Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2011: Diệt Thế Chi Nhãn




Cảm giác càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chỗ huyết nhục tại mi tâm cũng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Cái loại cảm giác này Sở Nam vô cùng quen thuộc, cùng với quá trình thống khổ mà Sở Nam trải qua khi Niết Bàn cũng không kém hơn bao nhiêu. Trong lòng Sở Nam không khỏi thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ là ta đã hoàn toàn luyện hóa được rồi?

Sở Nam có chút không thể tin nổi. Tuy rằng hắn cũng không có quen thuộc quá nhiều với sự tích cụ thể của Hiên Viên, nhưng mà nhìn thần thái do những người kia vừa nghe đến danh hào của Hiên Viên liền có thể hiểu được. Hiên Viên khẳng định là một nhân vật vô cùng lợi hại, như thế nào lại có thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy cơ chứ?

Trong lúc Sở Nam đang vô cùng thống khổ, tay ôm một thanh trọng kiếm đại sát tứ phương, thì Chiến Thần cũng là người đầu tiên từ trong sự khống chế của Diệt Chi Kiếp giãy dụa thoát ra. Ngay sau đó thì sự điên cuồng giết chóc của Địa Hoàng cũng dần dần trở nên yếu lại. Chuyện này có quan hệ cùng với việc Sở Nam đem ba cái Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên cùng nhau dung nhập lại.

Địa Hoàng giương mắt nhìn về phía địa phương cuối cùng khi Thượng Quan Viễn biến mất, sau đó quay về phía Chiến Thần, nói:

- Ngươi đã sai lần rồi!

- Đi theo Lão đại, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ sai!

- Các người đã phá hỏng đi hoàn toàn con đường tốt nhất để chủ nhân có thể sống lại.

- Chủ nhân vĩnh tồn!

Vẻ mặt của Chiến Thần trở nên trang trọng, rồi sau đó mới hỏi:

- Địa Hoàng, hiện tại ngươi lựa chọn như thế nào?

- Ta còn có sự lựa chọn nào khác nữa cơ chứ? Lão đại của ngươi đã đem Huyết, Cốt, Hồn của chủ nhân cơ hồ dung hợp lại với nhau rồi…

Địa Hoàng nói xong, liền liếc mắt nhìn về phía Sở Nam, trong ánh mắt tràn ngập sự kiêng kỵ, tiếp theo sau đó mới nói:

- Hãy để chúng ta lại một lần nữa sóng vai tác chiến đi.

Sắc mặt Địa Hoàng có chút giãy dụa hướng về phía đám người hoặc là Hư thú đang chém giết với Sở Nam mà giết thẳng đến. Chiến Thần mỉm cười, vũ động Kình Thiên Côn. Cửu Vũ cùng với Thường Danh Ca mặc dù vẫn còn chưa thể giãy dụa ra khỏi sự khống chế, thế nhưng lại đã có thể thoáng khống chế được sự công kích của chính mình. Ở trong lòng của bọn họ, một khỏa mầm mống Phản nghịch đang chậm rãi nảy mầm.

Đám người bọn Cửu Vũ cũng đều đã có thể thoáng khống chế lại được, theo lý thuyết mà nói, thì Kiếm Chí, Nghệ Trảm cùng với đám cường giả Lực Tông bọn họ cũng có thể khống chế được một chút rồi. Thế nhưng mà, công kích của đám người Kiếm Chí bọn họ lại càng ngày càng trở nên sắc bén hơn. Sở dĩ là như thế, chính là bởi vì đám người bọn họ căn bản là không nghĩ muốn giãy dụa thoát ra khỏi sự khống chế của Diệt Chi Kiếp.

Mặc dù là bọn họ cơ hồ cũng không biết Diệt Chi Kiếp là cái gì, nhưng mà bọn họ lại đều muốn mượn cơ hội này để mà đem thực lực của chính mình gia tăng lên một đoạn lớn. Càng quan trọng hơn nữa chính là, bọn họ nghĩ muốn thừa dịp cơ hội này mà thoát khỏi sự khống chế của Sở Nam.

