Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 518: Đường kinh mạch thứ mười sáu thành, trêu chọc



Man Lam, Chúc Chi Vũ, thần sắc đều thoáng run rẩy, cung kính nói:

- Thề chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!

Hắc Quân lại nói:

- Cố gắng bảo toàn thân thể của hắn!

Nghe thấy Hắc Quân nói vậy, Tân Nhất Chân rống lên:

- Rốt cuộc là tại sao, ngươi cần thân thể nguyên vẹn của hắn làm gì?

Hắc Quân biết nếu không nói rõ thì tuyệt đối không được, khó khăn nói:

- Hắn là Ngũ Hành chi thể, ta cần thân thể của hắn!

Ánh mắt mọi người thoáng chốc sáng rực lên, Tân Nhất Chân cũng sững sốt, sau đó quát với bốn người:

- Còn không nhanh hạ sơn, chẳng lẽ các ngươi còn đợi đến khi mệnh bài của Kỳ Liên Thắng cũng vỡ thì mới đi sao?

Bốn người vội vã rời đi, trong tai còn truyền đến âm thanh:

- Nghe rõ đây, thân thể phải còn nguyên vẹn! Sau khi giết chết lập tức trở về Thiên Nhất sơn, không được chậm trễ nửa khắc!

- Rõ!

Đệ tử bên ngoài của Thiên Nhất Tông đã có một bộ phận đến thành Tùng Mộc, mười người một nhóm, bắt đầu tìm trên núi, đám đệ tử Thiên Nhất Tông xuất phát sau càng gấp gáp chạy đến, Nam Cung Linh Vân và Liệt Phong lúc này cũng cùng hàng ngũ với nhau.

Nhanh chóng đuổi đến không chỉ có đệ tử Thiên Nhất Tông mà còn có Mạc lão, và cả lão phụ xấu xí ở Ly Lan giang đuổi đến, thám tử của tổ chức thần bí, thám tử Đại Khánh Quốc, thành viên Hải Lang đoàn cũng đến…

Sở Nam không biết sự tình bên ngoài, rạng sáng, Sở Nam tỉnh lại, thân thể sau một đêm điều chỉnh đã đạt đến trạng thái tốt nhất, Sở Nam lấy ra một viên nguyên hạch lớn, sau đó nuốt xuống….

Nguyên hạch của Võ Hoàng sơ cấp quả nhiên bất phàm, Sở Nam vừa nuốt xuống, dòng xoáy xoay tròn, hai loại thuộc tính nguyên lực Thổ, Mộc liền mãnh liệt tràn vào trong thân thể Sở Nam, giống như một con suối.

Với năng lực thôn hấp Ngũ Hành tương sinh của Sở Nam bây giờ cũng phải mất nửa thời thần mới có thể hấp cạn nguyên hạch, đồng thời Sở Nam cũng nuốt hết toàn bộ đan dược trong nhẫn trữ vật của Tất Chính.

Cánh tay phải Sở Nam cũng bành trướng hơn bình thường, lắng nghe kỹ thì bên trong còn vang lên âm thanh “răng rắc”.

Áp súc, áp súc từng chút một, mỗi một tầng nguyên lực đều áp súc đến mức không thể áp súc được nữa.

Dù sao thì thân thể Sở Nam bây giờ cũng quá cường hãn.

Sau nửa thời thần mới hấp thu xong nguyên lực, sau đó áp súc dòng xoáy, lại mất của Sở Nam trọn vẹn ba thời thần, trên trán Sở Nam lúc này đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đầy ngưng trọng.

Trong nháy mắt, mi mắt Sở Nam đột nhiên bừng sáng lên, hai đạo mục quang như muốn trực tiếp đả thông đường kinh mạch lực lượng trên cánh tay phải.

Dòng xoáy Ngũ Hành tương sinh bên trong thân thể điên cuồng xoay tròn, tăng lực trùng kích.

- Trùng kích!

Trong lòng Sở Nam thốt lên hai chữ, nguyên lực khổng lồ như một con liệt mã phóng nhanh trên thảo nguyên, nhắm vào vị trí thông đạo Sở Nam đã tính toán kỹ mà trùng kích, Sở Nam cảm thấy cánh tay như muốn vỡ vụn, kinh mạch trên tay nứt ra, đỏ rực, cơ bắp ngưng kết thành khối lớn, dồn xuống, có hình dạng như dòng xoáy.

