Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 141: Vả miệng, dị bảo



Sau khi được Thu Tiểu Mạch giới thiệu, Khổ Na biết được người trẻ tuổi tên Lâm Vân có chút quá phận này, bên ngoài thoạt nhìn là tu vi Võ Tướng, thế nhưng lại có thể thu phục được Thiết Thương Hùng, cũng biết nữ tử có đôi mắt trong veo đi bên cạnh hắn chính là Vân Mộng.

Khổ Na nói:

- Ta là Khổ Na, cám ơn hai vị những ngày qua đã chiếu cố Tiểu Mạch.

Khổ Na tất nhiên không phải chỉ nói suông, muốn làm quen với một nhân vật như vậy thì phải kéo Thu Tiểu Mạch đứng giữa vào ràng buộc mới được.

- Chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi.

Thanh âm của Sở Nam nhàn nhạt, đám đệ tử Bắc Thần Cung đằng sau Khổ Na nhìn thấy thái độ nói chuyện của Sở Nam kiêu ngạo như vậy, lại thấy hắn chẳng qua chỉ là tu vi Võ Tướng, hơn nữa địa vị của Bắc Thần Cung lại càng là siêu nhiên thoát tục đã dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung của bọn chúng, mà trong bọn chúng lại đặc biệt có một người não ngắn, nhất thời không nghĩ đến bên cạnh tên Võ Tướng có một Thiết Thương Hùng theo sau đại biểu cho cái gì, huênh hoang quát:

- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết chúng ta là người của Bắc Thần Cung sao? Không biết phải nói chuyện thế nào à? Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi chắc? Ngươi….

Người này còn chưa nói xong thì Sở Nam lạnh lùng thốt ra hai chữ:

- Vả miệng!

- Vả miệng?

Đám đệ tử của Bắc Thần Cung vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì thì Thiết Thương Hùng đã bước lên một bước, trực giác Khổ Na cảm thấy có chút không đúng, đang muốn xuất chiêu đối phó Thiết Thương Hùng, thế nhưng bàn chân gấu của Thiết Thương Hùng đã giáng cho kẻ vừa phát ngôn một cái bạt tai.

Một cái bạt tai này đương nhiên không nhẹ, máu tươi bắn ra, hàm răng cũng bị đập vụn, sau đó Thiết Thương Hùng lui về phía sau, Tử Mộng Nhân nháy mắt với Thiết Thương Hùng, cười tán thưởng, còn nhẹ giọng nói:

- Hôm nay ngươi không cần phải ăn trái cây rồi.

- Ngươi….. Ngươi…. Khổ Na sư thúc, hắn dám khi dễ người của Bắc Thần Cung chúng ta….

Người này còn không biết sống chết nói tiếp, Thu Tiểu Mạch làm sao không biết rõ sự lợi hại của Sở Nam, vội vàng nháy mắt, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào.

Khổ Na lúc này đã phát nộ, đối tượng mà hắn phát nộ đương nhiên không phải là Sở Nam mà là đám đệ tử đã dẫn đến hồi phong ba này, chỉ thấy hắn quay người lại, hung hăng giáng một cái bạt tai vào má bên kia của người nọ, lạnh lùng quát:

- A Ma Nột, trở về diện bích ba năm, nếu còn tái phạm thì trục xuất khỏi Bắc Thần Cung.

Lời vừa nói ra, đám đệ tử Bắc Thần Cung sau lưng Khổ Na lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ, A Ma Nột há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào, nếu như hắn bị trục xuất khỏi Bắc Thần Cung, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ còn khó chịu hơn phải chết, ánh mắt của hắn nhìn Sở Nam lúc này đã tràn đầy oán hận.

Khổ Na giáo huấn tên đệ tử xong lại quay về phía Sở Nam nói:

- Vị công tử này, thật là có lỗi, đều là do ta dạy dỗ bất lực, mới khiến hắn ăn nói lỗ mãng như vậy….

Vốn ý định của Khổ Na đó là lôi kéo một trợ lực, Bắc Thần Cung tại Man Việt mặc dù siêu nhiên, nhưng người ở đây bây giờ cũng không phải là người Man Việt, mà đủ các loại người từ khắp trên đại lục Thiên Vũ.

Nếu có thể kết giao với người thu phục được Ma thú cấp sáu thì tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại, thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều chỉ vì một câu của tên đệ tử kia mà phá hỏng, Khổ Na sao có thể không phẫn nộ?

Tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ, hành vi của Sở Nam vừa rồi trong mắt người khác thoạt nhìn thì rất kiêu ngạo, dám đối xử như vậy với đệ tử của Bắc Thần Cung, thế nhưng, trong lòng Sở Nam nào có quản cái gì mà Bắc Thần Cung, A Ma Nột dám sỉ nhục cha mẹ hắn, tội này há có thể đơn giản bỏ qua?

Sở Nam quay đầu nhìn chằm chằm A Ma Nột, lạnh lùng nói:

- Nếu như còn có lần tiếp theo, ta sẽ lấy mạng ngươi!

