Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 620: Tu vi bạo, tử khí dịch tích thành




Vẻ mặt Việt Võ Đế càng trở nên khó coi, quát lớn:

- Lâm Vân, ngươi muốn làm gì?

Sở Nam không đáp, chỉ hấp thụ sinh mệnh lực của tu vi chi thụ, đem sinh mệnh lực tràn về phía những vết thương đang bị Canh Kim luyện dịch muốn xâm nhập, xoay tròn quanh cơ thể, đồng thời nâng chân phải lên.

Tam Đầu Minh Xà sát khí dâng tràn đâm đến, muốn đem Sở Nam từ trên không trung đâm rơi xuống đất, nhưng nó còn chưa xông đến đã bị chân phải ẩn hàm mười lớp lực lượng của Sở Nam quét trúng, ba cái đầu rắn bay ngược trở về, lúc này miệng rắn không phải thổ ra dịch châu hay kim mang nữa, mà là mùi máu tươi gay mũi.

Bây giờ, Sở Nam cảm thấy rất vui vẻ, không phải vì đánh bay Tam Đầu Minh Xà mà vui mừng, là bởi vì Canh Kim luyện dịch không ngờ bị sinh mệnh lực của tu vi chi thụ chế trụ, mặc dù không khắc chế hoàn toàn, thế nhưng lực dung luyện của Canh Kim luyện dịch đã giảm xuống, giảm đến mức Sở Nam có thể chịu được.

- Thật ý tứ, cái này gọi là dùng thuẫn của ngươi cản mâu của ngươi. Như vậy thì tử khí có thể để dành lại để đối phó với tên Võ Đế tiếp theo rồi…

Sở Nam khẽ lẩm bẩm, càng phóng thích ra nhiều Diệt Nguyên Minh Đằng hơn, muốn quấn đầy lấy tu vi chi thụ.

Sinh mệnh lực của tu vi chi thụ lại càng bị thôn phệ một lượng lớn, phát ra tiếng hét chói tai, tu vi chi thụ càng lúc càng nhỏ lại, sắc mặt Việt Võ Đế càng thêm khó coi, nhìn Sở Nam đầy cừu hận, trong lòng thầm nghĩ:

- Tên tiểu tử này thủ đoạn thật cổ quái, so với lão phu còn nhiều hơn, ngay cả tu vi chi thụ mà hắn cũng có biện pháp chống cự!

Chỉ nghe hắn nói:

- Lâm Vân, ngươi thật sự cấp cho lão phu nhiều kinh hỉ, nhưng ngươi cảm thấy tu vi chi thụ của lão phu chỉ có một chút uy lực như vậy thôi sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường lão phu rồi.

Sở Nam chỉ lạnh nhạt cười đáp:

- Bất kể ngươi biến hóa thế nào, ta chỉ cần hút sạch sinh mệnh lực, đợi đến khi sinh mệnh lực bị hút cạn rồi, bất kế cây của ngươi có uy lực gì thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

- Diệp Lạc!

Việt Võ Đế thốt ra hai chữ, đồng thời ngón tay chợt động, chín phiến lá thúy lục của tu vi chi thụ liền rơi xuống ào ào, không phải lá cây rơi lả tả bình thường, mà là xoáy tròn, như một hòn đá rơi xuống, tốc độ rơi cực nhanh.

Sở Nam hơi chấn động, nhìn chín phiến lá, đôi mắt mở lớn, hắn cảm thấy bên trong chín phiến lá ẩn hàm uy năng cực đại, hắn không chút do dự, đem dòng xoáy năng lượng bạo loạn đang cuốn lấy kim mang đẩy ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng:

- Bạo!

Ầm ầm ầm…

Chín tiếng nổ liên tục vang lên, khiến thiên địa nguyên lực càng thêm hỗn loạn, thiên địa nguyên lực lúc trước nổ tung còn chưa bình ổn lại thì lại nhộn nhạo lần nữa, giống như dầu bị lửa đun sôi, nhộn nhạo càng mạnh, bắt đầu bạo liệt, cách đỉnh núi Thần Khí Sơn ba trăm mét tràn ra, âm thanh hô “giết” cũng bị đè xuống.

Mấy ngàn người trên sườn núi nghe thấy tiếng nổ lớn, trong lòng không ngớt kinh ngạc, tên đầu lĩnh hét lên:

- Nhanh, nhanh một chút cho ta, xuất toàn lực xông lên…

Tên đầu lĩnh vừa dứt lời, liền nhìn thấy một người đứng chắn trước mặt bọn hắn, cản bước tiến của bọn hắn.

