Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 775: Người Sở gia?




Mà trong Hổ Bí quân, ngoại trừ Chung Bách Đạo trung giai Võ Vương cường giả ra thì còn bốn tên võ giả sơ giai Võ Vương nữa, vốn có thể dựa vào bọn hắn để vãn hồi cục diện, hy vọng có thể thủ thắng được, nhưng mà năm tên Võ Vương cường giả này cảm giác được lực lượng bản thân bị trói buộc, không thể phát huy ra được thực lực bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác bọn hắn lại không biết ai ra tay. Cứ kéo dài cục diện như vậy, bọn hắn phải bất đắc dĩ mà đứng nhìn Hổ Bí quân bị đánh tới thổ huyết không thôi, vừa đánh vừa lui, lui thẳng tới địa phương không thể vãn hồi!

Một lát sau, số Hổ Bí quân sĩ còn có thể đứng dậy được chỉ còn năm tên Võ Vương võ giả kia, Sở Nam lần nữa hạ lệnh:

- Tu vi Võ Quân, Tam Tài trận, vây khốn bốn người kia!

Lập tức, gần sáu mươi tên tu vi Võ Quân lập tức vây quanh bốn gã sơ giai Võ Vương lại, Vân Phi bất ngờ lại có trong số này.

Bốn gã Võ Vương sơ giai cảm thấy không chút lạc quan nào, cỗ lực lượng vô hình kia thuỷ chung tồn tại, khiến cho bọn hắn không phát huy nổi thực lực.

Đám người Vân Phi dùng Tam Tài trận cùng đánh tới, sau mấy mươi lần giao thủ, bốn gã sơ giai Võ Vương liền bại trận!

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Chung Bách Đạo.

Đứng trước mặt Chung Bách Đạo, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Các ngươi đã bại.

- Ta...

Chung Bách Đạo trong lồng ngực một cỗ uất nghẹn không thể giải khai nổi, la lớn:

- Có âm mưu, các ngươi có cường giả ám toán bọn ta, các ngươi...

- Thất bại là thất bại.

Một cây khảm đao phổ thông giơ lên, hàn quang lóng lánh, hơn mười đạo đao mang trùng cùng đao của Chung Bách Đạo va chạm, một cỗ lực tựa ngàn cân theo tay hắn truyền tới, không các nào ngăn nổi, trái tim hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, thổ huyết bay ngược ra sau.

Sở Nam bình thản nói:

- Ngươi cũng bại.

Nện trên mặt đất, bụi mù bay lượn xung quanh thân thể hắn, trong nội tâm không khỏi cảm thấy đầy tràn đắng chát.

"Bại? Ta vậy mà bại sao? Ta sao có thể bại được? Ta không thể vũ nhục uy danh Hổ Bí quân..."

Chung Bách Đạo không tin ba ngàn quân sĩ của mình lại bị một ngàn Thanh thành tân binh đả bại.

"Bọn hắn giở thủ đoạn, bằng không ta như thế nào mà bại được?"

Chung Bách Đạo nghĩ như vậy, con mắt sáng ngời, tựa như đã tìm ra được nguyên nhân.

"Đúng, ta không có bại, là bọn hắn giở thủ đoạn..."

Nghĩ như vậy, Chung Bách Đạo lại chứng kiến đám Hổ Bí quân trong hạp cốc, trong nội tâm thầm nghĩ:

"Ngươi dùng thủ đoạn, chẳng lẽ ta không dùng được sao?"

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có lý, có thể hắn vẫn còn kiêng kị cỗ lực lượng vô hình kia nhưng hắn vẫn cảm thấy được trước cỗ lực lượng kia, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ.

Chung Bách Đạo nhíu mày, đột nhiên cảm giác cỗ lực lượng kia biến mất vô ảnh vô tung, sững sờ một chút, lại thoán đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn không cảm thấy có gì trói buộc hắn liền đạp mạnh một cái mà nhảy dựng lên, quát:

- Sở tướng quân, mặc kệ như thế nào, ngươi chém giết Hổ Bí quân sĩ chính là xúc phạm luật pháp Đại Khánh quốc, theo luật, tội này nên chém.