Nguyên lực lập tức chọc thủng vách ngăn đầu tiên, tiếp theo tràn xuống, một đường công thành nhổ trại, quét sạch mọi thứ cản đường, như muốn cỗ vũ đả thông kinh mạch, tuy nhiên, sau khi đả thông được bốn phần năm thì trùng kích bắt đầu chậm lại, nguyên lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, nguyên lực còn lại giống như người chạy trong đầm lầy, cực kỳ gian nan.

Mi mắt Sở Nam híp lại thành khe, bắn ra tia sáng sắc bén, không chút do dự đem hỏa hải của Hàn Ngọc Lam Viêm Vương trong đan châu phóng thích ra, và Thủy nguyên lực còn sót lại trong Thủy nguyên bổn tinh cũng phóng thích ra, thậm chí còn ép đến xuất huyết.

Thủy nguyên lực ào ạt, hàn hỏa dày đặc cùng ập đến, nguyên lực được cung cấp thêm năng lượng, tựa như được ăn một viên Sinh Nguyên Đan, lập tức sinh long hoạt hổ, lại điên cuồng công kích về phía trước, mặc dù tốc độ đả thông rất chậm, nhưng vẫn tiến về phía trước.

Lại qua một thời thần, cánh tay phải Sở Nam không còn lõm vào nữa, khôi phục bình thường, trên làn da chỉ có một tầng máu tươi, Sở Nam thở một hơi dài, một phần năm đường thông đạo còn lại rốt cuộc đã được đả thông.

Đường kinh mạch thứ mười sáu, kinh mạch lực lượng đã thành!

Sở Nam cẩn thận nội thị, phát hiện đường kinh mạch này rất khác mười lăm đường kinh mạch trước, bốn phần năm đường kinh mạch khuếch lớn không ít, còn phần cuối kinh mạch thì lại nhỏ hơn rất nhiều.

Đối với dị trạng này, Sở Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nguyên lực đình chỉ ở đâu đó cho nên mới như vậy, hắn phóng thích sinh mệnh lực tràn vào trong kinh mạch lực lượng, lập tức đau đớn của Sở Nam đã giảm đi không ít, mà kinh mạch cũng trở nên chắc chắn hơn.

Mặc dù đả thông đường kinh mạch lực lượng, nhưng có thể được như suy nghĩ lúc trước của Sở Nam hay không thì chưa thể biết được, Sở Nam bây giờ cũng không thể tập trung nổi lực lượng, hắn nội thị đan châu trong đan điền của mình, màu sắc đan châu lúc này ảm đạm vô cùng, khí tức của hàn hỏa cũng hư nhược đến đáng thương.

Sở Nam biết rõ, hỏa hải mênh mông hấp thu từ Băng Viêm đảo cho đến nay đã không còn chút nào, nếu hắn gặp lại kiếm mang huyết hải của Võ Đế Hắc Quân, hắn cũng sẽ không lấy hỏa hải ra để đối kháng nữa.

Đối với Hàn Ngọc Lam Viêm Vương từ Cửu Thiên vẫn lạc, Sở Nam cũng không muốn để nó phế mất, đây chính là một mần móng, thai nghén nên hỏa hải, cũng giống như mầm móng Thủy nguyên bổn tinh.

Giờ phút này, Sở Nam tu luyện võ quyết, đồng thời khôi phục nguyên lực, trong đầu không ngừng nghĩ đến làm sao để Hàn Ngọc Lam Viêm Vương khôi phục như cũ, thậm chí càng lợi hại hơn so với trước kia, nghĩ đến đây, Sở Nam không thể kìm được mà nghĩ đến một ý tưởng điên cuồng: thôn phệ!

Giống như Sở Nam thôn phệ nguyên lực của người khác thành của hắn, hắn muốn để Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ các loại hỏa khác, để trở nên biến cường.

- Trước kia, trong lúc đối chiến, Tịch Diệt chi hỏa cũng có thể thôn phệ các loại hỏa nguyên khác, theo lý mà nói thì Hàn Ngọc Lam Viêm Vương này hẳn cũng có thể thôn phệ được, chỉ có điều, Hàn Ngọc Lam Viêm là Hàn hỏa, còn Tịch Diệt chi hỏa và Phần Thiên chi hỏa đều là Dương hỏa, hai loại hỏa bất đồng tính chất, có thể thôn phệ nhau sao? Có thể khiến mạnh lên sao?

