Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 2: Quý tộc trong tranh




Có người sẽ xem rằng đây là Thượng Đế ban ân, đối với hắn mà nói, hết thảy điều này lại là một lời nguyền rủa.

Xuyên thấu qua ly rượu mà nhìn thấy hết thảy trước mắt, thấu kính chiếu rọi ánh đèn muôn màu muôn vẻ trên màn hình, khóe môi mỏng manh của Vu Duy Thiển hơi nhếch lên một chút, đường cong kia thực dễ dàng khiến người ta cảm thấy hắn đang mỉa mai điều gì đó, bất quá có trời mới biết hắn chỉ muốn cười một cái mà thôi.

Năm 2010, thành phố San Francisco.

Tia lửa.

Sương khói.

Đèn laser.

Sân vận động với sức chứa hơn mười ngàn người, những khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng, hô to khàn cả giọng, “Liệt! Liệt! Liệt! Liệt!”

Tiếng trống vang lên, trên sân khấu tối đen rốt cục xuất hiện một bóng người, đám đông phấn khích hét rầm lên, có người ngất xỉu dưới khán đài, trên sân khấu vẫn nóng rực chói sáng như cũ, người nam nhân mặc áo da màu tím đậm giơ cao một cánh tay xuống phía dưới khán đài với hơn mười ngàn người xem, chỉ trong khoảnh khắc, hết thảy hò hét ầm ĩ đều trở nên yên lặng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không dám tin.

“Hôm nay sẽ là một đêm khó quên, cứ tin ta, các cục cưng.” Giọng nói khàn khàn đầy sức hút truyền khắp khán đài, áo da màu tím sẽ khiến đại đa số nam nhân trông có vẻ nực cười, nhưng tuyệt đối không bao gồm người nam nhân trên sân khấu này.

Thế kỷ hai mươi mốt, trên internet và truyền hình tràn ngập đủ loại ngôi sao thần tượng, muốn liệt kê tất cả các đại minh tinh ở làng giải trí thì ai cũng có thể làm được, nhưng trong đó chỉ có một người không giống người thường, hắn có thể khiến tất cả các cô gái lâm vào điên cuồng, thậm chí làm cho mỗi một chàng trai đều cảm thấy ghen tỵ.

Lê Khải Liệt dùng tiếng hát cùng gương mặt đẹp trai lại đầy kiệt ngạo bất tuân làm cho vô số người quỳ phục dưới chân hắn. Mà ngoại trừ như vậy thì tài hoa âm nhạc cùng kỹ năng diễn xuất trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình càng khiến vị siêu sao này trở thành nghệ sĩ đương đại đang đi trên con đường trải hoa hồng.

Lời thuyết minh trên tivi vừa chấm dứt thì tiếp theo lại chiếu đến hiện trường. Tiếng bass chấn động màng tai, khúc nhạc dạo vang lên âm điệu sôi nổi đến mức có thể mê hoặc lòng người, đứng trước màn hình chừng vài giây, người nam nhân cầm điều khiển từ xa rồi trực tiếp bấm nút tắt.

“Ông chủ!” Cô gái làm công nhảy dựng lên, suýt nữa làm lật úp chiếc khay trong tay, người nam nhân sau quầy bar buông điều khiển từ xa xuống, “Cái gì?”

Hỏi lại một cách đơn giản mà rõ ràng, ánh mắt sau gọng kính làm cho người ta không nhìn thấy sự tức giận nhưng có thể cảm giác được một loại uy nghiêm nào đó, hơn nữa lại xuất hiện trên gương mặt quá mức xinh đẹp lại làm người ta liên tưởng đến hai chữ ngạo mạn, cô gái chỉ có thể nhẫn nhịn mà lắc đầu, “Không có gì, không có gì.''

Không nhiều lời với nàng, Vu Duy Thiển bắt đầu lau chùi những ly rượu sau khi được tẩy rửa.

Phụ cận đang diễn ra một buổi biểu diễn làm cho quán của hắn chật kín người, chỉ có thể tăng lương gấp đôi để tìm những sinh viên làm công ngắn hạn. Ở đây đều là những thanh niên không thể mua được vé xem biểu diễn mà chán chường, thậm chí những vị khách đến đây để giết thời gian cũng phần lớn xuất phát từ nguyên nhân này.

Chiếu theo yêu cầu của khách hàng mà mở lại tivi, bên tai nghe thấy những tiếng thét chói tai, Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn lên cái gọi là “Người nam nhân tạo nên kỳ tích” trên màn hình tivi, làn môi mỏng nhếch thành một đường cong, toàn bộ quán bar thoáng chốc tràn ngập nhịp trống và tiếng đàn ghi-ta điện, hắn tăng nhanh động tác trong tay, vứt bỏ loại âm nhạc điện tử này nọ ra ngoài.

