Vũ Thế Đầu Đệ

Chương 2



SHIT!

Con mẹ nó!

Mụ nội nó!

Sáng sớm thức dậy, Đồng Ngôn đã dốc hết những từ ngữ mắng chửi khó nghe nhất mà cậu biết từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đem ra rủa xả, muốn bao nhiêu thô tục liền có bấy nhiêu thô tục.

Bình thường cậu cũng không thô lỗ như thế, nhưng hiện tại tình huống bất đồng a. Ngày hôm qua gặp bác sĩ Trần, cầm bản kế quả xét nghiệm, cậu quyết định dẹp bỏ hết mấy cái thứ nhảm nhí nào là sống cầu bình an, quy củ, nào là cần cù, thật thà.

Nguyên lai thế giới này thực sự tồn tại cái gọi là người tốt không dài mệnh, tai họa sống ngàn năm a!

Sớm biết rằng, chính mình dù làm thanh niên tích cực phấn đấu nỗ lực cũng chả gặp được cái gì tốt đẹp, cậu thà rằng nhân thanh xuân còn trẻ, muốn tiêu xài liền tiêu xài, muốn làm chuyện xấu liền làm chuyện xấu, quẳng bà nó cái gọi là pháp luật lên tám tầng mây!

Ai, hiện tại thừa dịp cái mạng nhỏ này đang còn, có thể chửi liền chửi, có thể rống liền rống a. Đồng Ngôn tiểu thiếu gia hiện đang (vô cùng tào lao =)))) đối với cái giường mà diễu võ dương oai.

Đúng vậy! Hễ lúc sáng sớm rời giường, cậu nhất định phải đối mặt với một tình cảnh thập phần ngượng ngùng: drap giường của cậu bị vấy bẩn bởi cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì ấy! :”>

Gia gia a!

Sau khi tẩy xong vết bẩn trên tấm drap, Đồng Ngôn bước vào phòng tắm bắt đầu tự trấn an bản thân.

Cùng lắm thì cũng chẳng có gì.

Cùng lắm cũng chỉ là mộng thôi. Cùng lắm cũng chỉ là mộng xuân thôi. Cùng lắm cũng chỉ là mộng xuân cùng một nam vũ công thoát y tình cảm mãnh liệt dạt dào đại chiến ba trăm hiệp thôi. Sau một cơ số điệp khúc “cùng lắm…”, “cũng chỉ là…”, cậu lại quay về với hiện thực đầy xấu hổ, cái loại mộng xuân này kéo cũng đã kéo đến ba năm rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Ai kêu cái tên nam nhân kia…suất (1) như vậy làm gì?

Tiếng điện thoại linh linh vang lên.

Đồng Ngôn trong phòng tắm vội vã chạy đến, đào đào bới bới cuối cùng cũng tìm ra chiếc điện thoại đang nằm dưới đáy xã hội aka đống đồ đạc lộn xộn.

“Đồng Ngôn, uy, có sinh ý (2) ngươi có tiếp không?” Giọng Mnh Hạo, bằng hữu tốt từ nhỏ đến lớn của cậu, đang bừng bừng hưng phấn ở bên kia đầu dây.

“Không tiếp.”

“Cái gì?” Minh Hạo nhảy dựng, “Ngươi nói giỡn chơi đi? Ngươi không phải thiếu tiền sao? Học phí của học kì này cũng đến hạn rồi đi? Còn tiền thuê nhà ngươi còn chưa đưa nữa phải không? Ta với ngươi nói, tên kia nhà rất có tiền, ngươi giúp hắn làm luận văn, tiền thù lao tròn năm nghìn khối, trước cho ngươi hai nghìn năm, chờ ngươi làm xong sẽ giao hai nghìn năm còn lại”.

“Hứ, lại là kẻ có tiền”. Đồng Ngôn một bên nắm chặt tai nghe, một bên quỳ trên mặt đất nhặt quyển sách vừa rơi, nhíu nhíu đôi mi thanh tú, “ta nói cho ngươi biết, kẻ có tiền đều là hổn đản. Lần trước cũng là giúp một kẻ có tiền sáng tác, ta rõ ràng toàn bộ giúp hắn làm rất tốt, hắn vậy mà cư nhiên đối ta nói đông nói tây, nói riết chỉ còn một phần ba tiền”.

