Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 557: Diệt hỏa thôn hồn, kịch chiến




Đột nhiên, ngọn lửa Thiên Cực Nguyên như sao băng bắn về phía Sở Nam, rồi bị vũng xoáy thủy hỏa hấp thu vào trong.

Hỏa tinh dày đặc không ngừng bắn tới.

Mạn Lam bị thân thể cường hãn của Sở Nam làm cho chấn động, hung thú mặt hổ thân điêu đó tên là Phi Thiên Kim Hổ Điêu, răng rất sắc bén, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo, tuy Phi Thiên Kim Hổ Điêu này chưa có nhục thân thực sự, nhưng hung hồn mấy ngàn năm đó, lại được kiếm khí bồi dưỡng cả ngàn năm, uy lực cũng vô cùng khủng khiếp.

Thậm chí Phi Thiên Kim Hổ Điêu hung hồn còn lợi hại hơn cả hung thú nguyên bản, bởi một cú cắn đó của Phi Thiên Kim Hổ Điêu không chỉ dùng răng để cắn, mà còn dùng kim nguyên lực của cao cấp Võ Hoàng để cắn.

Nhưng cuối cùng lại có kết quả như vậy.

Hai chiếc răng bị nhục thân cường hãn của Sở Nam làm cho vỡ vụn, vừa rơi xuống lập tức biến thành kim quang rồi biến mất. Sở Nam vừa ra sức duy trì vũng xoáy thủy hỏa, vừa dùng Long Nha chém liên tiếp từng đạo kiếm mang trong chiếc miệng to lớn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu.

Mỗi đạo kiếm mang đều ẩn chứa lực lượng cương mãnh ghê người.

Phi Thiên Kim Hổ Điêu kêu lên thảm thiết, hai chiếc cánh cực lớn bắt đầu đập điên cuồng, mỗi cú đập đều có hàng vạn đạo kim quang tấn công về phía Sở Nam, nhưng giống như hỏa tinh do Cổ Cực Phong thi triển ra, tất cả đều bị hấp thu vào trong vũng xoáy.

Đám đông đang đứng nhìn lại lên tiếng kinh hô, cảm thán trước sự cường đại của Sở Nam, hi vọng với hắn lại tiếp tục tăng lên, còn lão phụ xấu xí đó lại nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên Bản Chỉ trên ngón tay cái của Sở Nam, ánh mắt vô cùng quỷ dị.

Sở Nam tựa hồ đã ngăn được công kích của bọn chúng lại, nhưng thực ra tình thế của hắn cũng đã trở nên nguy hiểm tới cực hạn.

Vũng xoáy thủy hỏa rất cường hãn, thôn phệ hỏa tinh, thôn phệ ngàn vạn đạo kim mang, nhưng trong đan điền của Sở Nam, đan chu vốn dĩ đã chiếm chút thượng phong nhưng do giải phóng ra quá nhiều Thanh Lam Chi Hỏa và Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy nên lại bị ngọn lửa Thiên Cực Nguyên đó chiếm thượng phong, nếu không có sinh mệnh lực thì đã sớm gặp nguy hiểm rồi.

Còn sinh mệnh lực do bị Thiên Cực Nguyên thiêu đốt nên cũng tiêu hao nhanh chóng.

Sở Nam lúc trước bảo Chúc Chi Võ tấn công hắn, hắn lại thi triển Trảm Thanh Thuật, dùng sự lãnh ngộ sáng nay để khiến Âm Sát Thuật tăng lên gấp ba lần, lại bắn ngược về phía Cổ Cực Phong, khiến Cổ Cực Phong không khỏi lui lại.

Vũ kỹ lợi hại như vậy, Sở Nam đương nhiên rất muốn sử dụng, nhưng hắn chưa tu luyện tới mức thuần thục, ở đâu cũng có thể chém ra góc độ đó, lúc trước hắn thi triển Trảm Thanh Thuật là đã trải qua sự tính toán vô cùng tỉ mỉ, bởi Cổ Cực Phong lui lại, góc độ trước đó đã không còn có thể dùng lại được nữa, Sở Nam đành biến chiêu.

Lực lượng cường hãn do Long Nha chém ra khiến Phi Thiên Kim Hổ Điêu kêu lên thảm thiết, hai chiếc răng dài sắc bén cũng đã bị chém đứt, Sở Nam vừa chém vừa thầm nghĩ:

- Võ Hoàng của Thiên Nhất Tông đều có tuyệt thế hung thú như vậy sao? Hắc Quân Võ Đế có, Hách Liên Anh có, Thiên Vân Phong Phong chủ phải chăng cũng có?

