Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1060: Giết ngươi, không được sao?



Lập tức, không gian bóng đêm trong trận vô cung vô tận tràn vào trong “hắc động”, giống như sông lớn dâng trào, tràn vào trong “hắc động”, giống như có vạn mã bôn đằng….

Chỉ có điều, bóng đêm này, sông lớn này, dãy núi này đều không phải do tộc nhân Đồ Đằng tộc lúc trước biến thành, bất đồng rất lớn.

Sở Nam tất nhiên là không cự tuyệt, đến bao nhiêu thì thôn phệ bấy nhiêu.

Trọn vẹn hơn mười phút, “hắc động” chấn động càng thêm kịch liệt, giống như tùy thời đều có thể bị phá, thân thể Sở Nam cũng run rẩy không ngừng, nhưng Sở Nam vẫn nuốt, nuốt mãi không ngừng.

Trận Hồn nhìn thấy hắc động sắp nát, đương nhiên sẽ không bỏ qua, không ngừng đem mọi thứ tiến vào trong hắc động. Trong lòng Vạn Trận lão tổ đột nhiên lóe lên nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Muốn duy trì dòng xoáy quỷ dị kia thì phải tiêu hao năng lượng vô số kể, nuốt càng nhiều thì năng lượng càng tiêu hao nhiều, duy trì thời gian dài như vậy, cho dù là ta cũng không chịu nổi, nhưng tên tiểu tử họ Sở này lại vẫn có thể duy trì….

Năng lượng của Sở Nam vẫn có thể duy trì, thân thể của hắn run như vậy hơn phân nửa là giả vờ. Thế nhưng, hắc động kia chấn động lại là thật, Sở Nam cảm thấy hắc động mà mình mô phỏng theo sắp không duy trì được nữa rồi.

Đối với điều này, Sở Nam đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Hắc động lần đầu thi triển đã có được hiệu quả như thế thì Sở Nam cũng đã thấy đủ ồi. Nếu đổi lại là "Chí Quyền", không biết phải vung ra hết bao nhiêu quyền, lãng phí bao nhiêu lực lượng.

- Ngươi còn kiên trì được sao? Bạo cho ta!

Trận Hồn hỏi một tiếng, sau đó quát lớn, Sở Nam cũng hét lên:

- Diệt!

Bất chợt hắc động biến mất, mà hắc động thôn phệ năng lượng cũng theo hắc động diệt mà “diệt” theo.

Trong nháy mắt hắc động bị hủy, một thanh kiếm giống như mũi tên xuyên qua màn đêm, bắn thẳng đến đầu Sở Nam.

Thanh kiếm này chính là Trận Hồn dùng mười tám người Thần binh tộc hóa ra.

Mười tám người hóa thành một kiếm, lại còn bị Trận Hồn động tay động chân, uy lực không phải là bình thường, cũng không dễ dàng ngăn cản, hơn nữa, Trận Hồn lại nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác.

Chỉ trong nháy mắt, Trận Hồn liền cho rằng Sở Nam chắc chắn phải chết.

- Ta không tin ngươi không chết!

Thanh âm của Trận Hồn vang vọng, Sở Nam lại đưa tay ra, nhằm phía chuôi kiếm mà chộp đến, chiêu này hắn xuất ra giống hệt “Cầm Long” thức.

- Tìm chết!

Trận Hồn không cho là đúng, nhưng Vạn Trận lão tổ lại không hề lo lắng, chỉ có điều ảnh mắt lại càng trở nên ngưng trọng hơn.

“Cầm Long” vừa xuất ra, lúc thanh kiếm chỉ còn cách mi tâm của Sở Nam vẻn vẹn vài thước liền không thể tiến thêm được chút nào, lúc Trận Hồn hét lên thì thanh kiếm trong tay Sở Nam đã vỡ vụn.

Trong nháy mắt nát thành bụi phấn.

Sở Nam nói:

- Đây chính là Tử!

Sau đó, Trận Hồn lại hét lên một tiếng không thể tin nổi, chỉ thấy bột kiếm trong tay Sở Nam lại lần nữa ngưng tụ, kích thước giống y hệt lúc trước, nhưng khí tức tản mát ra lại hoàn toàn bất đồng.

- Đây chính là Sinh!

Lời Sở Nam vừa dứt, thanh kiếm trong tay Sở Nam liền lao thẳng lên bầu trời trong trận…

Thanh kiếm trọng sinh đã không còn là thanh kiếm mà Trận Hồn dùng tộc nhân Thần binh tộc để ngưng tụ nữa, bên trong ngưng tụ lực lượng, Ngũ Hành nguyên dịch, Sinh Tử nhị khí. Ngoài ra, còn có “nghịch” chi ý của Sở Nam.

