Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 105: Cuộc chiến của đệ nhất nhân



- Yêu nghiệt, tỉnh rồi thì đứng lên cho ta!

Thanh âm uy nghiêm của lão giả áo tím truyền đến, Sở Nam cảm thấy sững sờ, vô cùng mơ hồ lẩm bẩm:

- Yêu nghiệt?

Đột nhiên bắt gặp thần sắc của lão giả áo tím, dường như hai chữ “Yêu nghiệt” là nói hắn, Sở Nam có chút dở khóc dở cười, trước kia, Tử Mộng Nhân thì đặt cho cái danh xưng “Tên ngốc”, sau khi mình hôn mê lại bỗng nhiên thêm một cái danh xưng “Yêu nghiệt” nữa.

Chỉ có điều, Sở Nam suy ngẫm một chút, cảm thấy những việc mình đã làm quả thật là yêu nghiệt.

Không chỉ hành vi, ngay cả cuộc sống cũng đều yêu nghiệt như nhau.

Sở Nam như con cá mắc cạn nhảy dựng lên, sau khi đứng dậy liền quay về phía lão giả áo tím, cúi đầu một cái thật sâu, tỏ rõ lòng chân thành cảm tạ sâu sắc.

- Không cần cảm ơn ta, đây đều là vận mệnh của ngươi, cũng chỉ thích hợp với ngươi.

Vẻ mặt lão giả áo tím vô cùng nghiêm túc, chợt nói:

- Bây giờ ngươi còn có thể đánh được không?

- Có thể!

Sở Nam không chút do dự, thập phần trung khí nói.

Giờ phút này, tà dương đỏ rực, nguyên lực nồng hậu, chiến ý lại càng dày đặc.

Nguyên lực trong cơ thể tất nhiên là nhờ công lao của đan dược mà Tử Mộng Nhân nhét vào.

Lý Hạo ở một bên cũng đã khôi phục, nghe thấy âm thanh của Sở Nam thì cũng đứng dậy, sảng khoái nói:

- Lâm sư đệ, mời!

- Sư huynh, mời!

Bởi vì xuất hiện kinh mạch đầu tiên trong thân thể, Sở Nam lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, vẻ mặt nụ cười, ngay cả thanh âm cũng tràn ngập mùi vị vui sướng. Mà Tử Mộng Nhân nhìn thấy Sở Nam vui vẻ như vậy thì chính bản thân nàng cũng không kìm được cảm thấy vô cùng vui vẻ. Về phần Tử Đông Lai, càng lúc càng khẩn trương hơn, thầm nghĩ:

- Thật đúng là một tên yêu nghiệt, bằng không thì làm sao có thể thu phục được tiểu ma nữ giống như Tử Mộng Nhân? Lâm Vân lần này đến Thần Khí Phái không biết rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Trong lòng Tử Đông Lai không ngừng suy nghĩ, Sở Nam tất nhiên không biết được điều này, Lý Hạo lúc này lên tiếng:

- Không bằng chúng ta cùng xuất phát một lúc, xem ai đến lôi đài trước.

- Được!

Người còn chưa lên lôi đài thì tỷ thí đã lại bắt đầu!

Chữ “tốt” của Sở Nam vừa dứt thì hai thân ảnh đã như lưu tinh bay thẳng về phía lôi đài thứ 3.

Ngay từ đầu, Lý Hạo còn có thể cùng sánh vai với Sở Nam, nhưng chỉ sau mấy nhịp hô hấp thì Lý Hạo đã rớt lại phía sau, đắc biệt đang lúc Sở Nam vạn phần kích động, nhảy một cái cao hơn mười trượng, chỉ sau vài lần nhảy thì Sở Nam đã đứng trên lôi đài.

Lý Hạo chứng kiến cảnh này thì cười khổ không ngớt, thầm nghĩ:

- Ta đúng là ngốc, như thế nào lại quên mất hắn có đằng không vũ kỹ, bản thân không thể bay lên không được thì chỉ có chịu thiệt, xem ra ta phải học bằng được một món đằng không vũ kỹ, nếu không thì phải đợi tu luyện đến Võ Quân rồi.

Sở Nam sau khi đáp xuống lôi đài thì mới phát hiện vừa rồi mình có hơi khi dễ người khác, đợi Lý Hạo nhảy lên lôi đài thì Sở Nam mới cười cười vẻ hối lỗi, Lý Hạo không quan tâm nói:

- Hiệp này ta thua, nhưng tiếp theo thì người thua sẽ là ngươi!

