Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 160: Đuổi giết, tình thế nguy hiểm



Lúc kẻ từ phía sau đánh lén đến, Sở Nam lập tức phát hiện ra.

Hắn đang chuẩn bị xoay kiếm về chém….

Thế nhưng ngoài dự liệu là đối phương lại bị vòng xoáy nước của hắn xoắn cho thành thịt vụn.

Có một màn như vậy, những kẻ khác cũng không dám tấn công Sở Nam từ phía sau nữa.

Mà trong lòng Sở Nam lại lóe lên một suy nghĩ:

- Mưa nhìn thì có vẻ bình thường, ôn nhu yếu ớt, thế nhưng không ngờ cực nhu lại đạt đến cảnh giới như vậy, giết người thì cương, không khác gì cương phong trong động Cương Phong.

Sở Nam cũng không suy nghĩ quá nhiều, việc quan trọng nhất trước mắt chính là…. giết người.

Tự tin của tên chỉ huy đã sớm mất sạch, bởi vì Sở Nam vừa ra tay, không chút cố kỵ đem Toàn Lực bạo quán nhập vào trọng kiếm, lực lượng ngàn cân hiển nhiên không phải là hai người có thể chống đỡ.

Bởi vậy, hai người chỉ có thể trốn.

Sở Nam theo sát không tha, một đường truy đuổi.

Giờ khắc này chính là so tốc độ.

Hai người kia mặc dù đều là Võ Quân, đáng tiếc là bởi vì người bắn tên bị cắn trả cho nên đã trọng thương, người kia thì lại mang theo hắn bỏ chạy cho nên tốc độ cũng giảm xuống, tuy nhiên hắn vẫn hy vọng thủ hạ có thể tạo thành chút phiền toái đối với Sở Nam, ngăn cản để hắn chạy thoát.

Chỉ tiếc rằng bởi vì vòng xoáy nước quỷ dị cho nên kỳ vọng của hắn đã phá sản.

Mà tốc độ của Sở Nam khi được Thủy nguyên lực bổ sung thì lại càng nhanh hơn.

Trong chớp mắt đã đuổi năm sáu dặm đường, tất cả những cây cối và chướng ngại vật ven đường cản trở Sở Nam đều bị xoắn nát bấy.

Khoảng cách giữa Sở Nam và hai người càng ngày càng gần.

- Ô Cát, buông ta xuống, ngươi trốn đi, để ta liều mạng, có lẽ sẽ giúp ngươi cản trở được chốc lát hoặc kéo hắn cùng xuống địa ngục với ta.

Tên bắn tên có chút bi ai nói.

- Trát An Đạt, cố lên, phía trước còn có người của chúng ta mai phục, chúng ta nhất định có thể chạy thoát được, nhất định có thể giết chết tên tiểu tử này.

- Kẻ này nhất định là quái nhân, tốc độ và lực lượng đều rất kinh người!

Trong lòng Ô Cát cảm thấy rất phiền muộn, nếu như không phải trời đột nhiên mưa to thì tình huống bây giờ sẽ không tồi tệ như vậy, đồng thời trong lòng hắn vẫn còn lo lắng:

- Không biết người phía bên kia có thể chặn giết Thu Tiểu Mạch được không? Nếu ta dẫn theo một tên quái vật như vậy qua đó, không biết có tạo thành chuyện xấu cho bọn hắn không?

Dù nghĩ vậy, thế nhưng tốc độ của Ô Cát vẫn không hề ngưng trệ chút nào, kế sách hiện nay ngoại trừ cùng hội hợp với bọn họ ra thì không còn cách nào khác.

Thì ra đám người Ô Cát ở nơi này tập kích chỉ là đạo lực lượng thứ nhất, đằng sau vẫn còn phòng ngừa vạn nhất, bố trí đạo lực lượng thứ hai, vốn tưởng rằng đạo lực thứ hai này sẽ không phải dùng đến, nhưng bây giờ chính nó lại trở thành lực lượng cứu mạng bọn hắn.

- Để mạng lại cho ta!

Một tiếng quát lạnh vang vọng khắp không trung.

Sở Nam tung người nhảy lên, trọng kiếm nằm trong tay khiến hắn giống như một bức tượng chiến thần.

Trát An Đạt nhìn thấy Sở Nam phát uy thì hai mắt co rút lại như châm, một tay hất Ô Cát ra xa, sau đó cầm cây cung không có dây lắp lên ba mũi tên, há miệng phun ra một ngụm máu rồi vọt về phía Sở Nam.

Cùng lúc đó, vẻ mặt Trát An Đạt hiện ra vẻ kiên quyết thù hận, sau khi bắn ra mũi tên liền lập tức tự bạo.

Tiễn xuất, kiếm rơi.

Người tự bạo.

Ba mũi tên không thể phá vỡ phòng ngự hai lớp của Sở Nam, lúc trọng kiếm của Sở Nam lại chém về phía đầu Trát An Đạt thì thân thể của hắn liền nổ tung.

Uy năng bạo tạc khiến khí tức của Sở Nam trì trệ, không ngờ thối lui mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, vòng xoáy nước cũng trở nên hỗn loạn dị thường.