“Được rồi được rồi, tên tiểu tử xấu xa đó ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Nhưng sinh ý lần này ngươi thực sự không tiếp sao? Năm nghìn khối lận nga. Được rồi, gần đây rất ít thấy ngươi, bề bộn nhiều việc lắm sao?”

“Ân.”

Minh Hạo thanh âm trêu chọc bên kia truyền đến, cố ý cười đến xấu xa, “Nhiều việc của ngươi là vội vàng viết tình sắc tiểu thuyết sao? Hắc hắc, Đồng Ngôn, ngươi càng lớn càng hư nga. Được rồi, ta lần trước tại sạp báo nhỏ thấy sách của ngươi nga, đáng tiếc mặt trên không có viết tên ngươi, chỉ viết tên của người biên tập, hắn hiện tại rất khá giả a. Thiệt là buồn đời quá đi, chúng ta làm việc cực khổ như vậy mà chỉ kiếm được vài đồng tiền lẻ, mấy ông quan ở trên chả làm gì mà cũng có thể ăn sung mặc sướng. Người giúp hắn tốt như vậy, hắn nói thế nào cũng nên cho người nhiều tiền nhuận bút chút a. Người có cùng hắn nói qua hay không?

“Nói rồi, hắn không đáp ứng.”

“Đúng là đồ hỗn đản keo kiệt.”

“Được rồi, Minh Hạo, tên biên tập đó cũng tốt lắm, chí ít không có ăn bớt tiền của ta. Ngươi ngẫm lại xem, ta không có bằng cấp chức vụ gì, chỉ là dân nghiệp dư, giúp người ta viết luận văn, sáng tác này nọ, có thể kiếm tiền trả học phí và tiền thuê nhà đã là tốt rồi”.

“Cũng đúng.” Minh Hạo tựa hồ cũng hiểu được chính mình không nên nhắc tới những chuyện không thoải mái, rất nhanh xoá bỏ không khí trầm mặc, âm thanh tươi cười hớn hở lại rộ lên: “Sáng tác của ngươi thật tình viết rất tốt, có rất nhiều người tranh nhau mua, ta thật muốn kiến nghị ngươi sau này kiếm một nhà xuất bản rồi theo đuổi sáng tác chuyên nghiệp luôn đi. Thế nào, truyền thụ kinh nghiệm cho anh em tí đi, ngươi làm sao từ một người không có kinh nghiệm thực tế nào lại có thể viết ra nhiều đoạn hương diễm cao trào như vậy a?”

Đồng Ngôn mặt đỏ lên, “Ai nói ta không hề có kinh nghiệm? Ngươi mới không có kinh nghiệm á.”

“Cáp, đừng có ở đó mà mạnh miệng, đi kiếm người khác ba xạo đi. Ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi từ lúc sinh ra đến bây giờ, đã sờ qua nữ nhân nào chưa không lẽ ta không biết. Ta còn hoài nghi ngươi bất lực a. Nói mau, ngươi bình thường ở nhà, có đúng hay không một mình lén lút xem A phiến (3)? Nhận đại đi rồi…tụi mình coi chung =))))

“Ta mặc kệ ngươi.”

Đồng Ngôn treo điện thoại, khom người sắp xếp lại đống sách vương vãi trên mặt đất.

Đại bộ phận sách đều là sách chuyên ngành cậu chắt chiu dành dụm mãi mới mua được, nhiều sách đắt đến cắt cổ. Mua sách mới thật sự tốn rất nhiều tiền, nên Đồng Ngôn thường tìm những đàn anh khoá trên mua lại sách cũ của họ. Bất quá, cậu bảo quản những cuốn sách cũ này rất tốt a. Nếu như phòng mình mà lớn một chút, cậu có thể mua một giá sách vừa phải, rồi sắp xếp các bạn sách này cho gọn gàng, tuyệt không để chúng bừa bãi trên đất thế này.