- Phải thử mới biết được!

- Ta muốn toàn lực đánh một trận, Lâm sư đệ, hi vọng ngươi sẽ toàn lực ứng phó.

- Ta sẽ khiến ngươi phải hài lòng, đồng dạng, ta cũng hi vọng ngươi có thể khiến ta thỏa mãn!

- Vậy đi!

Tiếng nói vừa dứt, Lý Hạo lập tức đem toàn bộ tu vi sơ cấp Võ Tướng hiển lộ ra, kim quang lóng lánh vô cùng rực rỡ. Lý Hạo chính là sơ cấp Võ Tướng song thuộc tính, không phải giống như Lăng Tiêu dựa vào đan dược để đột phá vách ngăn Võ Tướng, là hàng thật giá thật, dựa vào chính bản thân để đột phá.

Uy lực này quả thật khiến người ta sợ hãi.

Mà Sở Nam lại cười nhạt một tiếng, lực lượng toàn thân đột nhiên cực tốc vận chuyển, bắt đầu áp súc, áp lực trong người tăng lên, giẫm chân tiến đến, mỗi một bước chân đều khiến khí thế tăng lên thêm một phần.

Lý Hạo liếc mắt đã nhận ra một chiêu này của Sở Nam, không để Sở Nam có cơ hội súc thế, hắn chợt hét lớn một tiếng:

- Kiền Nguyên Cuồng Trảm!

Thần Chiến tại dưới đài nhìn thấy Lý Hạo sử ra chiêu này thì ánh mắt trở nên ngưng trọng, khẽ lẩm bẩm:

- Thì ra vừa rồi hắn cùng ta đối chiến vẫn chưa xuất toàn lực, đáng hận, chờ ta luyện đến chung cực ba mươi sáu chùy, nhất định sẽ khiến ngươi bại dưới chùy của ta. Lâm Vân, liệu có thể thắng không?

Lúc Sở Nam áp súc thì nghĩ đến chuyện áp súc nguyên lực trong người, nguyên lực lập tức xuất hiện hình dáng đinh ốc, bộc phát ra uy lực khủng lồ, cũng không tiếp tục chần chờ nữa, đem lực lượng theo hình đinh ốc dồn về phía cánh tay phải, nghênh đón công kích của Lý Hạo.

Đồng thời, trong miệng hắn cũng hét lớn một tiếng:

- Toàn Lực Bạo!

- Ầm…. ầm…. ầm….

Tiếng nổ vang lên không ngớt, trong tiếng nổ, Sở Nam và Lý Hạo đồng thời lùi về phía sau, Sở Nam lui ba bước, Lý Hạo lui năm bước, khóe miệng cũng rướm máu.

Lý Hạo hơi nhíu mày, một chiêu vừa rồi của Sở Nam không khác gì chiêu đã đánh với Lăng Tiêu, chỉ có điều lần này lại thêm một chữ “Toàn” (xoáy), uy lực không ngờ lại lớn hơn nhiều như vậy? Theo suy nghĩ của hắn, vốn hắn dùng Kiền Nguyên Cuồng Trảm thì sẽ chiếm được thượng phong, nào ngờ chính bản thân lại rơi xuống hạ phong.

Trên đài cao, lão giả áo tím bình luận một câu:

- Lực lượng của yêu nghiệt không thể dùng lực lượng của phàm nhân để đong đếm, một quyền vừa rồi chí ít phải đến 1200 cân.

Nhị trưởng lão chợt cau mày, Lữ Dương Minh thì trái lại vui mừng ra mặt.

Trên lôi đài, Lý Hạo ngưng giọng nói:

- Ngươi lại khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng chỉ dựa vào một chiêu này thì ngươi không thể thắng ta được, hãy lấy trọng kiếm của ngươi ra đi!

- Được!

Sở Nam vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, trọng kiếm trong tay mang theo phong cách vô cùng cổ xưa liền xuất hiện.

- Tiếp chiêu thứ hai của ta, Kiền Nguyên Bạo Trảm!

- Khai Thiên thức thứ ba!

Nguyên lực theo tiếng quát của Sở Nam từ đường kinh mạch đầu tiên kích phát ra, Sở Nam mặc dù trong lúc đại chiến nhưng nội tâm vẫn kinh thán:

- Có thể khiến nguyên lực tùy tầm sở dục mà động, cảm giác này thật tuyệt!