Một tay cầm ly rượu, một tay cầm khăn lau, động tác thuần thục lau khô những giọt nước còn sót lại trong ly, hoàn toàn không ý thức đã có không ít tầm mắt không dán lên màn hình tivi, hắn đương nhiên càng không chú ý nơi này có bao nhiêu khách quen không phải vì uống rượu mới đến, mà chính là vì người đứng sau quầy bar là hắn.

Vu Duy Thiển, mọi người gọi hắn là Wirth, bởi vì tên tiếng Trung của hắn phát âm có một chút khó khăn đối với người khác, cho nên nhiều người hay gọi hắn như vậy.

Ngón tay sạch sẽ thon dài cầm khăn lau một vòng quanh thành ly, ly rượu chiết xạ hào quang lấp lánh dưới ánh đèn, gọng kính trên mặt của hắn cũng phản quang, ánh sáng lạnh lẽo che phủ hết thảy những tầm mắt nhìn trộm, lại một lần nữa treo ly rượu lên giá, phát lên một tiếng vang thanh thúy. Hắn lấy ra một cái ly khác, lại tiếp tục công việc, từ đầu đến cuối không hề lộ ra quá nhiều biểu tình.

Cái loại hào hoa phong nhã, ung dung thản nhiên làm cho toàn thân của hắn tràn ngập mị lực thần bí, ngoại hình cao gầy với nét đẹp thuộc về người phương Đông, gương mặt tinh xảo thực sự làm cho không ít người si mê vì hắn, trong những người đó có rất nhiều nữ nhân, cũng có một vài nam nhân, bất quá bọn họ chỉ dám nhìn xa xa — ở nơi này, sự vô tình của Wirth cũng nổi danh giống như vẻ mỹ mạo của hắn.

Giọng ca trong tivi sôi nổi kịch liệt, khiêu khích lòng người, tiếp tục vang vọng. Người nam nhân tại quầy bar lau khô ly rượu cuối cùng, rửa sạch tay, đẩy lên gọng kính trên mũi, tròng kính che khuất một phần khắc nghiệt và sắc bén từ đôi mắt. Sóng mũi của hắn rất cao, đôi mắt dài mảnh lại hơi nhếch lên, cùng với làn môi mỏng làm cho dung mạo của hắn có vẻ quá mức lạnh lùng.

Nhưng hắn quả thật xinh đẹp, vẻ đẹp của hắn thậm chí sẽ khiến người ta có một loại cảm giác xa cách. Bạn đang �

Có vài vị khách thường đến nơi này đã nói, Wirth giống như một quý tộc sống trong tranh, ý tứ của lời này có lẽ muốn nói rằng chỉ người nào tự mình nhìn thấy hắn thì mới có thể lý giải và lĩnh hội.

Rất ít người sử dụng hai từ mỹ mạo để khen ngợi một người nam nhân, nhưng Vu Duy Thiển thì lại có thể. Ngoại trừ dung mạo, trên người của hắn còn toát ra một loại khí chất khiến người ta bị mê hoặc. Được người ta tán thưởng là mỹ mạo cũng tuyệt đối không có nghĩa nói hắn là ôn nhu, mà hoàn toàn tương phản, hắn có thân hình cao thon, bờ vai rộng lớn, có thể xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng mà nhìn thấy hình dáng xinh đẹp hoàn hảo của cơ thể, hắn so với đại đa số nam nhân càng toát ra vẻ nam tính rất đặc biệt.

Ở điểm này thì lực hấp dẫn đối với nữ nhân phi thường lớn. Lúc này là người khách thứ năm đến muộn gọi ly rượu thứ năm, cũng có ý đồ xin hắn số điện thoại, và cũng liên tiếp gặp thất bại. Rốt cục Vu Duy Thiển cảm thấy hôm nay thật phiền chán.

“Thật xin lỗi, đêm nay đóng cửa sớm.” Hắn gõ hai ly rượu vào nhau, những lời này khiến mọi người chú ý, khách hàng lập tức phát ra những tiếng oán giận và ai thán.

“Ta van ngươi! Boss! Ở đây còn chưa chấm dứt–” Nữ sinh mới đến làm phục vụ ngắn hạn ở nơi này lập tức chạy đến bên cạnh hắn mà khẩn cầu, mái tóc ngắn xinh xắn được vén phía sau tai đang dựng lên, nàng tên là Jasmine, nàng là người mang nhiều dòng máu, chóp mũi lấm tấm tàn nhang khiến cho nàng có vẻ thật khôi hài.

Buổi biễu diễn vẫn chưa chấm dứt, không thể tận mắt tham gia, chỉ có thể ở quán bar phụ cận vừa chờ vừa xem các fan hâm mộ kêu la sôi nổi. Nam nhân phía sau quầy bar đứng im bất động, khoanh hai tay trước ngực, sau đó nâng cằm nói với Jasmine, “Bắt đầu dọn dẹp lau chùi.”