Ai, cậu không thể kiếm gian phòng lớn hơn được, còn phải chuẩn bị tiền cho học kỳ sau nữa…

Học kỳ sau?

Tới lúc đó, cậu còn sống hay không?

Đồng Ngôn cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, thân thể cậu cứng ngắc, gương mặt thanh tú có chút co rúm thống khổ, cậu dừng việc sắp xếp sách trên mặt đất, đứng lên móc ra cái chìa khoá, mở ngăn kéo bàn học.

Bên trong ngăn kéo đều là những vật trọng yếu của cậu, này là sổ tiết kiệm có tiền công cậu tích góp từng tí một trong suốt một năm ròng, này là một vài đồng tiền lẻ, còn có…ảnh của nam nhân kia.

Đồng Ngôn thở dài một hơi, lấy từ trong ngăn kéo tấm áp phích mình đã cất giấu kỹ, dùng tay áo cố sức lau lau sàn nhà, rồi đặt lên đó tấm áp phích của người nam nhân mà theo cậu là suất nhất, có mị lực nhất trên đời này (Crazy fanboy =))))))

Cậu ngồi xuống, say mê ngắm nhìn hình ảnh người kia, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trên tấm áp phích.

Tiếp tục yên lặng đầy hưởng thụ mà ngắm nhìn!

Thật suất!

Tay chân thon dài, vóc người kiện mỹ không chỗ nào không hoàn hảo, tựa như vương tử nhưng cũng hoang dã như hắc báo, bước tiến mạnh mẽ như cuồng phong không ai có thể ngăn cản, đầu của hắn phát ra…hình như là hào quang nga? =)))) Có lẽ do góc chụp cùng hiệu ứng ánh sáng tốt, bức ảnh tuy dùng màu đen là chủ đạo nhưng thỉnh thoảng lại loé lên sắc vàng quang mang trên đỉnh đầu nam nhân, mà trong mắt Đồng Ngôn, đó chính là vương miện trời sinh của hoàng đế. (Level fan boy ngày càng nâng cấp =))))

Cho dù chưa bao giờ để ý qua hình ảnh trên áp phích này nọ, dù chúng có đẹp đến mức nào đi nữa, thế nhưng bất cứ người qua đường nào nếu liếc qua tấm áp phích này, đều sẽ chịu chung số phận đó là bị người nam nhân trên áp phích hấp dẫn.

Suất…Đồng Ngôn nhớ kĩ chính tại trong mộng gặp nam nhân đã nổi lên tên này, vô cùng đơn giản, thế nhưng lại vô cùng chuẩn xác, chỉ có chữ này mới có thể đại biểu cho cảm giác trong lòng cậu dành cho người đó.

Hắn là nam nhân suất nhất suất nhất trên đời này, bị Đồng Ngôn liếc mắt nhìn trúng, từ nay về sau đã định sẵn là tình nhân hoàn mỹ trong mộng của cậu.

Tuy rằng đem một vũ nam thoát y trên áp phích làm tình nhân trong mộng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì…Thế nhưng cậu lần đầu tiên trải qua loại chuyện nhất kiến chung tình này, có liều mạng trốn tránh cũng sẽ trốn tránh được hay sao?

Nhãn thần thâm thuý kia, như phảng phất mê hoặc lòng người.

Nụ cười bí ẩn kia, như muốn ngạo nghễ cùng thế gian.

Từ ba năm trước đây lúc trên đường cái lén lút trộm tấm áp phích này về, Đồng Ngôn vẫn cẩn cẩn dực dực mà bảo quản nó như bảo bối. Tấm áp phích vẫn mới tinh như ba năm về trước, cũng như người nam nhân trên ấy, dù đã ba năm vẫn làm Đồng Ngôn thần hồn điên đảo như ngày nào.

Muốn chết.