- Ngươi là ai? Từ đâu đến? Nhanh tránh ra cho ta!

Tên đầu lĩnh huênh hoang quát, căn bản không biết kẻ cản đường hắn là một Võ Hoàng cao cấp, Chúc Chi Vũ đã thu liễm khí tức, lúc này móc Thần Âm Huân ra nói:

- Ca ca đã nói, giết các ngươi xong là có thịt ăn!

- Giết chúng ta sẽ có thịt ăn?

Tên đầu lĩnh choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Chúc Chi Vũ đã thổi ra Âm Sát thuật, sóng âm tràn ra, chỉ trong chớp mắt, tên đầu lĩnh tu vi Võ Vương liền tan tành mây khói, ngay cả kêu thảm cũng không kịp.

Người theo sau hắn cũng ngây ra, sợ hãi, còn có kẻ anh dũng gào lên kích động giết Chúc Chi Vũ, Chúc Chi Vũ chỉ cười ngờ nghệch, Âm Sát thuật lại vang lên, trong mấy ngàn người đối diện liên tục truyền đến tiếng “ba ba ba”, máu tươi bắn đầy không trung.

Trong nháy mắt, những người này đã bị giết đến vỡ mật, liền xoay người chạy trốn, trong không trung vang lên tiếng “vù vù”, mọi người ngẩng đầu nhìn, nhất thời lục phũ ngũ tạng đều vỡ nát…

Tiếng kêu thảm vang khắp núi rừng…

Trên đỉnh núi, Sở Nam để năng lượng bạo tạc trùng kích, điên cuồng thối lui, trong mắt lóe lên vẻ lãnh lệ càng nồng, Việt Võ Đế thì nói:

- Lúc nãy chẳng qua chỉ là chín phiến lá mà thôi, tiếp theo, lão phu xem ngươi còn biện pháp gì!

Trên tu vi chi thụ có bao nhiêu phiến lá?

Vấn đề này cũng giống như hỏi một người trên đầu hắn có bao nhiêu tóc.

Tu vi chi thụ mặc dù bị Sở Nam thôn hấp sinh mệnh lực mà thu nhỏ, nhưng phiến lá thì không giảm đi, vẫn dày đặc, chi chít như mấy, chín phiến lá đã ẩn chứa uy lực như thế, nếu toàn bộ lá rơi xuống thì sẽ tạo thành cảnh tượng gì?

Chỉ sợ so với thiên địa nguyên lực bạo tạc còn kinh khủng hơn.

Trong khoảnh khắc bạo tạc, Sở Nam rõ ràng cảm thấy thứ bạo tạc không phải là lá cây, mà là tu vi.

- Không biết tu vi chi thụ này đến cùng hấp thu tu vi của bao nhiêu người mới tạo thành trạng thái như vậy.

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, lại nhớ đến lời Việt Võ Đế nói lúc trước, ví von tu vi thành cổ thụ, cổ thụ càng cao thì càng nhiều lá, càng hấp thu được nhiều ánh mặt trời.

Việt Võ Đế đưa tay vuốt đầu Tam Đầu Minh Xà, nhìn Sở Nam, ngón tay lại động, lập tức tu vi chi thụ liền bay đến đỉnh đầu Sở Nam, phiến lá một trận chấn dộng, lại có vài trăm phiến lá rơi thẳng xuống, đem Sở Nam vây vào giữa.

- Lâm Vân, ngươi còn thủ đoạn giết người nào không?

Việt Võ Đế nhìn Sở Nam cười chế nhạo, thực ra, ánh mắt hắn không hề có chút xem nhẹ hắc sắc vụ khí trong tay Sở Nam chút nào, hắn luôn cảm giác nó có gì đó rất nguy hiểm, mà thứ có thể khiến Võ Đế sơ cấp như hắn cảm thấy nguy hiểm thì khẳng định rất không đơn giản.

Tử khí đã bị áp súc còn nửa giọt dịch tích, càng lúc càng khó áp súc, Sở Nam vẫn vận kình áp súc, trong lòng lại nghĩ:

- Vốn tưởng rằng có thể giải quyết vấn đề Canh Kim luyện dịch thì không cần phải dùng tử khí, nào ngờ vẫn phải dùng.