Ngoài câu hỏi này ra, Sở Nam còn có một nghi vấn lớn hơn:

- Gã mặt lạnh này biết rõ vũng xoáy thủy hỏa của ta có thể thôn phệ hỏa tinh của hắn, nhưng vẫn không ngừng thi triển là vì sao? Trong đó có âm mưu gì?

Nghĩ vậy, trong đầu Sở Nam nghĩ lại cảnh trên Thiên Vân Sơn, đám hỏa tinh đó xuất hiện, rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên.

Một ý nghĩ lóe lên, Sở Nam đột nhiên rùng mình, nếu thực sự như hắn nghĩ, vậy tình thế nguy hiểm của hắn sẽ biến thành tuyệt vọng, hơn nữa với thủ đoạn hành sự nắm chặt mọi cơ hội, tấn công tới cùng của Cổ Cực Phong, nhất định sẽ không thể bỏ qua cơ hội tuyệt diệu đó.

Tới lúc đó, hắn sẽ gặp nguy hiểm chết người.

Sở Nam nghĩ tới khả năng đó, nhưng hắn vẫn xoay chuyển vũng xoáy thủy hỏa, nhưng ánh mắt đã trở nên băng lãnh.

Đồng thời, Sở Nam thu Long Nha lại, nắm tay trái tích tụ mười ba tầng lực lượng, đấm mạnh về phía Phi Thiên Kim Hổ Điêu, Phi Thiên Kim Hổ Điêu cảm thấy nguy hiểm kéo tới, một tiếng kêu thê thảm vang tận trời xanh.

Mạn Lam mặt lộ vẻ kinh hoàng, định chém vào tay Sở Nam, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã nghĩ tới cự ly hai trăm mét khủng khiếp đó, đành phải dừng bước lại.

Nhưng Mạn Lam cũng không phải không làm gì, kiếm mang trên Thiên Kim Kiếm không ngừng chém về phía cánh tay của Sở Nam, muốn chém cánh tay Sở Nam thành trăm ngàn mảnh, nhưng tốc độ của Sở Nam quá nhanh, những đạo kiếm mang đó chỉ kịp lưu lại những vệt máu.

Còn Phi Thiên Kim Hổ Điêu đã bị Sở Nam đánh cho nát vụn.

Tuy thân thể đã nát vụn, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi vẫn có thể nhìn thấy một bóng râm trong hư không, giống như Long Hồn của Hác Liên Anh ngày trước. Theo lý mà nói, không phải muốn bắt là có thể bắt được hồn.

Nhưng cánh tay đang tóe máu của Sở Nam như thể khiến cho hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu bị đóng băng lại, vừa đưa ra bắt đã bắt được ngay.

Bắt thì bắt được, nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, Sở Nam căn bản không có cách khống chế hung hồn, cũng không có pháp bảo gì có thể vây khốn được, dùng tay nắm cũng không được, hắn còn phải đối diện với cuộc chiến đang ngày càng kịch liệt.

Nhưng chưa kịp do dự tới một giây, ánh mắt của Sở Nam đã lộ lên vẻ quyết đoán, hắn trước nay vô cùng lớn mật, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước tiếp nuốt hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu vào trong miệng.

Mạn Lam nhìn thấy lập tức ngây ngốc, còn đa số võ giả phía dưới căn bản không biết trên hư không đã xảy ra chuyện gì, còn những những kẻ nhìn thấy rõ đều vô cùng chấn kinh, lão phụ xấu xí ánh mắt lộ ra tinh quang, sau đó lẩm bẩm:

- Giống hệt với hắn, đều là những kẻ to gan, hung hồn này đâu có thể tùy tiện thôn phệ.

Đương nhiên lão phụ xấu xí không biết, trước đó Sở Nam đã nuốt một nửa long hồn.

Cổ Cực Phong đương nhiên cũng nhìn thấy, trong khoảnh khắc Sở Nam nuốt hung hồn, hỏa tinh như sao băng từ tay hắn cũng không còn bắn ra nữa, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh lẽo hô lớn:

- Nổ!

Cơ hồ khi Cổ Cực Phong hô “nổ”, Sở Nam cũng đồng thời hô lớn:

- Nghịch!

Trong nháy mắt, vũng xoáy nước đang xoay chuyển thuận chiều liền xoay chuyển ngược lại, còn vũng xoáy lửa đang xoay chuyển ngược chiều liền xoay chuyển thuận chiều.

Trong khoảnh khắc khi vũng xoáy thủy hỏa xoay chuyển ngược lại, hỏa tinh và kim mang bị hấp thu vào trong vũng xoáy cũng bị nổ tung.