Thậm chí cậu còn không dám đối bất luận kẻ nào nói rằng mộng xuân của cậu ngày càng thăng cấp, bắt đầu thì chỉ là đơn thuần trò chuyện, mỉm cười, hôn môi, sau lại lúc nào không biết mà biến thành cảnh-cấm-trẻ-em-dưới-18-tuổi. Đêm qua còn khủng bố hơn, chính thức vượt qua mứccấm-trẻ-dưới-18 ấy mà trực tiếp nhảy lên SM tình thú.

Nếu như để Minh Hạo biết linh cảm sáng tác của mình đều đến từ mộng xuân, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng mất thôi!

Không, có lẽ sẽ không cười cợt, biết đâu hắn lại mang vẻ mặt kiệng kỵ lảng tránh đối với mình.

Bởi vì đối tượng mộng xuân của mình dĩ nhiên là nam nhân, thế nhưng lại còn là một vũ nam thoát y.

Đồng Ngôn chưa từng đem khuynh hướng giới tính của mình nói với bất luận kẻ nào, thậm chí là Minh Hạo người cùng cậu lớn lên. Cậu vào thời điểm ở cô nhi viện, đã hạ quyết tâm phải làm một người thật kiên cường, một người thật hữu ích được mọi người tôn trọng.

Kết quả thì sao đây?

Phấn đấu đến bây giờ, cậu vẫn chỉ là một người vì học phí cùng tiền thuê nhà mà sầu muộn, phải viết truyện và tiểu luận thuê cho người khác mà sống, rõ ràng thân mang bệnh nan y không biết ngày nào mất đi, vậy mà trước khi chết lại trở thành GAY, đã vậy còn mang mộng xuân bậy bạ với một vũ nam thoát y.

Thiên lý ở đâu!

“Ta đời này rốt cuộc phạm tội gì a?” Đồng Ngôn tại phòng nhỏ vắng vẻ thầm than thở.

Loại tình cảm hối tiếc chỉ tự chuốc lấy đau khổ này là thứ cậu luôn thống hận nhất, thế nhưng nguyên lai người kiên cường đến mấy cũng không thể thoát khỏi có lúc cảm thấy bản thân yếu đuối.

Nửa cuộc đời ngắn ngủi trước đây của cậu, không có xài phung phí lấy một đồng tiền, cũng không có trộm cắp bất cứ thứ gì, để trở thành luật sư, cậu vì sợ không có tiền đóng học phí mà bị không thể tiếp tục học, nên cố gắng tiếp nhận công việc viết lách, làm việc miệt mài cả ngày lẫn đêm; vì thế cho nên những thú tiêu khiển hưởng thụ của thanh niên hiện nay cậu một lần cũng không dám nếm thử.

Vì sang năm đã là năm tốt nghiệp, cậu cố gắng làm việc liều mạng để lo học phí cho học kỳ sau, nào ngờ đâu chỉ vì một lần mình ngất đi mà tiến hành làm kiểm tra sức khoẻ….

“Vì sao hết lần này tới lần khác là ta a!” Đồng Ngôn ngẩng đầu, hướng trần nhà cũ nát mà nổi bão.

Không cam lòng!

Tại sao những chuyện không may đều đổ xuống người cậu, cậu không có giết người, cũng không phóng hoả, đời này tội lớn nhất của cậu cũng chỉ là trộm tấm áp-phích nọ với viết hộ tiểu luận cho người khác, ông trời cũng đâu cần phải chỉnh cậu thê thảm đến mức này a!

Lão Thiên thực sự là mắt bị mù, cậu Đồng Ngôn cả đời đã không thể tạo dựng tiếng tăm gì lừng lẫy, thế nhưng đến lúc chết cũng là trong gian phòng nhỏ chật chội này hay sao? Cho dù cậu cố gắng nỗ lực thế nào cũng là uổng phí hết thảy sao?

Toàn thân mang một bụng phiền muộn bi phẫn, máu nóng xông lên não khiến cậu đầu váng mắt hoa, Đồng Ngôn day day huyệt thái dương, đường nhìn rơi vào tấm áp phích nọ.

