Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2153: Tín ngưỡng bất diệt



Thực lực của đệ tử của Càn Khôn tông không tính yếu, Kiền Nguyên càng là võ giả có thực lực mạnh nhất Thiên Võ đại lục. Nhưng khi Thiên Tử toàn diện động thủ thì những đệ tử của Càn Khôn tông không đủ dùng, dù sao có một phần đệ tử của Càn Khôn tông không thể đi vào Thiên Võ đại lục. Thuộc hạ của Thiên Tử khá mạnh, hoang chi cảnh không ít, hồng chi cảnh cũng có mười vị.

Trụ chi cảnh cường giả như đệ tử của Càn Khôn tông cũng bị ngăn cản, nhưng ngăn lại gã không phải con người mà là ba con hư thú. Một hổ, một voi, một đại bàng. Nếu tính một mình thì thực lực của ba con hư thú kém hơn Kiền Nguyên một bậc, nhưng ba con ba con hư thú liên hợp lại có thể bám giữ Kiền Nguyên, khiến gã không thoát thân được.

Đối với tình huống như vậy, Kiền Nguyên không hề kinh ngạc. Sau lưng Thiên Tử có tồn tại như vậy, trải qua mấy vạn năm muốn bồi dưỡng ra thế lực thế này không hề khó. Hơn nữa Kiền Nguyên cho rằng đây là thực lực mặt ngoài, không phải toàn bộ, Thiên Tử còn giấu vũ khí.

Không sợ là một chuyện, nhưng sự thật là Kiền Nguyên rất rầu vì thế cục. Không cần nói cũng biết Thiên Võ đại lục quan trọng cỡ nào, nếu cho Thiên Tử thành công theo ý muốn thì không chịu nổi hậu quả.

Bởi vậy đám Kiền Nguyên, đệ tử của Càn Khôn tông đều phi thường liều mạng!

Thiên Tử nhận được tin đám Kiền Nguyên bị cuốn lấy, cho rằng "Diệt long hành động" cách thành công không xa, bởi vì gã nghĩ bên trong có thể gây ra chút cản trở chỉ có Càn Khôn tông.

Nay Càn Khôn tông bị nhốt, Thiên Võ đại lục tự nhiên tùy ý cho Thiên Tử muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản gã.

Vừa mới bắt đầu quả thật như Thiên Tử đã nghĩ, từng khối pho tượng bị hủy, một đám mắt trận bị tiêu diệt sau khi mất sức chín trâu hai hổ. Đến lúc này, "Diệt long hành động" của Thiên Tử đã trở thành mối thù sâu tận xương của mọi người ở Thiên Võ đại lục, không cần Phụng Tri tuyên truyền linh tinh, người tín ngưỡng sở Sở Nam tự động tổ chứng, phản kích liều mạng.

Bọn họ ôm tín ngưỡng thành kính phải bảo vệ mỗi một tòa pho tượng, phải bảo vệ mỗi một lần mắt trận, bảo hộ từng góc cây ngọn cỏ của Thiên Võ đại lục. Bọn họ khắc ghi câu nói lúc trước của Sở Nam, Thiên Võ đại lục là nhà của bọn họ.

Nhà, không tha xâm phạm, nếu có ai xâm phạm thì phải đấu tranh tới cùng, chẳng sợ máu tươi vẩy ra, chẳng sợ thân tử hồn diệt!

Từ khi Sở Nam bày ra Thiên Võ Trạm thay đổi kết cấu của Thiên Võ đại lục, những người cư ngụ tại đây tu vi tăng rất nhanh, cũng có long khí tức làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Nhưng thời gian ngắn quá, bọn họ còn không có cường tráng đến tình trạng đấu ngang tay với thế lực thuộc hạ của Thiên Tử.

Nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, thắng ở có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đặc biệt là đám người kích phát lực lượng tín ngưỡng, vô hình trung được đến càng mạnh, càng tăng lên sức chiến đấu, tạo thành phá hư lớn cho "Diệt long hành động".

Trong đó có Tiên Nguyệt thổi địch, Cốc Hi Đan có thể luyện đan dược, pháp bảo thành một thể. Có pháp Phàn có thể tu luyện 'Nghịch Càn Khôn'. Có Thiên Ngã, có Tương Hân, có Đa Tháp, có Thu Tiểu Mạch, có Vi Ly, có đại Khánh hoàng đế.

Rất nhiều người từng đi chung với Sở Nam đều trở thành chủ lực của cuộc chiến này.

Tham dự chém giết không chỉ có nhân loại, còn có ma thú. Ví dụ như Cự Lực Viên sức mạnh lướn vô cùng, ví dụ như bỗng nhiên biến thành cá chạch bỗng nhiên biến thành giao thân ác giao. Đương nhiên hiện tại ác giao đã là long thân...

Phần đông ma thú tiến công, tăng vài phần lực cản cho “Diệt long hành động”.

Ngoài ra còn có sơn thủy, hoa thụ có linh tính. Lúc trước trên Thiên Võ đại lục không có nhiều vật tự nhiên có linh tính như vậy, nếu không thì lúc trước Sở Nam tìm hồn cũng không tốn sức nhiều như vậy. Đều là vì sau khi Sở Nam bày ra Thiên Võ Trạm, có linh có hồn tự nhiên vật liền càng thêm hơn. Những tự nhiên chi linh là bị Thiên Võ Trạm thôi phát ra, nói theo ý nghĩa vào đó thì Thiên Võ Trạm có thể xem như là ân nhân, cha mẹ linh tinh của tự nhiên chi linh. Cho nên, căn bản không cần ai nói cho, chúng nó bản năng liền hiểu được thủ hộ Thiên Võ Trạm.