Đúng lúc này, trong tivi đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai ở một đầu của màn hình, buổi biểu diễn tựa hồ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết vì sao lại có một fan nữ xông lên sân khấu, nàng kia cầm dao găm đâm thẳng vào nam nhân ở trên sân khấu, tình cảnh ở nơi đó thoáng chốc lâm vào hỗn loạn, vang lên những tiếng kêu sợ hãi, chen lấn, chửi bới, khóc la, quả thật là một tai nạn bất ngờ.

Jasmine đánh rơi chiếc khay trên tay, trừng lớn mắt nhìn lên màn hình, cơ hồ tất cả mọi người đều đang làm cùng một động tác, che miệng của mình lại, sau đó không dám tin mà hô to, “Liệt bị thương!”

“Lạy chúa tôi! Hắn bị nữ nhân kia đâm bị thương, đang chảy máu!”

Theo hình ảnh truyền hình trực tiếp trên tivi, ca sĩ kia quả thật đã bị thương, nhưng chỉ là đổ máu mà thôi, Vu Duy Thiển cầm lấy điều khiển từ xa. Bụp, màn hình tivi lóe lên, sau đó tắt ngúm.

Những tiếng ai thán thật dài không ngừng vang lên, tiếng la hét ầm ĩ trong quán bar, có một số đông là những fan hâm mộ ca nhạc hoảng loạn xông ra ngoài, sân vận động của buổi biểu diễn cách nơi này không xa, bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn thấy Lê Khải Liệt vô sự!

Một ít người ly khai, quán bar dần dần khôi phục yên tĩnh, Vu Duy Thiển bắt đầu kiểm kê chi thu, chuẩn bị chờ người còn lại rời đi, đúng lúc này, một tiếng động cơ ầm ĩ như máy bay dừng ngay trước cửa, tiếp theo sau là một người bước vào.

Đó là một nam nhân với thân mình đang chảy máu, chiếc áo choàng dài như được thiết kế theo phong cách của một tôn giáo nào đó, chiếc quần da bóng bó sát người làm lộ ra toàn bộ hình dáng nửa thân dưới của hắn, từ đùi đến mông, bao lấy một đường cong mà chủ nhân của nó quả thật có thể tự kiêu vì vốn liếng của mình, dưới chân mang một đôi giày bốt có dáng vẻ thời trung cổ, có cùng chất liệu với đôi găng tay bằng da dê màu đen, bề ngoài khoa trương không giống như người bình thường nên xuất hiện ở nơi này.

“Đêm nay đóng cửa sớm, muốn uống rượu thì đi sang quán khác.” Vu Duy Thiển nâng mắt lên, ngón tay chỉ vào một hướng khác, đặt xuống sổ sách, sau đó tiếp tục dọn dẹp các chai rượu ở phía sau quầy bar.

Những lời này của hắn hiển nhiên làm vị khách mới đến phi thường khó chịu, người nọ dừng lại cước bộ rồi nheo mắt nhìn hắn, “Ngươi không biết ta?”

Một thân áo khoác đỏ sậm, máu tươi không dính lên áo mà chỉ uốn lượn rồi nhiễu xuống mặt đất, Vu Duy Thiển nhìn lướt qua, ánh mắt lóe lên phía sau gọng kính, ngữ điệu lãnh đạm lại vô tình hơn rất nhiều so với tròng kính loang loáng, “Mặc kệ ngươi là ai, ngươi làm bẩn sàn của ta, làm ơn lau xong rồi hẵng đi.”

Dùng từ làm ơn, nhưng ngữ khí lại có vẻ như đang ra lệnh đối với người nào đó, một chiếc khăn bị ném đi, người nam nhân mặc áo da chụp được, trực tiếp dùng để bụm lấy vết thương trên bụng của mình, sau đó dường như cảm thấy thú vị mà nhếch môi lên, “Ta muốn Vodka, nguyên chai.”

Những người khách vẫn chưa rời đi hít sâu vào một hơi, Jasmine ở bên cạnh cắn môi, tận lực không cho chính mình ngất xỉu, “Chúa….Chúa ơi….Là….”

Tiếng xuýt xoa vang lên, thế nhưng không ai dám mở miệng, trong không khí kỳ quái mà lại hưng phấn khác thường, Vu Duy Thiển là người duy nhất còn bình tĩnh, dùng ánh mắt tinh tế quan sát người nam nhân kia, hắn đương nhiên biết người nọ là ai.

Lê Khải Liệt, danh ca nhạc rock nổi tiếng khắp thế giới, nói là siêu sao cũng không quá đáng, “Siêu cấp siêu sao”, “Người nam nhân tạo nên kỳ tích”, đây mới là xưng hô thường dùng của giới truyền thông dành cho hắn.