Còn Sở Vũ Hạo thì tuy rằng cũng không có bị Sở Nam khống chế, thế nhưng mà hắn lại nghĩ muốn trả cái giá lớn là đích thân chém chết Sở Nam, để hoàn toàn chân chính giữ lại được thực lực mạnh mẽ mà hiện tại hắn vừa mới được tăng lên kia, cho nên công kích sát chiêu của hắn đối với Sở Nam, một chút cũng không hề kém cỏi hơn so với đám người Kiếm Chí, cường giả Phù Môn…

Công kích ác hiểm hơn so với Sở Vũ Hạo chính là của Thiết Bố. Lúc này Thiết Bố đang thi triển ra một loại bí pháp, tế ra sát chiêu cường đại nhất của mình. Trong tay của hắn hiện đang nắm một cây trường thương màu vàng chóe, hướng về phía Sở Nam đâm thẳng tới.

Sở Nam cũng từ trên người của hắn chợt cảm giác được khí tức của Thái Dương mạnh mẽ. Sau khi trong mắt Sở Nam khẽ chớp lóe một chút hào quang tinh thần, còn có thể nhìn thấy được bên trong đan điền của Thiết Bố lóng lánh một vầng Thái Dương màu vàng rực.

- Liệt Nhật Thứ Luân Thương!

Người của Càn Khôn Tông thấy thế, trong lòng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên tinh quang, nhíu mày nói:

- Chẳng lẽ Sở Nam còn có quan hệ gì với hắn nữa hay sao? Đúng rồi, Hiên Viên…

Sở Nam cũng không biết một thương trước mắt mình chính là Liệt Nhật Thứ Luân Thương, hắn chỉ biết là, con mắt thứ ba của mình sẽ mở ra. Mà đây chính là kết quả do hắn cật lực khống chế lại, bằng không, lúc này con mắt thứ ba cũng đã sớm mở rộ trên mi tâm rồi. Còn về phần vì cái gì mà lại đi khống chế, thì hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng của Sở Nam mà thôi.

Mắt thấy Liệt Nhật Thứ Luân Thương đang bộc phát ra uy năng mãnh liệt, sắp sửa đâm thẳng lên trên tấm chắn năng lượng Bản Ngã Thiên Địa của chính mình, bỗng nhiên hai mắt Sở Nam nhắm chặt lại, hét lớn một tiếng:

- Con mắt thứ ba, mở!

Ngay lập tức, con mắt thứ ba ngay trên mi tâm Sở Nam mở ra, trong khoảnh khắc bắn thẳng ra một luồng hào quang sáng ngời. Cỗ hào quang này trực tiếp bắn thẳng lên trên Liệt Nhật Thứ Luân Thương, bắn về phía Thiết Bố. Luồng hào quang này vừa mới chiếu rọi lên trên Liệt Nhật Thứ Luân Thương, thì thanh trường thương ẩn chứa khí tức của Thái Dương mãnh liệt kia, đã nhất thời bị hòa tan ra.

Cũng không có tiếng vang, cũng không có thanh âm băng liệt, mà cứ như vậy trong lúc vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất trong hư vô!

Ánh hào quang sáng ngời kia bắn tới nơi nào, nơi đó liền biến thành một mảnh hư không. Thiết Bố vừa mới Diệt Chi Kiếp kích thích khiến cho thực lực tăng vọt lên, lúc này nhìn thấy một màn như thế liền khiếp sợ không thôi. Hắn vội vàng nghĩ muốn ném thanh trường thương trong tay xuống, né tránh đi ánh mắt đầu uy năng này.

Nhưng mà, trường thương ném đi không xong, cánh tay của hắn cũng tránh không khỏi.