Thu Tiểu Mạch đã từng nhìn thấy Sở Nam chém đầu người, ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, đương nhiên biết rõ lời này của Sở Nam là thật, A Ma Nột theo phản xạ muốn lớn tiếng mắng chửi, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy Khổ Na giận dữ nhìn mình, hắn lạnh nhạt nói:

- Diện bích năm năm!

Đám đệ tử khác của Bắc Thần Cung nhỏ giọng bàn tán, có người còn nói thấp giọng nói Khổ Na sư thúc có phải là quá đề cao uy phong người khác, diệt sĩ khí phe mình hay không…., Khổ Na tức giận hét:

- Còn kẻ nào muốn đi diện bích nữa?

Ngay lập tức, những người kia liền câm như hến.

- Tiểu Mạch, ngươi có muốn đi cùng chúng ta hay không?

Sở Nam lạnh nhạt hỏi.

Nghe thấy vậy, Thu Tiểu Mạch nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, một bên là Sở Nam với thực lực rất mạnh, một bên là Bắc Thần Cung, hơn nữa hắn chung quy vẫn muốn đến Bắc Thần Cung, nếu như lúc này đi theo Sở Nam thì ngày sau vào Bắc Thần Cung nhất định sẽ bị xa lánh….

Trong nhất thời, Thu Tiểu Mạch có chút khó lựa chọn.

Khổ Na lúc này cũng đã cảm thấy người gọi là Lâm Vân này quá ngạo mạn, cho dù đệ tử của hắn có sai trước, thế nhưng Lâm Vân làm ra chuyện như vậy xong lại còn nói những lời như thế, hoàn toàn không nể mặt Bắc Thần Cung, mà bản thân mình còn giáo huấn tên đệ tử, cũng hạ thấp bản thân đến mức này mà Lâm Vân vẫn chẳng thèm liếc nhìn một cái.

Nhìn Thiết Thương Hùng nghe lời Sở Nam như vậy, Khổ Na đành nhịn xuống, nói:

- Lâm công tử, bọn ta cũng phải đi qua đầm lầy độc vụ, không bằng cùng kết bạn mà đi, có thể chiếu cố lẫn nhau.

- Đúng vậy, Lâm đại ca, chúng ta đi chung đi.

Thu Tiểu Mạch vội vàng khuyên nhủ.

Sở Nam nhìn qua Mộng Nhân ở bên cạnh, hắn biết rõ trong Bách Uyên Tùng Lâm này còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không phải mình hắn là có thể đối phó được, lại còn có người âm thầm giám thị, đồng thời phải bảo vệ an toàn của Mộng Nhân, hơn nữa lúc đến Thiên Nhất Tông thì phải đi qua Hóa Phương tộc, cần phải có người dẫn đường….

Nghĩ vậy, Sở Nam liền gật đầu, bình thản nói:

- Được.

Nghe trả lời như vậy, trong lòng Khổ Na mới dễ chịu hơn một chút, Thu Tiểu Mạch cũng không cần phải đứng giữa lựa chọn, càng vui vẻ hỏi:

- Khổ Na sư thúc, trong Bách Uyên Tùng Lâm những ngày qua tại sao lại có nhiều người như vậy?

- Các ngươi không biết sao?

- Không biết.

Thu Tiểu Mạch lắc đầu đáp.

- Cách đây không lâu, Bách Uyên Tùng Lâm lóe lên một đạo bạch quang, sau đó liền có người tiên đoán nơi xuất hiện bạch quang có dị bảo xuất thế, sau đó hấp dẫn các lộ cao thủ tụ tập về, mới tạo thành tình trạng như bây giờ.

- Bạch quang? Dị bảo?

Tử Mộng Nhân và Sở Nam ở Bách Uyên Tùng Lâm vài ngày, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy lần nào.

Khổ Na nói tiếp:

- Cũng bởi vì thế cho nên sư tôn lệnh ta đến đây điều tra, nghe nói là bảo kiếm thượng phẩm Linh Khí, lại có người nói là thiên tài địa bảo, càng có người nói là động phủ do tuyệt thế cường giả lưu lại…. Mặc dù có rất nhiều tin tức, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ.

Sở Nam nghe nói vậy cũng không để trong lòng, bảo vật đối với hắn mà nói đã quá nhiều rồi, hắn càng không thể đổi trọng kiếm, ấn tượng mà hỏa diễm bạch sắc lưu lại cho hắn đặc biệt sâu, trọng kiếm được luyện chế ra từ trong hỏa diễm bạch sắc tuyệt không phải là phàm phẩm, chỉ có điều có chút vấn đề đó là trọng lượng của trọng kiếm bây giờ đã hơi nhẹ.

Mà Mộng Nhân bây giờ lại không thể giúp hắn luyện chế trọng kiếm, một là không có điều kiện, hai là Mộng Nhân còn chưa đạt đến tu vi đó.

- Xem ra, ta cũng phải nghiên cứu về luyện khí rồi.

Sở Nam thầm nghĩ, bỗng nhiên phát hiện điều mình cần làm thật sự quá nhiều.

Đang nghỉ ngợi lại nghe Thu Tiểu Mạch hỏi:

- Khổ Na sư thúc, vậy tại sao mọi người lại tập trung ở đây, không đến chỗ bạch quang?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.