Đối mặt Thiên Võ đại lục hoàn toàn phản kháng, Thiên Tử có chút chuẩn bị không kịp, tuy rằng "Diệt long hành động" còn đang tiếp tục tiến tới, nhưng hiện tại mỗi phá hủy một pho tượng, mỗi phá hư một chỗ mắt trận, đều phải trả giá thật lớn. Khiến Thiên Tử cực kỳ khó chịu là gã lúc trước hết quyết định phá hư chỗ mắt trận kia thế nhưng còn không có bị phá hủy. Thiên Tử càng thêm khó chịu là, phá hư nhiều mắt trận như vậy thế nhưng kết cấu của Thiên Võ đại lục không hỏng mất.

Trong cơn tức giận, Thiên Tử ra lệnh:

- Chỉ cần dám phản kháng, giết không cần hỏi! Cho dù là giết hết người của Thiên Võ đại lục cũng không tiếc gì!

Thiên Võ đại lục có nhiều người, nhưng ở trong mắt Thiên Tử thì đều là một đám con kiến đáng ghét. So sánh với những người Thiên Tử đã giết, đám người Thiên Võ đại lục này không tính là gì. Nhưng đối với người trên Thiên Võ đại lục thì khác. Đó là nhà của họ, mọi người là người thân của họ. Thân nhân, huynh đệ tỷ muội. Bọn họ chết một huynh đệ thì thù hận trong lòng càng đập mười phần, ngọn lửa báo thù càng đốt cháy dữ dội hơn.

Chiến tranh là cách làm cho người ta trưởng thành đến nhanh nhất, càng là tàn khốc lại càng là có thể rèn luyện con người. Người kích phát lực lượng tín ngưỡng trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới hai phần ba khủng bố. Ngoài ra, thực lực của bọn họ từng giây từng phút biến cường, trở nên càng mạnh!

Thực lực cường, nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn, đậm đặc, mạnh mẽ!

Một ngày nào đó, mọi người tụ tập ở một tòa pho tượng bị đánh nát. Kính dâng tín ngưỡng thành kính của họ. Pho tượng vốn nát bỗng nhiên tự động ngưng tụ, hoàn toàn do lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ lại.

Kỳ tích xảy ra khiến mọi người mừng rỡ, đối với họ thì đó không chỉ là một tòa pho tượng, đó là chỗ tín ngưỡng của họ. Pho tượng một lần nữa ngưng tụ, cho lòng bọn họ rót vào tín niệm tất thắng. Bọn họ chém giết càng hung càng mãnh hơn.

Theo từng tòa pho tượng vỡ nát được lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ lại, mắt trận vốn bị thuộc hạ của Thiên Tử phá hỏng chậm rãi tự chữa trị, bởi vì mệnh long trong mắt trận không hoàn toàn biến mất.

Chính Sở Nam cũng không đoán trước được khâu này.

Kế tiếp, pho tượng sẽ không còn là đứng im một chỗ mà xuất hiện ở các nơi. Ví dụ như xuất hiện ở trên chiến trường, vừa khai chiến bọn họ trước tiên ngưng tụ ra một khối pho tượng, pho tượng này chỉ cần mọi người không chết hết thì sẽ không tan biến.

Bởi vì tín ngưỡng bất diệt!

Càng ngày càng nhiều pho tượng, làm cho thuộc hạ của Thiên Tử phát hoảng, rối loạn. Bọn họ cảm giác chính mình rơi vào vũng bùn vĩnh viễn không thể trèo lên, mặt trấn kia giống như vĩnh viễn không thể hủy diệt. Pho tượng càng hủy càng nhiều lên, điều này làm cho bọn họ không biết làm sao.

Sắc mặt của Tiểu Tinh đã biến hóa đến có thể dùng "Khó coi" để hình dung, gã lại đầu nhập vào một đám lực lượng, cần phải khoái đao chém loạn ma, giải quyết mọi rắc rối. Cùng lúc đó, Thiên Tử còn đang suy nghĩ có nên trước tiên lấy ra một phần con tin để diễn kịch hơn?

Bên kia, trong lòng đám Tiểu Tinh vui sướng, bởi vì pho tượng bị Thiên Tử đập nát nhờ vào tín ngưỡng của họ bắt đầu ngưng tụ, tuy rằng không nhanh bằng mấy người bên ngoài nhưng đây là hy vọng cho ngọc thỏ tộc.

Thiên Võ đại lục phát sinh chiến tranh, Thiên Tử sắc mặt khó coi, Thiên Khôi đã chạy tới đại lục kế tiếp càng thêm khủng hoảng. Bởi vì đại lục này giống như cái trước, cực kỳ suy yếu, Thiên Khôi dự đoán gì đó giảm rất nhiều so với trước. Thiên Khôi bày ra niệm chủng có thực lực rất kém.

Thiên Khôi suy tư, tương đương với đại lục của gã, gã nghĩ không phải bố trí xuất hiện vấn đề mà là thứ gì đó trước gã một bước hút đi thứ tồn tại. Giống như Thiên Khôi rải rất nhiều mầm móng, đến lúc sắp thu hoạch trông thấy là bị người mau chóng cuỗm đi trước.

Thiên Khôi hộc máu, đi từng đại lục.

Lúc này Sở Nam cách Thiên Võ đại lục đã không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.