Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 18: Có ta ở đây



Tình huống thay đổi quá nhanh.

Sở Nam vẫn còn đang kinh ngạc thì những người kia liền thi triển ra vũ kỹ Liệt Thiên Trảm, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt thì bọn hắn đã tự bạo rồi.

- Một đám thủ hạ thật trung thành!

Sở Nam vẫn còn đang cảm thán thì nữ tử kia đã chạy đến, lại đột nhiên té ngã, lúc té ngã thì chiếc khăn che mặt của Nam Cung Linh Vân cũng rơi xuống, sau đó Sở Nam liền nhìn thấy một màn kinh diễm mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được: lông mày thanh tú như hai vầng trăng non, bên dưới hàng lông mi dài cong vút là đôi mắt trong suốt sáng long lanh, trên đôi mắt tú lệ không chút kinh sợ nhưng ngập tràn nước mắt, tràn đầy thương xót và đau buồn.

Gần như là phản ứng theo bản năng, Sở Nam lập tức xông ra ngoài đem Nam Cung Linh Vân ôm vào lòng.

Cho dù Nam Cung Linh Vân không nói hai chữ “cứu ta” thì Sở Nam cũng sẽ động thân mà ra.

- Có ta ở đây, bọn chúng không thể bắt ngươi được!

Sở Nam kiên quyết nói, đem Nam Cung Linh Vân đỡ qua một bên, đứng trước mặt nàng, lại nghĩ đến đôi mắt trong suốt tĩnh lặng kia, Sở Nam dường như quên mất hai người trước mặt là hai tên cường giả Võ Tướng, hơn nữa lại rất am hiểu dùng độc, cứ như vậy hét lớn một tiếng, sau đó tay không nhảy đến về phía hai người, nắm quyền đánh về phía Hỏa trưởng lão dẫn đầu.

- Tiểu tử, dám xen vào việc của người khác, lão tử sẽ khiến ngươi phải chết!

Hỏa trưởng lão cười lạnh, không thèm nhìn lấy một cái, trở tay vung một quyền đánh về phía Sở Nam, cường giả Võ Tướng quả nhiên là ra tay bất phàm, Hỏa nguyên lực mạnh mẽ cuồn cuộn như nước sống tràn về phía Sở Nam.

Sở Nam không tránh né, vẫn hung hăng đánh về phía ngực Hỏa trưởng lão, Hỏa trưởng lão bất đắc dĩ phải nghiêng người, tránh thoát quyền kình của Sở Nam, quyền phong tại tay trái hắn phát ra tiếng rít gào, một đoàn hỏa diễm màu đỏ cứ như vậy mà nện lên vai Sở Nam.

Ngay lập tức, da thịt tại đầu vai Sở Nam lập tức truyền đến mùi vị bị thiêu đốt, chỉ có điều lại không tạo thành thương tổn trí mạng đối với Sở Nam.

- Ồ?

Vẻ mặt Hỏa trưởng lão tràn đầy kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm:

- Không ngờ lại có thể chống đỡ được Tam Vị Chân Hỏa?

Sở Nam cũng không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của hắn, lại vung quyền ra, Hỏa trưởng lão lại lần nữa né tránh, nhìn Sở Nam giống như nhìn một con quái vật, hét lớn:

- Phong Dương, ngươi tới xem tên tiểu tử này đi! Có chút cổ quái.

Phong trưởng lão vung tay lên, trong không trung lập tức xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, đâm thẳng về phía ngực Sở Nam.

Sắc mặt Sở Nam biến hóa kịch liệt, trong lòng thầm nghĩ:

- Đây chính là uy lực của vũ kỹ?

Mặc dù suy nghĩ, nhưng động tác của Sở Nam cũng không chậm, lập tức vung quyền nện về phía lưỡi đao nhọn.

Lập tức, đao nát, quyền thương, máu tươi bắn ra….

Sở Nam mặc kệ máu tươi đầm đìa, quay đầu lại nhìn Nam Cung Linh Vân, khẽ cười một chút, khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ưu thương thì toàn thân hắn lại lập tức tràn ngập lực lượng, cắn răng tiếp tục vung quyền.

Sở Nam không thể kích phát ra nguyên lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình để chống chọi, Sở Nam chưa từng học qua vũ kỹ nào, chỉ có thể vung nắm đấm lung tung.

Hai người Hỏa Minh và Phong Dương thấy Nam Cung Linh Vân không chạy trốn thì cũng không nóng nảy, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói:

- Dù sao vẫn còn thời gian, cứ đùa giỡn ngươi một chút! Xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu!

Một đoàn hỏa diễm, một thanh đao nhọn từ hai phía công tới Sở Nam.

Sở Nam không lùi, hai chân mượn lực nhảy vọt len, trực tiếp nhảy đến trước mặt hm, một quyền nện xuống, Hỏa Minh bất ngờ liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung còn phun ra một ngụm máu tươi.

Vẻ mặt Hỏa Minh tràn đây kinh ngạc nói:

- Không hề cảm thấy nguyên lực ba động trong thân thể hắn, hắn làm sao có thể nhảy cao như vậy, hơn nữa lực lượng của hắn cũng cực kỳ to lớn.