Sở Nam nuốt vào ngụm máu đang trào lên đến yết hầu, liều mạng áp súc nguyên lực, vòng xoáy nước đang hỗn loạn nhanh chóng xoay tròn như cũ, Sở Nam dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lấy nhẫn trữ vật và cây cung không bình thường vừa rơi xuống đất rồi tiếp tục đuổi giết.

- Trát An Đạt!

Ô Cát đang điên cuồng bỏ chạy, nghe thấy âm thanh bạo tạc liền rống lên một tiếng thê lương, gằn giọng nói:

- Bất luận ngươi là ai, Ô Cát ta thề nhất định phải khiến ngươi trả giá gấp trăm lần, gấp vạn lần! Ta phải giết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết….

- Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu!

Sở Nam cười lạnh quát:

- Đêm nay ta sẽ chém đứt đầu ngươi!

Nghe nói như vậy, Ô Cát bị nộ hỏa công tâm, bước chân hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, ngay lập tức, hắn nhún người nhảy lên không trung, một cái nhảy xa hơn mười trượng.

Sở Nam thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, theo sát không buông, vừa nhảy thì Sở Nam liền phát hiện ra điều dị thường, so với trước kia thì bây giờ hắn nhảy càng xa hơn, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ là nhờ vòng xoáy nước ở sau lưng?

Ô Cát nhảy liên tục mấy chục lần, nguyên lực tiêu hao khiến hắn không tiếp tục nhảy nữa, hắn chỉ là một Võ Quân, có thể câu thông với lực lượng trong thiên địa đã là không tệ rồi….

Thế nhưng, Ô Cát lại không tiếc tiêu hao nguyên lực thi triển đằng không chi thuật, không chỉ không bỏ xa được Sở Nam mà ngược lại càng khiến Sở Nam thu hẹp khoảng cách.

Ô Cát vốn chiếm ưu thế khoảng cách, lại còn được Trát An Đạt dùng tính mạng cầm chân Sở Nam, thế nhưng chút khoảng cách này dường như là không có vậy.

Cách đó không xa, hai người Tử Mộng Nhân và Thu Tiểu Mạch vẻ mặt tái nhợt, máu tươi trên người bị nước mưa rửa sạch lộ ra những vệt thương thấu xương, Thiết Thương Hùng ngăn cản trước mặt hai người, thân hình biến lớn, liên tục gầm thét, nó cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Mà ở phía trước ba người lại có tầm mười Hắc y nhân, đều là võ giả cảnh giới Võ Tướng, ngoài ra còn có hơn năm mươi người mặc quần áo không khác biệt Thu Tiểu Mạch lắm, không ngờ lại là tộc nhân của Thu Tiểu Mạch.

- Thu Tiểu Mạch, cam chịu số phận đi!

Thanh âm này cuồng ngạo đến cực điểm.

- Phổ Đa Kiệt, âm mưu của ngươi sẽ không thực hiện được đâu, kết cục “dĩ hạ phạm thượng”…. chỉ có chết!

- Ha ha ha….

Phổ Đa Kiệt cười ha hả, gằn giọng nói:

- Vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thiếu tộc trưởng sao? Qua đêm nay, trên đời này sẽ không còn Thu Tiểu Mạch ngươi nữa, yên tâm đi, lòng dạ ta rất tốt, ta sẽ cho phụ tử các ngươi đoàn viên, hội Đại trưởng lão sẽ dẫn dắt Hóa Phương tộc trở nên cường đại hơn!

- Bắc Thần Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

- Chuyện này không cần ngươi lo, Bắc Thần Cung bây giờ cũng không dám đụng đến bọn ta!

Phổ Đa Kiệt tự tin đáp, sau đó lạnh lùng nói:

- Thiếu tộc trưởng, vĩnh biệt!

- Phổ Đa Kiệt, ta có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi!

Thu Tiểu Mạch giống như con dã thú bị thương, gào lên một tiếng bi tráng, đem mũi tên huyết sắc lắp lên cung, quay sang nói với Tử Mộng Nhân:

- Mộng Nhân tiểu thư, ngươi hãy đi đi, nói với Lâm đại ca, đại ân đại đức của hắn, kiếp sau ta xin báo!

- Tên ngốc bây giờ ra sao? Gấu….

Bộ dáng của Tử Mộng Nhân bây giờ rất tiều tùy, nàng vốn thuộc thể chất Hỏa Mộc song thuộc tính, thế nhưng trong đêm mưa to như trút nước này lại khiến thực lực của nàng giảm mạnh, hơn nữa tu vi của nàng chỉ là Đại Võ Sư, nếu không có Thiết Thương Hùng bảo vệ thì nàng đã sớm chết rồi.

Thu Tiểu Mạch ngắt lời Tử Mộng Nhân, bước lên chắn trước mặt nàng, quát lớn:

- Đi mau, để ta ngăn cản bọn hắn!

Phổ Đa Kiệt cười lạnh quát:

- Bắn chết hắn!

Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ mà gấp gáp vang lên:

- Cứu mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.