Sở Nam lắc đầu:

- Ngươi thật đúng là không thể đảm đương nổi hai chữ Hổ Bí a!

Chung Bách Đạo lập tức thẹn quá hoá giận:

- Họ Sở kia, ngươi chém giết Hổ Bí quân ta, ngươi phải đền mạng.

- Luật pháp Đại Khánh quốc, ngươi há có thể định đoạt?

Lúc này Vân Phi liền đứng dậy, nghiêm nghị nói.

Nàng dù sao cũng là người của Hoàng thất, tự nhiên có quyền lợi nói ra những lời này.

Mà có thể Chung Bách Đạo không biết xuất thân của Vân Phi, liền nói:

- Cút trở về, bổn tướng quân nói chuyện, há là nơi ngươi có thể xen vào?

Trong mắt Vân Phi hiện lên vẻ âm trầm, không khỏi nhớ tới cảnh lúc ở Thanh thành bị người khác nói "là cái thứ gì"!

Chung Bách Đạo nói xong liền quay đầu hướng Sở Nam, nói:

- Quả nhiên, thượng bất chính hạ tất loạn! Tướng thế nào, binh thế nấy!

Nói xong, hắn liền đánh mắt về bốn phía quét một lượt, hắn nhiều lời như vậy tự nhiên muốn xem xem cỗ lực lượng vô hình kia có hay không đã biến mất. Mà trong lòng hắn cũng hoài nghi tới Sở Nam, lại theo bản năng mà cho rằng Sở Nam tuyệt đối không thể nào có được cái loại lực lượng này, nếu là có thì hắn sớm đã trở thành một phương đại tướng rồi, làm sao có thể vẫn làm một tên Thiên phu trưởng của đám tân binh được cơ chứ.

Sở Nam thấy Vân Phi bị nói như vậy, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tràn ngập nghiêm túc, lạnh lùng nói:

- Người nên cút ở đây, hẳn là ngươi.

- Làm càn, trước ngươi chém giết Hổ Bí quân ta, sau lại làm nhục ta! Bổn tướng quân có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, bổn tướng quân hôm nay nếu không cấp cho ngươi một cái giáo huấn, chẳng lẽ không phải để uy danh Hổ Bí quân rơi xuống đất sao?

Đợi một lúc lâu không thấy cỗ lực lượng kia xuất hiện, Chung Bách Đạo rốt cục quyết định xuất thủ mà đột nhiên lăng không lao tới, tu vi trung giai Võ Vương trong chốc lát bạo phát toàn bộ, một quyền bảo phủ liệt viêm đánh thẳng về phía Sở Nam.

Một chiêu này, cũng không phải là giáo huấn Sở Nam gì mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết!

- Không nên~!

Vân Phi đang lúc cảm kích vì Sở Nam xuất đầu giúp nàng thì thấy Chung Bách Đạo đột nhiên phát uy, trong lòng đột nhiên trùng xuống, tâm tư hỗn loạn một chút, như phản xạ mà hét lên, hét xong nàng mới nhớ tới cảnh Sở Nam chém giết tên trung giai Võ Vương lúc trước, khuôn mặt đỏ ửng một mảng mà thối lui sang một bên.

Theo sát đó, bọn Chu Tử Trạch cũng hô to một tiếng:

- Không nên!

Đáng tiếc, đã muộn.

Một quyền của Chung Bách Đạo này chỉ vẻn vẹn cách Sở Nam chỉ một xíu.

Chu Tử Trạch chạy như điên về phía trước nhưng cũng không kịp, Ưng Tường quân sĩ trong lòng cũng tràn đầy hối hận, không khỏi đối với Hổ Bí quân trước nay tôn kính sinh ra một tia oán hận.

Chung Bách Đạo vẫn chưa gặp cỗ lực lượng vô hình kia cản trở, trong nội tâm liền lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần giết chết người này xong, chuyện còn lại liền dễ làm hơn nhiều.