Namnhân với khoé miệng bạc thần câu dẫn, tựa như nụ cười của nàng Mona Lisa khiến bao người điên đảo. Đồng Ngôn trong nháy mắt đã nghĩ áp phích này thật là tràn ngập sinh mệnh, người ở bên trong như biết hết những phiền muộn trong lòng cậu, thậm chí như đang muốn hướng cậu tâm tình thủ thỉ.

Thật muốn thấy hắn…

Một cỗ xung động bỗng dưng truyền khắp toàn thân, tiến thẳng vào hệ thần kinh khiến Đồng Ngôn hô hấp nhanh hơn bình thường.

Đúng vậy, muốn chạm vào hắn, muốn hôn môi hắn, muốn nhìn hắn khiêu vũ (ý em Ngôn là muốn anh ấy múa thoát y =)))

Cậu tương tư đã ba năm ròng, buổi sáng thì si si mê mê, buổi tối lại nằm mộng, vì người nam nhân này mà mang tâm tư múa bút thành tiểu thuyết tình sắc, tựa như một người điên không còn tia lý trí, cậu vì sao không thể cùng người kia đối diện trực tiếp, sau đó ôm ấp, hôn môi?

Đúng vậy!

Đồng Ngôn từ dưới sàn nhà nhảy dựng lên, giật ra ngăn kéo, lấy sổ tiết kiệm bảo bối của cậu.

Bên trên sổ hiện rõ số tiền vừa vặn với học phí học kì này của cậu.

Học phí gì chứ? Cậu mặc kệ! Nếu như đem số tiền này đi đóng học phí, có thể sau này cậu đã không thể đi học nữa, vậy không phải rất uổng phí hay sao?

Còn không bằng hiện giờ dùng nó để đến chỗ kia, thực hiện mộng tưởng của chính mình, à không, là mộng xuân của chính mình mới đúng!

Ta muốn gặp hắn!

Ta muốn gọi hắn ở trước mặt ta thoát y vũ!

Ta muốn tận mắt nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của hắn, muốn ở trên người hắn tận hưởng hương vị khiến người tâm viên ý mã.

Ta muốn hôn hắn, không kiêng nể gì cả mà có được hắn!

Lần này ta mặc kệ cái gì là đúng là sai, nhất định phải phóng túng chính mình. Lòng đã hạ quyết tâm, ta phải làm một GAY chân chính, dám can đảm thích người ở trong mộng xuân của mình! Không bao giờ…trốn tránh nữa, không bao giờ nữa…ôm hy vọng trở nên nổi bật, làm việc “chiêm tiền cố hậu”(4), làm một Đồng Ngôn chăm chỉ ngoan ngoãn.

Quyết định như vậy!

Đồng Ngôn cầm sổ tiết kiệm kích động phóng ra ngoài, nhưng cậu rất nhanh đã nghĩ tới một việc, vội vã trở về cầm lấy áp phích trên sàn nhà.

Tại thời điểm cầm lấy áp phích, liếc mắt hướng về chiếc điện thoại, một loại xúc động khác lại mạnh mẽ ập đến.

Nếu đã hạ quyết tâm đối mặt hiện thực, lần này tuyệt sẽ không hối hận, cứ như thế “đập nồi dìm thuyền” (5), tử chiến đến cùng, “bát nước đã đổ ra thì không thể hốt trở lại” (6).

Từ trong mắt cậu loé ra tia sáng đầy kiên nghị, Đồng Ngôn cấp tốc nhấn phím điện thoại.

“Minh Hạo.”

“Đồng Ngôn?” Giọng Minh Hạo từ tai nghe bên kia truyền tới, hắn đại khái vừa xong ca đêm, đang trong mộng đẹp, lười biếng hỏi, “Ngươi có đúng hay không dự định tiếp cái kia luận văn công tác? Ta đã nói ngươi…”

“Minh Hạo, ta muốn ra ngoài!” (7)

“… Có tiền thì cứ kiếm, ân, ngươi vừa nói cái gì? Mua tủ? Ngươi mua tủ làm gì?” (8)

“Ta! Muốn! Ra! Ngoài!”

“Được rồi được rồi! Mua thì mua, không cần kêu lớn tiếng như vậy, chờ ta ngủ dậy sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút chỗ cửa hàng nội thất xem sao!