Sở Nam nhìn tu vi chi thụ trên không trung, lại nhìn vài trăm phiến lá bay xung quanh hắn, vẫn trấn định tự nhiên, uy năng tuôn tràn từ mấy trăm phiến lá này đương nhiên khiến tim hắn không khỏi tâm kinh…

Thế nhưng, dưới tình huống này, tâm kinh thì có ích gì?

Tu vi chi thụ không hấp thu tu vi của Sở Nam nữa, nhưng Diệt Nguyên Minh Đằng vẫn truyền sinh mệnh lực tới cho Sở Nam, Sở Nam cũng không muốn đem tử khí đi đối phó tu vi chi thụ, cho dù muốn dùng thì cũng phải dùng trên người Việt Võ Đế, không có người khống chế thì hắn mới có thể từ từ tôi luyện tu vi chi thụ và Canh Kim luyện dịch được.

Tử khí tại thành Đông Nhạc, đã có thể khiến Tân Nhất Chân chỉ có thể phát huy ra được một nửa công lực, mặc dù Mộc nguyên lực của Việt Võ Đế có thể chống đỡ được một chút, thế nhưng, Việt Võ Đế chỉ là Võ Đế sơ cấp, tử khí này lại lớn hơn lúc trước gấp mười lần.

Đối mặt thế cục nguy hiểm, Sở Nam quyết định dùng sinh mệnh lực đối kháng.

Việt Võ Đế nhìn thấy Sở Nam trấn tỉnh, không khỏi có chút hoảng loạn, trong lòng sốt ruột, khẽ lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn thủ đoạn thay đổi cục diện?

Nghĩ đến đây, Việt Võ Đế đột nhiên nhìn thấy trên người Sở Nam bắn ra trăm ngàn sợi tơ nhỏ, lập tức tiến vào trong vài trăm phiến lá, giống như sa mạc hút nước, hấp thu sinh mệnh lực trên phiến lá.

Vài trăm phiến lá nhanh chóng biến mất, quang mang thúy lục cũng trở nên nhạt đi.

Việt Võ Đế kinh hãi, không suy nghĩ nhiều, vội vàng quát lớn:

- Loạn bạo!

Trong sát na đó, vài trăm phiến lá cùng nổ ầm ầm một chỗ, giống như cửu thiên thần lôi, kéo dài không dứt…

Sở Nam trong nháy mắt phiến lá nổ tung, thân thể cấp tốc xoay chuyển, lực lượng tràn ra, xoay tròn tạo thành một dòng xoáy năng lượng, muốn đem uy năng bạo tạc giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Việt Võ Đế gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Nam đang xoay tròn, trong lòng bức thiết khao khát Sở Nam táng mạng, trong đầu còn hiện lên tình cảnh Sở Nam Sở Nam đang xoay tròn, đột nhiên run rẩy, hơi ngưng trệ, tiếp đó bị bạo tạc đến tứ phân ngũ liệt.

Chỉ có điều, khát vọng này chỉ là hư huyễn mà thôi.

Sở Nam không chỉ không run rẩy, ngược lại càng xoay tròn nhanh hơn, uy năng cũng chầm chậm bị hóa giải, trở thành một phần của dòng xoáy, có thể nói nó đã trở thành một phần thủ đoạn công kích của Sở Nam, trên mặt Sở Nam vẫn bình tĩnh, suy nghĩ của hắn không sai, những phiến lá này, mặc dù tu vi không giảm, nhưng bởi vì thiếu đi sinh mệnh lực liền khiến uy năng giảm bớt, giống như luyện đan vậy, mặc dù đủ lượng dược tài, nhưng bởi vì phụ dược không đủ, lại cố gắng luyện đan, như vậy sẽ mất đi dược lực vốn có của đan dược, thậm chí hủy luôn đan dược, không thể luyện ra được.

Dù sao, phiến lá muốn tồn tại được thì cũng phải có sinh mệnh, không có sinh mệnh thì còn làm gì được?

- Không thể nào…

Việt Võ Đế nhìn thấy tình huống này, đột nhiên hét lên, hắn không tin vài trăm phiến lá nổ tung lại còn không bằng chín phiến lá nổ tung lúc trước.

- Loạn Diệp Lạc!