Mặc dù Thiên trong phương trận này không phải là Thiên chân chính. Thế nhưng lúc này lại rất thích hợp.

Một thức “Dung” kỹ, một kiếm phóng lên trời, hào quang rực rỡ.

Lập tức, Thiên phá…

Trong nháy mắt Thiên phá, một tiếng kêu thảm thiết khác thường vang vọng khắp toàn bộ không gian trong Sinh Tử Băng Hỏa trận, Sinh Tử Băng Hỏa trận cũng lung lay, nghe thấy tiếng hét thảm này, toàn thân Vạn Trận lão tổ chấn động, lập tức khiến thống khổ của hắn tăng lên gấp mấy chục vạn lần.

Thế nhưng Vạn Trận lão tổ lại hoàn toàn quên đi loại thống khổ này, trong lòng điên cuồng gào thét:

- Đây là kiếm kỹ gì? Còn năng lượng ẩn chứa trong kiếm đó là gì? Không chỉ có thể phá Thiên trong trận mà còn có thể khiến Trận Hồn bị thương! Nếu lợi hại hơn một chút thì căn bản không cần phá trận mà có thể trực tiếp một kiếm hủy trận rồi…

Vạn Trận lão tổ kinh ngạc trước uy lực của một kiếm của Sở Nam, càng kinh ngạc vì Sở Nam mang họ Sở, thầm nghĩ:

- Hết lần này đến lần khác đều họ Sở, là trùng hợp, hay là…

Sở Nam tất nhiên cũng biết Trận Hồn bị thương, nhưng Sở Nam không quá coi trọng việc Trận Hồn bị thương, Trận Hồn có sinh mạng thì cũng có thể khôi phục, hơn nữa Trận Hồn lấy trận làm chủ, trận chưa chết thì nói phá trận chỉ là giả, không thể coi là phá chân chính được.

Sở Nam khiến Trận Hồn bị thương chính là muốn khiến tính cách của Trận Hồn thay đổi. Mặc dù biết tính cách của Trận Hồn biến hóa, trên cơ bản không có nguy hại gì, bằng không thì đã bị Vạn Trận lão tổ bị nhốt ở đây gần sáu ngàn năm dùng tất cả biện pháp, thủ đoạn, hấp dẫn Trận Hồn rồi. Đối với tình huống này, Sở Nam không khỏi suy đoán đến người bày trận đến cùng đã tạo ra cấm chế gì.

Tính cách thay đổi có thể tạo ra cơ hội.

- Tiểu tử, ngươi không ngờ có thể đả thương ta, ngươi…

Thanh âm của Trận Hồn tràn đầy vẻ khó tin, còn có oán hận vô tận, hiển nhiên vừa rồi bị thương đã khiến Trận Hồn trở nên cực đoan, Sở Nam lại nói:

- Đả thương ngươi thì có gì khó? Ta muốn đả thương ngươi thì có trăm ngàn loại phương pháp.

- Đáng giận, ta phải đem ngươi và hắn cùng vây khốn một chỗ, để các ngươi chịu loại dày vò tuyệt đối.

“Hắn” trong miệng Trận Hồn đương nhiên chính là Vạn Trận lão tổ, Sở Nam bật cười, nói:

- Lúc trước ta không chủ động ra tay, chỉ để ngươi tùy ý tấn công, tiếp theo đến lượt ta tấn công rồi…

- Cái này còn gọi là không tấn công?

Vạn Trận lão tổ vừa kinh hỉ vừa lo lắng, biểu hiển của tên tiểu tử này càng mạnh thì càng cho thấy về sau càng khó khống chế, đặc biệt là thực lực của hắn sau khi bị nhốt ở đây gần sáu ngàn năm đã không còn lại bao nhiêu thực lực.

Trận Hồn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Sở Nam dùng ngữ khí mềm mại, không có chút sát khí nào, nhẹ nhạng vang lên:

- Lúc trước ta đả thương ngươi. Tiếp theo sẽ là phá trận, là…

- Có ta ở đây, ngươi không thể nào phá được trận!

Trận Hồn vạn phần tức giận, thở hổn hển cắt lời Sở Nam.

Sở Nam thừa nhận lời của Trận Hồn nói vô cùng chính xác, nhưng lại nói:

- Có ngươi thì không phá được trận, nhưng giết ngươi rồi còn không được sao?

Trận Hồn càng nổi giận hơn:

- Giết ta? Ngươi giết được ta sao?

- Có muốn đánh cuộc một phen không?