Chỉ trong khoảng thời gian chừng một phần vạn cái chớp mắt, hào quang của con mắt thứ ba đã đem thanh Liệt Nhật Thứ Luân Thương kia hoàn toàn tiêu hủy mất. Kế tiếp sau đó, liền đến phiên huyết nhục của Thiết Bố. Thiết Bố cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thân mình của chính mình dần dần hóa thành hư vô.

- Chủ nhân, thuộc hạ…

Vừa mới thốt ra được mấy chữ này, Thiết Bố liền hoàn toàn sạch sẽ biến mất hẳn trong phiến thiên địa này, phảng phất như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Cũng không chỉ có mỗi mình Thiết Bố, những nơi mà ánh mắt kia chiếu rọi tới, Hư thú, núi cao, mây mù… hết thảy những người, thú, vật đang công kích về phía Sở Nam, toàn bộ cũng đều bị hủy diệt!

- Diệt Thế Chi Nhãn?

Người của Càn Khôn Tông cũng nhất thời kinh ngạc. Trong lòng của hắn cũng có chút không dám khẳng định lắm về chuyện này. Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, Sở Nam có thể thi triển ra một chiêu Nhãn Khai Diệt Thế này, mặc dù uy lực so với những gì hắn hiểu biết còn yếu hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ khi nào Hiên Viên sống lại mới có khả năng thi triển ra được.

Nhưng mà hiện tại, người trước mặt hắn tựa hồ như vẫn còn là Sở Nam!

- Phương diện này đến tột cùng là đã phát sinh ra chuyện gì rồi?

Người của Càn Khôn Tông thì đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú, thế nhưng mà Sở Vũ Hạo, lúc này lại trở nên phi thường hoảng sợ. Thực lực của Thiết Bố thật sự không thấp, dựa theo một chiêu Trật Tự Uy Năng mà Thiết Bố thi triển ra mà nói, cùng với Sở Vũ Hạo hắn cũng không phân cao thấp bao nhiêu, thế nhưng mà một người lợi hại đến như thế, không ngờ lại chỉ bị một cái liếc mắt liền hủy diệt đi mất.

Đám người bọn Kiếm Chí lúc này cũng đang sững người tại đương trường. Bọn họ trước giờ vẫn luôn là cao cao tại thượng, giờ phút này trong lòng cũng đang kinh hãi, vô cùng sợ hãi. Cái cỗ cảm giác sợ hãi này khiến cho bọn họ liều mạng thúc giục tinh thần mà chống lại sự khống chế của Diệt Chi Kiếp.

Sở Nam nhắm con mắt thứ ba lại, mở ra cặp mắt bình thường, xoay người nhìn về phía Sở Vũ Hạo. Sở Vũ Hạo nhất thời lạnh rung một cái, giơ một tay chắn ánh mắt Sở Nam lại, cuống quýt quát lớn:

- Sở Nam, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa à?

- Dĩ hạ phạm thượng? Ngươi cao hơn ta hay sao? Ta lại kém hơn ngươi ở chỗ nào?

Sở Nam chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn, mang theo Thiên Địa Hắc Động công kích về phía Sở Vũ Hạo. Tuy rằng công kích của Sở Vũ Hạo lúc này cũng vẫn vô cùng sắc bén, thế nhưng lúc này năng lượng của Sở Nam cùng với ba thứ Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên cùng nhau dung hợp lại, mặc dù cũng chưa có thể đạt đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng cũng đã gia tăng lên mấy bậc rồi.

Cho nên công kích của Sở Vũ Hạo căn bản là không thể nào ngăn cản hắn lại được. Công kích của hắn nháy mắt bị đánh cho tan tành, sau đó năng lượng bị cuốn vào trong Thiên Địa Hắc Động tiến hành luyện hóa. Nhìn thấy được một màn này, trên mặt Sở Vũ Hạo tràn ngập sắc thái hoảng sợ, nói:

- Sở Nam, đừng quên, ngươi chính là họ Sở!