Uy năng cường đại đó xông thẳng lên trời xanh, nếu Sở Nam vẫn xoay chuyển vũng xoáy như trước thì hậu quả lúc này sẽ là vũng xoáy nổ, người bị diệt vong; vũng xoáy đương nhiên lợi hại nhưng ngọn lửa Thiên Cực Nguyên Cổ Cực Phong thi triển ra nếu nổ tung, năng lượng đó sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của vũng xoáy thủy hỏa.

Khí tức hủy diệt trong không trung vô cùng nồng đượm.

Nhưng trong khoảnh khắc khi Sở Nam cho vũng xoáy xoay chuyển ngược lại, tiếng nổ ngưng lại, vũng xoáy cũng ngừng xoay chuyển.

Phảng phất, trời đất tĩnh lặng.

Thời gian ngưng lại.

Không gian cũng ngưng lại.

Cảnh tượng đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong khoảnh khắc thiêu thân chuẩn bị bị thiêu đốt, ngọn lửa đột nhiên ngưng lại, thiêu thân lại không chết.

Ánh mắt Cổ Cực Phong nhìn Sở Nam lần đầu tiên khẽ biến, nhưng rồi tràn ngập chiến ý, lẩm bẩm:

- Trong tình cảnh như vậy còn có thể xoay chuyển tình thế, nếu ngươi thực sự có thể kiềm chế được hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu, nếu ngươi có thể khống chế được vụ nổ này, ngươi miễn cưỡng có thể coi là đối thủ của ta, khiến ta toàn lực chiến đấu một phen.

Lão phụ xấu xí đứng trong đám đông phía dưới mặt càng thêm nhiều nếp nhăn.

Bề ngoài Sở Nam đã khống chế được ngọn lửa Thiên Cực Nguyên không bị nổ tung, nhưng tình thế của Sở Nam thực ra vẫn vô cùng nguy hiểm, một tia lửa Thiên Cực Nguyên đó lại càng trở nên điên cuồng, tuy chỉ là một tia nhưng cũng khiến nguyên lực của Sở Nam tiêu hao cực nhanh, đan chu vẫn chưa dùng tới lôi đình thiểm điện vẫn đang phải khổ sở chống đỡ.

Lúc này, hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu cũng bị Sở Nam nuốt vào trong đan điền.

Hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu vừa vào trong đan điền liền lập tức trở nên ngông cuồng.

Cùng lúc, sự bất động cũng biến mất.

Sự bất động chỉ trong nháy mắt.

Sau đó.

Hỏa tinh tiếp tục nổ, vũng xoáy tiếp tục xoay chuyển ngược lại.

Nhưng có thể cảm nhận thấy rõ, vụ nổ đang ngăn cản vũng xoáy tiếp tục xoay chuyển, còn vũng xoáy đang tiêu diệt uy năng của vụ nổ.

Ai chiếm thượng phong, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, ai có thể tiếp tục, đó là sẽ người chiến thắng.

Sở Nam nằm ở trung tâm vụ nổ, nếu thân thể hắn không đủ cường hãn chỉ e vũng xoáy có thể tiếp tục xoay chuyển ngược chiều thì thân thể hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Sở Nam nghiến răng, nuốt máu tươi đang định trào ra, rồi tiếp tục tiến về phía Cổ Cực Phong.

Ánh mắt Cổ Cực Phong lộ ra tinh quang.

Thần Âm Tiêu của Chúc Chi Võ vẫn không ngưng lại, âm ba tầng tầng lớp lớp tấn công về phía Mạn Lam, Mạn Lam khổ sở chống đỡ, nếu không có Cổ Cực Phong tương trợ thì đã sớm bị âm ba xé nát vụn, ánh mắt Mạn Lam nhìn chằm chằm vào Sở Nam, ánh mắt cũng lộ tinh quang:

- Hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu không dễ nuốt vậy đâu!

Còn sắc mặt Chúc Chi Võ cũng đã tái nhợt tới cực điểm, thất khiếu trào máu khiến khuôn mặt hắn thấm đẫm máu.

Với trạng thái hiện tại của Chúc Chi Võ, Âm Sát Thuật tầng thứ chín hắn không thể duy trì lâu được nữa.

Ở trong đan điền, hung hồn và tia lửa Thiên Cực Nguyên kia đột nhiên trở thành đồng minh, cùng đối phó với đan chu, đan chu cũng không tuôn Thanh Lam Chi Hỏa và Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy để chống đỡ nữa, bởi cả hai đều đang dùng để liều mạng xoay chuyển vũng xoáy thủy hỏa.

