đại trưởng lão đã cản lại, đem thân thể Lăng Tiêu kẹp ở bên hông, chỉ một cái phi thân đã đáp trên lôi đài, nhìn chằm chằm Sở Nam đang thở đứt quãng, giận dữ quát:

- Dám đả thương cháu ta, ta muốn ngươi phải trả giá!

Tiếng rống lớn này, cùng với tư cách của Đại trưởng lão thoạt nhìn có vẻ giống như Đại trưởng lão đang bao che cho con cháu, nhưng dù sao thì tôn tử của mình cùng bị đánh thành như vậy, dưới tình huống cấp bách, có xúc động thì cũng là lẽ thường tình.

Chỉ có điều, Đại trưởng lão chỉ biểu hiện ra ngoài mà thôi, ý đồ thực sự của Đại trưởng lão đó là dồn Sở Nam vào chỗ chết, đẩy hắn vào chỗ chết, khiến hắn chết không thể sống lại.

Đại trưởng lão đã sống lâu như vậy, đương nhiên biết rõ ba thuộc tính có ý nghĩa như thế nào, cũng biết rằng Thần Khí Phái xem trọng hắn như thế nào, nếu bây giờ không diệt trừ hắn thì về sau cơ hội sẽ rất ít.

Mà Sở Nam phát triển thật quá nhanh, một thân tu vi không thể nhìn ra cảnh giới, không ngờ lại có thể đem trung cấp Võ Tướng đánh thành bộ dạng như vậy, đợi một thời gian nữa, Đại trưởng lão hắn có khi cũng không còn là đối thủ của Sở Nam.

Thế nhưng, Đại trưởng lão nếu như đã có thâm cừu đại hận lớn như vậy đối với Sở Nam thì đương nhiên cũng sẽ không để cho Sở Nam có thời gian để phát triển, không thể khiến hắn từ một hòn đá nhỏ biến thành một ngọn núi được, đem mầm họa đang manh nha này bóp chết mới là biện pháp tốt nhất.

Về phần hậu quả thì Đại trưởng lão cũng đã cân nhắc, dù sao thì người có mặt ở đây cũng chỉ mới biết Sở Nam có ba thuộc tính, hắn lúc này giết chết Sở Nam, đám người Tử Hoàng có thể sẽ bất mãn với hắn, thậm chí sẽ trừng phạt hắn, nhưng Thần Khí Phái vẫn còn cần hắn, hắn vẫn còn có Lăng gia, tính mạng tuyệt đối sẽ không bị uy hiếp, cho nên, ý niệm này Đại trưởng lão đã quyết.

Sở Nam từ trong tiếng rống giận của Đại trưởng lão cảm thấy sát khí phát ra vô cùng rõ ràng, Sở Nam cảm thấy phẫn nộ, từ lần cùng Lăng Tiêu tỷ thí, Lăng Tiêu bị đánh bại, bởi vì lòng dạ hẹp hòi cho nên mới kết thù kết oán, sau đó thì Lăng Tiêu lại coi hắn như cái đinh trong mắt, mỗi giây mỗi phút đều muốn lấy mạng hắn, còn vũ nhục hắn, Sở Nam chỉ cho rằng hắn rất ngu ngốc, hơn nữa hắn cũng muốn ở trong Thần Khí Phái yên tâm tu luyện, không để ý, cũng không muốn gây chuyện….

Nào ngờ đối phương lại càng thêm lún sâu, Đại trưởng lão đường đường là một cường giả cảnh giới Võ Vương, lại càng nhiều lần muốn ra tay giết hắn, Sở Nam có thể nào không phẫn nộ?

- Thật sự coi ta là quả hồng mềm, tùy tiện khi dễ sao?

Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Ngươi muốn mạng ta thì ta sẽ cùng liều mạng với ngươi!

Lữ Dương Minh cũng thấy tình huống không ổn, vội dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía lôi đài bảo vệ quan môn đệ tử của lão.

Tất cả hết thảy nói thì phức tạp, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Đại trưởng lão lúc rống lên những lời này thì cũng đã xuất ra sát chiêu với Sở Nam, Sở Nam thân thể kiệt sức cũng không để ý đến hậu quả mà vận hành toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, áp súc, liều mạng áp súc….

Cường giả Võ Vương ra tay, đương nhiên không phải là tầm thường, sát chiêu trong nháy mắt đã đến, mắt thấy sẽ giáng lên cổ Sở Nam, mắt thấy Sở Nam muốn ngọc đá cùng tan, trên đài cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ khẽ lạnh lùng:

- Lớn mật!

Ngay lập tức, thân thể của Sở Nam với tốc độ cực nhanh phóng lên trên đài cao.

Đồng thời, trước mặt Đại trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện một lão nhân tóc trắng, tiếp lấy sát chiêu của Đại trưởng lão, thoạt nhìn vô cùng hời hợt đẩy ra một chưởng, thế nhưng Đại trưởng lão không ngờ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng lùi về sau, đáng tiếc lại không kịp, trong miệng Đại trưởng lão liền phun ra một ngụm máu tươi, giống như một tảng đá tròn lăn ngược về sau, trên đường đi không gì có thể ngăn lại được.

Lão nhân tóc trắng không thèm liếc Đại trưởng lão một cái, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Cái gì gọi là gió?

Mà người hừ một tiếng, đem Sở Nam cứu sống trong thời khắc sinh tử chính là lão giả áo tím, Sở Nam ở trên không trung nghe tiếng gió gào thét sát bên người, cảm thấy như có thứ gì đó bao bọc lấy thân thể mình, trong lòng vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ:

- Đây là thủ đoạn của Võ Hoàng sao? Chỉ khẽ hừ một tiếng, ở khoảng cách xa như vậy mà có thể cứu người dễ dàng như lấy đồ trong túi. Còn Hàn gia gia nữa, sát chiêu của Đại trưởng lão khủng bố như thế, cho dù ba Sở Nam cùng bộc phát tuyệt chiêu mạnh nhất cũng không ngăn được, vậy mà lại bị Hàn gia gia dễ dàng hóa giải, hơn nữa một chưởng đó….

- Lăng trưởng lão, ngươi biết sai chứ?

Lão giả áo tím nghênh phong đứng thẳng, trên mặt không còn bộ dạng già mà không đáng kính hay trêu đùa Tử Mộng Nhân nữa, trái lại vẻ mặt nghiêm trang, uy nghiêm lẫm liệt.

Sở Nam bị một cổ lực lượng mềm mại nhẹ nhàng thả xuống đất.

- Hắn muốn giết tôn tử của ta, ta làm sai chỗ nào?

Đại trưởng lão ngực dính đầy máu, trên người có chút xốc xếch, sau khi đứng lên vẫn ngang ngạnh nói.

Lữ Dương Minh quát:

- Cưỡng từ đoạt lý! Rõ ràng là tôn tử của ngươi hô hào muốn lấy mạng đồ nhi của ta, tôn tử của ngươi học nghệ không tinh, ngươi không ngờ lại tự mình ra tay làm đối thủ của một tên tiểu bối.

Đại trưởng lão đuối lý, hắn một lòng muốn diệt trừ mối uy hiếp cho nên đã đánh mất lý trí, tính toán ngày thường đã mất sạch toàn bộ, nhưng lúc này đây, trước mặt vạn người, Đại trưởng lão hiển nhiên sẽ không cúi đầu nhận sai, hắn cắn răng thốt ra mấy chữ:

- Đừng có ép ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.