- Phanh….

Vân là Kim nguyên phá phong, Thổ nguyên áp lực, Hỏa nguyên phần thân. Lý Hạo sớm đã có phương pháp ứng phó, đem Kim nguyên lực trong người hắn kích phát ra, không dùng để công kích mà trái lại dùng để triệt tiêu Kim nguyên lực của Khai Thiên thức, sau đó tùy ý để Thổ nguyên lực đánh lên người mình, lúc Hỏa nguyên lực ập đến thì Lý Hạo cũng phát ra Hỏa nguyên lực của chính bản thân.

Bởi vậy Lý Hạo chỉ bị thụ thương rất nhẹ, thế nhưng hắn vẫn bị thương, lại lần nữa lùi về phía sau vài bước, Hỏa nguyên lực trong người hắn chỉ là Tam Vị Chân Hỏa, không thể cùng chống lại Cực Dương Chân Hỏa của Sở Nam được.

Thế nhưng, trong lúc lui về phía sau, Lý Hạo thừa cơ quát lớn một tiếng:

- Nếu như ngươi chỉ có hai chiêu này thì ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, tiếp chiêu thứ ba của ta, Kiền Nguyên Liệt Trảm!

Công kích trong nháy mắt đã ập đến.

Sở Nam cũng không thể tiếp tục xuất ra tuyệt chiêu công kích được.

Lý Hạo rất có lòng tin rằng một chiêu này của mình nhất định sẽ chiếm được thượng phong, Sở Nam trái lại cười cười, đột nhiên quát lớn:

- Loạn Phong Cương Trảm thức thứ nhất!

Đây chính là Loạn Phong Cương Trảm mà hắn lĩnh ngộ được lúc ở trong tầng thứ tư của động Cương Phong, thức thứ nhất này chuyên về phòng ngự.

Uy lực của Kiền Nguyên Liệt Trảm quả nhiên hung mãnh, thế nhưng chỉ công không phá được phòng ngự quang mang thổ hoàng sắc của Sở Nam. Dù vậy thì lần này khóe miệng của Sở Nam cũng chảy ra máu tươi, mặc dù phòng ngự mãnh liệt, nhưng cũng cần phải có lực lượng để duy trì.

Lý Hạo thì bị thương nặng hơn, hắn nửa ngồi trên đất, không hiểu vừa rồi tại sao lại chỉ công không phá được, ngẩng đầu hỏi:

- Đây là vũ kỹ gì?

Lý Hạo hỏi như vậy cũng bao hàm muốn biết phẩm cấp của vũ kỹ này, không ngờ lại có hiệu quả lớn như vậy.

Trên đài cao, một đám người cũng trở nên sững sốt, lão nhân tóc trắng chợt nói:

- Đây chính là vũ kỹ mà bản thân hắn tự lĩnh ngộ ra tại động Cương Phong.

- Ồ?

Mọi người ồ lên một tiếng kinh hãi, đột nhiên dưới sự dẫn đầu của lão giả áo tím, không hẹn cùng thốt:

- Yêu nghiệt!

Đối mặt với nghi vấn của Lý Hạo, Sở Nam thật thà đáp:

- Ta không biết, lúc ở động Cương Phong, vì ngăn cản cương phong cho nên mới sáng tạo ra.

- Ách….

Lý Hạo nghe vậy liền trở nên trầm mặc.

Rất nhanh, Lý Hạo lập tức ổn định tâm thần, ngưng tụ toàn bộ Kim nguyên lực và Hỏa nguyên lực, quát lớn một tiếng:

- Ta vẫn còn một chiêu, Kiền Nguyên Phong Trảm, ta cũng không tin là không phá được phòng ngự của ngươi!

Kiền Nguyên Phong Trảm của Lý Hạo không ngờ mơ hồ có xu thế cưỡng ép hai loại Kim Hỏa nguyên lực tương khắc dung hợp lại, trong Kim nguyên lực sắc bén lại có Hỏa nguyên lực điên cuồng, ý tưởng điên cuồng, chiêu thức điên cuồng, quả nhiên là Phong (điên) Trảm.

Đối với chiêu này, Sở Nam không khỏi bật cười nói:

- Lúc này ta lại không phòng ngự, ta sẽ công kích!

- Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.