Đương nhiên, không phải Sở Nam đang buông xuôi.

Khi hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu hung hãn lao tới, Sở Nam thi triển sát chiêu, lôi đình thiểm điện từng đạo đánh xuống, tấn công lên tia lửa Thiên Cực Nguyên, ngọn lửa Thiên Cực Nguyên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng lui lại.

Nhưng có hấp lực của vũng xoáy ngũ hành, Thiên Cực Nguyên không thể lui được, đành chịu đựng lôi đình thiểm điện đánh từng đạo lên người.

Đồng thời, một nửa long hồn đã được đan chu thôn phệ cũng được biến hóa ra, lao về phía Phi Thiên Kim Hổ Điêu, hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu cảm nhận thấy cỗ khí tức đó, hung tính không còn, sự sợ hãi dâng lên.

Long hồn cắn xé hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu, hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu tuy sợ hãi nhưng cũng không muốn cứ để bị thôn phệ như vậy, cũng điên cuồng phản kháng, nhưng long hồn đã được hấp thu tinh huyết hóa từ long đan của Sở Nam, lại được lôi đình thiểm điện tôi luyện, tuy chỉ có một nửa nhưng cũng vô cùng cường hãn, tuy Phi Thiên Kim Hổ Điêu ra sức kháng cự, nhưng trước mặt long hồn cường hãn cũng đành cam chịu bị thôn phệ.

Chỉ trong ba giây, Sở Nam đã bước lên ba bước, long hồn cũng đã hoàn toàn thôn phệ hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu, sau khi thôn phệ xong, long hồn cũng đã lớn thêm không ít, còn tia lửa Thiên Cực Nguyên kia cũng bị lôi đình thiểm điện dập tắt.

Vốn dĩ Sở Nam định tôi luyện Thiên Cực Nguyên, nhưng tình thế nguy hiểm, hắn không thể kéo dài thêm được nữa.

Trong khoảnh khắc ngọn lửa Thiên Cực Nguyên bị dập tắt, Cổ Cực Phong khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên cảm nhận được biến động bất thường đó, sắc mặt càng lãnh khốc:

- Hắn còn có sát chiêu gì, có thể dập tắt nổi Thiên Cực Nguyên?

Đồng thời, Mạn Lam cũng kinh hô, lẩm bẩm:

- Phi Thiên Kim Hổ Điêu, ta cảm thấy Phi Thiên Kim Hổ Điêu biến mất rồi, không còn cảm nhận được nữa.

- Ồ?

Thần sắc Cổ Cực Phong càng âm trầm:

- Có thể dập được ngọn lửa Thiên Cực Nguyên, còn có thể diệt Phi Thiên Kim Hổ Điêu, trong thời gian ngắn như vậy nữa, sát chiêu của hắn rốt cuộc là thứ gì?

Tự tin nhưng không coi thường, hơn nữa luôn đặt Sở Nam ngang tầm với mình nên Cổ Cực Phong càng thêm đề phòng.

Thiên Cực Nguyên bị dập tắt, hung hồn của Phi Thiên Kim Hổ Điêu bị thôn phệ, mối nguy trong cơ thể được trừ bỏ, bước chân Sở Nam đột nhiên nhanh hơn, lao nhanh về phía Cổ Cực Phong, uy năng của vụ nổ và vũng xoáy vẫn đang giằng co, truyền ra những tiếng “ầm ầm”.

Cổ Cực Phong tiếp tục lui lại, không có bất cứ động tác gì khác, không biết đang nghĩ gì.

Sở Nam cũng như bám chặt lấy Cổ Cực Phong, Cổ Cực Phong đi tới đâu, hắn liền đi đuổi tới đó, tốc độ vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng Cổ Cực Phong vẫn duy trì cự ly hai trăm mét với hắn, hơn nữa tốc độ của Sở Nam bất luận tăng thế nào, cự ly vẫn được duy trì như vậy.

Ở phía dưới, Mạc Lão thầm lẩm bẩm:

- Lâm tiểu tử, đừng giằng co với hắn, cự ly hiện tại ngươi không đả thương được hắn, nhưng hắn lúc nào cũng có thể quay lại triển khai công kích sắc bén nhất. Hắn đang cố tình kéo dài, kéo dài tới lúc ngươi không còn khống chế được vũng xoáy kia nữa, kéo tới khi nguyên lực của ngươi cạn kiệt, tới lúc đó.....

Ý nghĩ của Mạc Lão còn chưa dứt, cục diện trên không trung đã lại có biến hóa.