Đồng Ngôn thật muốn trực tiếp tiến lên túm cái tên đang ngủ mơ hồ đồ trên giường lắc cho tỉnh.

Cậu hít sâu một hơi, “Minh Hạo, đều không phải cái gì tủ chén cả, mà là ra ngoài. Ta. . . Là . . GAY! Ta không thích nữ nhân, ta thích nam nhân! Ta mỗi ngày buổi tối đều mơ mộng xuân, ta bình thường mộng cùng nam nhân trên giường!”

“Cái gì? Cái gì? Ngươi bình tĩnh một chút…”

“Không! Ta không muốn bình tĩnh! Ta bình tĩnh đã hai mươi hai năm rồi, bình tĩnh thì có được cái tích sự gì đâu! Ta không nên làm người tốt! Ta phải làm tai họa! Ta phải làm một tên GAY phóng túng bất chấp hậu quả!”

“Đồng Ngôn, ngươi bị bệnh sao?”

“Ta bệnh lâu rồi! Ta bất cứ giá nào cũng sẽ đối diện sự thật! Ta hiện tại phải đi phiêu thoát y vũ nam, ta muốn xem thoát y vũ, ta muốn xem nam sắc! Ta muốn có một tình yêu thật điên cuồng!”

“Uy uy! Ngươi bình tĩnh một chút a, Đồng Ngôn, ngươi có đúng hay không uống nhầm thuốc kích thích? Ngươi không nên cử động, ta lập tức tới…”

Không đợi Minh Hạo tại đầu bên kia điện thoại nói xong, Đồng Ngôn một hơi cúp điện thoại.

Thở phào nhẹ nhõm.

Quá sung sướng!

Cậu rốt cục cái gì cũng đều đã nói ra, cảm giác như trút được gánh nặng đúng là không gì sánh kịp.

Hiện tại, cậu muốn đi hưởng thụ lạc thú của đời người —— phiêu người tình trong mộng của cậu, hảo hảo mà thưởng thức hắn, sờ soạng hắn, đùa giỡn hắn, còn có…Đúng! Dâm loạn hắn!

Da!

(1) Suất: là đẹp trai đó :”>

(2) Sinh ý: việc làm ăn

(3) A phiến: AV. Hy vọng các bạn hiểu AV là gì chứ bắt mình ghi nữa mình ngại a =)))

(4) Chiêm tiền cố hậu: “ngó trước trông sau”, ý chỉ cẩn thận quá mức.

(5) Đập nồi dìm thuyền: ý chỉ quyết tâm cao không gì lay chuyển được

(6) QT là “bát đi ra ngoài đích thủy tài thu không trở lại”: theo mình nghĩ ở đây ý chỉ em Ngôn không còn gì để mất.

(7) Ra ngoài: Đây là cách nói chỉ một người đồng tính phơi bày tính hướng của mình với xã hội. Nguồn gốc từ tiếng Anh là “Come out (of the closet)”. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết có thể vàođây (bản tiếng Anh) hoặc đây (bản tiếng Việt).

Trong truyện này nguyên văn câu của em Ngôn là 我要出柜 (đọc là chū guì)

(8) Mua tủ: bạn Minh Hạo trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe 2 chữ bên trên *chỉ chỉ khúc in đỏ* của em Ngôn thành 橱柜 (đọc là chú guì) mà theo cái sự hiểu mờ mờ của mình thì nó là cái tủ bát gì đó, nên chắc bạn Minh Hạo tưởng em Ngôn muốn mua tủ =))))

P/S: Trời hỡi tui có nằm mơ cũng không ngờ tui lại mò ra được cái khúc chú thích (7) & (8) trong tình trạng toàn edit bằng QT, một chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết (ờ chính xác là có biết những chỉ là bảng số đếm từ 1 tới 10 thui =))) Trời ơi, đoạn RAW beta quăng cho + 5 trang web từ điển Hán Việt + Wiki + Google mới tìm ra được huyền cơ :(( Giờ mình mới thấy thương các bạn editor quá :((

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.