- Ta là họ Sở, như vậy thì như thế nào chứ?

- Quy củ của Sở gia chính là không được tàn sát người cùng tộc, nếu không sẽ hủy đi kinh mạch, phế đi tu vi!

Nghe được Sở Vũ Hạo nói một cách chính khí nghiêm nghị như thế, Sở Nam nhất thời cười to một trận, nói:

- Thật sự là buồn cười! Vừa rồi lúc ngươi công kích muốn giết chết ta, vì sao lại không nói ta là họ Sở? Không nói ta là người của Sở gia? Hiện tại ngươi lại nói ta là người của Sở gia, lúc này còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Hủy kinh mạch, phế tu vi? Ai dám chứ?’

- Ngươi!

Sở Vũ Hạo đỏ mặt tía tai, vội la lên:

- Vừa rồi là ta không thể khống chế được chính mình!

- Hiện tại ta cũng không thể khống chế được chính mình!

Vừa nói đến đây, Sở Nam đã vươn tay ra, một phen chụp lấy thân thể Sở Vũ Hạo, thôn phệ luyện hóa năng lượng cường đại trong cơ thể của hắn. Sở Lập Hoa nhìn thấy thế, vội vàng nói lớn:

- Sở Nam, ngươi không thể xuống tay với hắn được, nếu như ngươi muốn quay trở lại Sở gia…

- Không sai! Sở Nam, ngươi mau dừng tay lại! Động tới ta, ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể quay lại Sở gia!

Sở Nam lạnh lùng cười:

- Các ngươi cho rằng, ta thật sự rất muốn quay trở về Sở gia hay sao?

- Ngươi nói cái gì?

Sở Lập Hoa nhất thời sửng sốt, bật thốt lên hỏi.

- Không sai! Ta căn bản chính là chẳng biết Sở gia gì cả! Ta nói rằng chính mình là người của Sở gia, chính là vì muốn mượn danh tiếng của các ngươi để mà hù họa Tiêu Tử Chân mà thôi! Lại không nghĩ đến, danh tiếng của Sở gia các người căn bản chẳng dùng được chút nào.

- Ngươi nói là ngươi giả mạo sao?

- Đúng vậy!

Nghe được câu trả lời như vậy của hắn, nếu như đặt ở trước đây, Sở Vũ Hạo chính là vạn phần cao hứng. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng chỉ còn là kinh hoàng càng thêm nghiêm trọng hơn nữa mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng có thể sử dụng danh tiếng Sở gia để mà khống chế Sở Nam, thế nhưng cũng không ngờ nổi Sở Nam căn bản là không thèm để ý đến. Mà năng lượng trong cơ thể của hắn, chính là cái cỗ năng lượng cường hãn khiến cho hắn cảm thấy kinh hỉ không thôi kia, đang dần dần chậm rãi biến mất.

- Không đúng! Ngươi chính là người của Sở gia, chỉ có điều là thuộc về chi tộc nhỏ đã mất đi liên hệ với chủ tộc mà thôi!

Sở Lập Hoa lớn tiếng phủ quyết nói. Kỳ thật đến hiện tại hắn cũng không dám khẳng định là Sở Nam có phải là người của Sở gia hay không, nhưng mà hắn hiểu được, nếu như có được một người như Sở Nam quay trở về Sở gia, sẽ mang đến cho Sở gia rất nhiều ưu đãi cực lớn, đặc biệt là phe phái chi mạch của chính hắn.

Nhìn thấy Sở Nam mặc kệ không thèm để ý đến hắn, Sở Lập Hoa lại nói:

- Nếu như ngươi không tin, có thể cùng ta trở về Sở gia một chuyến. Chỉ cần tiến hành thử máu một chút, liền có thể biết được liền!

Sở Lập Hoa vẫn không ngừng kiên trì chủ ý nói cho Sở Nam quay trở về Sở gia.

Thế nhưng Sở Nam lại trả lời:

- Ta không có hứng thú!