Sở Nam nhàn nhạt nói, nhất thời Vạn Trận lão tổ lại chấn động mạnh, hắn cảm thấy minh rất có thể sẽ gặp tai ương, mất đi vật lúc trước đã khiến hắn đau đớn vạn phần, nếu như lại mất đi thứ khác nữa thì quả thực so với lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn, quan trọng nhất là thực lực sẽ bị suy yếu, ngay lúc Vạn Trận lão tổ đang muốn tích cực khuyên bảo thì Sở Nam lại khích tướng:

- Ngươi không dám sao? Ngươi ngay cả đánh cuộc với một người ở trong trận cũng không dám? Điều này nói rõ ngươi không tự tin tuyệt đối có thể giết ta, nếu nói vậy thì giết ngươi cũng không có gì khó…

- Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta há sợ ngươi sao?

- Đồ đặt cược?

Trận Hồn đã biết rõ hàm nghĩa của “đồ đặt cược”, không nói hai lời lập tức phóng đến phía Vạn Trận lão tổ, tốc độ cực nhanh, Vạn Trận lão tổ hoàn toàn không có cơ hội khuyên nhủ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên, trước mắt Sở Nam liền xuất hiện một hạt châu màu xanh nhạt.

Sở Nam cầm hạt châu trong tay, cũng giống như khối ngọc lúc trước, không thể ném vào trong nhẫn trữ vật được, trong lòng Sở Nam không khỏi cảm khái:

- Thật đúng là một Trận Hồn đáng yêu, một lần đánh cuộc được hai kiện bảo bối.

- Đến đây đi tiểu tử cuồng vọng.

Trận Hồn rống lên, Sở Nam không nói gì, trực tiếp ra tay, theo “Tử” môn bị phá vỡ, từng màn giống như những gì Sở Nam suy diễn sa bàn liền hiện ra, sau khi ra tay thì thì Sinh Tử Băng Hỏa trận liền vỡ thành từng mảnh.

- Ngươi…

Trận Hồn kinh hãi, không thể ngờ rằng Sở Nam lại ra tay ác độc như thế, chỉ thoáng chốc, vô số loại hình thức Sinh Tử, Băng Hỏa diễm biến ra trước mặt Sở Nam, mà dưới sự điều khiển của Trận Hồn, tiến hành biến hóa vô cùng. Tử môn chuyển thành sinh môn, Thương môn, Kinh môn,…

Sở Nam gặp chiêu phá chiêu, đồng thời vẫn bám sát Tử môn, mặc dù Sinh môn ở trước mắt hắn, nhưng Sở Nam lại không hề để ý, bởi vì Sinh môn rất có thể chính là Tử địa chân chính.

Thời gian trong trận trôi qua tương đối nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua một canh giờ, trong một canh giờ này, Trận Hồn không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng Sở Nam vẫn ở trong Tử môn, rất nhiều trận hình bị Sở Nam phá vỡ, Trận Hồn liền cảm thấy thân thể mình thiếu đi chân, tay, giống như từng khối bị cắt xuống vậy…

Trận Hồn quả thật có chút kinh hoảng, lẩm bẩm:

- Hắn làm sao có thể quen thuộc mọi thế trận của ta như vậy, thật giống như… giống như… là hắn… sáng tạo ra tay vậy…

Trận Hồn bị ý nghĩ này của mình dọa cho sợ hãi, hắn không biết rằng đây là kết quả do Sở Nam suy diễn hơn mấy tháng, mặc dù không thể chu toàn, nhưng tình huống suy diễn ra vẫn nằm trong dự liệu.

- Khả năng tính toán của hắn thật đáng sợ.

Vạn Trận lão tổ cũng cảm thán một tiếng, mặc dù là hắn nói cho Sở Nam, thế nhưng, có thể làm đến bước này cũng đã hơn người rồi. Vạn Trận lão tổ nào biết được Sở Nam còn có thể tính toán kinh mạch trong người, điều này càng khiến người sợ hãi.

- Ầm…

Lại một trận bị phá…

Trận Hồn vừa muốn đổi thành Sinh trận thì bỗng nhiên vang lên ba tiếng nổ, Trận Hồn kinh hãi, lẩm bẩm:

- Không thể tiếp tục như vậy nữa, xem ra, nhất định phải xuất ra một chiêu kia rồi…

Lập tức hạ quyết tâm, Trận Hồn hét:

- Ngươi muốn ở trong Tử môn, ta sẽ cho ngươi mãi mãi ở trong đó! Ở đó cho đến chết!

Bất chợt, Sở Nam vốn đang theo Tử môn mà phá trận liền phá ra một con đường khúc khuỷu, lúc cao lúc thấp. Hai hàng lông mày như kiếm dựng lên, nhìn con đường và nghe thấy lời nói của Trận Hồn, hắn có dự cảm con đường này thông hướng đến chỗ Vạn Trận lão tổ bị chốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.