Trong lòng Sở Nam thầm cân nhắc, sau nửa ngày mới lẩm bẩm:

- Thủy Hỏa có thể tương dung, Hỏa còn có thể sinh Thủy, vậy Hàn hỏa và Dương hỏa tại sao không thể? Lại nói, bất kể là Hàn hỏa hay Dương hỏa, bản chất không phải vẫn là hỏa sao?

Nghĩ đến đây, Sở Nam hạ quyết tâm, chờ đến khi hắn khôi phục như cũ sẽ tìm hỏa để Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ.

Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Nam liền bài trừ những suy tư tạp loạn khác, chìm vào trong tu luyện, hắn không sợ người của Thiên Nhất Tông tìm thấy nơi này, bên ngoài đã có Ngọc Chi San Hô trùng tuần tám.

Ở trên dãy núi, đệ tử Thiên Nhất Tông đứng chật trên núi, mười người một nhóm, trong tay người của mỗi nhóm đều cầm một mũi tên tín hiệu, chỉ cần tìm ra Sở Nam sẽ lập tức bắn ra, Kỳ Liên Thắng đứng ở trên đỉnh núi gần đó, kìm nén cơn giận ngập trời trong lòng, chỉ cần thấy nơi nào bắn ra tên tín hiệu thì hắn sẽ lập tức lao đến đó, đem tên Ma Đạo Tử giả kia bầm thây vạn đoạn.

Đám người Man Lam, Chúc Chi Vũ đã đuổi đến thành Tùng Mộc, bọn hắn đuổi đến rất gấp, trên đường đi chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, ngày đêm gấp rút lên đường, chiếu theo tốc độ này của bọn hắn, chỉ cần ba ngày là đến nơi.

Mạc lão và Thiết Thương Hùng đã vào trong thành Tùng Mộc, lão phụ xấu xí kia cũng còn cách không xa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Sở Nam mở mắt ra, chỉ một ngày hắn đương nhiên không thể khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể khôi phục được chừng ba thành, tất nhiên sẽ không ra ngoài tìm đám người kia, hắn muốn để thân thể mình đạt đến trạng thái tốt nhất.

Sở Nam từ trong hang đá đi ra, nghe thấy Tiểu Lam báo cáo tình huống trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sát khí tản mát ra, gằn giọng nói:

- Các ngươi đã muốn giết ta như vậy, vậy thì đừng trách ta giết ngược lại các ngươi.

Thân hình không chút che dấu, Sở Nam vận chuyển đường kinh mạch thứ mười sáu, bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực trong cây cỏ, vừa bắt đầu thì còn trong phạm vi nhỏ, không ai biết được, nhưng phạm vi biến thành hoang mạc ngày càng lớn, đệ tử Thiên Nhất Tông phụ trách tuần canh khu vực đó điều tra liền phát hiện, tên tiểu tổ trưởng tu vi Võ Vương sơ cấp liền muốn bắn ra tên tín hiệu.

Thế nhưng, lúc mới rót nguyên lực vào thì ánh mắt tên tiểu tổ trưởng đã nhìn thấy một âm ảnh lao đến, còn không đợi hắn kịp phản ứng thì âm ảnh kia đã trực tiếp đâm vào đầu hắn, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, não liền bị hút cạn, máu tươi trong cơ thể cũng tràn lên đầu, sau đó tràn vào trong cái gai nhọn, không chỉ tên tiểu tổ trưởng bị như vậy, những người khác cũng gặp phải kết cục này.

Sau đó, Sở Nam tiếp tục đến nơi tiếp theo, mà Ngọc Chi San Hô trùng dựa theo phân phó của Sở Nam, đến một phía khác, dẫn một nhóm người tới đây, tiểu tổ kia vừa nhìn thấy tình huống ở đây thì lập tức bắn ra tên tín hiệu, đám Ngọc Chi San Hô trùng kia cũng không đâm chết bọn hắn, để bọn hắn tùy ý làm, sau đó âm ảnh lóe lên, đã không thấy tung ảnh đâu nữa.

Kỳ Liên Thắng nhìn thấy tên tín hiệu, không mất đến ba mươi giây đã tới khu mực hoang mạc này, hắn ngoại trừ nhìn thấy hoang mạc thì chỉ nhìn thấy thi thể đệ tử Thiên Nhất Tông, ngoài ra không còn gì nữa, căn bản không thấy tung tích Sở Nam.