Việt Võ Đế không tin có tà, ngón tay điểm ra mãnh liệt, tu vi chi thụ liền phát ra tiếng vang chói tai, một lượng lớn phiến lá rơi xuống, phiến lá không trực tiếp rơi thẳng xuống mà xoay tròn, khi vực xung quanh dày chi chít lá cây, như một tẫm lưỡi muốn trói Sở Nam ở trong đó, sau đó võng phá…

Ánh mắt Sở Nam co lại, sau khi biết thí nghiệm của mình thành công, hắn liền phóng thích ra Diệt Nguyên Minh Đằng nhỏ như sợi tơ đâm vào mảnh phiến lá, hấp thu sinh mệnh lực trong đó, đồng thời vẫn không ngừng dùng Diệt Nguyên Minh Đằng hấp thu sinh mệnh lực trên tu vi chi thụ.

Tử khí dịch tích chỉ còn lại ba phân.

Lá rơi vẫn không ngừng rơi, Sở Nam không ngừng thôn phệ, bởi vì dòng xoáy năng lượng xoay tròn nên có nhiều phiến lá đã rời khỏi quỹ tích vốn có, Việt Võ Đế càng bực bội, cắn răng hét lên:

- Lạc Mộc!

Trong chốc lát, trong ngàn vạn phiến lá rơi xuống có một cành cây to bằng nắm tay, uy năng trong đó hiển nhiên lớn hơn so với phiến lá rất nhiều, hơn nữa cành cây này vừa rơi xuống liền phá vỡ thế cục bình hành trước mắt.

Sở Nam không chút do dự, mấy chục sợi Diệt Nguyên Minh Đằng liền trói chặt lấy cành cây, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực trong đó, đồng thời, Sở Nam tung mình nhảy lên, mang theo dòng xoáy năng lượng và Canh Kim luyện dịch xông thẳng về phía Việt Võ Đế.

Tử khí dịch tích cũng sắp ngưng tụ thành.

Việt Võ Đế nhìn thấy Canh Kim luyện dịch trên người Sở Nam cũng không hiểu tại sao dung luyện chi lực lại không làm gì được đối phương, Việt Võ Đế có nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra chính bản thân mình thi triển tu vi chi thụ đã giúp Sở Nam rất nhiều, nếu hắn không xuất ra tu vi chi thụ, thì tình huống Sở Nam bây giờ còn nguy hiểm gấp trăm lần.

Đương nhiên, từ một góc độ nào đó mà nói, uy lực của tu vi chi thụ càng lớn hơn nhiều Canh Kim luyện dịch, bởi nó dù sao cũng thôn hấp tu vi của võ giả, tuyệt đối là thủ đoạn khủng bố. Chỉ có điều, thật xui xẻo là Sở Nam lại vừa vặn khắc chế tu vi chi thụ, có thể thôn hấp được sinh mệnh lực.

Sở Nam ngang nhiên giết đến, Việt Võ Đế quát lạnh một tiếng:

- Lâm Vân, ngươi quá càn rỡ rồi.

- Còn chưa giết được ngươi, sao có thể gọi là càn rỡ được?

Sở Nam đáp lại một cách mỉa mai, Việt Võ Đế lạnh lùng thốt ra một chữ:

- Tạc!

Một chữ “tạc” vừa dứt, cành cây lập tức bạo tạc, mặc dù Sở Nam đã hấp thu không ít sinh mệnh lực của cành cây, nhưng tu vi ẩn hàm trong cành cây quả thật quá nhiều, giống như có vài Võ Hoàng tự bạo cùng một chỗ vậy.

Sở Nam hiển nhiên chịu ảnh hưởng, thân thể bị bạo tạc bắn qua một bên.

Tình cảnh này khiến Việt Võ Đế thả lỏng một hơi, nói:

- Lão phu còn tưởng rằng ngươi là bất tử chi thân đấy!

Sở Nam không để ý, ngạnh nuốt ngụm máu trào lên xuống, tiếp đó khuếch tán uy năng dòng xoáy năng lượng, hấp thu sinh mệnh lực, Việt Võ Đế cũng không ngừng thi triển “Lạc Mộc”, sau đó điên cuồng “Tạc”, Sở Nam bị bạo tạc đến cực kỳ chật vật.

Việt Võ Đế nở nụ cười nói:

- Lão phu xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.

Lúc đang nói, cành cây rơi xuống càng lúc càng dày đặc, hơn nữa trên cành cây còn mang theo cả phiến lá.

Đang lúc bị quần cho tơi tả này, tử khí dịch tích rốt cuộc cũng bị áp súc thành công.