Sở Nam đem Hỏa Minh đánh bay cũng không dừng lại, tiếp tục phóng về phía Phong Dương, Phong Dương đã có chuẩn bị, vài thanh đao bén nhọn liên tục bắn ra, mỗi thanh đao nhọn đều ghim lên người Sở Nam, Sở Nam hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục xông đến.

Sắc mặt Phong Dương cũng biến, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy người nào có thân thể mạnh mẽ như vậy. Mặc dù hắn chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Võ Tướng, hơn nữa lại chủ tu độc dược, ngoài ra vừa rồi còn bị đám người kia tự bạo Nguyên Đan cho nên mới khiến hắn bị thương không nhẹ, uy lực của vũ kỹ đại giảm. Thế nhưng công kích vừa rồi hắn phát ra, nếu đổi lại là võ giả cảnh giới Đại Võ Sư thì chắc chắn cũng sẽ bị thương không nhẹ, vậy mà tiểu tử trước mặt không chút nguyên lực ba động thì lại chỉ đổ chút máu mà thôi.

Vẻ mặt Nam Cung Linh Vân cùng vô cùng kinh ngạc, khiến cho nàng kinh ngạc nhất không phải là thân thể cường hãn của Sở Nam, mà lúc Sở Nam bị thương thì hắn lại quay đầu lại cười với nàng.

- Phong Dương, tiểu tử này rất kỳ quái, không nên dây dưa với hắn nữa, dùng độc đi, chúng ta phải đem hắn bắt về rồi từ từ nghiên cứu!

Hỏa Minh hét lên, một đoàn khói màu đỏ lập tức phóng về Sở Nam, Phong Dương cũng nhanh chóng xuất ra một đám khói xanh.

- Thiên Hương Nhuyễn Cân Tán! Phệ Nguyên Thanh Yên!

Nam Cung Linh Vân liên tục thốt ra hai cái tên, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hãi, hét lớn:

- Nhanh lùi lại!

Sở Nam nghe thấy, nhưng lại không tránh né, tùy ý để khói độc bao phủ lấy hắn, sau đó quay đầu về phía Nam Cung Linh Vân cười cười, khóe miệng vẫn còn rỉ máu.

Nam Cung Linh Vân thấy vậy thì lập tức nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng thì thầm:

- Là ta hại ngươi!

- A!

Nam Cung Linh Vân vừa nói xong thì liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết mà kinh ngạc của Phong Dương.

Nàng vội vàng mở mắt ra kiểm chứng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Phong Dương bị một quyền của Sở Nam đánh bay ra ngoài.

- Ngươi không trúng độc?

Câu hỏi đầy kinh ngạc này là do Nam Cung Linh Vân, Hỏa Minh và Phong Dương cùng thốt lên.

Sở Nam không trả lời, tiếp tục phóng về phía Phong Dương, những độc chất này chẳng lẽ còn độc hơn so với Tử Kim Thiềm Thừ hay sao? Chỉ cần độc của bọn chúng không thể giết được Long Huyền Huyết Mãng thì hắn xem như vô sự.

Thấy vậy, Hỏa Minh vội vàng ném ra độc còn lợi hại hơn so với Thiên Hương Nhuyễn Cân Tán và Phệ Nguyên Thanh Yên về phía Sở Nam, Phong Dương ở bên cạnh cũng dùng hết toàn lực giãn khoản cách với Sở Nam, đồng thời cũng xuất ra khói độc….

Mà Sở Nam lại không hề quan tâm, vẫn tiếp tục đuổi theo.

Chỉ có điều nhất thời cũng không thể đuổi kịp, Sở Nam mặc dù thoát thai hoán cốt, thân thể hắn bây giờ giống như một kho tàng, thế nhưng Sở Nam vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy được. Lại thêm Phong Dương đã đạt đến cảnh giới Võ Tướng, dưới nguyên lực thôi động, tốc độ cũng không phải tầm thường.

- Thất Linh Tán, Hóa Công Tán, Tam Thảo Độc….

Nam Cung Linh Vân ở một cạnh lần lượt đọc tên các loại độc, nhìn Sở Nam vẫn cứ sanh long hoạt hổ tại bên trong những làn khói độc này thì trong lòng đã khiếp sợ đến tột đỉnh.

Vẻ mặt hai người Hỏa Minh và Phong Dương đều trở nên tái nhợt.

Hai người xuất thân từ Vạn Độc Môn, công phụ lợi hại nhất chính là độc.

Thế nhưng độc của bọn họ lại căn bản không có tác dụng đối với tiểu tử này, mà bọn hắn thì lại trọng thương, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay e rằng sẽ rất gian nan….

Hỏa Minh móc ra hai viên đan dược, một hơi nhét vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận, hai viên đan dược này hiển nhiên không tầm thường.

Hỏa Minh nuốt hai viên Hồi Nguyên Đan vào, liền hét lớn một tiếng:

- Độc Hỏa Liệu Nguyên!

Thoáng chốc, Sở Nam liền bị một đống lửa lớn vây quanh, trong ngọn lửa hồng còn có một đám hắc vụ vờn quanh.

- Độc Hỏa Liệu Nguyên, một trong năm đại tuyệt kỹ của Vạn Độc Môn!

Nam Cung Linh Vân lập tức kinh hãi hét lớn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.