Bất quá Kỳ Liên Thắng cũng không thương tiếc, chỉ cười lạnh nói:

- Nhịn không nổi rồi sao? Chỉ cần ngươi ra ngoài, vậy tử kỳ của ngươi sắp đến rồi!

Lập tức hạ lệnh cho đệ tử Thiên Nhất Tông càng nhanh chóng truy tìm, ai bắt được hung thủ sẽ ban trọng thưởng, ai phát hiện tung tích Ma Đạo Tử sẽ thưởng một kiện pháp bảo trung phẩm Tông Khí, còn có mười vạn trung phẩm nguyên thạch.

Trọng thưởng như vậy liền khiến đệ tử Thiên Nhất Tông trở nên điên cuồng.

Lúc Kỳ Liên Thắng phân phó xong, trong không trung lại vang lên tín hiệu, trong lòng Kỳ Liên Thắng vui vẻ, phi thân đến, còn thầm nhủ:

- Nhất định phải tìm được.

Đáng tiếc, đợi đến khi Kỳ Liên Thắng đến nơi thì tình cảnh ở đây đã giống như lúc trước.

Sắc mặt Kỳ Liên Thắng có chút bất thiện, còn chưa kịp kiểm tra thì ở nơi khác lại có tên tín hiệu, Kỳ Liên Thắng lại phi thân đến.

Đến nơi của tên tín hiệu thứ ba, vẫn chỉ nhìn thấy hoang mạc, vẫn chỉ có thi thể, còn ngay cả một cái quỷ ảnh của Ma Đạo Tử giả cũng không thấy, một cơn tức giận không tên bắt đầu dâng lên, Kỳ Liên Thắng rống lên:

- Dám giỡn mặt lão phu, đợi lão phu bắt được ngươi sẽ lột da ngươi ra!

Hét xong, Kỳ Liên Thắng lại nhìn thấy mũi tên tín hiệu thứ tư…

Tiếp đó, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ mười, cái thứ mười lăm…

Kỳ Liên Thắng chạy từ Đông sang Tây, từ Tây lại chạy sang Đông, rồi lại từ Đông đến Nam, từ Nam xuống Bắc, phi thân mấy chục lần, mỗi lần đến ngoại trừ nhìn thấy hoang mạc và thi thể ra thì không có gì khác, đến lúc này, Kỳ Liên Thắng đã hiểu rằng, Ma Đạo Tử đang chơi hắn, nhưng hiểu thì hiểu, mỗi lần tên tín hiệu bay lên thì hắn vẫn phi thân đến nơi đó.

Bởi vì, vạn nhất Ma Đạo Tử giả ở nơi đó, mà hắn lại không đến thì sẽ trễ.

Kỳ Liên Thắng càng lúc càng tăng tốc, không quan tâm đến nguyên lực tổn thất, với tu vi Võ Hoàng trung cấp của hắn, muốn câu thông nguyên lực trực tiếp từ trong thiên địa còn không phải quá đơn giản sao?

Chỉ có điều bị lửa hận thù chạy thẳng lên não, trong đầu Kỳ Liên Thắng chỉ nghĩ đến làm sao bắt được Sở Nam rồi tra tấn hắn như thế nào, mà không chú ý đến nguyên lực hao tổn, cũng không chú ý đến việc hấp thu nguyên lực trong thiên địa.

Còn Sở Nam hiện đang ở đâu?

Sở Nam vẫn đang tạo ra một cái hoang mạc, nghe thấy tiếng gào thét của Kỳ Liên Thắng, Sở Nam biết rõ kế hoạch của mình có tác dụng rồi.

Trong quá trình Kỳ Liên Thắng bị Sở Nam trêu chọc, không chỉ bị tức giận làm mất đi lý trí mà còn tiêu hao nguyên lực, còn Sở Nam thì trái lại, càng ngày càng hấp thu được nhiều sinh mệnh lực, thực lực Sở Nam từ ba thành nhanh chóng khôi phục đến năm thành, sáu thành, bảy thành,…

Gần ba mươi cái hoang mạc xuất hiện, thực lực Sở Nam đã khôi phục đến chín thành, Sở Nam vì để bảo đảm an toàn cho nên vẫn tiếp tục đi về phía khác, đồng thời thầm nhủ:

- Hi vọng kinh mạch lực lượng có thể được như ý nguyện của ta.

Lúc đang nói, Sở Nam đem lực lượng áp súc về phía kinh mạch thứ mười sáu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.